Tùy Chỉnh
Đề cử
Mãi Mãi Cưng Chiều Em

Mãi Mãi Cưng Chiều Em

Chương 67: Tuyệt Vọng

Mẫn Nguyệt sáng sớm bị tiếng nói của Vũ Điềm Điềm làm thức giấc. Vừa mở mắt ra đã thấy gương mặt phóng đại của Vũ Điềm Điềm khiến cô giật mình suýt nữa lăn xuống giường. Kể từ khi cô xuất viện về thì quay về căn phòng của bản thân lúc trước, không còn sống chung một phòng với Âu Thần nữa rồi. Tối qua cô vì không quen ngủ một mình, lại vì chuyện của Lạc Vĩ Đình nên đến gần sáng mới ngủ được, chưa được mấy tiếng đã bị Vũ Điềm Điềm đánh thức rồi.

"Điềm Điềm, tối qua mình ngủ rất trễ, bây giờ cậu để mình ngủ đi được không? Có chuyện gì thì để sau khi mình ngủ đủ rồi nói." Mẫn Nguyệt giấu cả người nằm trong chăn, giọng nói ngái ngủ từ trong chăn truyền đến.

"Nam Cung Mẫn Nguyệt, cậu không được ngủ, mau tỉnh dậy cho mình!" Vũ Điềm Điềm xốc chăn lên, lay Mẫn Nguyệt dậy, gào thét bên tai cô.

Giấc ngủ của Mẫn Nguyệt bị Vũ Điềm Điềm phá, cũng không ngủ được nữa, đành uể oải ngồi dậy.

"Có chuyện gì vậy Điềm Điềm?"

"Mình hỏi cậu tối qua cậu được Lạc Vĩ Đình tỏ tình sao?"

Nghe đến chuyện này Mẫn Nguyệt lập tức tỉnh ngủ, dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn Vũ Điềm Điềm. "Sao cậu biết?"

Vũ Điềm Điềm trợn mắt hét lớn: "Cái gì? Là thật sao?"

"Ừ. Cậu còn chưa nói cho mình làm sao cậu biết."

"Cậu còn dám hỏi làm sao mình biết! Chuyện này đã làm ầm trên báo rồi, cả thành phố A ai mà không biết. Cậu thật là, chuyện lớn như vậy cũng thèm nói với mình." Trọng tâm mà Vũ Điềm Điềm muốn nói chính là câu cuối cùng, nhưng Mẫn Nguyệt chỉ chú ý đến mấy câu đầu.

"Cái gì? Lên báo?"

Vũ Điềm Điềm lập tức đưa tờ báo mới nhất mà cô ấy mang theo từ nhà tới đây cho Mẫn Nguyệt, sẵn tiện mở cả mấy trang web trên mạng. Các phương tiện truyền thông đều đang làm ầm lên sự kiện Lạc Vĩ Đình tỏ tình tối qua. Lạc Vĩ Đình là tổng giám đốc Lạc thị, đương nhiên truyền thông rất quen thuộc. Còn cô sau bữa tiệc sinh nhật lần đó, cũng có rất nhiều người nhận ra cô. Chưa kể cô là em gái của tổng giám đốc tập đoàn Âu Thần vô cùng thần bí, bọn nhà báo không lấy được thông tin từ Âu Thần, nên lấy tin từ cô cũng rất đáng giá. Hai người họ đứng chung một chỗ, đám phóng viên liền đỏ mắt. Tối qua có lẽ có người quay lại cảnh đó rồi đăng lên mạng, kết quả số lượt xem đạt kỷ lục. Vô số bài báo viết về chuyện tối qua, nói rất thâm tình, bi thương ướt át. Còn có bài báo lấy tiêu đề là "Tấm chân tình của tổng giám đốc Lạc thị bị từ chối!" Miêu tả Lạc Vĩ Đình lãng mạn ra sao, vì cô mà bỏ ra công sức nhiều như thế nào, còn cô thì tuyệt tình từ chối tình cảm của anh......Mấy cái bình luận phía dưới Mẫn Nguyệt không nhìn cũng đoán được là đang chửi cô tàn nhẫn, vô tình.

Mẫn Nguyệt nhìn mấy cái bài báo đó mà vạch đen đầy đầu, cô đặt tờ báo sang một bên, lấy tay bóp trán. Sáng sớm vừa thức dậy đã nhận được tin chấn động như vậy, cô có dự cảm cả ngày hôm nay nhất định xui xẻo.

"Đừng tin mấy cái bài báo vớ vẩn đó, đúng là anh Vĩ Đình có tỏ tình với mình. Sau đó mình từ chối, anh ấy cũng không trách, tụi mình vẫn là bạn bè như trước."

Vũ Điềm Điềm thở phào một cái, "Vậy thì tốt."

Mẫn Nguyệt đột nhiên nhớ đến một chuyện, mặt tối sầm. "Cậu nói xem, Thần biết chuyện này chưa?"

Vũ Điềm Điềm gãi đầu, ấp úng nói: "Chắc là.....chưa đâu. Lão đại thường không đọc mấy bài báo lá cải như thế này."

Mẫn Nguyệt thấy yên tâm không ít, không hiểu sao cô không mong muốn Thần biết được chuyện này. Nhưng lỡ như anh ấy biết được, không biết sẽ phản ứng như thế nào? Tức giận? Ghen sao? Mẫn Nguyệt cười tự giễu, cô quá ảo tưởng rồi, anh sẽ không ghen vì cô.

Vũ Điềm Điềm nhìn sắc mặt cô, do dự nói: "Nguyệt Nguyệt, có phải cậu vẫn để ý đến lão đại không?"

Mẫn Nguyệt trầm mặc, sau đó gật đầu.

"Nhưng hiện tại lão đại đối xử với cậu như vậy....." Với cách làm bây giờ của Nam Cung Âu Thần, Vũ Điềm Điềm vô cùng bất mãn thay cho Nguyệt Nguyệt. Tại sao Hạ Linh Lung vừa trở về thì lão đại hoàn toàn bỏ mặt Mẫn Nguyệt rồi? Uổng công cô trước giờ luôn kính trọng anh, lão đại thật đáng ghét!

"Mình không tin anh ấy không quan tâm mình, cho nên mình vẫn đang chờ, chờ cho đến khi làm rõ mọi chuyện."

Vũ Điềm Điềm thở dài, Nguyệt Nguyệt trước giờ luôn cố chấp như vậy. Cô khuyên cũng không được, đành theo ý cô ấy vậy. Lão đại, lần này là cơ hội cuối cùng cho anh rồi, mong anh đừng để tôi và Nguyệt Nguyệt phải thất vọng!

"Cậu chờ mình một chút, sau đó chúng ta cùng xuống dưới ăn sáng."

"Được"

Mẫn Nguyệt và Vũ Điềm Điềm cho rằng Nam Cung Âu Thần sẽ không đọc bài báo kia. Đáng tiếc, ước muốn của hai người lại không thành sự thật. Đôi lúc cũng có một số ngoại lệ, bình thường Âu Thần sẽ không đọc mấy bài báo đó. Nhưng từ sáng sớm khi anh đến công ty đã thấy ánh mắt của mọi người rất lạ. Tình cờ anh lại nghe thấy nhân viên đang bàn luận về chuyện của Mẫn Nguyệt và Lạc Vĩ Đình. Lúc đó Âu Thần tức giận đùng đùng vào phòng làm việc gọi cho Vũ Hiên.

"Gọi điện cho mấy tòa soạn nói họ thu hồi toàn bộ bài báo về Nguyệt nhi và Lạc Vĩ Đình. Còn nữa trên mạng cũng kêu người xóa hết mấy trang web linh tinh đó đi. Tôi không muốn nhìn thấy bất kì phương tiện truyền thông nào đăng tin đó nữa!"

Trong lòng Vũ Hiên lộp bộp vài cái, anh vốn muốn giấu chuyện này mà chưa gì lão đại đã biết rồi. Vũ Hiên mặt mày nhăn nhó nhận lệnh đi làm việc.

Nam Cung Âu Thần ngồi trong phòng làm việc vẫn luôn không tập trung, cảm thấy rất buồn bực. Anh trực tiếp không làm nữa, lấy áo khoác và chìa khóa xe đi về nhà.

Mẫn Nguyệt vào phòng vệ sinh rửa mặt thay quần áo rồi cùng Vũ Điềm Điềm đi xuống lầu. Vũ Điềm Điềm đi sau lưng cô huyên thuyên muốn cô kể về chuyện tối qua. Vừa ra khỏi phòng được vài bước đột nhiên giọng nói của Vũ Điềm Điềm im bặt, Mẫn Nguyệt kì lạ nhìn cô. "Sao vậy?"

Mẫn Nguyệt nhìn theo ánh mắt của Vũ Điềm Điềm cũng sững sờ. Hạ Linh Lung đặt tay trên thành cầu thang, thấy hai người thì mỉm cười bước tới. Mẫn Nguyệt ảo não thở dài, cô có dự cảm thật đúng. Quả nhiên hôm nay là ngày rất xui xẻo, còn gặp "hàng cực phẩm" này!

"Mẫn Nguyệt, cô dậy rồi sao? Tôi còn tưởng cô đang ngủ nên muốn lên gọi cô đây. Điềm Điềm cũng có ở đây nữa à, lâu rồi không gặp."

Điềm Điềm lướt qua mặt cô, khoanh tay kiêu ngạo nói: "Chúng ta không thân lắm, không cần tỏ ra thân thiết như vậy." Vũ Điềm Điềm hoàn toàn không che giấu sự chán ghét của mình với Hạ Linh Lung, từ nhỏ đã thế.

Nụ cười của Hạ Linh Lung cứng đờ, nhưng vẫn không thay đổi sắc mặt đứng đó. Mẫn Nguyệt dời tầm mắt sang bác Trương đứng sau Hạ Linh Lung.

Nét mặt bác Trương khó xử, tự đứng ra nói: "Là Hạ tiểu thư cứ muốn đi lên đây, tôi ngăn không được. Xin lỗi!" Trước mặt người khác bác Trương luôn đối với cô rất kính trọng, không hề vượt qua khuôn phép.

Nhưng vào tai Hạ Linh Lung thì lại khác, "Mẫn Nguyệt, cô đừng trách bác Trương, là tự tôi muốn lên đây."

Mẫn Nguyệt liếc mắt, Hạ Linh Lung này thật sự coi mình là chủ nhân ở đây à?

Mẫn Nguyệt không trách bác Trương, gật đầu hiểu rõ, "Bác Trương, không sao đâu, bác đi xuống làm việc trước đi."

Hạ Linh Lung cười cười, "Thật tốt quá, cũng may cô không trách bác Trương!"

Ngoài mặt câu nói này rất bình thường, nhưng nếu nghĩ sâu xa thêm thì có ý nghĩa khác. Hạ Linh Lung nói vậy khiến cho mọi người đều nghĩ Mẫn Nguyệt không trách tội bác Trương đều là công của cô ta. Thậm chí còn có ý muốn nói Mẫn Nguyệt kiêu căng, chỉ chút chuyện đã muốn trách phạt người khác. Mẫn Nguyệt làm người xấu, còn cô ta đóng vai người tốt đứng ra hóa giải.

Nếu là người bình thường có lẽ còn biết ơn cô ta, nhưng bác Trương chăm sóc Mẫn Nguyệt từ nhỏ nên rất hiểu cô. Vì thế đối với Hạ Linh Lung rất không vui.

Bác Trương chào bọn họ một cái rồi theo lệnh đi làm việc. Trước khi đi còn nhìn Hạ Linh Lung với ánh mắt bất mãn.

Mưu tính của Hạ Linh Lung không thành khiến cô ta rất uất ức. Rõ ràng cô ta đã giúp bác Trương tại sao ông lại nhìn cô ta như vậy?

Mẫn Nguyệt hiểu rõ những lời nói vừa rồi của Hạ Linh Lung có ý nghĩa như thế nào. Sau đó thấy bác Trương không thích Hạ Linh Lung, trước khi đi còn cho cô ánh mắt cổ vũ, đáy lòng cô rất ấm áp. Cô nhợt nhạt cười: "Bác Trương là người của Lưu Ly Bảo, dù có thế nào tôi cũng không trách phạt bác ấy. Hạ tiểu thư, có phải cô quản quá nhiều rồi không?"

Hạ Linh Lung cắn môi, hai mắt long lanh nước rất đáng thương. "Tôi......xin lỗi......tôi chỉ là lo cho bác Trương thôi."

Mẫn Nguyệt nhíu mày, cô ghét nhất là thấy cảnh này. Cô cũng đâu làm gì Hạ Linh Lung mà cô ta ra vẻ đáng thương làm gì!

Mẫn Nguyệt không muốn nói nhưng Vũ Điềm Điềm lại chịu đựng không được. "Này, cô làm gì vậy? Chúng tôi đâu có làm gì cô, ở đây cũng không có ai, cô làm ra vẻ đáng thương đó là như thế nào? Còn nữa, tại sao cô muốn vào phòng Nguyệt Nguyệt?"

Trong lòng Mẫn Nguyệt không khỏi dựng ngón tay cái với Vũ Điềm Điềm. Cô ấy đúng là thẳng thắn, trực tiếp xé nát mặt nạ của Hạ Linh Lung. Nhưng mà, nếu Hạ Linh Lung lợi dụng điểm này thì nhất định không ổn. Mẫn Nguyệt trầm mặc, lén quan sát vẻ mặt của Hạ Linh Lung. Trong lòng thầm nghĩ, cô ta đến đây làm gì?

Hạ Linh Lung xấu hổ không nói nên lời, cúi đầu xuống giống như rất uất ức. Giọng nói điềm đạm khiến người khác muốn che chở: "Tôi chỉ là muốn lên đánh thức Mẫn Nguyệt."

Mẫn Nguyệt lạnh lùng nói: "Tôi nghĩ chúng ta không thân thiết đến như vậy." Cô bây giờ đến cả đóng kịch cũng lười đóng với cô ta.

"Tôi....."

"Cô có chuyện gì cần tìm tôi?"

"Tối qua lúc Lạc tổng tỏ tình với cô, tôi và anh Âu Thần cũng có ở đó. Chỉ là sau đó anh Âu Thần rời đi trước. Tôi tưởng là hai người thành đôi rồi nên sáng nay mới đến chúc mừng cô."

Mẫn Nguyệt và Vũ Điềm Điềm lập tức biến sắc, vẻ mặt trầm xuống. Hai mắt Vũ Điềm Điềm đầy lửa nhìn Hạ Linh Lung, nếu không phải còn có lý trí thì cô nhất định sẽ không nhịn được mà đuổi cô ta ra ngoài.

Bàn tay của Mẫn Nguyệt khẽ nắm chặt, thì ra tối qua Thần cũng ở đó nhưng anh ấy không làm gì. Anh ấy chứng kiến cô được người ta tỏ tình mà chỉ im lặng đứng xem rồi rời đi. Có phải chứng tỏ anh ấy chưa hề đặt cô trong lòng không?

Vũ Điềm Điềm nắm lấy bàn tay đang nắm chặt của Mẫn Nguyệt, lặng lẽ truyền thêm động lực cho cô. Mẫn Nguyệt cho Vũ Điềm Điềm một nụ cười cảm kích, tỏ ý rằng cô không sao.

Mẫn Nguyệt cười lạnh, "Hạ tiểu thư hình như không theo kịp tin tức rồi, tôi và anh Vĩ Đình không phải là một cặp. Không cần cô đến đây chúc mừng."

Hạ Linh Lung che miệng giống như rất kinh ngạc, "Vậy sao? Tôi không biết rõ, xin lỗi! Tôi thấy Lạc tổng tốt như vậy, tại sao cô lại từ chối anh ấy?"

Mẫn Nguyệt nhíu mày, Hạ Linh Lung rốt cuộc muốn làm cái gì đây?

"Tôi thấy chuyện này không liên quan đến cô, việc gì tôi phải nói lý do cho cô biết."

Hạ Linh Lung chạy đến trước mặt Mẫn Nguyệt, ánh mắt chực chờ khóc. "Mẫn Nguyệt, có phải cô vẫn giận tôi vì chuyện ngày hôm đó ở công ty Âu Thần nên mới đối xử lạnh nhạt với tôi như vậy phải không?"

Trong mắt Mẫn Nguyệt đột nhiên lóe lên tia sáng kì dị, sâu xa nhìn Hạ Linh Lung. Mọi người đều biết chuyện ngày hôm đó là tối kỵ của cô, không ai dám nhắc đến. Nhưng Hạ Linh Lung này cứ một lần lại một lần cố tình đề cập tới nó, cô ta muốn chọc giận cô?

Mẫn Nguyệt kéo khóe miệng, bình thản như thường. "Chuyện đó qua lâu rồi, yên tâm, tôi không giận cô đâu." Nụ cười của cô càng dịu dàng, nhìn qua không hề có vẻ gì là tức giận. Cô đổi ý rồi, nếu cô ta thích diễn như vậy thì cô sẽ diễn cùng cô ta. Cô thật sự muốn biết rốt cuộc mục đích của Hạ Linh Lung là gì!

Hạ Linh Lung cứng đờ người, không hề nghĩ tới Nam Cung Mẫn Nguyệt sẽ phản ứng như vậy. Cô ta vẫn giữ nguyên dáng vẻ đáng thương trước đó, tiếp tục nói: "Nếu cô không giận tôi nữa thì tốt, tôi chỉ lo cô sẽ để ý chuyện đó. Mẫn Nguyệt, cô từ chối Lạc tổng không lẽ vì anh Âu Thần sao? Cô......"

Hạ Linh Lung chưa kịp nói hết đã bị Vũ Điềm Điềm cắt đứt. Cô đẩy Mẫn Nguyệt ra sau lưng mình, tức giận nói: "Hạ Linh Lung, cô nói mấy chuyện đó là có ý gì?  Chuyện của Nguyệt Nguyệt không cần cô quan tâm!"

Mẫn Nguyệt thầm kêu không ổn, cô quên mất Hạ Linh Lung không làm cô tức giận, nhất định sẽ tính kế lên Điềm Điềm. Quả nhiên là như vậy!

Hạ Linh Lung lập tức chảy nước mắt, muốn có bao nhiêu đáng thương thì có bấy nhiêu đáng thương. "Điềm Điềm, sao cô lại nói như vậy? Tôi không có ý gì cả!"

"Cô đừng có mà giả vờ đáng thương nữa, tôi nhìn vẻ mặt giả tạo đó của cô từ nhỏ đến giờ đã sớm phát ngán rồi. Mười năm trước cô vẫn y như vậy, Hạ Linh Lung, cô quả thật không hề thay đổi một chút nào!"

"Mười năm trước? Điềm Điềm, không lẽ cô trách chuyện tôi bỏ đi vào năm đó sao? Lúc đó tôi cũng là bất đắc dĩ!"

"Bất đắc dĩ hay không cũng là do cô nói, làm sao tôi biết được là thật hay giả!"

Hạ Linh Lung gấp gáp nắm tay Vũ Điềm Điềm: "Điềm Điềm, tôi......"

"Đừng có đụng vào tôi!" Vũ Điềm Điềm thấy Hạ Linh Lung chạm vào mình lập tức gạt tay cô ta ra. Nhưng không ngờ Hạ Linh Lung lại ngã ra sau, mà phía sau chính là bậc cầu thang.

Mẫn Nguyệt trợn mắt, ngay lúc đó liền kéo tay Hạ Linh Lung, muốn cho cô ta không ngã xuống. Bây giờ thì cô đã biết Hạ Linh Lung có âm mưu gì rồi, cô ta muốn vu oan cho cô và Điềm Điềm!

Mẫn Nguyệt đã nắm được tay Hạ Linh Lung, khoảnh khắc đó Hạ Linh Lung nở một nụ cười quỷ dị với cô. Sau đó cô thấy bàn tay mình đau nhói, theo bản năng thả lỏng. Kết quả làm trượt tay Hạ Linh Lung, cô ta một đường lăn xuống cầu thang.

Vũ Điềm Điềm dường như không ngờ sẽ xảy ra chuyện như vậy, hốt hoảng che miệng. Cô hiểu rất rõ lực tay của mình, lúc nãy cô không hề dùng lực, chỉ đơn giản là gạt tay Hạ Linh Lung ra thôi. Tại sao cô ta lại có thể ngã cầu thang?

Đúng lúc này Nam Cung Âu Thần về tới liền chứng kiến cảnh như vậy. Anh lẳng lặng nhìn về phía Mẫn Nguyệt, bốn mắt nhìn nhau, không ai mở lời trước. Với tư thế của Mẫn Nguyệt hiện tại, ai nhìn vào đều sẽ nghĩ là cô đẩy Hạ Linh Lung. Cô không nói cũng không giải thích, Vũ Điềm Điềm mặt tái mét.

Âu Thần không nhìn cô nữa mà đi đến đỡ Hạ Linh Lung. Trán Hạ Linh Lung vì va đập mà đã nhuốm máu, cô ta nhu nhược dựa vào Nam Cung Âu Thần. Hai mắt suy yếu mở ra, thấy anh thì dường như rất hoảng sợ, vội nói: "Anh Âu Thần, không liên quan đến Điềm Điềm và Mẫn Nguyệt, là em sơ ý té cầu thang thôi!"

Mẫn Nguyệt khinh miệt cười lạnh một tiếng, bề ngoài là đang giải thích giúp cô và Điềm Điềm, nhưng thực tế là có ý nói cho người khác là cô đẩy cô ta. Hạ Linh Lung, bây giờ cô biết sử dụng mấy trò này rồi sao?! Trước đây tôi đã khinh thường cô quá rồi!

Vũ Điềm Điềm hoảng hốt trong nhất thời đã rất nhanh bình tĩnh, nghe được câu nói này của Hạ Linh Lung thì hoàn toàn tức giận.

"Hạ Linh Lung, cô đừng có giả vờ nữa. Cô nói vậy là muốn nói tôi và Nguyệt Nguyệt cố tình đẩy cô sao?"

Hạ Linh Lung càng khóc lớn hơn, "Tôi không có, Điềm Điềm, tôi biết cô vẫn luôn trách tôi về chuyện mười năm trước. Nhưng cô không thể nói tôi như vậy."

Nam Cung Âu Thần vừa nghe nhắc đến chuyện mười năm trước liền bắn ánh mắt sắc bén về phía Vũ Điềm Điềm.

Vũ Điềm Điềm rụt cổ lùi về sau, chuyện năm đó là tối kỵ với lão đại, anh đã từng nói là không cho phép ai nhắc đến chuyện đó. Cũng hoàn toàn tha thứ cho Hạ Linh Lung.

Mẫn Nguyệt che trước người Vũ Điềm Điềm, chặn đứng ánh mắt của anh. Khóe miệng cười trào phúng: "Hạ tiểu thư, chúng tôi có đẩy cô hay không chẳng phải cô là người rõ nhất hay sao?"

Sắc mặt Hạ Linh Lung trắng bệch, ấp úng nói: "Tôi....." Sau đó lại bật khóc, run rẩy ôm cánh tay Nam Cung Âu Thần.

Độ cong nơi khóe miệng của Mẫn Nguyệt càng lớn: "Sao vậy, cô không nói được sao?"

Bỗng nhiên Âu Thần quát lớn: "Đủ rồi!" Anh không nhìn cô nữa mà ôm Hạ Linh Lung đi ra ngoài.

Mẫn Nguyệt cụp mắt, cắn chặt môi đến sắp chảy máu. Giữa cô và Hạ Linh Lung, cuối cùng người anh chọn là Hạ Linh Lung. "Điềm Điềm, mình.....bỏ cuộc rồi, mình không muốn chờ nữa!"

Vũ Điềm Điềm mất một lúc mới hiểu được Mẫn Nguyệt đang nói đến cái gì. Cô ấy đã hoàn toàn thất vọng với lão đại rồi sao? Vũ Điềm Điềm vừa hốt hoảng vừa áy náy nói: "Nguyệt Nguyệt, xin lỗi, chuyện lúc nãy đều là do lỗi của mình."

"Không sao, không phải lỗi của cậu. Dù cậu không làm gì thì Hạ Linh Lung cũng sẽ khiến cho người khác nghĩ là cậu làm thôi. Mấy trò như vậy mình hiểu rất rõ." Lúc nhỏ cô cũng đã từng sử dụng cách giống như vậy đối với Bạch Lâm. Không ngờ có một ngày có người dùng cách đó hãm hại cô. Thật trớ trêu mà!

Vũ Điềm Điềm oán hận nghiến răng: "Hạ Linh Lung, cô ta thật nham hiểm!"

Mẫn Nguyệt mệt mỏi xoa mi tâm, "Mình hơi mệt, về phòng trước, lát nữa nói bác Trương mang đồ ăn sáng vào phòng giúp mình."

Vũ Điềm Điềm lo lắng nhìn theo bóng lưng Mẫn Nguyệt, cô có cảm giác dường như mọi ánh sáng xung quanh Nguyệt Nguyệt đều biến mất. Xung quanh cô chỉ còn lại hơi thở u ám và tuyệt vọng. Lạnh lẽo khiến người khác không dám đến gần. Một Nam Cung Mẫn Nguyệt như vậy, cô chưa bao giờ thấy!

Bình luận truyện Mãi Mãi Cưng Chiều Em

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Lyly Nguyễn
đăng bởi Lyly Nguyễn

Theo dõi