Tùy Chỉnh
Đề cử
Mãi Mãi Cưng Chiều Em

Mãi Mãi Cưng Chiều Em

Chương 73: Trả Thù Âu Thần

Sau khi Mẫn Nguyệt và An Triết Hàn rời đi, trong phòng im lặng. Một lúc lâu sau khi xấu hổ qua đi, Lâm An Nhiên nhìn đến bản thân Vũ Hiên vẫn đang bị trói, thở dài một cái rồi ngồi xuống giúp anh cởi dây trói.

Lâm An Nhiên thả anh ra thì phát hiện trên cánh tay anh đỏ một mảnh, còn có dấu hiệu bị bầm tím. Cô không khỏi thấy áy náy, vội lấy thuốc xoa lên tay anh.

"Thật xin lỗi!"

Vũ Hiên còn đang đắm chìm trong cảm giác được bàn tay mềm mại của cô thoa thuốc, nghe thấy lời này liền ngẩng đầu lên. Phát hiện vẻ mặt cô sầu não, tràn đầy áy náy thì gấp gáp nói: "Cô không cần xin lỗi, dù sao cũng không phải chuyện lớn gì, bây giờ tôi cũng rất an toàn không phải sao? Hơn nữa trên người chỉ là vài vết thương nhỏ thôi, không có gì đáng ngại."

Lâm An Nhiên mím môi không nói, từ trong túi lấy ra vài thanh sô cô la đặt vào trong tay Vũ Hiên.

"Cho anh đó."

Vũ Hiên thấy mấy thanh sô cô la này hai mắt liền tỏa sáng, cười vui vẻ.

"Cám ơn cô!"

Lâm An Nhiên nhìn vẻ mặt anh mà đầu đầy hắc tuyến, sao cô có cảm giác như mình đang dỗ trẻ con nhỉ?

Sau đó Vũ Hiên lập tức xé thanh sô cô la ra ăn, nhưng do vận động mạnh quá, trên vai liền truyền đến một cảm giác đau nhói.

"A!"

Lâm An Nhiên nghe thấy tiếng rên rỉ của anh thì ngẩng đầu lên, lo lắng hỏi: "Làm sao vậy?"

Vũ Hiên thử cử động cánh tay, mặt nhăn nhó. "Có lẽ khi nãy bị trói lâu quá nên vai hơi đau."

Sắc mặt Lâm An Nhiên trầm xuống, nhíu mày nhìn chỗ vai anh. "Đau lắm à?"

Vũ Hiên tính buột miệng nói "không đau", nhưng bỗng nhiên nghĩ tới chuyện gì đó thì thay đổi. Trong mắt lóe lên tia gian xảo, khuôn mặt đáng thương nói: "Đau!"

Lâm An Nhiên không nói hai lời giúp anh xoa bóp vai, dù sao đều là do cô bắt anh, nên cô phải chịu trách nhiệm.

Lâm An Nhiên nghiêm túc bóp vai cho Vũ Hiên, không phát hiện tâm tư của người trước mặt dần thay đổi. Hơi thở ấm áp của cô không ngừng phả lên cổ anh, mang theo một chút ngứa ngáy. Khoảng cách của hai người rất gần, anh chỉ cần hơi nghiêng đầu một chút thì đã có thể quan sát rõ khuôn mặt cô. Làn da cô rất trắng lại mịn màng, đôi mắt cô trong trẻo nhưng luôn mang theo vẻ lạnh lùng xa cách người khác, đáy mắt là một mảnh ưu thương nhàn nhạt.

Tầm mắt anh dần dời xuống cái mũi của cô, sau đó là đôi môi hồng nhạt. Thật muốn biết cảm giác khi chạm vào đôi môi đó! Nghĩ là làm, Vũ Hiên lập tức hành động. Bàn tay của Lâm An Nhiên đang đặt trên vai Vũ Hiên bị anh nắm lấy, rồi chịu một lực kéo lớn, cả người cô liền ngả về phía trước, trong khoảnh khắc đó hai đôi môi chạm vào nhau.

Hai mắt Lâm An Nhiên mở lớn không thể tin, khi nhận ra được chuyện gì đang xảy ra lập tức đẩy mạnh Vũ Hiên, thoát khỏi bàn tay của anh.

Lúc Vũ Hiên bị đẩy ra còn thấy tiếc nuối, anh vốn muốn cảm nhận thêm mùi vị ngọt ngào của đôi môi đó thêm một chút nữa. Nụ hôn lúc nãy chỉ là một nụ hôn nhẹ thoáng qua, anh chưa kịp làm gì mà đã bị cắt đứt rồi.

Lâm An Nhiên bỗng đứng bật dậy, quay về vẻ mặt lạnh lùng giống như lần đầu gặp, trong mắt còn ẩn ẩn tức giận.

"Anh làm như vậy là có ý gì?"

Vũ Hiên phát hiện Lâm An Nhiên tức giận thì mới nhận ra việc mình vừa làm có ảnh hưởng lớn đến như thế nào. Nhất thời bối rối, không biết giải thích làm sao. "Tôi......cái đó......."

Lâm An Nhiên thấy biểu tình vô tội của anh thì mấy câu mắng chửi vừa đến cửa miệng liền nuốt lại. Cô nghiêng đầu sang một bên, không để cho anh nhìn ra sắc mặt của mình.

"Sau này đừng bao giờ đùa giỡn tôi như thế nữa!"

Vũ Hiên vừa nghe thì đã biết cô hiểu lầm, anh gấp gáp đứng dậy, kéo khuôn mặt cô nhìn về phía mình.

"Anh không bao giờ đùa giỡn với em, Nhiên Nhiên, anh thích em! Anh rất nghiêm túc, đồng ý làm bạn gái của anh đi!"

Lâm An Nhiên ngây ngẩn cả người, đột nhiên được người khác tỏ tình cô rất kinh ngạc. Hơn nữa, lần đầu tiên có gọi cô với cái tên Nhiên Nhiên này, không nghĩ đến khi anh kêu cô là Nhiên Nhiên thì thân mật đến như vậy, ấm áp đến như vậy. Nụ hôn vừa rồi cô còn lừa mình dối người là anh chỉ đang đùa giỡn cô thôi, không phải nghiêm túc. Nhưng bây giờ anh chính miệng tỏ tình với cô, làm sao cô có thể trốn tránh đây?

Đối với người đàn ông trước mặt này, nói không động lòng là giả. Nhưng mà trái tim cô đã đóng băng từ mấy năm về trước rồi, cả đời này cô cũng không thể yêu người nào được nữa.

"Tôi không thích anh, chúng ta không thể nào đâu!" Thật xin lỗi, lại làm tổn thương anh lần nữa rồi.

Trong nháy mắt Vũ Hiên liền lộ ra bộ mặt thất vọng cùng khổ sở, ánh mắt rũ xuống, xung quanh anh dường như mất đi sức sống mạnh mẽ của bình thường.

"Tại sao lại không thể?" Anh nhận ra được rõ ràng là cô có tình cảm với anh, vậy sao cô lại từ chối anh chứ?

Nội tâm Lâm An Nhiên có phần giãy giụa, không biết nên nói như thế nào. Cuối cùng chỉ đành lạnh nhạt nói: "Quá khứ của tôi là một khoảng thời gian rất đen tối, tôi từng nói với bản thân rằng sẽ đóng kín trái tim này, không bao giờ yêu ai khác. Dù anh có làm gì thì cũng vậy thôi, tôi cũng không thể chấp nhận anh đâu!"

Vũ Hiên kinh ngạc, từ lần đầu tiên gặp mặt anh đã biết cô mang trong mình một bí mật rất lớn. Đó là lý do vì sao cô luôn xa cách người khác, từ trên người cô lúc nào cũng cảm nhận được một loại ưu thương nhàn nhạt. Anh nghĩ có lẽ chuyện đó không lớn lắm, nhưng không ngờ hiện tại đã ảnh hưởng đến quá trình theo đuổi bạn gái của anh. Dù anh rất muốn biết quá khứ đó của cô là gì, nhưng anh nhìn ra được cô không hề muốn nhắc đến nó một chút nào, thậm chí có cảm giác bài xích rất lớn.

Vũ Hiên rối rắm, không nói hai lời kéo cô ôm vào lòng. "Quá khứ của em như thế nào anh không quan tâm, anh sẽ giúp em quên đi quá khứ đen tối đó. Chúng ta hãy thử một lần đi có được không?"

Lâm An Nhiên dựa vào người Vũ Hiên, trong lòng bắt đầu dao động, ánh mắt thoáng do dự. Trong căn phòng lờ mờ tối, hai người cứ ôm nhau như vậy, không nói câu nào.

Mẫn Nguyệt nói đi ăn cơm đúng là đi ăn cơm thật, còn lôi cả Vũ Điềm Điềm và An Triết Hàn theo. Hàn Viên Viên và Tiêu Anh Kỳ lại bận việc nên không đi ăn cùng được.

Vũ Điềm Điềm nghe Mẫn Nguyệt kể mọi chuyện mà há hốc mồm, che miệng nói: "Thì ra có chuyện như vậy sao, trời ơi, quá sốc rồi!"

Vũ Điềm Điềm nhớ tới một chuyện khác liền nhíu mày, "Nguyệt Nguyệt, không phải cậu tính tha thứ cho lão đại đó chứ?"

Mẫn Nguyệt lắc đầu, "Muốn mình tha thứ, không dễ như thế!"

Vũ Điềm Điềm đập bàn khen hay, "Đúng vậy, không nên tha thứ cho lão đại dễ dàng thế, phải hành hạ anh ấy thật nhiều, tốt nhất là cho anh ấy hối hận chết luôn!" Haha, cuối cùng cô cũng có cơ hội trả thù rồi! Lão đại, ai bảo anh lúc nào cũng giành Nguyệt Nguyệt với tôi, lần này cho anh cảm nhận được thế nào đau khổ cực độ đi. Hừ!

An Triết Hàn và Mẫn Nguyệt co rút khóe miệng, ai cũng mong cô và Âu Thần làm lành với nhau. Chỉ có cô gái này sợ thiên hạ không loạn, cố tình khuyên cô như vậy. Điềm Điềm à, mục đích của cậu viết rõ hết lên mặt rồi kìa, phải kiềm chế, phải kiềm chế!

Vũ Điềm Điềm không nghe thấy âm thanh gào thét trong lòng Mẫn Nguyệt, cô vẫn lấy tay che miệng cười trộm, vẻ mặt cười trên nỗi đau của người khác.

An Triết Hàn đã lâu rồi không gặp Vũ Điềm Điềm, nên từ khi bước vào nhà hàng, tầm mắt anh thỉnh thoảng hướng về phía cô. Anh biết cô tránh mặt anh, anh cũng biết cô không muốn giữa bọn họ có bất kỳ quan hệ gì. Nhưng mà đôi lúc anh lại không nhịn được mà nhớ về khuôn mặt quật cường vào ngày đó của cô. Hiện tại thấy cô cười vui vẻ như vậy, có lẽ là đã hoàn toàn quên đi chuyện không vui tối hôm đó rồi. Chứng tỏ trong lòng cô anh không hề quan trọng một chút nào. Chẳng phải là rất tốt sao, nhưng mà tại sao bây giờ trong lòng anh lại khó chịu như vậy?

"Được rồi, Điềm Điềm, kế hoạch sắp tới có vài chỗ mình cần cậu giúp!"

Vũ Điềm Điềm ra dấu yên tâm, thề son sắt. "Đừng lo, mình sẽ cố gắng hết sức để giúp cậu."

Mẫn Nguyệt bật cười, "Cám ơn cậu, mình có gọi rất nhiều món ăn mà cậu thích. Lát nữa ăn nhiều một chút."

"Nguyệt Nguyệt, thì ra hôm nay cậu gọi mình đến ăn cơm là có mục đích. Thật không có lương tâm mà!"

"Haha, đúng là có mục đích nên cậu phải ăn nhiều một chút rồi làm việc cho mình."

Hai người cứ một câu lại một câu đùa giỡn vui vẻ với nhau, An Triết Hàn yên lặng ngồi ngắm bọn họ. Khung cảnh hạnh phúc như quay về lúc nhỏ, khi đó bọn họ lúc nào cũng vô tư vui đùa như vậy. Khuôn mặt băng lãnh của An Triết Hàn bỗng hiện lên vẻ hoài niệm.

Mẫn Nguyệt và Vũ Điềm Điềm cứ tiếp tục đùa giỡn cho đến khi phục vụ mang đồ ăn lên thì mới dừng lại. Mẫn Nguyệt đúng là gọi rất nhiều món mà Vũ Điềm Điềm thích, ba người ăn rất vui vẻ. Nhưng đến nửa chừng thì xảy ra vấn đề. Phục vụ mang món canh gà đặt đến trước mặt Vũ Điềm Điềm, không hiểu sao cô vừa nhìn thấy tô canh gà liền biến sắc, sau đó che miệng quay đầu sang một bên nôn khan.

Mẫn Nguyệt giật mình, lo lắng hỏi: "Điềm Điềm, cậu làm sao vậy?" Không phải trong đồ ăn có vấn đề gì chứ? Nhưng đây là nhà hàng mà cô rất quen thuộc, không thể nào có vấn đề được.

Người phục vụ vừa bưng đồ ăn lên cũng hoảng sợ đứng một bên.

An Triết Hàn bất ngờ, trong lòng rất khẩn trương không biết Vũ Điềm Điềm bị làm sao. Anh đột nhiên nhớ đến phản ứng của mấy người mang thai cũng giống như thế, đó gọi là ốm nghén. An Triết Hàn biến sắc, không phải cô ấy......có rồi chứ?!!!

Vũ Điềm Điềm ngồi dựa vào ghế, sắc mặt hơi nhợt nhạt. Cô xua tay, cười gượng. "Mình không sao, chỉ là hai ngày nay bận rất nhiều việc nên ngủ không ngon, dẫn đến khẩu vị cũng có vấn đề, không chịu được mấy món nhiều dầu mỡ." Dạo này lão đại bận đối phó với Lâm Quân, trong Nam Cung gia đương nhiên là không thể rảnh rỗi. Cô bị mất ngủ liên tục, lại ăn uống không điều độ nên bây giờ dạ dày lại kháng nghị.

Vũ Điềm Điềm dùng ánh mắt ghét bỏ nhìn tô canh gà, bịt mũi lùi về sau.

Mẫn Nguyệt thật hết nói nổi với cô, nhưng vẫn kêu người mang canh gà xuống, rồi lại gọi thêm vài món thanh đạm, bổ dưỡng. "Mình thấy là cậu nên đi đến bệnh viện khám bác sĩ thì hơn, cứ tiếp tục như vậy là không được."

Vũ Điềm Điềm bĩu môi, cô không thích đến bệnh viện một chút nào. "Nguyệt Nguyệt, không có gì nghiêm trọng nên không cần đến bệnh viện đâu, rất phiền phức."

Mẫn Nguyệt biết suy nghĩ trong lòng Vũ Điềm Điềm, nhưng liên quan đến vấn đề sức khỏe thì cô không thể nhân nhượng được. "Nếu đến bệnh viện phiền phức thì gọi cho Vũ Á đi, dù sao cậu ấy cũng là bác sĩ chuyên nghiệp."

Vũ Điềm Điềm biến sắc, trên trán chảy mồ hôi lạnh. "Mình thấy hay là mình vẫn nên đến bệnh viện thì hơn. Vũ Á dạo này phải lo rất nhiều chuyện, chúng ta không cần phải làm phiền đến anh ta."

"......"

Mẫn Nguyệt bật cười, không nói gì nữa.

An Triết Hàn ngồi đối diện như có điều suy nghĩ nhìn Vũ Điềm Điềm, bàn tay cầm muỗng bóp chặt tới mức trắng bệch. Anh cúi đầu xuống, một lúc lâu sau mới nói: "Chăm sóc bản thân mình tốt một chút, đừng để một lúc nào đó bị người ta khiêng vào bệnh viện."

Không khí trong phòng ăn nhất thời yên lặng, Mẫn Nguyệt tròn mắt nhìn An Triết Hàn như thấy quỷ.

Vũ Điềm Điềm thì cho rằng anh đang châm chọc mình nên hừ lạnh một tiếng. "Không cần anh quan tâm!"

"......." Anh vốn chỉ muốn nhắc nhở cô một chút, nhưng không hiểu sao khi nói ra miệng lại thành như vậy. Có lẽ là do thói quen từ trước đến giờ luôn thích trêu chọc cô.

Hai người họ cãi nhau Mẫn Nguyệt không thấy lạ, nhưng mà khi nãy An Triết Hàn và Vũ Điềm Điềm không nói với nhau câu nào, sau đó An Triết Hàn nói ra câu kia thì cô cảm thấy có vấn đề. Hai người họ xảy ra chuyện gì à?

Bữa ăn tiếp tục trôi qua, sau đó Vũ Điềm Điềm thỉnh thoảng nhìn thấy một số món ăn không thích thì lại nôn khan. Khi đó vẻ mặt An Triết Hàn vô cùng kì dị, Mẫn Nguyệt thì cứng rắn bảo Vũ Điềm Điềm đi bệnh viện. Bữa cơm trưa cứ thế mà kết thúc.

Những ngày tiếp theo, Nam Cung Âu Thần rất đau đầu, có cảm giác khổ không nói nên lời. Không hiểu sao gần đây Nguyệt nhi luôn thích ra ngoài chơi rất trễ mới về, còn không thì đi ăn với Lạc Vĩ Đình. Những khi ấy cô luôn trang điểm rất đẹp, khiến trong lòng anh rất ngứa ngáy, muốn ngăn cô ở nhà nhưng mà không được. Chuyện đó làm cho Nam Cung Âu Thần tức điên. Hơn nữa, người của tổ chức J bắt đầu gây sự với Nam Cung gia, tuy chỉ là những việc nhỏ nhưng cũng mang cho anh không ít phiền phức.

Sự việc kì lạ như vậy càng làm cho Nam Cung Âu Thần thấy là cô đang trả thù anh. Không phải là vì chuyện ngày hôm đó ở Lưu Ly Bảo chứ? Nam Cung Âu Thần ảo não bóp trán, cơn giận của cô bé này lớn quá rồi.

Điện thoại nội bộ vang lên, người bên kia gấp gáp nói: "Lão đại, người của tổ chức J lại tiếp tục phá rối rồi!"

"Không cần làm gì hết, mặc kệ bọn họ đi!"

Việc này vốn là do anh sai, bây giờ anh cũng không thể làm gì cô, cứ mặc cho cô trút giận là được.

Mẫn Nguyệt gây sự với Nam Cung gia, người nào cũng lo lắng buồn rầu, chỉ có hai người là ngoại lệ. Một trong hai người đó là Lâm Quân, ông ta cười âm hiểm, cứ náo loạn đi, náo loạn càng nhiều càng tốt.

Người còn lại chính là Vũ Điềm Điềm, chứng kiến vẻ mặt tức mà không thể làm gì của lão đại cô liền vui vẻ. Đương nhiên chuyện Mẫn Nguyệt quậy phá thành công vậy một phần cũng là do công của cô nội ứng ngoại hợp.

Nam Cung Âu Thần nếu như biết được chuyện này chắc chắn sẽ tức đến hộc máu.

Trong căn phòng nhỏ chỉ có Mẫn Nguyệt và Vũ Điềm Điềm.

Mẫn Nguyệt đen mặt nhìn Vũ Điềm Điềm cứ cười mãi liền lên tiếng cắt đứt tiếng cười của cô.

"Điềm Điềm, cậu đã đến bệnh viện khám bệnh chưa?"

Nụ cười của Vũ Điềm Điềm tắt ngúm, khóe miệng run rẩy. "Cái đó..... Mình vẫn chưa đi."

Mẫn Nguyệt nhíu mày, "Nội trong tuần tới phải đi cho mình, nếu không đừng trách mình gọi cho Vũ Á!"

Vũ Điềm Điềm đau khổ nói: "Mình biết rồi!"

"Nguyệt Nguyệt, sắp tới chúng ta làm gì?"

Mẫn Nguyệt cười đầy ẩn ý, "Dụ cá cắn câu!"

Cô lấy điện thoại ra gọi cho Lâm Quân trước mặt Vũ Điềm Điềm. Chờ cho đến khi kết nối được, cô lập tức mở miệng.

"Lâm Quân, tôi đồng ý hợp tác với ông!"

Không biết Lâm Quân ở bên kia nói gì, chỉ thấy độ cong nơi khóe môi của Mẫn Nguyệt ngày càng lớn. Cuối cùng chỉ nói một tiếng "Được" rồi tắt máy.

Vũ Điềm Điềm ngồi bắt chéo chân, gảy nhẹ móng tay. "Xem ra có người đã không nhịn được nữa, chưa gì đã cắn câu rồi. Nhưng mà lão đại thì không giống như vậy, anh ấy đúng là kiên nhẫn. Cậu làm những việc đó mà cũng nhịn được, không tức giận. Chậc, kế hoạch của cậu có khi nào thất bại không?"

Trong mắt Mẫn Nguyệt lóe lên vài tia sáng, "Không thể, kế hoạch này nhất định thành công!" Hiện tại anh không tức giận, để cô xem đối với chiêu tiếp theo anh có còn nhịn được nữa không! Nam Cung Âu Thần, anh tuyệt đối chạy không thoát đâu!

Ở trong công ty, Nam Cung Âu Thần bỗng thấy lạnh sóng lưng.

Mẫn Nguyệt giảo hoạt cười, "Chuẩn bị bước thứ hai của kế hoạch đi!"

Bình luận truyện Mãi Mãi Cưng Chiều Em

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Lyly Nguyễn
đăng bởi Lyly Nguyễn

Theo dõi