Tùy Chỉnh
Đề cử
Mãi Mãi Cưng Chiều Em

Mãi Mãi Cưng Chiều Em

Chương 77: Làm Lành

"Sao anh tìm được em?" Từ ngày cô bỏ đi đến nay chỉ mới có ba ngày thôi, mà trong ba ngày thì anh đã tìm được cô rồi. Thật không khoa học!

Âu Thần cười khẽ, "Dù em đi đến đâu thì anh nhất định sẽ tìm được em!"

Mẫn Nguyệt từ trong ngực anh lò đầu ra, quan sát thấy vẻ mặt anh rất mệt mỏi, dưới mắt còn có quầng thâm rất đậm. Nỗi uất ức lúc trước hầu như biến mất không còn, cô có phần áy náy, không kiềm chế được lên tiếng.

"Mệt lắm sao?"

Nam Cung Âu Thần đúng là rất mệt mỏi, vì tìm cô mà anh không nghỉ ngơi được bao nhiêu, lúc nãy chỉ ngủ được vài tiếng trên máy bay. Bay suốt mười mấy tiếng, vừa xuống máy bay thì anh đã lập tức đi tìm cô. Bây giờ trông thấy cô thì tất cả đều thỏa mãn, cơn giận vì cô bỏ đi cũng đã tiêu tan hết, cảm giác trống rỗng của ba ngày nay cuối cùng cũng được lấp đầy.

"Không mệt."

Anh xoa hai má cô, sủng nịch nói: "Tha thứ cho anh rồi sao?"

Mẫn Nguyệt nghiêng đầu sang một bên, kiêu ngạo nói: "Hừ, xét thấy anh có thành ý đến vậy thì em sẽ tha thứ cho anh."

Âu Thần bật cười, chôn đầu vào cổ cô hít vào hơi, ôm cô luyến tiếc không muốn buông tay. Anh muốn bù đắp lại khoảng thời gian ba ngày này đã rời xa cô.

Ban đầu Mẫn Nguyệt cũng thuận theo ôm eo anh, nhưng sau đó cô phát hiện đã qua mấy phút mà anh vẫn không chịu buông cô ra, cô sắp nghẹt thở rồi.

Cô nhẹ đẩy anh ra, "Thần,....."

Những lời sắp nói của Mẫn Nguyệt đã bị nụ hôn của Âu Thần chặn lại. Đầu lưỡi anh mạnh mẽ cạy mở miệng cô, linh hoạt tiến vào, bàn tay anh nắm chặt cằm cô, để cho cô có muốn chạy thoát cũng không được.

Môi lưỡi gắn bó với nhau tạo ra từng trận tê dại khiến cả người Mẫn Nguyệt run lên, hai tay cô vòng qua cổ anh, kéo thân thể hai người sát lại. Cô chủ động đáp lại anh, tiếng thở dốc ngày càng nặng nề.

Vào một buổi sáng sớm ngày hè, ở trên đỉnh tháp nơi cao nhất của thành phố Venice, hai người quấn quít hôn nhau, khung cảnh ngọt ngào như thế, không ai dám phá vỡ.

Chờ cho đến khi Âu Thần và Mẫn Nguyệt tách ra thì giống như đã trải qua một thế kỉ. Cô hơi giương cái miệng nhỏ rời khỏi môi anh, cặp mắt hoa đào mê ly đong đầy sương mù. Hô hấp của hai người hòa vào nhau, quyện thành một chỗ, vô cùng ấm áp.

Âu Thần có chút say mê vuốt ve môi cô, ánh mắt sâu thẳm. Nếu không phải là địa điểm không thích hợp thì anh thật sự muốn đem cô dày vò một trận cho tốt. Cô bé này thật biết mê hoặc anh!

Mẫn Nguyệt bỗng nhớ đến một vấn đề mà cô luôn thắc mắc nãy giờ vẫn chưa có dịp hỏi anh.

"Làm sao anh biết em ở đây?"

Giọng nói của Âu Thần mang theo một chút khàn khàn, nhưng lại quyến rũ say lòng người. "Chỉ cần là lời em nói, thì anh tuyệt đối không thể quên. Trên tờ giấy ghi là nơi mà chúng ta mơ ước thì anh biết em sẽ đến Venice. Sau đó em lại nói là khi bình minh đến em sẽ chờ anh, như vậy chứng tỏ đó là em ở nơi mà có thể ngắm mặt trời mọc được. Ở Venice thì tháp chuông này chính là nơi cao nhất để thích hợp ngắm mặt trời mọc. Lời hứa năm đó, anh vẫn chưa có cơ hội thực hiện, bây giờ anh đền bù cho em."

Trái tim Mẫn Nguyệt khẽ động, trong lòng như có một dòng nước ấm chảy qua. Điều cô cần, chỉ như vậy là đủ rồi.

Từng tia sáng đầu tiên ló dạng dưới chân trời, bình minh dần lên rồi, chiếu sáng cả một mảnh trời ấm áp.

Mẫn Nguyệt dựa vào ngực Âu Thần, yên tĩnh ngắm bình minh. Ở đằng sau anh đột nhiên lên tiếng: "Bảo bối, anh yêu em!"

Cô nở nụ cười mãn nguyện, hôn nhẹ lên khóe môi anh. "Em cũng yêu anh!"

Âu Thần và Mẫn Nguyệt không vội về thành phố A mà tiếp tục ở lại Venice vài ngày. Buổi tối, khi hai người cùng về khách sạn mà cô thuê thì đột nhiên anh nhớ đến món quà bất ngờ mà cô nói với anh trong tờ giấy đó. Anh thật tò mò không biết nó là thứ gì.

Âu Thần ngồi xuống giường, sau đó kéo cô ngồi trên đùi anh, dụi cả khuôn mặt vào vai cô.

"Bảo bối, món quà bất ngờ mà em chuẩn bị cho anh là gì vậy?"

Anh không nhắc đến thì Mẫn Nguyệt cũng quên mất, nghĩ đến chuyện này thì cô lại chột dạ rụt cổ. Nếu cô nói ra chuyện đó thì có làm anh tức giận đến nỗi ăn thịt cô luôn không?

Càng nghĩ Mẫn Nguyệt càng thấy sợ, hơi dịch mông lùi ra một chút, thuận tiện cho việc lát nữa chạy trốn. Cô chần chừ nói: "Thật ra chúng ta không phải anh em họ, cũng không có quan hệ huyết thống gì cả."

Tinh thần của anh đột ngột dâng cao, lập tức ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt cô.

"Em nói vậy là sao?"

Mẫn Nguyệt chậm rãi nói hết mọi chuyện cho anh biết. Sau khi Âu Thần nghe xong, vẻ mặt âm trầm bất định, bàn đầu còn ngơ ngác nhưng một lúc sau thì bị một niềm vui lớn thay thế. Thật tốt, anh và cô không phải là anh em họ, đã như thế thì anh không cần phải lo lắng gì nữa. Tuy nói anh không quan tâm có loạn luân hay không, nhưng anh vẫn sợ cô không chịu nổi dư luận của xã hội.

Âu Thần bỗng nheo mắt, "Em đã biết chuyện này từ sớm? Lại còn không nói cho anh biết?"

Mẫn Nguyệt nuốt nước miếng, dù chết vẫn còn kiên cường cãi cố. "Ai bảo anh không điều tra rõ chuyện này đã vội kết luận, còn làm nhiều chuyện khiến em thương tâm như thế. Đương nhiên em sẽ phải trừng phạt anh rồi!"

Âu Thần ngẩn ra, biểu tình đột nhiên thay đổi, có chút đau lòng vì cô.

Mẫn Nguyệt vốn chỉ muốn nói anh một chút chứ không muốn anh tự trách mình. Vừa thấy anh như vậy cô liền sửa lời nói: "Thật ra em biết anh ở trong bóng tối làm rất nhiều chuyện vì em, em sẽ không trách anh. Lần ám sát ở trong con hẻm nhỏ đó, anh đã cứu em phải không?"

"Em biết?"

Mẫn Nguyệt gật đầu, "Khi ở bệnh viện nhìn viên đạn bạc rơi lại ở hiện trường thì em đã đoán được là anh. Chỉ là không hiểu tại sao anh vẫn không chịu ra mặt gặp em, thật ra em vẫn luôn chờ anh."

"Nhưng mà có một chút uất ức, em không nghĩ anh sẽ vì Hạ Linh Lung mà bỏ mặc em."

Anh xoa đầu cô, giọng nói không tự chủ được nhu hòa hơn. "Em ghen sao?"

Lần này cô không phủ nhận nữa, "Đúng vậy, em ghen đó!"

Âu Thần khẽ cười, bảo bối của anh thật đáng yêu.

"Yên tâm, đối với cô ấy anh không có tình cảm gì cả, cũng không có chạm vào cô ấy."

Mẫn Nguyệt nhỏ giọng hừ hừ, y như một con mèo nhỏ đang xù lông. "Nếu anh quả thật dám chạm vào cô ta thì đừng trách em phế anh trước, sau đó đi giết Hạ Linh Lung!"

"Em nỡ sao?" Anh không giận một chút nào, ngược lại đáy mắt chứa ý cười hỏi lại cô.

"Không nỡ. Nhưng em tuyệt đối không cho phép anh chạm vào người con gái khác. Em không thể chấp nhận được việc anh phản bội em."

Anh dịu dàng xoa mặt cô, đối diện với ánh mắt cô kiên định nói từng chữ: "Sẽ không, anh sẽ không bao giờ phản bội em!"

Mẫn Nguyệt lấy được bảo đảm thì hài lòng gật đầu, nhưng vừa nghĩ đến Hạ Linh Lung liền nhíu mày.

"Thần, em có cảm giác Hạ Linh Lung không bình thường."

"Làm sao?"

Suy nghĩ của anh dần bay xa, vốn không để ý đến chuyện cô đang nói. Vị trí của anh hiện tại khiến anh dễ dàng nhìn thấy rõ ràng cảnh xuân dưới áo cô, hơn nữa vì cô ngồi trên đùi anh mà váy bị kéo lên cao, lộ ra đôi chân thon dài. Ánh mắt anh tối lại, cả người nóng ran, nhất là vị trí nào đó ở phía dưới.

"Ngày đó ở Lưu Ly Bảo, em tình cờ phát hiện Hạ Linh Lung có thể là sát thủ. Ngoài ra anh không thấy những hành động của cô rất kì lạ sao, hình như đều có mục đích......" Mẫn Nguyệt không phát hiện ra sự thay đổi trong mắt anh, vẫn tiếp tục nói không ngừng.

Cô chưa kịp nói xong đã bị Nam Cung Âu Thần lật người đặt cô dưới thân. Mẫn Nguyệt kinh hô một tiếng, đôi mắt mê man không hiểu chuyện gì. Chẳng phải hai người đang bàn về chính sự sao, thế nào mà bây giờ lại chuyển thành thế này?!

Âu Thần chống tay xuống giường, ánh mắt sâu thẳm nhìn cô.

"Chuyện của Hạ Linh Lung nói sau đi, hiện tại chúng ta còn có việc quan trọng hơn!"

"Hả? Chuyện gì?"

Anh không nói, chỉ cười tà ác từng bước đến gần cô.

Bỗng nhiên Mẫn Nguyệt cảm nhận được nguy hiểm, theo bản năng lùi về sau. Cho đến khi lùi đến góc giường, phía sau là bức tường lạnh như băng, không thể lùi được nữa thì cô mới dừng lại, lắp bắp nói: "Anh muốn làm gì vậy?"

"Bảo bối, em giấu anh một chuyện lớn như vậy, lại còn bỏ đi tới mấy ngày. Em nói xem, anh nên trừng phạt em thế nào đây?"

Khóe miệng cô giật giật, vội lấy tay chặn anh lại.

"Thần, khoan đã, có gì từ từ nói, em...... Ngô....."

Bị nụ hôn của Âu Thần đánh úp, Mẫn Nguyệt không còn sức nào để suy nghĩ nữa, đành thuận theo động tác của anh.

Đêm đó, cả căn phòng kiều diễm, động tác của anh rất thô bạo, nhưng cũng không quên không làm cô bị thương.

Âu Thần quả thật làm theo lời của anh, trừng phạt cô, còn là trừng phạt suốt một ngày. Anh làm trọn một ngày một đêm, cô không đếm nổi rốt cuộc mình đã ngất xỉu đến bao nhiêu lần. Hai ngày sau đó, cô đúng là không xuống nổi giường.

Ở một nơi nào đó ở Venice, Hiên Viên gia

Hiên Viên Nhã bước nhanh vào thư phòng, vừa mở cửa đã thấy có một người đàn ông đứng chờ sẵn ở đó. Hiên Viên Nhã lướt qua người đàn ông đó, đi tới bàn làm việc của mình ngồi xuống.

"Có thông tin gì rồi sao?"

Người đàn ông đó cúi đầu đặt một xấp tài liệu trước mặt cô.

"Tiểu thư, vừa nhận được tin tức rằng hai vợ chồng đó đã từng xuất hiện ở thành phố A. Nhưng mà cụ thể thì không biết ở đâu, có người đã cố tình giấu bọn họ, hình như người này có liên quan đến Nam Cung gia."

"Nam Cung gia?"

Ngón tay Hiên Viên Nhã gõ từng nhịp trên bàn, khóe mắt liếc qua tài liệu kia, trầm ngâm một hồi cô mới nói: "Đi chuẩn bị mọi thứ giúp tôi, sắp tới chúng ta đến thành phố A."

"Dạ, tiểu thư!"

Âu Thần và Mẫn Nguyệt ở lại Venice không lâu, một tuần sau đã quay về thành phố A. Việc đầu tiên mà hai người làm khi quay về chính là tập trung xử lý thế lực của Lâm Quân.

Mẫn Nguyệt ngồi dựa vào ngực Âu Thần trên ghế sô pha trong phòng khách, một tay nhận lấy đồ ăn mà anh đưa tới, một tay cầm điện thoại gọi cho Tiêu Anh Kỳ.

"Vẫn không điều tra ra được sao?"

Ở bên kia điện thoại, Tiêu Anh Kỳ áy náy nói: "Xin lỗi, ông ta che giấu quá kĩ, tôi không thể thăm dò được gì cả."

"Xem ra đến lượt tôi ra tay rồi." Mẫn Nguyệt khẽ nói một câu rồi tắt máy, trong mắt lóe lên vài tia u tối.

Âu Thần vuốt ve mái tóc cô, dịu dàng cưng chiều nói: "Phải cẩn thận một chút, Lâm Quân không dễ đối phó."

"Em cũng không dễ đối phó đâu, yên tâm, em sẽ cẩn thận, nhất định hoàn thành tốt kế hoạch này."

Động tác của Âu Thần khựng lại, đột nhiên nói: "Bảo bối, em có hối hận không? Dù sao ông ta cũng là ông ngoại của em."

"Ông ta không phải! Ông ta gián tiếp hại chết cả mẹ em và bà ngoại em, còn nhiều lần hãm hại anh. Em không cần một người ông ngoại giống như ông ta. Bây giờ em chỉ muốn trả thù, bắt ông ta phải chịu trách nhiệm với những việc mình đã làm."

Âu Thần không ngờ nhắc đến chuyện đó làm cô kích động đến vậy, anh xoay người cô lại ôm chặt, đau lòng vỗ nhẹ lưng cô.

"Được, chúng ta phải bắt ông ta chịu trách nhiệm với việc mình làm. Em không cần phải ép mình quá, mọi chuyện cứ giao cho anh là được rồi. Đừng quên, anh vẫn luôn ở bên cạnh em."

Mặt Mẫn Nguyệt vùi trong ngực anh, ngửi thấy mùi hương thuộc về anh thì thấy rất yên tâm. Nghe xong lời anh nói, vành mắt cô cũng nóng lên.

"Anh không cần lo em khó xử, cứ việc làm theo ý anh đi. Đối phó với Lâm Quân thì không cần nương tay."

"Được." Cằm Âu Thần tựa trên đỉnh đầu cô, đáy mắt là một mảnh lạnh lùng.

Vài ngày sau, Mẫn Nguyệt hẹn Lâm Quân trong một căn phòng kín ở một khách sạn lớn. Lâm Quân chống gậy lạnh lùng ngồi trong phòng, vẻ mặt dần mất kiên nhẫn. Ông ta đã đợi gần một tiếng rồi mà vẫn không thấy Nam Cung Mẫn Nguyệt đâu. Đây là đang đùa giỡn ông sao?

"Cạch" Mẫn Nguyệt mở cửa ra, bước vào phòng, nhàn nhã ngồi xuống ghế bắt chéo chân.

Lâm Quân nghiến răng hỏi: "Xem ra cô có vẻ rất bận?"

Mẫn Nguyệt không có một chút tự giác nào của một người trễ hẹn, thản nhiên trả lời: "Ừ, rất bận."

Lâm Quân tức muốn hộc máu, nhưng lại không thể nói gì được, đúng là vô cùng khó chịu.

Mẫn Nguyệt ở trong lòng cười lạnh, cô chỉ cho ông ta chờ một tiếng là đã đủ nhân từ lắm rồi. Cô vốn là cố tình đến trễ, chuyện cô đột nhiên hợp tác với Lâm Quân, ít nhiều cũng sẽ làm cho ông ta nghi ngờ. Nếu cô càng phối hợp với ông ta thì ông ta sẽ càng nghi ngờ hơn. Vì vậy, cô mới làm ra thái độ không tình nguyện này.

Quả nhiên, Lâm Quân dù tức giận nhưng không nói gì, trong mắt hiện lên vẻ yên tâm. Đúng là lão hồ ly!

"Cô thật sự quyết định cùng tôi đối phó với Nam Cung gia sao?"

"Nếu không thì sao? Đó là kẻ thù hại gia đình tôi, không lẽ tôi còn có thể bảo vệ họ à? Chuyện này là do ông nói, bây giờ ông lại nghi ngờ tôi, không thấy mâu thuẫn sao?"

Lâm Quân nghẹn họng, không phản bác được. Chuyện này là do ông nói, cô ta cũng đã tin rồi. Vậy thì ông còn lo gì nữa? Nghĩ vậy, Lâm Quân thoáng thả lỏng tinh thần.

"Sắp tới ông muốn đối phó với Nam Cung Âu Thần như thế nào?"

"Cô gấp gáp muốn đối phó với anh ta như vậy, không nghĩ đến tình cảm mấy năm qua sao?"

Mẫn Nguyệt lặng lẽ bĩu môi khinh thường, không ngờ đến bây giờ ông ta vẫn còn hoài nghi như thế. Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng trên cô vẫn rất bình thản. "Hạ Linh Lung vừa về thì sự chú ý của Nam Cung Âu Thần đều đặt lên người cô ta hết, đâu còn quan tâm đến tôi chứ. Đã như vậy thì sao tôi phải niệm tình cũ?!"

Lâm Quân cười lớn, "Đúng vậy, anh ta đã phụ tình thì cô cũng không cần phải nương tay nữa. Sắp tới tôi muốn thâm nhập vào căn cứ chính của Nam Cung gia ám sát Nam Cung Âu Thần, cô không có ý kiến gì chứ?"

"Đó chính là lý do tại sao bây giờ ông vẫn không đấu lại được Nam Cung Âu Thần. Ông nghĩ căn cứ chính của Nam Cung gia dễ xâm nhập vậy sao? Nhìn bên ngoài căn cứ rất bình thường, nhưng thật ra cả bên trong và dưới lòng đất đều được anh ta lắp đặt nhiều cơ quan ngầm."

Câu trước của Mẫn Nguyệt khiến Lâm Quân tức giận muốn bộc phát, nhưng câu sau lại khiến ông ta phải suy nghĩ cẩn thận lại.

Mày Lâm Quân khẽ nhíu, ông ta không ngờ căn cứ đó lại được Nam Cung Âu Thần bảo vệ chặt chẽ đến vậy.

"Vậy theo cô thì phải làm thế nào?"

"Về phía Âu Thần, tôi sẽ đối phó với anh ta, lợi dụng lúc anh ta lơ là mà hạ độc. Còn ông thừa dịp đó mà mang người vào căn cứ. Có điều muốn xâm nhập vào căn cứ thì phải cần một lượng người rất lớn. Thế lực của tôi ở Nam Cung gia rất nhỏ, về chuyện này e là sẽ khó khăn."

Lâm Quân trầm ngâm một lúc lâu sau mới nói: "Về vấn đề này tôi sẽ giải quyết, cô không cần lo."

Khóe môi Mẫn Nguyệt cong lên, "Vậy thì tốt."

Cô cầm ly rượu trên bàn giơ lên, "Chúc chúng ta hợp tác thật tốt!"

Lâm Quân cũng cầm ly rượu lên đáp lại, "Chúc chúng ta hợp tác thật tốt!"

"Mọi chi tiết về kế hoạch tôi sẽ liên lạc với ông sau, bây giờ tôi phải về trước đây, nếu không Nam Cung Âu Thần sẽ nghi ngờ."

"Được, tôi chờ tin của cô!"

Sau khi Mẫn Nguyệt rời khỏi, người trợ lý luôn đi theo Lâm Quân nhíu mày lo âu nói: "Chủ nhân, có nên tin cô ta không, lỡ như cô ta....."

Lâm Quân liền ngắt lời người đàn ông đó, "Một khi con người có thù hận thì việc gì cũng dám làm. Mà điều này chính là thứ tốt nhất để cho tôi lợi dụng. Nhưng để phòng ngừa thì cứ phái người theo dõi cô ta cho thật tốt. Yên tâm đi, kế hoạch nhất định thành công, Nam Cung gia sắp đổi chủ rồi!" Đáy mắt Lâm Quân lộ ra vẻ oán độc, cười lớn vài tiếng.

Sau khi Mẫn Nguyệt ra khỏi phòng thì lặng lẽ gửi một tin nhắn: "Cá đã cắn câu!"

Bình luận truyện Mãi Mãi Cưng Chiều Em

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Lyly Nguyễn
đăng bởi Lyly Nguyễn

Theo dõi