Tùy Chỉnh
Đề cử
Mãi Mãi Cưng Chiều Em

Mãi Mãi Cưng Chiều Em

Chương 75: Thừa Nhận Tình Cảm

An Triết Hàn và Vũ Điềm Điềm đi đến con hẻm nhỏ bên cạnh quán bar nói chuyện.

Vũ Điềm Điềm khoanh tay đứng dựa vào tường, vẻ mặt lạnh nhạt.

"Anh muốn nói chuyện gì?"

An Triết Hàn bộc phát, bỗng nhiên nắm tay Vũ Điềm Điềm kéo lại gần, giọng nói giận dữ. "Vũ Điềm Điềm, cô có biết ở đây là đâu không? Lại còn dám ngồi chung với đám đàn ông đó? Cô có biết bọn họ là người như thế nào, lỡ như đám người đó có suy nghĩ không an phận thì sao?"

Vũ Điềm Điềm cười nhạo một tiếng, mỉa mai nói: "Vậy thì sao? Tôi đi đâu thì có liên quan gì tới anh? Chẳng phải anh nói tôi là người phóng túng hay sao?"

An Triết Hàn nghẹn họng, ánh mắt tối lại, câu nói đó đúng là do anh nói ra, nhưng đó chỉ là do nóng giận nhất thời. Thì ra nó lại tổn thương cô sâu đến vậy, để cho cô đến bây giờ vẫn nhớ rõ. Sắc mặt An Triết Hàn có phần dịu lại, thấp giọng xin lỗi cô. "Lần đó là do tôi nóng giận quá nên mới nói ra những lời như vậy. Xin lỗi!"

Vũ Điềm Điềm ngạc nhiên trừng mắt anh một cách kì lạ, từ trước đến giờ cô chưa từng thấy An Triết Hàn chịu hạ mình xin lỗi ai như vậy bao giờ. Nhưng mà chưa được bao lâu thì An Triết Hàn lại quay về bản tính của mình, bắt đầu gầm thét.

"Cô muốn đến đây cùng Mẫn Nguyệt thì không sao, nhưng mà cô uống rượu làm gì, không biết lo cho bản thân mình sao? Cô bây giờ không phải là một mình nữa!"

Vũ Điềm Điềm nghe xong chỉ thấy đầu óc choáng váng, sau đó là một trận mờ mịt. "Tại sao tôi không được uống rượu? Hơn nữa, tôi không phải là một mình là có ý gì?"

An Triết Hàn trầm mặc, cô không muốn nói chuyện đó cho anh biết sao? Anh đột nhiên bừng tỉnh, đúng vậy, khi ở bệnh viện cô còn cố tình vứt tờ giấy khám sức khỏe đó, chắc chắn là không muốn nói cho ai biết. Anh đã làm tổn thương cô rất nhiều nên cô muốn giấu anh là chuyện dễ hiểu. Có điều cô lại dám đi uống rượu, cô không biết nó rất có hại với thai nhi sao? Không được, sau này anh phải luôn ở bên cạnh coi chừng cô, phòng khi cô làm ra những chuyện có hại cho mình!

An Triết Hàn nghĩ Vũ Điềm Điềm không muốn anh biết chuyện cô có thai nên anh cũng làm ra vẻ như không biết.

"Không phải, chỉ là muốn nhắc cô quan tâm bản thân mình một chút."

Vũ Điềm Điềm ngẩn ra, sau đó cô giật tay mình khỏi bàn tay của anh đang nắm. "Anh lo lắng cho tôi à? Thích tôi rồi sao?"

An Triết Hàn nhíu mày, không trả lời.

Cô nghiêng đầu đi, cười giễu cợt, "A, tôi đang mơ tưởng gì thế này, dù người anh thích là ai thì người đó cũng không phải là tôi!"

An Triết Hàn xoay mặt cô lại đối diện với anh, giọng nói dịu dàng chưa từng thấy. "Sao em biết người đó không phải là em, nếu như anh nói người đó là em thì sao?"

Trong đôi mắt lạnh lùng của Vũ Điềm Điềm bắt đầu gợn sóng, trái tim đập lệch một nhịp. Cho đến khi An Triết Hàn tưởng rằng sẽ có hy vọng thì cô đột ngột đẩy anh ra, lui về sau hai bước, hét lớn: "An Triết Hàn, anh nghĩ nói những lời như vậy thì tôi sẽ tin sao? Anh đừng đùa giỡn tình cảm của tôi như thế được không?! Tôi sợ trái tim tôi sẽ chịu không nổi, cho nên từ nay về sau, xin anh tránh xa tôi một chút, đừng làm phiền đến tôi nữa."

Giờ phút này trong lòng An Triết Hàn cảm thấy bỗng đau đớn, trước giờ anh không biết thì ra cô ảnh hưởng tới anh mạnh đến vậy. Nhìn cô như vậy, anh rất khó chịu, cũng rất đau khổ.

Nếu như là trước đây thì anh sẽ không biết tình cảm trong lòng mình là gì, nhưng hiện tại khi anh thấy cô cười thì anh cũng vui, thấy cô khóc thì trái tim anh càng đau hơn. Anh biết, đó gọi là yêu!

Anh nhìn thẳng vào mắt cô, kiên định nói: "Anh không đùa giỡn với em, anh rất nghiêm túc. Anh thích em!"

Vũ Điềm Điềm mím môi, hai mắt long lanh nước nhưng cô ngăn cho nó không chảy xuống.

"Giờ phút này anh nói ra câu đó thì có tác dụng gì chứ! Chúng ta không thể nào ở bên nhau được, kết quả này ngay từ đầu chẳng phải là do anh chọn sao?"

An Triết Hàn trầm mặc, một lúc lâu sau mới thì thào nói: "Anh hối hận rồi."

"An Triết Hàn, anh không có tư cách hối hận!" Nói xong Vũ Điềm Điềm liền xoay người muốn đi, cô sợ mình tiếp tục ở đây nữa thì sẽ không thể khống chế mình. Cô tuyệt đối không thể quên những lời buổi sáng hôm đó anh nói với cô.

An Triết Hàn ở đằng sau hét lớn: "Vũ Điềm Điềm, anh sẽ cho em biết anh thực sự nghiêm túc như thế nào!"

Bước chân Vũ Điềm Điềm khựng lại, sau đó làm như không có việc gì đi tiếp.

Nam Cung Âu Thần dùng tốc độ nhanh nhất lái xe về Lưu Ly Bảo. Mẫn Nguyệt bình thản ngồi bên ghế lái, vẻ mặt không thay đổi.

"Két" Nam Cung Âu Thần dừng xe ngay trước cửa, sau đó lôi Mẫn Nguyệt đi vào. Anh quét mắt quanh phòng khách một vòng, quát lớn: "Tất cả đi ra ngoài!"

Cả đám người hầu run lên, vội vã chạy ra khỏi cửa. Chưa đến hai phút, toàn bộ phòng khách đã vắng tanh, chỉ còn lại Âu Thần và Mẫn Nguyệt. Anh ép cô vào cửa, một cú đấm sượt qua mặt cô đấm thẳng vào cánh cửa sau lưng. Anh phẫn nộ nói: "Tại sao lại đến nơi đó?"

Mẫn Nguyệt không cần nhìn cũng biết trên cánh cửa sau lưng cô nhất định xuất hiện một cái lỗ. Ánh mắt cô bình tĩnh nhìn anh, từ đầu đến cuối đều không thay đổi. Cô không trả lời anh mà hỏi ngược lại: "Anh giận đến vậy sao?"

Âu Thần không nói, nhíu mày càng chặt. Mẫn Nguyệt thấy phản ứng này của anh liền bật cười, "Nếu anh tức giận vậy có nghĩa là kế hoạch của em thành công rồi."

"Em cố tình?"

Mẫn Nguyệt không chút do dự thừa nhận, "Phải, là em cố tình, những thứ này đều là nằm trong kế hoạch của em."

"Tại sao?"

"Em chỉ muốn biết anh có còn quan tâm đến em nữa không. Nam Cung Âu Thần, anh trốn tránh em đủ chưa?"

Âu Thần ngẩn ra, sau đó không dám nhìn vào mắt cô, theo bản năng phản bác. "Anh không có trốn tránh em!"

Mẫn Nguyệt bực bội, "Anh còn nói không có? Vậy mấy chuyện gần đây là như thế nào? Đừng lấy lý do rằng anh là anh họ em nên mới làm như vậy, em không cần đâu!"

Hai mắt Âu Thần mở lớn, cánh tay tăng thêm lực siết chặt người cô.

"Em đã biết? Là ai nói cho em biết những chuyện này?" Rõ ràng là anh đã phong tỏa mọi tin tức, tại sao cô vẫn biết?

Mẫn Nguyệt chưa kịp trả lời đã nghe thấy anh nói.

"Là Lâm Quân sao?" Ngoài ông ta ra, anh thật sự không nghĩ ra được ai khác có thể nói mhững chuyện đó với cô. Chết tiệt! Cô đã biết hết mọi chuyện rồi, anh phải làm sao đây?

Lần đầu tiên trong đời Nam Cung Âu Thần xuất hiện vẻ hoảng loạn, không biết nên làm thế nào.

"Rốt cuộc anh đang sợ cái gì? Sợ rằng em sẽ rời xa anh? Anh nghĩ rằng với tình cảm mười năm của chúng ta thì những lời đó của Lâm Quân có thể khiến em hận anh sao? Anh thật sự không tin em, hay là anh vốn không tin vào tình cảm của chúng ta?"

Âu Thần nhìn vào cặp mắt trong trẻo của cô, cũng chính bởi vì cặp mắt này mà mười năm trước đã khiến anh bị thu hút rồi trầm mê vào đó. Anh rất muốn nói cho cô biết là anh sợ bản thân mình không thể giữ được cô, anh sợ mình sẽ làm cho cô đau khổ.

Thấy Âu Thần không trả lời, Mẫn Nguyệt liền mất kiên nhẫn. Cô giơ tay nắm cà vạt của anh kéo xuống, tức giận nói: "Anh đúng là kẻ nhát gan! Chỉ với nhiêu đó mà đã muốn từ bỏ em sao, em nói cho anh biết, không thể nào! Nam Cung Âu Thần, em thích anh!"

Sau đó cô không chờ cho Âu Thần phản ứng mà đã nhổm người lên chạm vào môi anh.

Cả người anh cứng đờ mất mấy giây rồi vội đẩy cô ra. "Em có biết mình đang làm gì không, chúng ta là anh em họ đấy!"

Vừa rồi bị đẩy làm Mẫn Nguyệt rất bất mãn, nghe xong lời anh nói thì trong đầu cô bỗng nảy ra vài suy nghĩ xấu xa. Chuyện hai người không phải là anh em họ cô tạm thời sẽ không nói cho anh biết. Hừ, cho anh biết thế nào là đau khổ! Ai bảo anh dám giấu cô mấy chuyện đó, còn cấu kết với Hạ Linh Lung nữa.

Mẫn Nguyệt nhếch môi, kiêu ngạo nói: "Anh em họ thì như thế nào, em đã tỏ tình với anh rồi thì anh chính là người của em, đừng nghĩ tới việc muốn rời xa em!"

Nam Cung Âu Thần dở khóc dở cười, nhưng mà anh cũng bừng tỉnh hiểu ra. Đúng vậy, anh em họ thì sao chứ, chẳng phải anh chỉ cần quan tâm là cô có tình cảm với anh vậy là đủ rồi sao?! Chỉ cần cô ở bên cạnh anh thì anh sẽ dùng tất cả để bảo vệ cô!

Nam Cung Âu Thần siết chặt eo cô, đặt trán mình lên trán cô, khuôn mặt hai người nhất thời kề sát nhau. Hơi thở ấm áp của anh phả lên mặt cô.

"Em hãy nghĩ cho kĩ, nếu như em quyết định ở bên anh thì sau này dù có như thế nào cũng không thể quay đầu nữa!"

Mẫn Nguyệt cười rộ lên, đáp trả anh bằng một nụ hôn. Lần này anh không đẩy cô ra nữa mà mạnh mẽ đáp lại. Môi lưỡi không ngừng dây dưa với nhau, hai người dựa vào cánh cửa làm một nụ hôn nóng bỏng. Trong mắt Âu Thần phủ đầy dục vọng, bàn tay thô ráp của anh một đường đi xuống, luồn vào trong quần áo cô mà vuốt ve.

Cánh tay Mẫn Nguyệt ôm cổ anh, kéo thân thể hai người sát lại không còn một khe hở. Một nụ hôn kéo dài tới mấy phút, đến khi Âu Thần chịu thả cô ra thì cả người Mẫn Nguyệt đã mềm nhũn, yếu ớt dựa vào anh. Hơi thở hai người đều gấp gáp, thân thể dần nóng lên.

Nam Cung Âu Thần cúi người bế ngang Mẫn Nguyệt, hướng phòng ngủ trên lầu mà đi lên. Anh đạp cửa phòng rồi đóng lại một cách thô bạo, sau đó ném cô lên giường, người anh lập tức đè lên. Anh tiếp tục hôn cắn cái miệng nhỏ của Mẫn Nguyệt, dần dần đi xuống.

Anh chống tay nhìn cô từ trên cao, quan sát bộ váy gợi cảm mà cô đang mặc bất giác nhíu mày, cảm thấy rất chướng mắt. Vừa nghĩ vậy anh liền hành động.

"Roẹt" Bộ váy đắt tiền của Mẫn Nguyệt cứ như thế mà bị phá hủy, Âu Thần vùi đầu vào cổ của cô, khó chịu nói: "Lần sau không được mặc nó nữa!"

"Hả?" Mẫn Nguyệt còn đang đắm chìm trong những nụ hôn của anh nên khi anh nói cô không nghe rõ.

"Không được mặc những bộ váy như thế này xuất hiện trước mặt người khác và cũng không được đi đến quán bar đó nữa!" Âu Thần rất kiên nhẫn nhắc lại lần nữa, giọng điệu lần này còn nghiêm khắc hơn trước. Anh chỉ cần nghĩ đến vừa rồi cô mặc bộ váy này xuất hiện ở nơi đó thì anh liền có xúc động muốn giết người. Anh cúi đầu cắn vào ngực cô một cái để trừng phạt.

"A, đau!" Mẫn Nguyệt nhíu mày kêu một tiếng, cô than thầm, không ngờ anh vẫn nhớ rõ chuyện lúc nãy.

Mẫn Nguyệt cười khẽ, vươn đầu lưỡi liếm vành tai anh, mị hoặc nói: "Chỉ mặc cho anh xem thôi được không?!"

Đôi mắt Nam Cung Âu Thần tối sầm, cả người như bị kích thích, động tác ngày càng mạnh bạo hơn. Anh nhanh chóng cởi toàn bộ đồ trên người cô ra, tùy ý ném xuống sàn nhà. Anh cúi đầu hôn lên da thịt cô, bàn tay vỗ về chơi đùa bộ ngực cao ngất, xoa nắn nụ hoa hồng nhạt. Lòng bàn tay cảm nhận được một điểm nhỏ cứng lên, đâm vào bàn tay anh. Âu Thần hiếu kì hôn lên điểm hồng nhạt đó, bắt đầu liếm mút.

Mẫn Nguyệt không khỏi hít một ngụm khí lạnh, thân thể khẽ run lên, thấp giọng rên rỉ. Đối với cô những cảm giác này hoàn toàn xa lạ, nhưng cô không hề chán ghét nó. Thân thể mềm mại dần nhuộm lên một tầng phấn hồng, so với ga giường màu xám bạc thì càng làm nổi bật lên làn da trắng muốt của cô.

Âu Thần nhẹ đẩy hai chân cô ra, bàn tay luồn vào địa phương ẩm ướt giữa hai chân.

"Ưm..." Nơi mẫn cảm nhất đột nhiên bị xâm nhập khiến cho Mẫn Nguyệt co rút lại, hai tay ôm đầu anh, thở hổn hển.

Tốc độ ngón tay Âu Thần ra vào càng lúc càng nhanh, cho đến khi anh cảm thấy cô đã đủ ẩm ướt thì rút tay ra. Thân thể Mẫn Nguyệt theo động tác của anh mà run rẩy kịch liệt. Bản thân anh cũng bắt đầu cởi áo sơ mi, tháo thắt lưng, lộ ra cự vật to lớn.

Anh đặt phần dục vọng nóng bỏng của mình trước nơi tư mật của cô, chậm rãi ma sát, nhưng lại do dự không tiến vào.

Mẫn Nguyệt bị anh trêu chọc khiến cả người đều khó chịu, thấy anh không động thì bất mãn kêu lên một tiếng.

Giọng nói Âu Thần khàn khàn, ánh mắt rối rắm. "Bảo bối, anh......"

Cô vươn tay sờ má anh, cười dịu dàng, "Không sao, đây đều là do em tự nguyện!"

Âu Thần hạ xuống môi cô một nụ hôn, các ngón tay hai người đan vào nhau. Trong khoảnh khắc anh hôn cô, dưới thân liền dùng lực đẩy mạnh, hoàn toàn xâm nhập vào trong thân thể cô.

Anh ôm chặt cô, khẽ nói: "Bảo bối, anh yêu em!" Nếu phía trước là địa ngục, vậy thì chúng ta hãy cùng xuống địa ngục đi. Loạn luân thì sao chứ, tình yêu cấm kỵ thì sao chứ, anh tuyệt đối sẽ không buông tay cô ra!

Lúc vừa mới bắt đầu, Mẫn Nguyệt có cảm giác rất đau đớn, nhưng cô không hề la lên một tiếng nào, cắn môi chịu đựng. Âu Thần thương tiếc xoa đôi môi cô, động tác có phần chậm lại, chờ đến khi cô đã có thể thích ứng được rồi thì anh liền tăng tốc.

Hai người rơi vào cơn bão mê tình, cảm thấy nhẹ nhàng như đang trôi bồng bềnh giữa các đám mây, sảng khoái vô cùng. Anh cầm chân cô vòng qua thắt lưng mình, hung hăng đâm sâu, kích thích tới mức da đầu Mẫn Nguyệt tê dại.

Âu Thần nắm lấy eo cô luật động ngày càng mạnh mẽ, cuối cùng rên nhẹ một tiếng, ở sâu trong thân thể cô, một dòng ấm nóng phun trào.

Mẫn Nguyệt thét chói tai, mệt mỏi nằm trên giường, đến khi cô cho rằng đã kết thúc rồi thì bỗng anh lật người, tiếp tục một vòng luật động mới. Mẫn Nguyệt kinh ngạc há hốc mồm, hoàn toàn ngây ngốc.

Âu Thần ghé vào tai cô tà ác nói: "Không kết thúc sớm vậy đâu, bảo bối!"

Đúng vậy, đêm, chỉ mới bắt đầu.

Sáng sớm, Nam Cung Âu Thần mơ màng thức dậy, theo bản năng ôm lấy người bên cạnh. Nhưng khi sờ tới một mảnh lạnh như băng thì anh liền mở mắt, không còn vẻ buồn ngủ. Anh ngồi bật dậy, quan sát xung quanh, căn phòng rất yên tĩnh, trong phòng tắm cũng không có cô. Trời vẫn còn sớm, cô đã đi đâu vậy?

Đột nhiên trong lòng anh sinh ra một dự cảm không lành, anh vội vàng rời giường. Nhưng bàn chân vừa đặt xuống đất, khóe mắt anh liền thấy một tờ giấy nhỏ đặt cạnh giường. Anh gấp gáp cầm tờ giấy lên đọc, nhưng sau khi đọc Âu Thần hoàn toàn tức giận.

Trong tờ giấy mà Mẫn Nguyệt đã viết rằng: "Đừng nghĩ với những việc mà anh đã làm tổn thương em thì em sẽ dễ dàng tha thứ cho anh như vậy. Lúc nhỏ chúng ta đã từng chơi trò trốn tìm phải không, bây giờ cũng giống như vậy. Em cho anh một tuần để tìm ra em, nếu anh có thể làm được thì sẽ có một món quà bất ngờ. Nhưng nếu không được thì đừng mong em sẽ tha thứ cho anh. Lần này em muốn chúng ta có một khởi đầu mới, khi bình minh lên, em sẽ ở nơi mà chúng ta mơ ước để chờ anh!"

Nam Cung Âu Thần vò nát tờ giấy, nghiến răng nói: "Xem ra tối qua anh đã không cố gắng rồi, lại để cho em còn sức để bỏ đi. Nam Cung Mẫn Nguyệt, chờ anh mang em về nhất định sẽ khiến em không xuống nổi giường!"

Bình luận truyện Mãi Mãi Cưng Chiều Em

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Lyly Nguyễn
đăng bởi Lyly Nguyễn

Theo dõi