Tùy Chỉnh
Đề cử
Mãi Mãi Cưng Chiều Em

Mãi Mãi Cưng Chiều Em

Chương 56: Ba Nuôi Phản Đối

Trong thư phòng, Lâm Quân thần sắc nghiêm nghị nhìn tài liệu trên tay. Một lúc sau, ông ta tươi cười đầy thâm ý, đem tài liệu bỏ vào túi rồi đưa xấp tài liệu đó cho thư ký đang chờ sẵn.

"Nghĩ cách đưa cái này cho Nam Cung Âu Thần. Tôi rất tò mò cậu ta sẽ phản ứng như thế nào khi biết được đứa em gái nuôi mà cậu ta có ý đồ bất chính lại chính là em họ có quan hệ huyết thống với mình."

Nghĩ đến viễn cảnh Nam Cung Âu Thần khi nhận được tài liệu này sẽ vô cùng đau khổ thì Lâm Quân càng vui vẻ. Đến lúc đó thì ông ta sẽ có cơ hội đối phó với Nam Cung Âu Thần rồi thuận lợi ngồi lên chức lão đại của Nam Cung gia.

Lâm Quân cười lớn, giọng nói không che dấu sự hả hê: "Haha, rất thú vị đây!"

Người thư ký kia hơi kinh hoảng, cúi thấp đầu lui ra ngoài làm việc.

Ở Lưu Ly Bảo

Mẫn Nguyệt sáng sớm thức dậy đã không thấy Âu Thần nằm bên cạnh. Cô nhớ hôm nay là chủ nhật, bình thường nếu không cần đi làm thì Thần luôn ôm cô ngủ, chờ cô cùng thức dậy. Nhưng hôm nay anh lại dậy trước, thật kì lạ! Mẫn Nguyệt xuống giường, rửa mặt rồi xuống lầu.

Vừa đặt chân xuống phòng khách thì cô đã nghe thấy tiếng động kì lạ phát ra từ trong phòng bếp. Mẫn Nguyệt nghi hoặc, mới sáng sớm sao phòng bếp làm ầm lên vậy. Cô bước tới gần mới thấy rất nhiều người hầu tập trung trước cửa, trong đó có cả bác Trương. Mẫn Nguyệt liền cất tiếng gọi: "Bác Trương!"

Bác Trương giật mình, quay đầu thấy Mẫn Nguyệt như thấy cứu tinh, vội kéo tay cô. "Mẫn Nguyệt, bây giờ thiếu gia đang ở trong phòng bếp, con mau vào xem đi."

Mẫn Nguyệt ngây ngốc, không hiểu có chuyện gì. "Phòng bếp? Anh ấy ở trong phòng bếp làm gì?"

"Thiếu gia đang nấu ăn a!"

"Nấu ăn?" Mẫn Nguyệt kinh ngạc hét lớn, thần kinh phản ứng không hoạt động kịp. Sao cô trước giờ không hề biết là Thần biết nấu ăn vậy?

"Anh ấy biết nấu ăn à? Sao con không biết?"

Bác Trương nghĩ đến thì thở dài: "Trước giờ thiếu gia không bao giờ vào bếp thì làm sao biết nấu ăn chứ!"

"Vậy anh ấy..... " Cô vừa nói vừa chỉ tay vào cánh cửa phòng bếp đang chật kín người ở đó. Giờ mới thấy sao cảnh tượng này quen vậy chứ?

"Cho nên con mau vào trong đó đi, nếu không lát nữa sẽ có chuyện lớn xảy ra đó!" Bác Trương nói xong cũng gấp gáp đẩy Mẫn Nguyệt vào trong phòng bếp.

Những người kia thấy cô thì thở phào nhẹ nhõm, tự giác nhường đường cho cô.

Mẫn Nguyệt bước chân vào phòng bếp thì khóe miệng run rẩy, cả người cứng đờ.

Trên nền nhà bị rải đầy bột, chén bát thì nằm loạn khắp nơi, trong góc còn đọng một số vũng nước. Nam Cung Âu Thần đứng ở giữa phòng, đang quay lưng lại với cô, cúi đầu làm gì đó. Mẫn Nguyệt tò mò lại gần, sau đó nghe thấy giọng nói của anh lẩm bẩm.

"200 gam đường, 70 gam vani...... Vani là cái quỷ gì vậy?"

Mẫn Nguyệt đứng đằng sau anh, lúc này mới thấy anh đang bỏ đường vào một cái chén nhỏ đặt lên cái cân. Thần quả thật không biết nấu ăn, nấu ăn mà cũng cần dùng cân để đo lường gia vị sao? Mẫn Nguyệt bật cười, không ngờ anh cũng có thứ không làm được.

Nghe được tiếng cười, Nam Cung Âu Thần lập tức xoay người, khi nãy anh tập trung quá nên không chú ý có người bước vào.

Không cần nghĩ anh cũng biết tiếng cười này là phát ra từ ai. Trong nhà làm gì có ai gan lớn như vậy, dám cười anh? Ngoài bảo bối của anh thì không thể có người nào khác.

"Em cười cái gì?"

"Thì ra anh không biết nấu ăn! Haha, không ngờ vẫn có chuyện mà anh không biết làm!"

Nam Cung Âu Thần đen mặt, dùng hai tay dính đầy bột mì xoa hết lên mặt cô. Cho đến khi khắp khuôn mặt Mẫn Nguyệt bị lem luốc thì Nam Cung Âu Thần mới hài lòng dừng tay.

"Không cho em cười nữa! Hừ, ai nói nhất định cần phải biết mấy thứ này?"

"Được rồi, được rồi, một lão đại cao quý như anh thì không cần biết nấu ăn." Mẫn Nguyệt cố gắng nín cười, không trêu chọc anh nữa, nếu không lát nữa anh bộc phát thì không ổn.

"Anh đang làm món gì vậy?"

Trên mặt Âu Thần đột nhiên xuất hiện rặng đỏ khả nghi, anh ho khan một tiếng, mất tự nhiên nói: "Bánh kem.....cho em!"

"Bánh kem? Làm bánh kem cho em làm gì?" Cô nhớ trước giờ bản thân cô không thích đồ ngọt lắm nên rất ít ăn, cũng không có thèm bánh kem. Thần làm bánh kem cho cô làm gì a?

"Hôm qua, em vẫn chưa ăn bánh kem."

Mẫn Nguyệt phải mất một lúc mới hiểu được ý của anh. Ngày hôm qua là sinh nhật cô, nếu là người bình thường thì sẽ có màn thổi nến, ăn bánh kem, nhưng cô thì không. Cho nên bây giờ là anh bồi thường lại cho cô?

Mẫn Nguyệt không biết diễn tả cảm xúc của hiện tại của mình như thế nào nữa. Cảm động? Ấm áp? Hạnh phúc? Tất cả đều có!

"Em cảm động à?" Nam Cung Âu Thần nhéo nhéo mặt cô, khóe môi hiện lên ý cười.

"Hừ, ai thèm cảm động!" Mẫn Nguyệt nghiêng đầu tránh bàn tay đang làm loạn của anh. Sao anh lúc nào cũng thích bắt nạt khuôn mặt của cô vậy?

"Anh đã làm bánh xong chưa?"

"Đã làm xong phần bánh rồi, bây giờ chỉ còn làm phần kem phía trên thôi."

"Bùm!"

Âu Thần vừa nói xong liền vang lên một tiếng nổ lớn, khói từ đâu bay tới, bao phủ cả căn phòng. Mẫn Nguyệt vội lấy tay bịt mũi và miệng, nhưng vẫn bị ho sặc sụa. Nam Cung Âu Thần lập tức kéo cô vào lòng, ấn đầu cô vào ngực anh để cô không phải hít nhiều khói.

Đám người hầu bên ngoài thấy tình hình này thì cuống cuồng tìm hiểu đám khói này phát ra từ đâu, sau đó mở tất cả cửa thông gió. Cũng may khói không nhiều lắm, đợi một lát thì đã bay hết. Lúc này Mẫn Nguyệt mới biết thì ra đám khói đó xuất phát từ cái lò nướng. Cả lò nướng đen kịt, vẫn còn làn khói lượn lờ trên đầu.

Những người khác thấy đã an toàn thì nhanh chóng đi ra ngoài, chỉ để lại Mẫn Nguyệt và Âu Thần.

Nam Cung Âu Thần để Mẫn Nguyệt đứng sau lưng, anh tự tay mở nắp lò nướng ra. Khi mở nắp ra lại một trận khói nữa, anh lấy khăn tay che mũi, sau đó kéo thứ trong lò nướng ra.

Khoảnh khắc nhìn thấy cái bánh anh đã tốn không ít công sức làm từ lúc sáng sớm bây giờ đã cháy không còn gì, Âu Thần cảm thấy vô cùng thất vọng.

Mẫn Nguyệt lò cái đầu nhỏ ra, thấy đống đen kia liền bật cười, mặc dù đã cháy đen nhưng không khó nhận ra đó là hình dạng của cái bánh. "Trình độ nấu ăn của anh quả thật là rất tệ!" Cô không chút nhân từ đả kích lòng tự ái của anh.

Nam Cung Âu Thần đen mặt, thẹn quá thành giận, hai mắt bốc lửa nhìn thẳng vào Mẫn Nguyệt. Cô im bặt, không dám cười nữa, thành thật đứng một bên.

Âu Thần lại nhìn 'sản phẩm thất bại' của bản thân thêm lần nữa, anh ảo não thở dài.

"Không sao, nếu hư rồi chúng ta làm lại lần nữa. Lần này em và anh cùng làm." Nói thật, cô thật sự không nỡ nhìn thấy bộ dáng thất vọng của anh, mặc dù cái bánh này vốn là làm cho cô.

"Em biết làm?"

"Đương nhiên, đừng quên em đã từng học nấu ăn. Không biết có ngon hay không nhưng ít ra vẫn đỡ hơn anh." Mẫn Nguyệt đắc ý hếch cằm, chọc tức Nam Cung Âu Thần sắc mặt đỏ bừng. Nhưng anh không thể làm gì cô, chỉ đành cười khổ.

Hai người loay hoay gần hai tiếng trong phòng bếp làm bánh, lâu lâu lại đùa giỡn với nhau, khung cảnh ấm áp khiến người khác ngưỡng mộ.

"Xong rồi!" Mẫn Nguyệt hô lên một tiếng, bàn tay đặt trái dâu cuối cùng lên mặt bánh, hoàn thành công đoạn trang trí, cả cái bánh cũng đã làm xong. Bánh kem không lớn lắm, được trang trí xung quanh bằng nhiều loại trái cây cùng mấy viên kẹo nhỏ, nhìn qua vô cùng hấp dẫn. Trên mặt còn viết dòng chữ: Sinh nhật vui vẻ, bảo bối! Dòng chữ đó là tự tay Nam Cung Âu Thần viết lên, còn viết rất chú tâm.

Càng nhìn cái bánh kem, Mẫn Nguyệt càng cảm thấy hài lòng. "Thấy không, bánh kem em làm thật đẹp!"

"Cũng không phải là một mình em làm!"

Mẫn Nguyệt bĩu môi, anh để cô khoe khoang vài phút không được à?

Âu Thần lấy vài cây nến nhỏ đủ màu đã chuẩn bị sẵn, cẩn thận cắm từng cái lên bánh kem, rồi châm lửa.

"Em ước đi!"

"Hả?" Mẫn Nguyệt ngây ngốc, còn phải giống như mấy thiếu nữ ngây thơ trên ti vi ước xong rồi thổi nến sao?Đùa à, cô không muốn làm mấy chuyện này đâu! Đừng trách cô tại sao nói vậy, cô cảm thấy việc đó rất ngu ngốc, chỉ cần ước thì sẽ thành hiện thực sao? Không thể nào, vận mệnh của bản thân thì phải do bản thân mình nắm, tự tay làm nên tất cả. Mong chờ vào thứ hy vọng xa rời thực tế này chỉ vô ích.

"Em mau ước đi, sau đó thổi nến rồi mới ăn bánh kem. Như vậy mới đúng trình tự."

Vẻ mặt Nam Cung Âu Thần rất chân thành làm Mẫn Nguyệt không nỡ cự tuyệt. Cô thở dài, dù sao cũng chỉ là hình thức, cô xem như là vui đùa một chút là được.

Mẫn Nguyệt liếc mắt nhìn anh, lão đại ngây thơ!

Mẫn Nguyệt nhắm mắt, im lặng ước nguyện. Chưa được vài giây đã mở mắt ra, một hơi thổi tắt toàn bộ nến. Ước nguyện của cô rất đơn giản, chỉ cần có thể mãi mãi ở bên cạnh Thần là được.

"Được rồi, vậy ăn bánh kem đi."

Âu Thần tự thân phục vụ Mẫn Nguyệt, cắt bánh ra, dịu dàng đút từng miếng bánh cho cô ăn. Mẫn Nguyệt cũng rất hưởng thụ sự phục vụ này, vẻ mặt hạnh phúc ăn bánh.

"Ngon quá!"

Mẫn Nguyệt cười đến vui vẻ, vươn đầu lưỡi liếm nhẹ khóe miệng một cái. Cô không biết hình ảnh của cô hiện tại mê người đến mức nào. Nam Cung Âu Thần ngơ ngẩn, ánh mắt dán chặt vào đôi môi đang đóng mở kia. Môi cô rất nhỏ nhắn lại mềm mại, anh cũng rất muốn nếm thử hương vị của nó như thế nào. Nghĩ là làm, anh lập tức hành động.

"Miệng em vẫn còn dính kem kìa!" Sau đó không đợi cô phản ứng đã cúi đầu xuống, anh liếm nhẹ miếng kem còn dính ngoài khóe môi cô. Đảo một vòng, lợi dụng lúc Mẫn Nguyệt còn đang sững sờ, anh liền chui vào khoang miệng, hút lấy chất ngọt của cô.

Chờ cho đến lúc Mẫn Nguyệt hiểu được chuyện gì đang xảy ra thì cũng đã chậm rồi. Cô không đẩy anh ra, ngược lại nhắm mắt trải nghiệm cảm giác ngọt ngào này, hai tay chủ động ôm lấy cổ anh.

Ban đầu anh còn rất dịu dàng nhưng khi nhận ra bảo bối không hề kháng cự thì anh liền thay đổi. Mạnh mẽ chiếm đất công thành, chiếc lưỡi linh hoạt quấn lấy lưỡi cô, khéo léo dây dưa.

Thân hình Mẫn Nguyệt tê dại, mềm mại như nước dựa vào Âu Thần, nhiệt độ trong phòng dần tăng cao.

Cũng may Nam Cung Âu Thần còn một chút lý trí, kịp thời thả cô ra.

Mẫn Nguyệt thở hổn hển, cô không biết chỉ một nụ hôn mà lại mất sức đến vậy, nhưng lại mang theo cảm giác say đắm đến ngọt ngào.

Ánh mắt thâm thúy của Âu Thần nhìn vào gương mặt đỏ hồng của cô, đôi mắt lấp lánh nước, như vậy càng khiến người khác rung động. Anh sâu sắc cảm nhận được nơi nào trên cơ thể mình xảy ra biến hóa, anh cắn răng nhịn xuống suy nghĩ tà ác. Không thể, hiện tại bảo bối vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận anh, anh không thể làm chuyện tổn thương cô được.

Bàn tay anh vuốt nhẹ đôi môi sưng đỏ của cô, giọng nói khàn khàn: "Bảo bối, anh......"

"Reng.... Reng!" Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt không khí mờ ám giữa hai người. Nam Cung Âu Thần chửi thầm một tiếng, lấy điện thoại từ trong túi ra. Nhìn thấy tên người gọi là ba anh thì anh liền đi ra ngoài nghe điện thoại.

Âu Thần ra ngoài rất thích hợp để cho Mẫn Nguyệt bình tĩnh, chuyện lúc nãy đúng là khiến người khác phải ngại ngùng. Cô hơi mỉm cười, trong lòng rất hạnh phúc. Nhưng không biết khi nãy Thần muốn nói cái gì?

Nam Cung Âu Thần đến chỗ cuối hành lang, mới ấn nút nhận cuộc gọi.

"Ba có chuyện muốn nói với con, lát nữa con đến nhà chính đi!" Giọng nói của Nam Cung Hạ truyền tới, mơ hồ còn mang theo một sự lạnh lùng.

Nam Cung Âu Thần đáp ứng, như vậy Nam Cung Hạ liền cúp máy. Sắc mặt anh thoáng trầm xuống, đột nhiên trong lòng hiện lên sự bất an.

Lúc Nam Cung Âu Thần quay về phòng bếp thì đã thấy Mẫn Nguyệt đang ngồi ăn gần hết cái bánh kem. Anh vỗ nhẹ đầu cô, giọng điệu sủng nịch như bình thường: "Công ty có việc, anh phải đi giải quyết trước."

Mẫn Nguyệt không ngẩn đầu lên, ừ nhẹ một tiếng xem như đã biết.

Anh cũng không nói nhiều, liền đi ra ngoài.

Nam Cung Âu Thần lái xe đến nhà chính, ở đó đã có quản gia chờ sẵn. Ông cung kính nói: "Thiếu gia, lão gia đang chờ ngài trong thư phòng!"

Nam Cung Âu Thần gật đầu, bước đi liền mạch đi vào trong. Khi anh mở cửa thư phòng, đã thấy Nam Cung Hạ thần sắc nghiêm túc ngồi ở đó chờ anh.

Anh thản nhiên ngồi xuống cái ghế đối diện với ông. Nam Cung Hạ không vòng vo, lập tức nói vấn đề chính.

"Chuyện của con với Mẫn Nguyệt là như thế nào?"

Ánh mắt Âu Thần hơi lóe lên, sau đó bình tĩnh trả lời. "Con yêu cô ấy!"

Nam Cung Hạ nghe câu nói nhẹ nhàng bâng quơ của anh thì tức giận đập bàn. "Làm loạn! Hai đứa là anh em sao có thể yêu nhau chứ!"

"Cô ấy chỉ là con gái nuôi, chúng con cũng không có huyết thống. Sao lại không thể?"

"Với bên ngoài thì sao? Dù như thế nào thì trên danh nghĩa hai đứa vẫn là anh em. Nếu yêu nhau thì sẽ ảnh hưởng rất lớn đến thanh danh của hai đứa trên hắc đạo con không hiểu sao?"

Ánh mắt Nam Cung Âu Thần tối xuống, lạnh lùng nói: "Ba yên tâm, con sẽ giải quyết chuyện này!"

"Con!" Nam Cung Hạ tức giận đến mức thở gấp, ông vuốt vuốt ngực rồi ngồi xuống. "Ba kiên quyết phản đối chuyện hai đứa yêu nhau. Hơn nữa, trước mặt người khác con nhớ kiềm chế hành động thân mật của mình với con bé."

"Trước giờ con và em ấy đều thân mật như vậy, ba cũng không phải thấy lần đầu. Tại sao lúc trước ba không có ý kiến mà bây giờ lại như vậy?"

Nam Cung Hạ nghẹn họng, đứa con trai này của ông quả nhiên nói chuyện rất sắc bén.

Thấy Nam Cung Hạ yên lặng, Âu Thần tiếp tục truy hỏi: "Tại sao ba phản đối?"

Nam Cung Hạ trầm mặc một lát rồi mới nói: "Chuyện này liên quan đến danh dự của Nam Cung gia."

Ông biết nói như vậy sẽ gây tổn thương rất lớn với Nam Cung Âu Thần, nhưng ông không còn cách nào khác. Nam Cung Hạ nhẹ giọng, chuyển thành thái độ mềm mỏng.

"Ba biết ba có lỗi với con và mẹ con, cho nên trước giờ ba đều cố gắng bù đắp cho con, con làm gì ba cũng không xen vào. Nhưng Âu Thần, xem như lần này ba yêu cầu con, con nghe lời ba được không? Cắt đứt tình cảm với Mẫn Nguyệt, sau đó tìm cho con bé một người chồng tốt."

Biểu tình của Nam Cung Âu Thần lạnh lùng đến dọa người, anh ngước mắt lên nhìn Nam Cung Hạ. Ba anh đã già rồi, khóe mắt không che dấu nổi sự mệt mỏi. Hiện tại ông ngồi đây dùng ánh mắt nghiêm nghị kêu anh từ bỏ người anh yêu nhất. Dù đã đoán trước được chuyện này nhưng khi nó xảy ra anh vẫn rất đau lòng. Anh biết ba luôn lo nghĩ cho anh, nhưng lần này anh chỉ có thể xin lỗi ông.

"Ba, con xin lỗi, chuyện gì cũng được nhưng chỉ duy nhất chuyện này là con không thể nghe lời của ba được."

"Công ty còn có việc, con đi trước."

Nói xong anh liền đứng lên đi ra ngoài, anh không muốn tiếp tục ở lại chứng kiến vẻ mặt thương tâm của ba anh.

Cho đến khi bóng dáng của Nam Cung Âu Thần biến mất sau cánh cửa, Nam Cung Hạ thở dài nói: "Xem ra đây là số mệnh định sẵn, không thể tránh được!"

Âu Thần sau khi ra khỏi nhà chính thì không về Lưu Ly Bảo mà đi thẳng đến công ty. Anh cần thời gian để yên tĩnh suy nghĩ mọi chuyện.

Buổi tối khi anh về đến Lưu Ly Bảo thì Mẫn Nguyệt đã ngủ rồi. Nam Cung Âu Thần ngồi cạnh giường, bàn tay vén vài sợi tóc rũ xuống của cô ra sau tai, sau đó hạ xuống trán cô một nụ hôn nhẹ. Bảo bối, em yên tâm! Vì tương lai của chúng ta, anh nhất định sẽ giải quyết hết mọi trở ngại. Sẽ không để em phải chịu bất kỳ ủy khuất nào!

Bình luận truyện Mãi Mãi Cưng Chiều Em

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Lyly Nguyễn
đăng bởi Lyly Nguyễn

Theo dõi