Tùy Chỉnh
Đề cử
Mãi Mãi Cưng Chiều Em

Mãi Mãi Cưng Chiều Em

Chương 74: Đến Quán Bar Trai Bao

Ngày hôm sau Vũ Điềm Điềm quả thật nghe lời Mẫn Nguyệt đi đến bệnh viện khám bệnh.

Chờ một hồi cũng có kết quả, Vũ Điềm Điềm thở dài. Cô đoán không sai, dạ dày cô gặp một chút vấn đề. Lại thêm áp lực lâu dài ảnh hưởng đến vị giác, nên mới có chuyện cô luôn cảm thấy buồn nôn. Nếu Nguyệt Nguyệt biết được chuyện này chắc chắn sẽ lại nói cô một trận.

Thôi, tạm thời giấu trước vậy. Vũ Điềm Điềm cầm tờ giấy trên tay định đi ra khỏi bệnh viện. Đột nhiên có một cô gái mặt tái nhợt, run rẩy đi đến gần cô. Sau đó cô gái ấy liền không chú ý mà đụng trúng Vũ Điềm Điềm rồi ngã xuống trước mặt cô.

Tờ giấy kết quả khám bệnh của hai người đều rơi xuống. Vũ Điềm Điềm hoảng hồn, vội vàng đỡ cô gái ấy đứng dậy.

"Cô không sao chứ?"

Cô gái kia chỉ cúi đầu, cả người run run nói: "Thật xin lỗi, thật xin lỗi!"

Cô gái đó dường như rất sợ hãi, gấp gáp nhặt tờ kết quả khám bệnh lên rồi đi mất. Tốc độ nhanh đến nỗi làm Vũ Điềm Điềm không kịp nói gì.

Khóe miệng Vũ Điềm Điềm cứng ngắt nhìn chằm chằm vào bóng lưng đang bỏ chạy kia. Trong miệng lẩm bẩm vài tiếng, cô có đáng sợ vậy sao? Cần gì bỏ chạy nhanh thế chứ!

Vũ Điềm Điềm không để ý cầm tờ giấy kết quả của mình từ dưới đất lên, rồi đến chỗ thùng rác gần đó liền vứt vào. Cô không biết vừa rồi hai người đụng vào nhau, cô gái kia đã không cẩn thận lấy nhầm giấy kết quả khám bệnh của cô.

An Triết Hàn vừa nghe được tin Vũ Điềm Điềm hôm nay đến bệnh viện thì lén đi theo cô. Nhưng ở bãi đậu xe anh suýt bị cô phát hiện nên không dám đi theo cô quá gần. Kết quả là sau đó anh liền bị mất dấu cô, anh phải tìm một lúc lâu mới nhìn thấy bóng dáng của Vũ Điềm Điềm. Nhưng mà lúc ấy cô đang đứng ở trước cửa khoa phụ sản. Khoa phụ sản?!

Tim An Triết Hàn giật thót, không phải là như anh nghĩ đó chứ?

Chuyện này nói ra chỉ là một việc trùng hợp, lúc ấy khi Vũ Điềm Điềm đụng phải cô gái kia thì đúng lúc cô đang đi ngang khoa phụ sản mà thôi. Nên không thể trách An Triết Hàn hiểu lầm được.

An Triết Hàn thấy Vũ Điềm Điềm vứt một tờ giấy nào đó vào thùng rác thì không khỏi tò mò. Anh đợi sau khi cô đi khỏi thì bước đến chỗ thùng rác, không quản ánh mắt của người khác mà lấy tờ giấy đó ra.

Lúc anh nhìn đến nội dung trong tờ giấy đó thì hoàn toàn chấn động. Vũ Điềm Điềm quả thật mang thai, hơn nữa còn là hơn một tháng rồi. Anh nhẩm tính thời gian, có lẽ chính là do đêm hôm đó của hai người.

An Triết Hàn ngây ngốc, không biết nên diễn tả tâm tình hiện tại của mình như thế nào. Đáy lòng dâng lên một niềm vui sướng, anh có con rồi!

An Triết Hàn vụt chạy ra khỏi bệnh viện, tờ giấy khám bệnh đó lại rơi xuống đất lần nữa. Trong cơn hoảng loạn, An Triết Hàn không hề biết rằng, phần tên bệnh nhân vốn không phải là Vũ Điềm Điềm mà là một người khác tên Lưu Vũ Điềm.

Vũ Trạch ủ rũ ngồi trong phòng điều khiển của Nam Cung gia. Gương mặt trẻ con của lúc nhỏ vẫn không thay đổi, chỉ là đường nét khuôn mặt dần sắc sảo hơn, nhưng vô cùng đáng yêu. Khiến cho Mẫn Nguyệt mỗi lần thấy Vũ Trạch đều không nhịn được muốn "dày vò" khuôn mặt đó của anh nhưng không dám. Bởi vì những lúc ấy Âu Thần đều ở sau lưng cô.

Vũ Hiên vừa vào đã thấy Vũ Trạch như thế thì tò mò hỏi: "Cậu làm sao vậy?"

Vũ Trạch ngẩng đầu nhìn Vũ Hiên, đáng thương nói: "Cuối cùng anh cũng về rồi, nếu không thì tôi chết chắc. Gần đây phải xử lý chuyện của Lâm Quân, tôi đã phải mất ngủ liên tục. Không những vậy đột nhiên tiểu công chúa kia không biết tức giận lão đại chuyện gì cứ quấy rối Nam Cung gia. Vũ Á thì cứ như người bí ẩn, dạo này muốn gặp cậu ta còn khó hơn lên trời."

Vũ Hiên gật đầu đồng ý, Vũ Á muốn đi theo đuổi vợ bé nhỏ của cậu ta đương nhiên sẽ không rảnh rồi.

"Còn Vũ Điềm Điềm đó, cô ấy vốn không muốn giúp chúng ta, cứ đứng một bên làm ra vẻ mình không liên quan."

Vũ Hiên tiếp tục gật đầu, cô gái đó muốn trả thù lão đại thay cho Mẫn Nguyệt nên đương nhiên là sẽ không giúp rồi.

Vũ Trạch bỗng nhiên dừng lại một lát, oán hận trừng mắt với Vũ Hiên. "Còn anh thì dạo này tinh thần luôn không tập trung, làm việc luôn có sai sót. Báo hại tôi phải đi giải quyết sai lầm mà anh gây ra."

"......."

Vũ Hiên chột dạ không biết phản bác như thế nào, từ hôm đó An Nhiên vẫn không cho anh câu trả lời chính xác. Anh không biết rõ ý của cô là gì, vì vậy cứ bồn chồn lo lắng, tinh thần không yên nên mới làm ra sai lầm.

"Xin lỗi. Đợi sau này tôi sẽ đền bù cho anh!"

Khuôn mặt trẻ con của Vũ Trạch hừ lạnh một tiếng, "Mấy người ai cũng có lý do riêng, bỏ mặc tôi giải quyết cả một đống công việc trong Nam Cung gia. Thật quá đáng!"

Vũ Hiên đồng cảm vỗ vai Vũ Trạch, "Cực khổ cho cậu rồi!"

Aiz, xem ra anh phải lấy lại tinh thần mới được, nếu không lão đại mà biết được thì chắc chắn anh lại phải đi huấn luyện lần nữa. Nghĩ tới đợt huấn luyện đó Vũ Hiên liền rùng mình, vẫn là chăm chỉ làm việc thì tốt hơn!

"Ring!" Chuông điện thoại của Vũ Hiên cắt đứt cuộc nói chuyện của hai người. Anh lấy điện thoại ra ấn nút nghe, sau khi nghe người bên kia nói xong Vũ Hiên run rẩy suýt làm rớt điện thoại, vẻ mặt như nuốt phải ruồi. Anh lập tức bỏ lại Vũ Trạch mà chạy đi tìm Âu Thần.

"Này Vũ Hiên, anh lại chạy đi đâu thế?"

Vũ Trạch thấy biểu cảm vừa rồi của Vũ Hiên rất lạ, không lẽ đã xảy ra chuyện lớn gì sao? Vũ Trạch không yên tâm nên cũng chạy theo Vũ Hiên.

"Rầm" Cánh cửa phòng làm việc của Nam Cung Âu Thần bị người ta đẩy mạnh một phát, đập thẳng vào tường gây ra một tiếng động lớn. Âu Thần không vui ngẩng đầu lên quan sát người đột nhiên xông vào phòng anh.

Vũ Hiên dường như cũng nhận ra vừa rồi bản thân mình hơi quá đáng, sờ sờ mũi, cúi đầu nhận lỗi trước.

"Lão đại, xin lỗi, lúc nãy tôi lỗ mãng quá!"

Nam Cung Âu Thần nghiêm khắc nói: "Không có lần sau!"

"Dạ, lão đại!"

Sắc mặt Âu Thần hòa hoãn lại, tiếp tục làm việc của mình, thuận tiện hỏi: "Có chuyện gì?"

Vũ Hiên nhớ tới cuộc gọi lúc nãy mặt liền biến sắc, ngập ngừng nói: "Lão đại, Mẫn Nguyệt, cô ấy đến quán bar rồi."

Mày Nam Cung Âu Thần nhíu chặt, nhưng vẫn không bộc phát tức giận. "Có vấn đề gì?"

"Nhưng quán bar đó là quán bar trai bao!"

Vũ Trạch vừa vào tới cửa nghe thấy câu này liền muốn ngã nhào. Bây giờ anh đã hiểu vì sao lúc nãy vẻ mặt của Vũ Hiên lại kì lạ như thế rồi. Khóe miệng Vũ Trạch giật giật, quán bar trai bao? Lá gan của tiểu công chúa lớn thật!

"Rầm" Nam Cung Âu Thần một chưởng đập nát cái bàn làm việc, sắc mặt lạnh lẽo đến đáng sợ, hai mắt hằn lên tia lửa.

Thân thể Vũ Hiên và Vũ Trạch run lên một cái, theo bản năng lùi về sau một bước. Lão đại bây giờ thật nguy hiểm, quá đáng sợ rồi!

Ánh mắt sắc lạnh của Âu Thần bắn thẳng tới chỗ Vũ Hiên, khí thế bức người trong giây lát bao trùm cả căn phòng. Anh lạnh lùng mở miệng, trong giọng nói không hề có độ ấm: "Địa chỉ?"

Vũ Hiên lập tức mở tin nhắn ghi địa chỉ trong điện thoại đưa cho anh đọc. Sau đó Vũ Hiên và Vũ Trạch chỉ thấy một cơn gió thoáng qua, Nam Cung Âu Thần liền biến mất rồi.

Vũ Trạch thấy Âu Thần bỏ đi vốn cũng muốn đi theo nhưng anh ta phát hiện Vũ Hiên vẫn còn đứng ở đó chăm chú cầm điện thoại không biết đang làm gì nên tò mò hỏi: "Anh làm gì vậy? Không đuổi theo lão đại sao?"

"Chờ một chút đã, tôi nhắn tin cho Vũ Á." Vũ Hiên cười hắc hắc hai tiếng, ngón tay không ngừng hoạt động trên màn hình.

Vũ Trạch nghiêng đầu không hiểu, "Nhắn tin cho Vũ Á làm gì?"

Vũ Hiên không trả lời, vừa rồi khi nhận được cuộc điện thoại kia cũng có nghe được là cô gái tên Viên Viên gì đó cũng đi chung với Mẫn Nguyệt. Không biết lúc Vũ Á biết được tin tức này thì sẽ phản ứng như thế nào đây?!

Vũ Hiên xấu xa cười trộm, trong lòng lại thở phào một cái. Cũng may, Nhiên Nhiên của anh không cùng đến đó.

Vũ Hiên nhắn tin xong liền nhét điện thoại vào túi, lôi kéo Vũ Trạch đi xem kịch.

"Đi đuổi theo lão đại thôi!"

Trong quán bar, Mẫn Nguyệt, Vũ Điềm Điềm và Hàn Viên Viên nhàn nhã ngồi uống rượu trong phòng vip, không hề quan tâm ngoài kia đang loạn như thế nào. Mẫn Nguyệt không định mang Hàn Viên Viên theo, nhưng cô ấy vừa nghe nói tới quán bar trai bao thì rất tò mò, sau đó nhất quyết đòi theo cô. Mẫn Nguyệt không còn cách nào khác đành mang cô ấy theo. Còn An Nhiên thì không biết dạo này có chuyện gì, luôn thấy cô ấy ngẩn người suy nghĩ gì đó, cũng không muốn đến đây nên ở lại căn cứ tổ chức.

Trước mặt ba người bọn họ là một dàn "tiểu thịt tươi" mơn mởn, tất cả đều là trai bao chất lượng tốt nhất trong quán bar. Mẫn Nguyệt không nhìn đến bọn họ, cúi gầm mặt xuống uống rượu, Hàn Viên Viên ngược lại rất hứng thú. Liên tục gọi mấy người đến phục vụ xung quanh mình, người rót rượu, người đưa thức ăn,..... Tư thái kia, quả thật giống như nữ vương bệ hạ!

Vũ Điềm Điềm lắc lắc ly rượu, cười không có ý tốt. "Nguyệt Nguyệt, lần này cậu chơi lớn thật đấy!"

Mẫn Nguyệt nhếch môi cười, "Không làm như vậy thì sao đạt được mục đích, hơn nữa chẳng phải chỗ này là do cậu đề nghị sao?"

Vũ Điềm Điềm câm nín, vội chuyển tầm mắt sang Hàn Viên Viên đang chơi vui vẻ đến quên cả xung quanh. Khóe miệng Vũ Điềm Điềm co rút, "Đưa cô ấy đến đây không sao chứ?"

Mẫn Nguyệt liếc mắt nhìn sang phía Hàn Viên Viên một cái, thản nhiên nói: "Không sao đâu, để cho cậu ấy chơi đùa một chút thôi."

Vũ Điềm Điềm chậc chậc hai tiếng, nhìn Hàn Viên Viên với ánh mắt thương hại. Tuy bây giờ nói không sao nhưng lát nữa Vũ Á mà đến thì....... Cô gái đáng thương!

"Người cần lo không phải là cô ấy mà ngược lại là cậu đó."

Vũ Điềm Điềm không hiểu nhìn Mẫn Nguyệt, "Là sao?"

"Cậu và An Triết Hàn có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không? Đừng tưởng mình không nhận ra hai cậu có vấn đề. Hai người phát triển đến giai đoạn nào vậy?"

Vũ Điềm Điềm giễu cợt cười một tiếng, ngay từ đầu cô đã biết là sẽ không giấu được Nguyệt Nguyệt. Nếu đã như vậy thì không cần giấu nữa, cô hạ mắt, nhẹ nhàng bâng quơ nói: "Lên giường rồi!"

"Phụt!" Ngụm rượu mà Mẫn Nguyệt vừa uống liền phun hết ra ngoài, cô ho khan kịch liệt.

"Khụ.....khụ.....đã tới mức này rồi sao? Vậy sau này......"

"Không có sau này nữa, mình và anh ta kết thúc rồi!"

Mẫn Nguyệt đột nhiên nghiêm túc đối mặt với Vũ Điềm Điềm, thận trọng nói: "Cậu thật sự muốn như vậy sao?"

Vũ Điềm Điềm hơi né tránh ánh mắt của Mẫn Nguyệt, cô đương nhiên không muốn. Nhưng mà ngay từ đầu bọn họ đã định sẵn là sẽ không có kết cục rồi.

"Đúng vậy, nếu không thì thế nào? Bắt anh ta chịu trách nhiệm à? Mình không cần cái gọi là trách nhiệm đó!"

Mẫn Nguyệt thở dài, tính cách của Điềm Điềm trước giờ luôn mạnh mẽ như vậy, mạnh mẽ khiến người ta phải đau lòng. Nhưng đây là chuyện của hai người họ, cô không thể xen vào được, nếu không lại rối thêm. Nói thật, cô rất mong Điềm Điềm và An Triết Hàn có được hạnh phúc. Bởi vì đó là hai người bạn tốt nhất của cô.

Vũ Điềm Điềm không muốn tiếp tục đề tài này, vội chuyển qua chuyện khác. Cô vẫy tay cho một anh chàng đẹp trai bước tới ngồi bên cạnh mình, cười vô cùng quyến rũ. Thỉnh thoảng liếc mắt sang Mẫn Nguyệt: "Đã đến đây rồi thì phải làm cho thật một chút, tranh thủ hưởng thụ phúc lợi đi, nếu không lát nữa lão đại đến thì chẳng được cái gì cả."

Đầu Mẫn Nguyệt đầy hắc tuyến, Điềm Điềm còn nghiêm túc hơn cả cô nữa.

Cùng lúc đó chàng trai nổi bật nhất trong số những người kia bước đến chỗ cô. Anh ta quả thật rất đẹp trai, quanh người còn mang theo một loại khí thế ôn hòa. Đối mặt với ánh mắt của Mẫn Nguyệt, anh ta chỉ cười dịu dàng: "Nam Cung tiểu thư, tôi có thể ngồi ở đây không?"

Mẫn Nguyệt hào phóng nói: "Đương nhiên có thể."

Vũ Điềm Điềm ngồi bên cạnh âm thầm gật đầu, quả nhiên là át chủ bài của quán bar này, không tệ!

Lúc Nam Cung Âu Thần đến đã thấy một khung cảnh như thế này, trong phòng ba người phụ nữ cùng với một đám đàn ông ngồi uống rượu, trò chuyện với nhau rất vui vẻ. Bên cạnh bảo bối của anh còn có một tên tiểu bạch kiểm đang ngồi đó, tư thế của hai người rất thân mật.

Thật ra Mẫn Nguyệt và người đàn ông kia chỉ đơn thuần ngồi nói chuyện, giữa hai người còn cách nhau một cánh tay. Nhưng trong mắt Âu Thần thì cũng đã rất thân mật rồi.

Cơn giận dâng lên, anh lập tức tiến đến chỗ bọn họ, theo sau còn có cả Vũ Hiên, Vũ Trạch và Vũ Á. Nam Cung Âu Thần không nói gì liền vung thẳng cú đấm vào mặt người đàn ông kia.

"Bốp" Tiếng động vang dội này thành công gây sự chú ý của mọi người. Hàn Viên Viên và Vũ Điềm Điềm tròn mắt ngạc nhiên nhìn Nam Cung Âu Thần, trong lòng run lên một trận. Những người trai bao khác vội đứng dậy, lui về góc phòng, vẻ mặt tái mét.

Ngay từ khi anh bước vào phòng thì Mẫn Nguyệt đã biết, chỉ là không ngờ anh trực tiếp đánh người ta như thế.

Cú đấm của Âu Thần bình thường đã rất mạnh, cộng thêm hiện tại anh đang tức giận nên không hề lưu tình chút nào. Đánh cho người đàn ông kia phải lăn một vòng, chảy máu miệng, khuôn mặt đẹp trai bị sưng lên. Anh ta run rẩy lùi về sau, ánh mắt hoảng sợ. Bàn tay sờ sờ khuôn mặt, thấy trên tay toàn là máu thì sắc mặt anh ta trắng bệch, sau đó gào khóc.

Mọi người: "......"

Mẫn Nguyệt thấy anh ta như vậy thì rất áy náy, dù sao chuyện này cũng là do cô.

Phát hiện Âu Thần còn có dấu hiệu muốn đánh tiếp, Mẫn Nguyệt vội đứng dậy cản anh.

"Nam Cung Âu Thần, anh dừng tay lại cho em!"

Câu nói của cô không làm cho cơn giận của anh dịu đi mà còn bùng phát mạnh thêm. Đôi mắt Âu Thần ánh lên sát khí dữ dội, ngọn lửa của cơn giận dữ cháy lên mạnh mẽ. Giọng nói của anh như hạ xuống không độ: "Em muốn bảo vệ cho hắn ta?"

"Không phải, em sợ tay anh đau!"

Dưới ánh mắt sắc bén của anh, Mẫn Nguyệt thông minh lựa chọn không tiếp tục chọc giận anh, nếu không lát nữa toàn bộ căn phòng sẽ bị phá hủy mất.

Quả nhiên quyết định của cô rất đúng đắn, thái độ của Âu Thần dần hòa hoãn lại. Anh hừ lạnh một tiếng, liếc quanh những người trong phòng.

Khi đôi mắt của Âu Thần chiếu tới, Hàn Viên Viên lo sợ rụt cổ. Vũ Á thấy vậy liền kéo cô ra sau lưng, chặn đứng ánh mắt đáng sợ của Nam Cung Âu Thần. Cô nhóc này đợi lát nữa về anh nhất định sẽ trừng phạt cô một trận, cho cô biết thế nào là những nơi không thể đến.

Vũ Điềm Điềm đỡ hơn một chút, chỉ cúi đầu không nhìn Âu Thần, mắt không thấy tâm không phiền!

Âu Thần không để ý lắm, anh nổi giận đùng đùng kéo Mẫn Nguyệt rời đi. Anh không muốn ở trong căn phòng này thêm một chút nào nữa.

Sau khi hai người đi, Vũ Á cũng mang Hàn Viên Viên đang ngơ ngác đi luôn. Hiện tại trong phòng chỉ còn lại Vũ Hiên, Vũ Trạch và Vũ Điềm Điềm. Vũ Hiên cho người đưa đám đàn ông kia ra ngoài, còn bồi thường cho cái tên trai bao bị đánh. Nhưng mà anh ta không dám nhận, lập tức chạy mất dạng. Khóe miệng Vũ Hiên giật giật, xem ra là bị lão đại dọa sợ luôn rồi.

Vũ Trạch thong thả ngồi xuống bên cạnh Vũ Điềm Điềm, rót rượu ra ly cầm lên uống.

"Vũ Điềm Điềm, cô can đảm thật đấy. Dám đưa Mẫn Nguyệt tới đây, không sợ lão đại phạt cô sao?"

"Sao anh lại nghĩ là tôi đưa Nguyệt Nguyệt đến mà không phải là do cậu ấy đưa tôi đến?" Nhìn cô giống người hay đến mấy chỗ này lắm sao?

Vũ Trạch nhếch mép, cười nhạo: "Chỉ có cô mới nghĩ ra được chủ ý đến những nơi như thế này mà thôi!"

Vũ Điềm Điềm: "......."

Đối với vấn đề lúc nãy mà Vũ Trạch hỏi, Vũ Điềm Điềm nhún vai, thản nhiên nói: "Nguyệt Nguyệt sẽ không để cho tôi bị lão đại phạt."

"Cô không thấy bây giờ đến cả bản thân cô ấy còn lo chưa xong, lấy đâu ra khả năng lo đến cô."

Vũ Điềm Điềm thần bí cười cười: "Bây giờ quyền chủ động nằm trong tay ai còn chưa chắc đâu!"

"Hừ!" Vũ Trạch đối với thái độ không để ý này của Vũ Điềm Điềm rất buồn bực. Anh cầm ly rượu lên định uống hết nhưng nửa đường bị Vũ Điềm Điềm chặn lại.

"Trẻ vị thành niên không nên uống rượu."

"Phụt" Vũ Hiên ôm bụng cười thành tiếng. Trẻ vị thành niên? Cười chết mất.

Vũ Trạch đen mặt, giận dữ nói: "Tôi không phải là trẻ vị thành niên!"

Vũ Điềm Điềm không chút lưu tình đả kích thêm, "Với cái gương mặt đó của anh thì ai tin chứ."

Gương mặt của Vũ Trạch đúng thật là nhìn rất "non", trắng nõn mịn màng, da còn đẹp hơn con gái. Đặc biệt khi anh ta mặc áo sơ mi trắng lên thì nhìn rất giống học sinh cấp ba.

Vũ Hiên càng cười lớn hơn, Vũ Trạch tức giận đặt ly rượu lên bàn, nghiến răng nói: "Vũ Điềm Điềm, cô......!!!"

Vũ Trạch không biết nên cãi lại cô như thế nào, sắc mặt dần đỏ lên vì tức giận.

Đột nhiên cánh cửa phòng mở ra, ba cặp mắt dồn về phía cửa, kinh ngạc phát hiện người đến là An Triết Hàn.

Vũ Điềm Điềm không muốn đối mặt với anh, vừa mở miệng liền muốn đuổi người. "Nếu anh đến tìm Nguyệt Nguyệt thì đã chậm rồi, lão đại vừa đưa cô ấy đi. Người anh muốn tìm không có ở đây, anh về được rồi."

An Triết Hàn chầm chậm đi đến trước mặt cô, bàn tay nắm chặt như đang kiềm nén gì đó.

"Người tôi muốn tìm vẫn đang ở đây nên tôi không thể về. Vũ Điềm Điềm, tôi có chuyện muốn nói với cô."

Vũ Điềm Điềm ngẩng đầu lên, đối diện với khuôn mặt anh một lúc lâu. Sau đó cô thong thả đứng lên, "Được, chúng ta đi chỗ khác nói chuyện."

Hai người cứ như thế mà đi, để lại Vũ Hiên và Vũ Trạch trừng mắt nhìn nhau không hiểu chuyện gì.

Bình luận truyện Mãi Mãi Cưng Chiều Em

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Lyly Nguyễn
đăng bởi Lyly Nguyễn

Theo dõi