Tùy Chỉnh
Đề cử
Mãi Mãi Cưng Chiều Em

Mãi Mãi Cưng Chiều Em

Chương 61: Người Đàn Ông Ôn Hòa

An Triết Hàn vội đuổi theo Mẫn Nguyệt, trước khi đi anh còn nhìn lại Âu Thần một lần nữa. Ánh mắt tràn đầy giận dữ cùng thất vọng. Vũ Hiên bối rối đứng yên tại chỗ, nhìn hướng Mẫn Nguyệt bỏ đi lại nhìn Nam Cung Âu Thần, không biết làm thế nào. Tại sao sự việc lại phát triển thành thế này? Vũ Hiên cắn môi, quyết định đi ra ngoài, đồng thời liên lạc với Vũ Điềm Điềm. Cô ấy là bạn thân của Mẫn Nguyệt chắc hẳn giúp ích được một chút.

Trong khoảnh khắc Mẫn Nguyệt bỏ đi đó, thân hình Âu Thần bất giác muốn đuổi theo nhưng bị Hạ Linh Lung kéo lại.

"Nếu bây giờ anh đuổi theo chẳng phải mọi thứ đều trở nên vô nghĩa hết sao."

Nam Cung Âu Thần hất tay ra, lạnh lùng nói: "Tại sao em biết được chuyện đó?" Áp suất xung quanh dường như đang tăng lên, không khí bị đè nén đến cực điểm, lạnh lẽo như địa ngục.

Hạ Linh Lung hơi run lên, trước giờ cô chưa từng thấy anh Âu Thần giận dữ đến như vậy. Thật đáng sợ! Không lẽ vị trí của Nam Cung Mẫn Nguyệt trong lòng anh ấy quan trọng đến vậy sao? Hạ Linh Lung hạ mắt, trong lòng rất khó chịu, kèm theo một chút oán hận khó phát hiện. Tuy nhiên giọng nói của cô ta vẫn rất dịu dàng: "Tối hôm đó em tình cờ nghe thấy được cuộc nói chuyện của anh và bác Hạ."

Âu Thần nhíu mày, khuôn mặt không có biểu cảm. "Em về trước đi."

Hạ Linh Lung mím môi, dù không cam lòng cỡ nào cũng phải đồng ý. Cô ta biết hiện giờ rời đi mới là cách làm đúng nhất, không khiến cho anh Âu Thần khó chịu.

"Vậy em đi trước."

Sau khi Hạ Linh Lung rời khỏi, khóe mắt Nam Cung Âu Thần lướt qua hộp cơm bị rớt ở cửa. Anh liền bước đến nhặt nó lên, đặt lên bàn mở ra. Vì bị rớt nên thức ăn bên trong đều trở nên lộn xộn. Nhưng đối với anh thì không hề ảnh hưởng gì, Âu Thần lấy một đôi đũa ra, chầm chậm ăn hết thức ăn trong hộp. Nghĩ đến ánh mắt của cô bé kia khi chứng kiến cảnh vừa rồi, trái tim anh như bị bóp nghẹn, bàn tay cầm đũa siết chặt.

"Mẫn Nguyệt, Mẫn Nguyệt!" Đến bãi đậu xe, An Triết Hàn chạy theo Mẫn Nguyệt muốn kêu cô dừng lại. Nhưng cô hoàn toàn làm lơ, bước chân càng lúc càng nhanh hơn. An Triết Hàn bất đắc dĩ chặn trước mặt cô.

"Cô không sao chứ?"

"Không sao!" Mẫn Nguyệt lạnh nhạt nói, vẻ mặt rất bình thường. Chỉ có chính cô mới biết hiện tại trong lòng cô rất khó chịu, trái tim đau nhói.

An Triết Hàn thở dài, nắm chặt hai vai cô. "Cô không cần phải chịu đựng, đừng quên chúng ta là bạn bè. Cô vẫn còn có Viên Viên, An Nhiên, Anh Kỳ không phải sao và còn có.....tôi nữa. Mẫn Nguyệt, cứ chịu đựng như vậy rất cực khổ."

Mẫn Nguyệt cúi đầu, im lặng không nói.

An Triết Hàn cắn răng, tức giận nói: "Nếu anh ấy chỉ xem cô là thế thân vậy thì cô hãy rời xa anh ấy đi, như vậy đối với cả hai người đều tốt."

Lúc này Mẫn Nguyệt đã có phản ứng, ánh mắt hơi dao động. "Tôi đã từng hứa sẽ không bao giờ rời xa anh ấy."

"Mẫn Nguyệt....." An Triết Hàn còn muốn tiếp tục khuyên nhưng lại bị cô cắt đứt.

"An Triết Hàn, anh không cần phải làm như vậy. Tôi không thể yêu ai khác ngoài anh ấy."

Mẫn Nguyệt nhìn thẳng vào mắt An Triết Hàn, mang theo một chút ẩn ý.

Sắc mặt An Triết Hàn liền thay đổi, vô cùng ngạc nhiên, dường như còn có phần kinh hoảng. Anh khó khăn mở miệng: "Cô......biết rồi sao?"

"Ừ" Cô chỉ là hơi chậm hiểu trong chuyện tình cảm thôi chứ không phải là ngu ngốc. An Triết Hàn biểu hiện rõ ràng như vậy đương nhiên là cô biết được.

"Vậy tôi không còn cơ hội nào sao?"

"Trái tim của một người vốn rất nhỏ, mà ngay từ đầu Thần đã chiếm trọn nó rồi, không còn chỗ cho bất kì ai khác. Xin lỗi, Hàn, anh mãi là người bạn thân nhất của tôi!" Mẫn Nguyệt khi nói ra lời này cũng rất khó xử. An Triết Hàn là người bạn mà cô rất quý trọng, cô không muốn vì chuyện này mà phá hủy tình bạn hai người dành mười năm mới có được. Nhưng nếu cứ để cậu ấy mang theo hy vọng như vậy chi bằng cắt đứt nó ngay từ đầu, sau này cũng đỡ phải đau khổ. Cô đã xác định được tâm ý của mình, cô tuyệt đối không thể yêu người khác. Nếu đã như vậy thì nói rõ là cách tốt nhất đối với cả hai.

Hai tay An Triết Hàn buông lỏng, cười khổ: "Bạn thân?" Biết trước kết quả là như vậy nhưng tại sao anh vẫn rất đau khổ?!

Mẫn Nguyệt mấp máy môi, không biết nên nói gì, chỉ đành vòng qua anh đến chỗ xe mình. Đột nhiên cánh tay bị nắm lại, cả thân thể được ôm lấy, sau đó bóng đen đổ xuống. An Triết Hàn nghiêng đầu, nhắm vào đôi môi của cô mà hạ xuống. Ngay lúc khoảng cách của anh và môi cô chỉ còn vài xen ti mét thì bàn tay của Mẫn Nguyệt đã chặn lại. Sắc mặt cô hờ hững, không hề bối rối: "Chúng ta chỉ nên làm bạn thôi!"

An Triết Hàn hoàn toàn thất vọng, mặt tái mét, ánh mắt bi thương. Anh từ từ thả cô ra, Mẫn Nguyệt đứng thẳng, liền xoay đi. "Xin lỗi, bây giờ tôi muốn ở một mình, đừng đi theo tôi."

An Triết Hàn cúi đầu trầm mặc, trong lúc đó chiếc xe của Mẫn Nguyệt đã vặn ga một đường chạy đi.

Sau khi Mẫn Nguyệt đi khỏi, An Triết Hàn vẫn một mình đứng đó. Tiếng giày cao gót giẫm trên nền đất rồi dừng lại trước mặt anh. An Triết Hàn nhướng mày, thấy người tới là ai thì hơi ngạc nhiên.

"Sao cô lại ở đây?"

Vũ Điềm Điềm đứng khoanh tay, "Vũ Hiên gọi tôi đến muốn tôi đi an ủi Nguyệt Nguyệt."

Cô nhìn theo hướng Mẫn Nguyệt vừa đi khỏi, khóe môi mang theo nụ cười yếu ớt: "Nhưng hiện tại xem ra không cần thiết, cái cậu ấy cần nhất bây giờ là yên tĩnh một mình. Khi xảy ra chuyện, Nguyệt Nguyệt luôn trốn đến một nơi vắng vẻ rồi tự mình suy nghĩ và làm lành vết thương như vậy. Ngược lại, người cần an ủi hiện tại có lẽ là anh rồi."

An Triết Hàn tiếp tục trầm mặc, Vũ Điềm Điềm liền lôi anh đi.

"Cô làm gì vậy?"

"Đưa anh đi giải tỏa nỗi buồn thất tình."

Mẫn Nguyệt điên cuồng lái xe trên đường, vận tốc lên tới 220 km/h. Cô không biết bản thân đang ở đâu, cứ chạy như thế cho đến khi hết xăng thì mới dừng lại. Cô bỏ xe lại bên đường, tự mình xuống đi bộ. Mẫn Nguyệt quan sát xung quanh, thì ra cô đã ra tới bờ sông ở ngoại thành. Cô đi bộ dọc theo hai bên bờ sông, nơi đây rất vắng vẻ, khung cảnh lại tươi mát, thật thích hợp cho cô.

Mẫn Nguyệt ngồi xuống bãi cỏ, hai mắt lẳng lặng nhìn mặt nước, từng giọt nước mắt rơi xuống. Lúc nãy cô bình tĩnh không phải là cô không đau lòng, cũng không phải là cô không để ý. Chỉ là cô kiềm chế tâm tình rất giỏi thôi, đến lúc này mới bộc phát ra. Mẫn Nguyệt ôm hai đầu gối khóc đến tê tâm liệt phế, tựa như con thú hoang nhỏ đang tự liếm vết thương của mình.

Bỗng nhiên trên đỉnh đầu vang lên giọng nói: "Cô không sao chứ?"

Mẫn Nguyệt kinh ngạc ngẩng đầu, một cái khăn tay sạch sẽ lọt vào tầm mắt. Khi cô nhìn thấy gương mặt của người cầm khăn tay kia thì càng kinh ngạc hơn. "Là anh?"

Người kia thấy cô đương nhiên cũng hơi giật mình, sau đó cười nhẹ nhàng. "Chúng ta lại gặp nhau lần nữa rồi."

Người đàn ông có nụ cười tỏa nắng đang đứng trước mặt cô chính là người lúc trước ở trung tâm thương mại đã cứu cô ở bên đường. Bởi vì khí chất của anh ta rất đặc biệt nên Mẫn Nguyệt có ấn tượng sâu sắc.

Thấy người đàn ông đó vẫn giữ nguyên tư thế đưa khăn tay cô liền nhận lấy nó lau nước mắt. "Cám ơn."

Khuôn mặt tuấn tú mang theo nụ cười có bảy phần dịu dàng, ôn nhu, khí chất nho nhã khiến người khác muốn thân cận. Anh ta nhàn nhạt nói: "Hình như lần nào gặp nhau cũng là lúc cô gặp khó khăn."

Mẫn Nguyệt cẩn thận suy nghĩ, quả thật đúng là như vậy. Lúc bản thân cô chật vật nhất thì anh ta lại xuất hiện. Cô thản nhiên nói: "Nói như vậy xem ra anh chính là cứu tinh của tôi rồi."

Người đàn ông nho nhã kia ngồi xuống bãi cỏ bên cạnh cô, cười khẽ ra tiếng: "Chỉ là thuận tay giúp đỡ một chút thôi, cô đừng để tâm."

"Phải rồi, tại sao cô lại khóc vậy?"

Vẻ mặt Mẫn Nguyệt hơi trầm xuống, hiện lên chút đau khổ. Người kia thấy sắc mặt cô không thích hợp liền hiểu rõ, vội xua tay nói: "Nếu cô không muốn nói thì không cần nói đâu."

Mẫn Nguyệt thu hồi tất cả biểu cảm, ánh mắt nhìn xa xăm. "Không phải là không muốn nói, chỉ là......không biết nói như thế nào. Một người từ nhỏ đã luôn bảo vệ anh, đối xử với anh rất tốt nhưng đột nhiên anh biết được những sự quan tâm đó đều là giả dối thì anh sẽ cảm thấy như thế nào? Tôi thì thấy rất đau khổ, cảm thấy mọi thứ xung quanh đều là giả dối. Vậy tôi nên tin tưởng vào cái gì đây?"

"Cô tin tưởng những thứ đó đều là giả dối sao? Hay nói đúng hơn là cô không có lòng tin với những gì mà người đó làm cho cô sao?"

Mẫn Nguyệt không biết trả lời như thế nào, nói thật cô không hề tin những gì mà Thần làm cho cô chỉ vì cô là thế thân của Hạ Linh Lung. Nhưng những lời nói lúc ở trong văn phòng thì sao? Mẫn Nguyệt sợ nếu như cô tiếp tục tin anh thì có phải sau đó sẽ lại đau khổ không? Cô không muốn trải nghiệm cái cảm giác thống khổ đó một lần nữa. Vì thế cô chỉ rầu rĩ trả lời: "Tôi không biết!"

Người đàn ông ngồi bên cạnh cười khẽ: "Đúng vậy, cô không biết mới đúng. Nếu cô trả lời là cô tin những thứ đó là giả dối thì chứng tỏ tình cảm của cô và người đó không hề sâu đậm. Như vậy thì cô cần gì phải đau khổ. Nếu cô trả lời là không tin thì cô chỉ là một cô gái mù quáng, không có chính kiến, không biết suy nghĩ. Hành động dựa theo tình cảm của bản thân, chính điều đó sẽ hại cô. Cô không biết bởi vì cô phải đắn đo suy nghĩ, không vì tình cảm mà tin vào nó. Nhưng cũng rất lí trí khi không hoàn toàn tin vào nó mà bỏ qua nhiều thứ khác."

Mẫn Nguyệt không ngờ anh ta lại có thể nói được những lí lẽ như vậy, hơn nữa còn hiểu rất rõ tâm tình hiện tại của cô. Trong mắt hiện lên vài tia sáng không rõ, cô cười nhạt: "Vậy bây giờ tôi nên làm gì đây?"

"Tìm hiểu sự thật. Đợi cho mọi thứ được chứng thực, xem đâu là thật, đâu là giả. Khi đó cô cũng biết nên làm gì rồi!"

Mẫn Nguyệt bật cười, rất đúng ý cô. Mẫn Nguyệt âm thầm đánh giá người đàn ông này, hảo cảm dần tăng lên.

"Cám ơn anh! Anh quả thật đúng là cứu tinh của tôi rồi." Mẫn Nguyệt quay đầu nhìn anh ta, vẫn giữ nụ cười trên khóe môi. Ánh nắng chiếu rọi lên người cô khiến cô như tỏa sáng. Người đàn ông hơi ngẩn người, có chút say mê.

"Không có gì, nếu cô đã không còn khóc nữa vậy thì tôi đi đây." Người đàn ông kia nho nhã đứng dậy, nụ cười ôn hòa vẫn không đổi.

"Phải rồi, tôi vẫn chưa biết tên anh."

"Có vẻ tôi và cô rất có duyên. Như vậy đi, lần sau tôi gặp lại cô thì sẽ cho cô biết tên tôi."

Mẫn Nguyệt hơi có điều suy nghĩ, người này thần bí như vậy sao? Dù sao cũng không liên quan đến cô, không để ý nữa. Cô cũng đứng dậy, khí phách nói: "Nam Cung Mẫn Nguyệt, tên tôi. Đừng quên đó!"

"Được."

Mẫn Nguyệt vẫn luôn cảm thấy người đàn ông này rất quen thuộc. Không phải vì lần trước gặp mà có lẽ là do nguyên nhân khác. Cô sờ cằm, rốt cuộc là gặp ở đâu rồi nhỉ? Bất giác một hình ảnh lóe lên trong đầu, nhưng cô chưa kịp nắm bắt thì nó đã biến mất.

Người kia vừa đi vừa nói nhỏ: "Nam Cung Mẫn Nguyệt....." Trên gương mặt không còn sự ôn hòa nữa ngược lại là vẻ tính toán như hồ ly, bên môi hiện lên nụ cười không rõ ý vị.

Trong quán bar Mộng Ảnh.......

"Cô nói đưa tôi đi giải tỏa nỗi buồn thất tình chính là đi uống rượu?" An Triết Hàn nhìn đống chai rượu nằm chật kín trên bàn, nhíu mày hỏi.

"Đúng vậy a, thất tình đương nhiên phải đi uống rượu rồi, chẳng phải mọi người đều như vậy sao?"

An Triết Hàn đen mặt, mọi người đều như vậy không có nghĩa là anh ta cũng như vậy. Bình thường anh rất ít uống rượu, có thể nói là không thích uống.

Vũ Điềm Điềm mặc kệ sắc mặt tối tăm của ai đó, vội kéo anh ngồi xuống. "Tảng băng chết tiệt, anh nhíu mày cái gì? Kêu anh uống rượu thì anh cứ uống đi, uổng công tôi vì thấy anh thất tình đau khổ mà lo nghĩ như vậy."

"......" Tôi có cần cô lo nghĩ sao? Hừ, rõ ràng cả tên và thân hình đều ngọt ngào như vậy, sao cô gái này vừa mở miệng ra là tan thành mây khói hết vậy.

Vũ Điềm Điềm thấy anh vẫn ngồi im bất động, trực tiếp cầm chai rượu đưa đến miệng bắt anh uống.

"......." An Triết Hàn chịu thua, không còn lời nào để nói.

Sau một hồi bị Vũ Điềm Điềm chuốc rượu, An Triết Hàn đã hơi say, cứ liên tiếp uống hết chai này đến chai khác. Vũ Điềm Điềm ngồi bên cạnh đương nhiên cũng uống một chút, chỉ là không nhiều bằng An Triết Hàn.

Cho đến khi chai rượu trên bàn đều hết sạch thì cũng đã khuya rồi, Vũ Điềm Điềm nhìn đồng hồ, đến lúc đưa cái người say rượu kia về nhà rồi.

Thấy tình trạng hiện tại của An Triết Hàn, Vũ Điềm Điềm thật đau đầu. An Triết Hàn ngã người trên ghế sô pha, tay vẫn ôm chặt chai rượu, miệng mơ hồ nói: "Uống tiếp đi, uống tiếp đi....."

Vũ Điềm Điềm xoa trán, đứng dậy muốn lấy chai rượu từ trong ngực anh ra. Kết quả An Triết Hàn sống chết không chịu buông, Vũ Điềm Điềm chỉ đành nhẹ giọng dụ dỗ.

"Tảng băng chết tiệt, anh buông chai rượu ra được không? Chúng ta về nhà."

An Triết Hàn hơi mở mắt, khàn khàn hỏi: "Về nhà làm gì? Tôi không muốn về nhà, tôi muốn tiếp tục ở đây uống rượu."

Vũ Điềm Điềm nghiến răng, cô đây là tự lấy đá đập chân mình sao? Tự nhiên lôi anh ta đi uống rượu làm gì? Vũ Điềm Điềm hít sâu, phải bình tĩnh, phải bình tĩnh.

"Chúng ta về nhà rồi uống rượu tiếp được không? Trong nhà anh có rất nhiều rượu đó."

An Triết Hàn vốn định gật đầu buông tha chai rượu, nhưng sau đó đột nhiên nghĩ đến cái gì ngây thơ nói: "Cô nói dối, trong nhà tôi làm gì có rượu!"

Cơn tức của Vũ Điềm Điềm dâng lên, anh ta uống say còn thông minh như vậy làm gì, tức chết cô rồi! Phải bình tĩnh, phải bình tĩnh...... Mẹ nó, bây giờ còn cần bình tĩnh cái gì!

Vũ Điềm Điềm giật mạnh chai rượu mà An Triết Hàn đang cầm, vứt ra xa.

"Xoảng" Một tiếng động lớn vang lên, chai rượu vỡ nát. Tiếng động đó không hề ảnh hưởng đến hai người, Vũ Điềm Điềm mạnh mẽ nắm cổ áo, lôi An Triết Hàn đứng dậy, mặc kệ anh ta có đồng ý hay không. Cô bắt đầu uy hiếp: "Tốt nhất bây giờ anh ngoan ngoãn về nhà với tôi, nếu không thì đừng trách!"

Dường như sau tiếng động lớn của chai rượu bị vỡ kia thì An Triết Hàn đã không còn phản kháng nhiều. Lúc này nghe lời của Vũ Điềm Điềm thì càng ngoan hơn, tựa như một đứa bé mặc cho cô lôi kéo đi ra ngoài.

Tất cả phục vụ trong quán bar chứng kiến cảnh này đều âm thầm giơ ngón tay cái với Vũ Điềm Điềm. Người phụ nữ mạnh mẽ!

Bình luận truyện Mãi Mãi Cưng Chiều Em

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Lyly Nguyễn
đăng bởi Lyly Nguyễn

Theo dõi