Tùy Chỉnh
Đề cử
Mãi Mãi Cưng Chiều Em

Mãi Mãi Cưng Chiều Em

Chương 71: Chuyện Năm Đó

Mẫn Nguyệt ngẩn người một hồi mới nhớ đến chuyện về ba mẹ cô rất mơ hồ, nên gọi cho An Triết Hàn.

"Hàn, giúp tôi điều tra về một người tên là Nam Cung Khuynh Thành. Trong vòng mười phút gửi kết quả điều tra qua cho tôi!"

An Triết Hàn nhận được điện thoại của Mẫn Nguyệt thì hoàn toàn ngơ ngác. Cô rất ít khi kêu anh làm những việc này, thông thường đều giao cho Tiêu Anh Kỳ hoặc Lâm An Nhiên. Hơn nữa nghe giọng cô rất gấp gáp, Nam Cung Khuynh Thành, người của Nam Cung gia sao?

An Triết Hàn nhíu mày, sau đó vội phân phó người đi điều tra, anh chỉ có mười phút, không thể chậm trễ được. Trước đó khi anh tìm kiếm thông tin về Nam Cung Khuynh Thành chỉ mang theo tâm trạng làm việc công, chứ không hề hứng thú. Nhưng khi nhìn đống tư liệu trên màn hình thì anh bắt đầu rối rắm, cũng hiểu rõ một chút về việc Mẫn Nguyệt kêu anh tìm hiểu về người này. Chỉ là Mẫn Nguyệt và Nam Cung Khuynh Thành, hai người họ có quan hệ gì?

Mẫn Nguyệt ngồi trên xe mà người trong tổ chức đến đón, trên tay cầm cái máy tính bảng, màn hình hiển thị kết quả mà An Triết Hàn điều tra được. Chỉ có mười phút, mà đã làm được như thế này, An Triết Hàn quả nhiên không làm cô thất vọng. Cô chọn An Triết Hàn mà không phải Tiêu Anh Kỳ bởi vì An Triết Hàn rất quen thuộc với Nam Cung gia, dễ dàng điều tra hơn. Ngoài ra, cô muốn ít người biết về chuyện này, An Triết Hàn lại không phải là người thích nói nhiều.

Mẫn Nguyệt chậm rãi xem từng chỗ trên hồ sơ, bên tai đeo tai nghe nhỏ để nói chuyện với An Triết Hàn.

"Tôi phát hiện những gì xảy ra vào mười lăm năm trước đều bị người ta giấu giếm. Hình như đó là tối kỵ trong Nam Cung gia, không ai dám nhắc đến. Trước đó hơn ba năm người này đã rời khỏi Nam Cung gia, trong khoảng thời gian đó thì không thể điều tra được gì. Nhưng sau đó khi quay về thì không bao lâu bị người ta truy sát, thi thể được đưa về Nam Cung gia trong tình trạng rất tàn nhẫn. Hơn nữa còn có tin đồn, Nam Cung Khuynh Thành có một đứa con gái!"

"Anh ở Nam Cung gia từ nhỏ có biết được gì về chuyện năm đó không?"

"Không có, khi tôi đến Nam Cung gia thì đã là hai năm sau rồi."

An Triết Hàn dừng lại một chút, chần chờ không nói nên lời, "Mẫn Nguyệt, cô......."

Mẫn Nguyệt đương nhiên biết anh lo lắng chuyện gì, thở dài nói: "Tôi biết anh muốn nói gì, chỉ là sau này có cơ hội tôi nhất định sẽ nói ra tất cả, bây giờ thì không được. Cứ vậy đi, tôi cúp máy trước."

An Triết Hàn chưa kịp nói thêm gì thì đã nghe thấy tiếng 'tút tút', ban đầu là giận dữ, sau đó là ảo não xoa mi tâm.

Không có giọng nói An Triết Hàn ồn ào bên cạnh, cô càng tập trung xem tài liệu hơn. Ngón tay lướt đến chỗ cái chết của Nam Cung Khuynh Thành thì khựng lại. Trên báo cáo ghi là không tìm được hung thủ, thi thể được đưa đến trước cổng Nam Cung gia, trên người có vô số vết thương lớn nhỏ. Trái tim Mẫn Nguyệt nhói lên, bàn tay vô thức nắm chặt, ánh mắt lạnh lẽo. Cô nhất định tìm ra hung thủ của năm đó, giết hại mẹ cô, phá hoại gia đình cô, sau đó trả thù!

Tư liệu cũng không nhiều nên cô đọc rất nhanh là xong. Chuyện năm đó thì không có bao nhiêu thông tin, bởi vì gia chủ của Nam Cung gia lúc đó, tức là ông ngoại cô, đã ra lệnh không ai được nhắc đến chuyện này. Sau khi ông ngoại cô chết, dần dần nó chìm vào quên lãng. Ngay cả chuyện ba cô là ai cũng không điều tra được. Mẫn Nguyệt tắt máy tính bảng, mệt mỏi ngả người ra sau.

Tài xế ngồi đằng trước không muốn làm phiền cô nhưng thủ lĩnh không nói với anh ta là đi đâu thì làm sao anh ta dám tự tiện lái xe chạy lung tung trong thành phố.

"Thủ lĩnh, bây giờ đi đâu?"

Ánh mắt cô vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ xe không nói chuyện, trời mưa rồi!

Tài xế chảy mồ hôi lạnh, hôm nay thủ lĩnh có vẻ lạnh lùng hơn bình thường thì phải?

Mẫn Nguyệt khẽ nhắm mắt, nhẹ nói: "Đến nhà chính của Nam Cung gia!"

Đến khi cô mở mắt ra lần nữa chỉ còn lại sự lạnh lẽo, có chuyện cô cần phải xác nhận lại.

Sau khi nghe Lâm Quân nói, cô muốn đến tìm ba nuôi để chứng thực. Trong chuyện này phản ứng của Nam Cung Âu Thần và Mẫn Nguyệt y hệt nhau.

Quản gia ở nhà chính Nam Cung gia nghe thấy tiếng xe bên ngoài liền chạy ra cửa sau đó thấy người Mẫn Nguyệt bị ướt hết một phần. Quản gia nhìn cả người cô ướt nhẹp mà hoảng hốt, "Tam tiểu thư, cô không sao chứ? Cô mau vào nhà đi, ướt mưa còn đứng bên ngoài sẽ bị cảm."

Mẫn Nguyệt dường như không quan tâm tới bản thân mình bị ướt ra sau, trầm giọng hỏi: "Ba nuôi đang ở đâu?"

"Lão gia đang ở trong phòng khách cùng với phu nhân."

Mẫn Nguyệt có được câu trả lời lập tức bỏ mặc quản gia đi vào trong. Quản gia ngẩn ngơ một hồi cũng chạy theo, thật kì lạ, hôm nay tam tiểu thư có vẻ đáng sợ hơn ngày thường!

Nam Cung Hạ đang ngồi trong phòng khách cầm một cuốn sách để đọc. Bên cạnh là Tần Vân Ngọc đang xem ti vi, hai người ai làm việc nấy, không hề nói chuyện với nhau.

Lúc Mẫn Nguyệt bước vào Nam Cung Hạ đã chú ý, lập tức đứng dậy đi đến chỗ cô. Vừa thấy người cô bị ướt liền nhíu mày, "Mẫn Nguyệt, con đến thăm ba nuôi sao? Thật là, sao không nói cho ba nuôi biết trước để cho người ra cửa đón con, như vậy cũng không bị ướt đến mức này. Đã lớn rồi mà còn không biết tự chăm sóc mình."

Nghe Nam Cung Hạ quan tâm hỏi han mình, sự khó chịu trong lòng Mẫn Nguyệt giảm đi một chút, vẻ mặt dịu lại.

"Đâu có bị ướt bao nhiêu, con cho người đưa con đến đây. Cũng không phải là không chăm sóc mình, bị ướt là do lúc xuống xe chạy vào nhà thôi. Một chút thế này con không sao đâu!"

Nam Cung Hạ vẫn không yên tâm, vừa thấy quản gia chạy vào liền phân phó. "Đi lấy khăn đến đây, còn nữa, chuẩn bị một bộ quần áo sạch cho con bé, nói nhà bếp làm một ly sữa nóng."

Mẫn Nguyệt đứng một bên cười mỉm, cảm giác có người quan tâm mình, thật tốt!

Tần Vân Ngọc ngồi gần đó quan sát khung cảnh ấm áp của hai người, thật hiếm thấy là lần này bà ta không hề châm chọc thêm gì khác. Lẳng lặng ngồi một chỗ, nhưng đáy mắt là một mảnh lạnh lùng.

Quản gia không nói hai lời vội chạy đi, trong lòng không khỏi thắc mắc tại sao tam tiểu thư lại đến đây vào giờ này? Nghĩ đi nghĩ lại ông ta vẫn nên báo cho thiếu gia thì hơn.

Nam Cung Âu Thần biết Mẫn Nguyệt ở chỗ Nam Cung Hạ thì yên tâm thở phào, nhưng sau đó lại nhíu mày. Đột nhiên bảo bối chạy đến chỗ ba anh làm gì? Không phải là xảy ra chuyện gì chứ? Nhưng quản gia nói là vẻ mặt của cô rất bình thường, chắc có lẽ là do cô giận dỗi nên mới chạy đến đó. Nam Cung Âu Thần thở dài, chỉ mong là như vậy.

Nam Cung Hạ cũng có thắc mắc giống như anh, ông lo lắng hỏi: "Mẫn Nguyệt, con đến đây vào lúc này là có chuyện gì sao?"

Sắc mặt Mẫn Nguyệt tối xuống, nghiêm túc nói: "Ba nuôi con có chuyện muốn nói với ba!"

Hai mắt Nam Cung Hạ khẽ động, ừ một tiếng, "Vậy con lau mình trước rồi thay đồ, sau đó vào thư phòng của ba nuôi."

"Dạ, ba nuôi!"

Mẫn Nguyệt cầm lấy cái khăn quản gia đưa tới, nhẹ nhàng lau người, rồi định đi vào phòng tắm. Trước khi đi khóe mắt lướt qua ghế sô pha liền thấy Tần Vân Ngọc. Cô hơi sửng sốt nhưng vẫn cúi đầu chào. "Dì Vân Ngọc!"

Không trách Mẫn Nguyệt sửng sốt được, là vì cô phát hiện ngày hôm nay Tần Vân Ngọc rất lạ. Bình thường chẳng phải đều là thấy cô đến thì châm chọc vài câu, làm cho mọi người xung quanh chú ý đến bà ta. Nhưng hôm nay thì yên lặng lạ thường, thiếu chút nữa cô còn không biết bà ta đang ở đây. Mẫn Nguyệt ôm theo suy nghĩ kỳ quái này đến tận lúc thay đồ xong vào thư phòng của Nam Cung Hạ, trên tay cầm theo ly sữa nóng.

Mẫn Nguyệt ngồi xuống uống một hơi hết ly sữa, trong người quả nhiên ấm áp hơn rất nhiều.

Nam Cung Hạ để tay lên đầu gối, ôn hòa hỏi: "Con muốn nói chuyện gì?"

Mẫn Nguyệt lấy sợi dây chuyền hoa anh đào ra, sau đó ấn một cách, lộ ra tấm hình bên trong rồi đưa đến trước mặt Nam Cung Hạ.

Khi Nam Cung Hạ nhìn đến tấm hình bên trong thì giật mình, sững sờ một lúc lâu. Ông chậm rãi cầm sợi dây chuyền lên, vuốt ve tấm hình, ánh mắt hoài niệm. Sau đó ông thở dài đặt sợi dây chuyền xuống, vẻ mặt nghiêm túc hơn.

"Con đã biết rồi?"

Mẫn Nguyệt gật đầu.

"Vậy con muốn hỏi gì?"

"Con muốn biết toàn bộ mọi chuyện của mẹ con, bao gồm cả việc năm đó mẹ con chết như thế nào."

Nam Cung Hạ dựa lưng ra sau ghế, ông biết nhất định có một ngày con bé sẽ biết tất cả, nhưng không ngờ lại nhanh như vậy. Thôi, dù sao muốn tránh thì cũng không tránh được.

Nam Cung Hạ đứng dậy đi đến giá sách, từ ngăn trên cùng trong góc lấy ra một cuốn album cũ nhưng rất sạch sẽ. Có thể là do có người lau chùi thường xuyên. Ông đưa cuốn album cho Mẫn Nguyệt. Cô mở ra xem phát hiện hình bên trong toàn bộ là hình của mẹ cô, hơn nữa ngay trang bìa còn ghi một dòng chữ lớn: Khuynh Thành!

Mẫn Nguyệt lật từng trang xem, trong cuốn album có hình của mẹ cô từ nhỏ đến lớn. Đôi mắt Mẫn Nguyệt nóng lên, ký ức của cô về mẹ rất mơ hồ, nhưng cảm giác quen thuộc đó thì không thể giả được. Qua cuốn album đó cô biết được mẹ cô là một người rất có cá tính, lại bướng bỉnh. Có vài tấm hình mẹ cô khi phát hiện ra máy ảnh đều làm mặt quỷ hoặc cao ngạo quay mặt đi. Hầu như khoảnh khắc nào của mẹ cô cũng được ghi lại, từ ăn uống, đọc sách, đi ngủ,..... Có thể thấy người chụp hình rất quan tâm, yêu thương mẹ cô. Có một tấm hình cả người mẹ cô rất nhếch nhác, trên người mặc bộ váy hồng nhạt bị dính bẩn. Đang ngồi dưới đất bĩu môi, mặt nhăn lại, ánh mắt hơi ngơ ngác. Mẫn Nguyệt nhìn tấm hình bật cười.

Nam Cung Hạ cũng nhìn qua, khóe môi cong lên. "Lúc đó ba nuôi luôn thích bắt mẹ con mặc những bộ váy công chúa rồi kéo ra chụp hình. Bởi vì khi ấy là lúc con bé dễ thương nhất. Nhưng mẹ con không thích, lần đó mẹ con vì chạy trốn khỏi ba mà trèo lên cây. Có điều cành cây đó bị gãy, mẹ con bị ngã thẳng xuống đất. Lúc ấy con bé rất tức giận."

"Mẹ con, là đứa em gái mà ba nuôi yêu thương nhất!" Giọng nói của Nam Cung Hạ rất yêu chiều, còn chứa cả sự yêu thương trong đó.

Từ những phản ứng này của ông, Mẫn Nguyệt càng chắc chắn rằng những gì Lâm Quân nói đều là giả. Ba nuôi không thể nào muốn hại mẹ cô được, bởi vì ánh mắt của con người không thể nào nói dối.

Hai mắt Nam Cung Hạ mơ màng như đang nhớ lại chuyện xưa. "Mẹ con năm đó bảo bối của Nam Cung gia, là cô em gái mà ba rất yêu quý, cả ông ngoại con cũng vô cùng chiều chuộng em ấy. Nhưng đến năm mẹ con hai mươi tuổi đã tình cờ cứu được ba con, sau đó dần dần yêu nhau. Không hiểu sao ông ngoại con từ đâu nghe được ba con là một người đàn ông không tốt, chỉ muốn lợi dụng mẹ con. Kết quả ông ngoại con liền chia rẽ hai người họ. Tính tình mẹ con vốn bướng bỉnh, càng phản đối thì càng muốn làm vậy. Mạnh mẽ rời đi khỏi Nam Cung gia, đó là lần đầu tiên ba thấy trong mắt con bé kiên quyết đến vậy, còn có cả hạnh phúc. Khuynh Thành đi ba năm, trong ba năm đó ông ngoại con đã rất hối hận, chỉ là ngại sĩ diện nên cho người lặng lẽ đi tìm mẹ con. Nhưng tìm không ra, ông ngoại con ưu tư thành bệnh. Sau đó mẹ con đột nhiên trở về cầu cứu ba, ông ngoại con ra ngoài làm việc nên trong Nam Cung gia chỉ có mình ba. Câu đầu tiên mẹ con nói với ba lại là: Anh hai, xin anh cứu con gái em!"

"Khi đó ba nuôi rất bất ngờ, mẹ con không chịu nói nhiều, chỉ nói là đang bị người ta truy sát. Ba để cho vệ sĩ đưa mẹ con về nơi ở cũ trước, sau đó lập tức sắp xếp mọi chuyện, ông ngoại con nhận được tin liền quay về trong đêm. Nhưng đến sáng hôm sau khi ba nuôi cùng ông ngoại con đến nơi thì mẹ con đã biến mất, tất cả vệ sĩ đều bị giết rất tàn nhẫn. Hai ngày sau đó, thi thể mẹ con được đặt trước Nam Cung gia. Ông ngoại con thấy liền phát bệnh, vì sợ ông đau buồn nên cả Nam Cung gia không ai dám nhắc đến chuyện này, nhưng nửa năm sau, ông ngoại con liền ra đi. Ba nuôi vẫn luôn tìm kẻ thù năm đó, nhưng không hề có tin tức gì. Mẫn Nguyệt, thật xin lỗi, là ta bảo vệ mẹ con không tốt nên mới dẫn ra bi kịch đó."

Nam Cung Hạ đứng dậy, nghiêm túc cúi đầu xuống, trịnh trọng nói: "Là lỗi của ba, tại đây ba nuôi xin lỗi con!"

Khi Nam Cung Hạ nói xong, khuôn mặt Mẫn Nguyệt đã rơi đầy nước mắt. "Thì ra, mọi chuyện là như vậy sao!"

Cô đỡ Nam Cung Hạ dậy, nhào vào ngực ông. "Ba nuôi, đừng như vậy, đó không phải là lỗi của ba."

Nam Cung Hạ bất đắc dĩ xoa đầu cô, "Con bé ngốc, bây giờ không phải gọi là ba nuôi nữa, con nên gọi là cậu rồi."

Mẫn Nguyệt bỗng nhiên khóc lớn hơn, muốn khóc cho tất cả đau khổ của mình ra ngoài.

Nam Cung Hạ mấp máy môi, muốn an ủi cô nhưng không biết nói như thế nào, chỉ đành vỗ lưng cô nhè nhẹ. Động tác này ông làm rất quen thuộc, lúc Khuynh Thành còn nhỏ rất hay khóc, ông đều nhẹ nhàng vỗ lưng con bé như vậy.

Mẫn Nguyệt rất nhanh đã ngưng khóc, khôi phục lại vẻ bình thường. Nhưng mà không có cách nào gọi Nam Cung Hạ là cậu, thói quen mười năm nay nhất thời cô không bỏ được.

"Ba ruột của con là ai?"

"Xin lỗi, cái này ba nuôi cũng không rõ. Ba nuôi cũng chỉ gặp qua ba con vài lần, biết ba ruột con tên là Triệt, còn họ gì thì không biết. Mẹ con cũng không hề nhắc đến."

Mẫn Nguyệt hơi thất vọng, chỉ có một cái tên, làm sao cô tìm ra được ba cô đây?

"Nói như thế, ba nuôi không phải là người báo tin cho kẻ truy sát mẹ con, gián tiếp hại chết mẹ con sao?"

Nam Cung Hạ nhíu mày, nét mặt trầm xuống.

"Là ai nói với con những chuyện này?"

"Lâm Quân!" Mẫn Nguyệt không hề giấu giếm mà nói ra luôn, so với Lâm Quân thì cô càng tin tưởng ba nuôi hơn.

Nam Cung Hạ đập bàn, giận dữ quát: "Thì ra là ông ta, tại sao ba nuôi không nghĩ ra sớm chứ, năm đó mẹ con bị bại lộ hành tung nhất định là có người đã tiết lộ ra ngoài. Chuyện mẹ con quay về chỉ có những người ngày đó ở Nam Cung gia, Lâm Quân cũng có mặt ngay lúc ấy. Chuyện năm đó rất có thể là liên quan rất nhiều đến ông ta, vậy mà bây giờ ông ta lại dám vu oan cho ba!"

"Hừ, hổ dữ không ăn thịt con, Lâm Quân đó, đến cả con gái ruột của mình cũng không buông tha!"

Mẫn Nguyệt bắt được từ mấu chốt, cứng đờ người, hai mắt mở lớn không thể tin.

"Con gái ruột? Ba nuôi, chuyện này là sao?"

Nam Cung Hạ lúc này mới biết là vừa rồi bản thân nói lỡ lời, nhưng muốn cứu vãn cũng không kịp nữa rồi. Mẫn Nguyệt đang trừng mắt với ông, bộ dạng giống như nếu ông không nói thật thì sẽ không tha cho ông vậy! Không còn cách nào khác, ông đành phải nói ra tất cả thôi.

"Bà ngoại con tên là Vương Tĩnh Lan, có thể coi là thanh mai trúc mã với Lâm Quân. Năm đó bà ngoại con vừa gặp đã yêu ông ngoại con, người đã từng có vợ. Sau đó bỏ qua sự phản đối của mọi người kết hôn với một người đàn ông lớn hơn mình mười mấy tuổi. Ông bà ngoại con là thật lòng yêu nhau, nhưng Lâm Quân cũng yêu thầm bà ngoại con rất lâu nên uống say cưỡng hiếp bà ấy. Khiến cho bà ngoại con có thai, bà thấy có lỗi với ông ngoại con nên muốn đi phá thai, nhưng bị ông ngoại con cản lại. Có điều bà ấy cứ dằn vặt, rồi mắc bệnh trầm cảm rất nặng, sau khi sinh mẹ con ra liền tự sát. Ông ngoại con dù biết đó không phải là con mình nhưng vẫn rất yêu thương mẹ con, đôi lúc ba nuôi cũng ghen tị. Cho nên mới nói, thật ra Khuynh Thành chính là con gái ruột của Lâm Quân. Ông ta mới đúng là ông ngoại thật sự của con."

Mắt Mẫn Nguyệt hiện lên sát khí, cô cười lạnh: "Con không cần có một người ông ngoại như vậy!" Vì bản thân mình mà làm bà ngoại cô phải tự sát, hại chết mẹ cô. Hiện tại tiếp tục ra tay với cô, đối với ông ta cô chỉ có hận!

"Ông ta có biết mẹ con chính là con gái của ông ta không?"

"Không, ông ngoại con bảo vệ mẹ con rất tốt, không ai biết được sự thật này. Còn Lâm Quân lại cho rằng đó là con của Vương Tĩnh Lan và người đàn ông khác. Đương nhiên sẽ chán ghét, chỉ là không ngờ vì như thế mà ông ta hại mẹ con."

Năm đó nếu như ông biết được tâm tư này của Lâm Quân, hay dùng hết sức ngăn cản Khuynh Thành rời khỏi Nam Cung gia, bảo vệ cô thật tốt. Có phải bây giờ mọi chuyện sẽ khác không? Nhưng mà trên đời này không có thuốc hối hận, thời gian cũng không thể quay ngược lại. Điều ông có thể làm bây giờ chính là bảo vệ tốt đứa con gái duy nhất của Khuynh Thành.

Mẫn Nguyệt ngồi xuống ghế, đè ép sự tức giận trong lòng xuống. Nghĩ đến những chuyện mà Lâm Quân đã làm cô sợ mình không nhịn được mà cầm súng chạy đến đó bắn ông ta.

Sau đó cô phát hiện một vấn đề lớn, cô không hề có quan hệ huyết thống với Nam Cung gia, có nghĩa là cô và Thần không phải anh em họ! Trong lòng Mẫn Nguyệt thoáng nhẹ nhõm, nhưng cô bất giác nhớ lại, dù không phải là anh em họ thì sao chứ, cô cũng không thể ở bên cạnh anh được.

Nam Cung Hạ thấy vẻ mặt Mẫn Nguyệt bỗng nhiên thay đổi, lo lắng nói: "Mẫn Nguyệt, sao vẻ mặt con kém vậy, xảy ra chuyện gì sao?"

Mẫn Nguyệt lắc đầu, cười khổ, "Không có, chỉ là nhớ đến hôm nay Lâm Quân nói rằng con và Âu Thần là anh em họ. Nhưng hiện tại xem ra là không phải rồi, khi ông ta biết được tin tức này không biết sẽ phản ứng ra sao. Có lẽ là sẽ làm cho ông ta tức chết."

Nam Cung Hạ trầm ngâm, con bé đang cố che giấu một chuyện khác. "Mẫn Nguyệt, con yêu Âu Thần rồi phải không?"

Nụ cười trên mặt Mẫn Nguyệt cứng đờ, hai mắt rũ xuống, không nhìn ra cô đang nghĩ gì. Một hồi lâu sau cô mới nói: "Phải."

Từ lâu cô đã biết tình cảm cô đối với anh không phải là sự ỷ lại của một người em gái với anh trai của mình. Cô không biết cô rung động từ khi nào, chỉ là khi cô tỉnh dậy sau một giấc ngủ rất dài ở bệnh viện thì người cô thấy đầu tiên là anh. Kể từ đó, anh trở thành ánh sáng duy nhất trong cuộc đời cô.

"Nhưng mà con đã bỏ cuộc rồi, đoạn tình cảm đó con sẽ vứt bỏ."

Câu nói này làm cho Nam Cung Hạ hoảng hồn, chẳng phải lúc trước rất tốt sao?

"Có phải hai đứa xảy ra chuyện gì không?"

Mẫn Nguyệt không trả lời, Nam Cung Hạ cũng không thể ép cô.

"Mẫn Nguyệt, ba nuôi không biết hai người các con xảy ra chuyện gì. Nhưng mà ba nuôi có một câu muốn nói với con, cho người khác một cơ hội thì cũng là cho bản thân mình một cơ hội. Đừng cố chấp để mà sau này phải hối hận, hãy cố gắng thử lại một lần nữa, nếu không được thì quên tất cả đi. Yên tâm, ba nuôi luôn ủng hộ con!"

Mẫn Nguyệt ngây người, có phải cô đã từ bỏ quá nhanh không? Có nên cho anh một cơ hội nữa không?

Mẫn Nguyệt mỉm cười, "Cám ơn ba nuôi!" Nam Cung Âu Thần, mong là lần này anh sẽ không làm em thất vọng!

Tối hôm đó, Nam Cung Hạ và Mẫn Nguyệt ở trong thư phòng rất lâu. Nam Cung Hạ kể cho cô nghe rất nhiều chuyện từ nhỏ đến lớn của mẹ cô, trong thư phòng là một khung cảnh ấm áp tràn ngập tiếng cười.

Bình luận truyện Mãi Mãi Cưng Chiều Em

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Lyly Nguyễn
đăng bởi Lyly Nguyễn

Theo dõi