Tùy Chỉnh
Đề cử
Mãi Mãi Cưng Chiều Em

Mãi Mãi Cưng Chiều Em

Chương 68: L Và Hạ Linh Lung

Mẫn Nguyệt về phòng đóng cửa, lập tức lấy điện thoại ra bấm số của một người.

"Anh Kỳ, giúp tôi điều tra về Hạ Linh Lung, tư liệu càng chi tiết càng tốt."

Tiêu Anh Kỳ ở bên kia đáp một tiếng rồi cúp máy. Mẫn Nguyệt ngồi trên mép giường nhìn bàn tay của mình mà ngẩn người. Lúc nãy khi cô nắm lấy tay của Hạ Linh Lung, cô phát hiện tay cô ta có vết chai, mà vết chai này phải là người dùng súng lâu năm mới có. Xem ra Hạ Linh Lung không đơn giản như cô nghĩ.

Nhớ đến khung cảnh khi nãy dưới phòng khách, trong lòng cô càng khó chịu. Mẫn Nguyệt thở dài, nằm xuống giường nhắm mắt dưỡng thần.

Nam Cung Âu Thần đưa Hạ Linh Lung vào bệnh viện xử lý vết thương xong rồi định rời đi nhưng bị Hạ Linh Lung kéo lại. Cô ta đáng thương nói: "Anh Âu Thần, anh ở lại với em với em được không? Dạo này em ngủ không được, luôn mơ thấy ác mộng về ba em."

Âu Thần mặt không phản ứng, lạnh lùng nói: "Anh sẽ phái người canh giữ bên ngoài, em cứ yên tâm ngủ đi. Công ty có việc cần anh xử lý, anh đi trước."

Hạ Linh Lung thấy anh bỏ đi thì bất chấp vết thương trên người chạy đến ôm eo anh. "Anh Âu Thần, em rất sợ, anh thật sự không ở lại với em sao?"

Âu Thần gỡ từng ngón tay của Hạ Linh Lung đặt trên eo mình ra. "Linh Lung, làm chuyện gì cũng phải có giới hạn. Đừng để anh phải ra tay với em!" Trong lời nói của anh mang theo nồng đậm sự cảnh cáo cùng nghiêm khắc.

Mặt Hạ Linh Lung bỗng trắng bệch, vô thức lùi về sau. "Anh nói vậy là sao?"

"Anh nói gì chẳng lẽ em không hiểu sao, đừng tưởng chuyện vừa rồi anh không biết gì cả." Anh chỉ là không nói thôi, hơn nữa anh vừa phát hiện Lâm Quân đã đặt nội gián bên cạnh anh. Nên anh nhân cơ hội đó thúc đẩy kế hoạch của mình, muốn làm cho ông ta nghĩ anh thật sự không quan tâm đến bảo bối mà lơ là cảnh giác.

"Anh Âu Thần, em.....lúc đó em thật sự không phải em cố tình ngã xuống cầu thang. Em làm như vậy thì em có lợi gì chứ?"

"Có cố ý hay không thì anh tự biết. Còn về mục đích của em như thế nào, anh không quan tâm!"

Hạ Linh Lung đột nhiên cười lớn: "Anh biết? Nếu anh biết vậy tại sao anh vẫn đứng về phía em? Không lẽ anh......"

"Em đừng nghĩ nhiều, chẳng qua đó là kế hoạch của anh thôi. Kế hoạch làm tất cả để bảo vệ cô ấy."

Khóe miệng Hạ Linh Lung khẽ nhếch, cười châm chọc: "Nam Cung Âu Thần, dù anh có bảo vệ được thì sao? Anh đã hoàn toàn mất đi cô ấy rồi!"

Thân hình Âu Thần cứng đờ, đồng tử co rụt lại. "Không sao, chỉ cần cô ấy an toàn là được." Nói xong anh liền đi ra khỏi phòng.

Sau khi Âu Thần đi, Hạ Linh Lung suy sụp ngồi trên giường. Không còn vẻ yếu đuối, nhu nhược của ban đầu, hai mắt cô ta hiện lên tia oán độc, nghiến răng nói: "Để xem anh có bảo vệ được cô ta không!"

Âu Thần bước đi trên hành lang bệnh viện, tay lấy điện thoại từ trong túi ra gọi cho Vũ Hiên. Giọng nói lạnh như băng, hai mắt trầm tĩnh tỏa ra sát khí nhè nhẹ. "Bắt đầu đi!"

Ngày hôm sau, Nam Cung Âu Thần về nhà lấy tài liệu, tình cờ gặp Mẫn Nguyệt ở chân cầu thang. Nhìn dáng vẻ của cô giống như sắp đi ra ngoài. Vẻ mặt Mẫn Nguyệt lạnh nhạt, ánh mắt nhìn anh như người xa lạ. Lòng Âu Thần rung lên một cái, anh ngẩn người vài giây rồi làm như không có chuyện gì đi lên lầu. "Anh chỉ về nhà lấy tài liệu, lát nữa sẽ đi ngay."

Mẫn Nguyệt hơi ngước mắt, thản nhiên nói: "Nơi này vốn là nhà của anh, người nên đi phải là em mới đúng. Có phải không, anh trai?" Tiếng "anh trai" cuối cùng còn ẩn chứa sự trào phúng và châm chọc đến cực điểm.

Câu nói này thành công làm Nam Cung Âu Thần dừng bước, trước giờ cô chưa bao giờ dùng giọng điệu xa cách này để nói chuyện với anh. Cũng chưa bao giờ gọi anh là "anh trai". Vị trí chỗ trái tim đau âm ỉ, cả người đều lạnh lẽo. Lúc này anh có một cảm giác sâu sắc rằng, anh sắp mất đi cô!

Mẫn Nguyệt dường như cũng biết anh sẽ không trả lời, nên đi thẳng ra cửa, không hề quay đầu lại.

Chờ sau khi Mẫn Nguyệt đi, Âu Thần mới hoàn toàn bộc phát. Cánh tay đấm mạnh vào tường, một bình hoa nằm gần đó lung lay, trực tiếp rớt xuống, vỡ thành từng mảnh nhỏ.

"Xoảng" Âm thanh lớn như vậy thu hút bác Trương ở phòng bếp. Khi ông ra tới nơi thì đã thấy bàn tay Nam Cung Âu Thần đầy máu, dưới đất là mảnh thủy tinh nằm khắp nơi. Tim bác Trương giật thót, hoảng hốt kêu người đi lấy hộp thuốc cho anh. Lúc nhìn qua đống đổ nát trên nền nhà, ông đau lòng không thôi. Bình hoa đó là bình hoa cổ có từ đời nhà Thanh, giá trị liên thành, vậy mà lúc này lại bể rồi.

Âu Thần mặc bác Trương và những người khác làm loạn trên tay mình. Anh không nói câu nào, quanh thân mang theo áp suất thấp lạnh như băng. Dọa mấy người hầu đang băng bó cho anh run lẩy bẩy, bác Trương thấy họ như vậy thì tiếc hận rèn sắt không thành thép, tự mình đảm nhận công việc đó.

Ở căn cứ tổ chức J

Tiêu Anh Kỳ, Lâm An Nhiên và An Nhiên đang tụ tập lại một chỗ.....xem báo! Nhưng nội dung trên báo khiến người ta phẫn nộ.

Ngày hôm qua Âu Thần mang Hạ Linh Lung đến bệnh viện đã bị người ta chụp được. Bọn họ nói rằng hai người họ đang yêu nhau, tổng giám đốc công ty Âu Thần còn quan tâm bạn gái như thế nào,......Có người còn nói Hạ Linh Lung đến bệnh viện là để khám thai, hai người họ chuẩn bị kết hôn rồi.

Lâm An Nhiên không đọc được nữa, đập tờ báo xuống bàn. "Thật quá đáng mà, bọn nhà báo này cái gì cũng nói được!"

Sắc mặt An Triết Hàn cũng không tốt, "Lát nữa Mẫn Nguyệt còn đến thì đừng cho cô ấy biết."

Tiêu Anh Kỳ ở bên cạnh gật đầu, "Đương nhiên là không thể cho cô ấy biết rồi!"

Mẫn Nguyệt đi tới căn cứ của tổ chức, vừa vào phòng thì vẻ mặt của mọi người rất kì lạ. Lâm An Nhiên vội vàng nhét tờ báo xuống ghế, sau đó làm như không có chuyện gì cười với cô.

"Làm sao vậy?" Làm thế nào mà hôm nay mọi người đều kì lạ như thế?

"Không có gì!"

Mẫn Nguyệt nhíu mày nhưng không hỏi nhiều, tự động đến chỗ mình ngồi xuống. Quan sát xung quanh chỉ thấy có ba người nên thuận tiện hỏi: "Viên Viên đâu rồi?"

"À cậu ấy......" Lâm An Nhiên định trả lời nhưng bỗng nhiên nghe thấy giọng nói của Hàn Viên Viên.

"Queen, cậu tới rồi à?"

Vừa nhắc đến Tào Tháo là Tào Tháo tới ngay, Hàn Viên Viên này cũng linh thật!

Bộ dạng của Hàn Viên Viên giống như mới thức dậy, hai tay xoa xoa mắt, còn che miệng ngáp một cái. Chắc cô gái này lại vùi đầu trong phòng thí nghiệm một thời gian dài nữa rồi.

Hàn Viên Viên vừa ngáp vừa nói: "Chào buổi sáng!"

Tiêu Anh Kỳ nhìn cô với ánh mắt ghét bỏ, nhắc nhở: "Bây giờ đã là buổi trưa rồi!"

Động tác của Hàn Viên Viên dừng lại hai giây, sau đó nhìn lại xung quanh, lúc này mới thực sự tỉnh ngủ. "A, đã trưa rồi à? Vậy thì chúc mọi người buổi trưa mát mẻ!"

Tiêu Anh Kỳ: "......." Anh thật sự không muốn thừa nhận anh quen cô ngốc này!

Ba người còn lại cũng có chung cảm giác như vậy.

Hàn Viên Viên ngồi xuống bên cạnh Lâm An Nhiên, thấy dưới ghế có tờ báo thì sẵn tiện cầm lên đọc. Lâm An Nhiên mặt tái mét, muốn chặn cô lại nhưng không kịp nữa rồi.

Hàn Viên Viên đột nhiên hét lớn: "A!!!"

Mẫn Nguyệt kinh ngạc ngẩng đầu nhìn cô, "Làm sao vậy, Viên Viên?"

An Triết Hàn, Tiêu Anh Kỳ và Lâm An Nhiên nín thở nhìn về phía Hàn Viên Viên, liếc mắt cảnh cáo cô. Hàn Viên Viên cảm nhận được nguy hiểm từ ba người họ, nuốt nước bọt một cái, run rẩy nhét tờ báo xuống dưới bàn, cười gượng với Mẫn Nguyệt. "Không có gì đâu, Queen, mình..... A, mình đột nhiên nhớ ra mình chưa ăn cơm nên rất đói bụng liền la lên thôi."

Mẫn Nguyệt nheo mắt, Viên Viên rõ ràng đang nói dối. Nhưng tại sao phải nói dối cô? Chẳng lẽ tờ báo kia có liên quan tới cô?

"Viên Viên, đưa tờ báo đó cho mình!"

Hàn Viên Viên hoảng hốt, "Queen, tờ báo gì chứ?!"

"Tờ báo cậu vừa đọc!"

"Cái đó....."

Giọng nói Mẫn Nguyệt trở nên lạnh hơn: "Đưa cho mình!"

Hàn Viên Viên bất đắc dĩ đưa tờ báo cho Mẫn Nguyệt, ba người kia ảo não thở dài, bị lộ rồi!

Mẫn Nguyệt cầm tờ báo đọc lướt qua bản tin nằm ngay trang đầu. Biểu cảm trên mặt không thay đổi, thản nhiên đặt tờ báo sang một bên.

"Bắt đầu làm việc đi!"

Mọi người thấy vẻ mặt bình tĩnh này của cô thì không khỏi lo lắng. Nếu cô ấy bộc phát một chút tâm tình thì có nghĩa là không đáng lo ngại. Nhưng hiện tại cô không nói lời nào càng đáng sợ hơn!

Lâm An Nhiên thận trọng hỏi: "Queen, cậu không sao chứ? Mấy tin tức của báo lá cải đều không đáng tin, cậu đừng lo."

Hàn Viên Viên cũng phụ họa, "Phải đó, Queen, đừng tin vào mấy tờ báo nhảm nhí đó."

Mẫn Nguyệt chỉ nhàn nhạt trả lời: "Mình không sao."

Bốn người đều rất lo lắng nhưng thấy cô không muốn nói đến chuyện đó liền thông minh ngậm miệng.

"Anh Kỳ, báo cáo kết quả điều tra đi!"

Tiêu Anh Kỳ bị gọi tên đầu tiên là sửng sốt, sau đó là mặt mày nhăn nhó, tự động đứng lên nhận tội.

"Xin lỗi, về chuyện của L, tôi không điều tra được. Còn về Hạ Linh Lung thì đã có kết quả rồi."

Tiêu Anh Kỳ cho chiếu hồ sơ lên màn hình lớn. Theo kết quả anh điều tra thì mười năm trước, sau khi ba cô ta là Hạ Bảo Thụy phản bội Nam Cung gia đã đưa cô ta cùng trốn sang Pháp. Nhưng hai năm sau thì ông ta bị kẻ thù truy sát nên đã qua đời. Trong suốt ba năm tiếp theo, Hạ Linh Lung luôn lưu lạc bên ngoài, trải qua cuộc sống rất cực khổ. Sau đó thì được họ hàng bên ngoại nhận về nuôi, bởi vì người họ hàng đó cũng khá giả nên cuộc sống mấy năm đó của Hạ Linh Lung trôi qua rất tốt. Cô ta đậu vào một trường đại học nổi tiếng ở Pháp, sau khi tốt nghiệp không lâu liền quay về thành phố A.

Mẫn Nguyệt nhíu mày rồi kết luận: "Tư liệu này có vấn đề!"

Tiêu Anh Kỳ sửng sốt, "Cái gì? Tôi thấy lý lịch của cô ta rất tốt mà, từ nhỏ đến lớn đâu có gì đặc biệt." Không phải là do Queen ghét cô ta mà cảm thấy cái gì cũng có vấn đề chứ?!

"Chính vì rất tốt đẹp nên mới có vấn đề, tôi có cảm giác hình như mấy thông tin này đã bị người ta chỉnh sửa. Hơn nữa, người họ hàng bên ngoại đó nếu quan tâm Hạ Linh Lung thật sự thì tại sao trước đó không xuất hiện mà phải để sau khi Hạ Bảo Thụy chết, Hạ Linh Lung lâm vào đường cùng mới ra tay cứu giúp? Trong kết quả điều tra nói quan hệ của Hạ Linh Lung với họ rất tốt, tôi thấy không hẳn là như vậy."

Tiêu Anh Kỳ nghe cô phân tích xong cũng rất tán thành. "Vậy tôi sẽ đi điều tra lại!"

Mẫn Nguyệt gật đầu, Hàn Viên Viên tò mò hỏi: "Tại sao bỗng nhiên đi điều tra Hạ Linh Lung?"

Nhớ đến chuyện đó, sắc mặt Mẫn Nguyệt liền âm trầm. "Trên tay của cô ta có vết chai, là do dùng súng lâu năm mà có. Mình nghi ngờ thân phận của Hạ Linh Lung không đơn giản. Hôm nay đến cả lý lịch của cô ta cũng có vấn đề thì điều này càng chắc chắn."

An Triết Hàn tối sầm mặt, "Vậy cô....."

Mẫn Nguyệt biết anh muốn nói đến cái gì, cho anh một nụ cười yên lòng. "Đừng lo, cô ta không thể làm hại đến tôi được đâu."

Vẻ mặt An Triết Hàn hơi buông lỏng nhưng vẫn còn lo lắng.

Tiêu Anh Kỳ thấy chuyện của Hạ Linh Lung xong rồi thì chuyển qua nói về sát thủ L.

"Còn về phía sát thủ L kia, dường như người đứng đằng sau L có thế lực rất lớn, mọi thông tin đều được giữ kín. Đối tượng mà L ra tay xưa nay rất ít, không thể thu hoạch được gì. Tôi theo thông tin trước đó là L bị trúng đạn nên đi điều tra các bệnh viện lớn, nhỏ. Nhưng kết quả là không tìm được người."

Chuyện đến bệnh viện điều tra không ra kết quả, Mẫn Nguyệt có thể đoán trước được. Là một sát thủ cao cấp thì khi bị thương cũng không thể đến bệnh viện làm lộ bản thân. Tất cả vết thương đều phải tự xử lý thì không có gì lạ.

Mẫn Nguyệt trầm tư, trước giờ hệ thống tình báo trong tổ chức của cô luôn rất mạnh. Đặc biệt kể từ khi Tiêu Anh Kỳ nắm giữ thì càng phát triển mạnh mẽ, tại sao vẫn điều tra không ra L? Người đứng sau đối phương là ai mà lại có thế lực lớn như vậy?

Ngón tay Mẫn Nguyệt gõ nhịp đều đặn trên mặt bàn, đột nhiên hỏi một câu: "Ngoài chúng ta ra thì ai còn có nhiều thông tin nhất về các sát thủ trong hắc đạo?"

Những người khác đều ngẩng đầu lên nhìn cô, không hiểu tại sao cô lại hỏi chuyện này. Dù như vậy An Triết Hàn vẫn thành thật nói: "Nếu ngoài chúng ta ra thì người có nhiều thông tin nhất về sát thủ cũng chỉ có.......FBI!"

Mẫn Nguyệt ngẩn ra, trong đầu suy nghĩ một loạt các âm mưu đen tối làm sao để lấy thông tin từ FBI. Cô nở nụ cười có ý tứ sâu xa: "Mấy người nói xem, khả năng tôi xâm nhập được vào hệ thống thông tin của FBI là bao nhiêu?"

Khóe miệng Tiêu Anh Kỳ run rẩy kịch liệt: "Queen, không lẽ cô định làm vậy thật đó chứ?"

An Triết Hàn nhíu mày, không đồng ý nói: "Tôi phản đối, Mẫn Nguyệt, đừng quên lúc trước chúng ta đã nói là sẽ không động vào FBI. Hơn nữa một khi cô xâm nhập được thì chắc chắn sẽ ngứa tay mà phá hủy một số thứ trong hệ thống thông tin của họ. Nếu bị phát hiện thì chẳng khác nào trở mặt với FBI, chuyện đó không có lợi với chúng ta." Lúc trước tổ chức J và FBI đã làm ra một hiệp nghị là nước sông không phạm nước giếng, không can thiệp vào chuyện của đối phương. Vì thế Tống Tử Dương dù có truy đuổi Tiêu Anh Kỳ nhiều lần nhưng không thực sự làm gì cậu ta. Hai tổ chức này bề ngoài là kẻ thù không đội trời chung nhưng thật ra không hề đả động gì nhau.

Nghe An Triết Hàn nói như vậy, Mẫn Nguyệt chột dạ sờ sờ mũi. Anh ta nói giống như cô sẽ phá sập hệ thống của FBI vậy, thật ra cô......thật ra cô...... Được rồi, thật ra cô có ý định đó!

Mẫn Nguyệt bĩu môi, quả thật cô cũng không hoàn toàn muốn xâm nhập vào FBI. Chỉ là muốn nói ra thử phản ứng của mọi người một chút mà thôi.

"Nếu đã không dùng cách đó, vậy dùng cách trực tiếp nhất, chủ động hỏi thông tin từ họ là được rồi!"

Mẫn Nguyệt nói xong liền lấy điện thoại từ trong túi ra. Hàn Viên Viên mờ mịt nhìn cô, không hiểu cô định làm gì. Mẫn Nguyệt ấn số gọi cho mọi người, sau đó bật loa ngoài để trên bàn. Tiếng chuông vừa reo chưa được vài giây đã có người nhận, một giọng nam trầm ấm truyền đến.

"Xin chào, cho hỏi ai vậy?"

Tiêu Anh Kỳ không hiểu sao cảm thấy giọng nói này rất quen thuộc.

Mẫn Nguyệt cười đến rạng rỡ: "Đội trưởng Tống, là tôi!"

Nghe đến cái tên "đội trưởng Tống", những người có mặt ở đó đều biến sắc. Ai có thể nói cho bọn họ biết tại sao thủ lĩnh của bọn họ lại có số điện thoại của đội trưởng FBI, hơn nữa còn nói chuyện rất thân quen như vậy!

Tiêu Anh Kỳ phản ứng càng dữ dội, hai người này đã cấu kết sau lưng anh từ lúc nào vậy?

Tống Tử Dương trầm mặc ba giây, sau đó mới nói: "Thật vinh hạnh, không ngờ có ngày người đứng đầu bảng sát thủ chủ động gọi cho tôi!"

"Làm sao anh nhận ra tôi?" Khi nãy cô cố tình đùa giỡn Tống Tử Dương, không nói tên của mình ra nhưng anh ta lại đoán ra được.

Tống Tử Dương trả lời ngắn gọn, "Trực giác!"

Mẫn Nguyệt: "......." Lần đầu tiên cô bị nghẹn không nói nên lời. Cô có cảm giác tên này rất khó nói chuyện!

"Cô có chuyện gì tìm tôi?"

"Tôi muốn làm giao dịch với anh!"

Tống Tử Dương ở đầu dây bên kia đang uống nước nghe thấy câu này liền phun hết ngụm nước mình vừa uống. Thủ lĩnh sát thủ gọi điện thoại cho đội trưởng FBI để làm giao dịch, chuyện này anh chưa thấy bao giờ! Cô không biết bọn họ là kẻ thù sao, dựa vào gì cho rằng anh sẽ đồng ý giao dịch?

Mẫn Nguyệt nghe thấy tiếng ho khan thì kì quái hỏi: "Anh làm sao vậy?"

Tống Tử Dương thu hồi cảm xúc, làm như không có chuyện gì nói: "Khụ, không có gì. Cô muốn làm giao dịch gì với tôi?"

"Tôi muốn có toàn bộ tư liệu về sát thủ L trong tay anh!"

"Cô cần cái đó để làm gì?" Tống Tử Dương không hề phủ nhận việc anh ta có tư liệu về L.

"Ân oán cá nhân!"

Tống Tử Dương cũng không hề hứng thú về với cái gọi là ân oán cá nhân của hai người. "Được rồi, lát nữa tôi sẽ gửi toàn bộ tài liệu cho cô. Nếu như vậy thì tôi được gì?"

"Anh muốn gì?" Cô bắt đầu nghi ngờ Tống Tử Dương đồng ý nhanh như vậy có phải là có điều kiện gì to lớn hay không?

"Tôi muốn cô đồng ý với một điều kiện của tôi!"

Mẫn Nguyệt lo lắng suy tính thiệt hại, lỡ như Tống Tử Dương bắt cô làm chuyện gây bất lợi với tổ chức thì sao? Chuyện này cô phải thận trọng nên chần chờ không trả lời.

Tống Tử Dương dường như biết lo ngại của cô, chủ động nói: "Yên tâm, tôi sẽ không gây hại đến tổ chức của cô."

Lúc này Mẫn Nguyệt mới thở phào nhẹ nhõm: "Được."

Hàn Viên Viên trố mắt, chỉ như vậy là xong rồi? Anh ta đồng ý nhanh như thế?

Tiêu Anh Kỳ tức tối, chửi thầm trong lòng, trước mặt anh ta thì chỉ có mắng chửi, tại sao đễn chỗ Queen thì dễ nói chuyện như vậy? Tiêu Anh Kỳ không biết cuộc giao dịch vừa rồi của Mẫn Nguyệt và Tống Tử Dương đã trực tiếp quyết định cuộc sống sau này của anh ta. Hay nói đúng hơn là Tiêu Anh Kỳ chính vì vậy mà bị bán đi. Nhưng đó là chuyện của tương lai, sau này hãy nói.

"Xem như cô nợ tôi một điều kiện. Phải rồi, nhắc nhở cô một chút, nhớ cẩn thận sát thủ L đó. Cô ta không đơn giản đâu."

Mẫn Nguyệt bắt được trọng tâm trong lời nói của Tống Tử Dương. "Cô ta? L là phụ nữ?"

"Đúng vậy, hơn nữa còn liên quan mật thiết đến Âu Dương gia. Thông tin này cũng là tình cờ tôi biết được."

Âu Dương gia? Cả L và chuyện thuốc độc lần trước đều liên quan đến Âu Dương gia. Như vậy là sao? Đầu Mẫn Nguyệt bắt đầu đau dữ dội, cô có cảm giác hình như mình đã quên chuyện gì đó rất quan trọng.

"Cảm ơn lời nhắc nhở của anh, đội trưởng Tống."

"Không có gì, nhờ cô chuyển lời giúp tôi một chút. Nói với tên ngốc Tiêu Anh Kỳ kia, lần sau anh ta sẽ không thoát được đâu! Tạm biệt!"

Câu cuối cùng Tiêu Anh Kỳ nghe thấy rất rõ, anh đập bàn đứng dậy, phẫn nộ nói: "Mẹ nó, tên khốn Tống Tử Dương, anh nói cái gì? Ai là tên ngốc hả?"

Nhưng đáng tiếc Tống Tử Dương đã tắt máy nên không nghe thấy những lời đó.

Tiêu Anh Kỳ cũng biết mình mắng chửi uổng phí, bực bội ngồi xuống.

Những người khác bật cười khúc khích, trong không khí vui vẻ đó chuông điện thoại của An Triết Hàn vang lên. Anh lấy ra nhận, sau khi nghe xong An Triết Hàn liền biến sắc. Anh do dự nhìn về phía Mẫn Nguyệt, chậm rãi nói: "Mẫn Nguyệt, sư phụ Joker mất tích rồi!"

Bình luận truyện Mãi Mãi Cưng Chiều Em

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Lyly Nguyễn
đăng bởi Lyly Nguyễn

Theo dõi