Tùy Chỉnh
Đề cử
Mãi Mãi Cưng Chiều Em

Mãi Mãi Cưng Chiều Em

Chương 78: Theo Đuổi

"Cạch" Vũ Điềm Điềm nhấn nút enter trên bàn phím máy tính, gửi đi văn kiện cuối cùng. Làm xong, cô mệt mỏi ngả người xuống ghế sô pha bên cạnh. Cô mất mấy ngày để làm đống hồ sơ kia, cuối cùng cũng xong rồi. Mệt quá, thật muốn ngủ một lát.

Vũ Điềm Điềm vừa nhắm mắt liền nghe thấy âm thanh từ bụng mình phát ra. Cô mở mắt, sờ bụng một cái, thì ra là đói bụng rồi. Vũ Điềm Điềm chép chép miệng, chống thân thể mệt mỏi đi vào nhà bếp. Mở tủ lạnh ra mới phát hiện không còn gì ăn cả, Vũ Điềm Điềm thở dài, dạo này cô bận quá nên không có thời gian đi ra ngoài mua đồ ăn nữa. Nhưng mà bây giờ trời đã rất tối rồi, gọi đồ ăn thì chắc không được, cô thì đến sức ra ngoài mua thức ăn cũng không có. Lần đầu tiên Vũ Điềm Điềm rối rắm về vấn đề đồ ăn, phải làm sao đây?

"King koong!" Trong lúc cô đang rầu rĩ thì bỗng nhiên có tiếng chuông cửa. Vũ Điềm Điềm không khỏi nghi hoặc, giờ này còn có ai tới tìm cô chứ? Mang theo tò mò đi ra ngoài, vừa mở cửa cô đã thấy một gương mặt ngoài ý muốn.

"Anh đến đây làm gì?"

Vũ Điềm Điềm trừng mắt nhìn An Triết Hàn ở ngoài cửa, thái độ không hề thân thiện một chút nào. Cô không hiểu An Triết Hàn lại phát bệnh gì mà gần đây luôn đến tìm cô. Có lúc thì hẹn cô đi ăn, có lúc thì mang cho cô đồ gì đó. Thái độ của anh ngược lại rất tốt, nhưng Vũ Điềm Điềm vẫn từ chối. An Triết Hàn không vì vậy mà rút lui mà mặt dày tiếp tục đến tìm cô.

Lần này đến nhà cô không phải lại là mang đồ ăn đến chứ? Vũ Điềm Điềm nhìn xuống tay anh, quả nhiên thấy anh đang cầm một hộp gì đó, mùi thơm thức ăn dần tỏa ra. Vũ Điềm Điềm lặng lẽ nuốt nước miếng, hai mắt phát sáng. Bụng cô lại biểu tình nữa rồi!

An Triết Hàn quan sát thấy hai mắt phát sáng của cô thì khẽ cười, giơ hộp thức ăn trên tay lên.

"Anh thấy gần đây em rất bận, có lẽ là không ăn uống đàng hoàng. Nếu cứ như vậy thì không tốt cho dạ dày. Bây giờ trời đã tối rồi, chắc em cũng đang đói bụng phải không? Vì thế anh đã mang đồ ăn đến cho em."

Vũ Điềm Điềm cố gắng hạ xuống ham muốn trong lòng, làm ra vẻ bình tĩnh nói: "Anh làm những việc này là có ý gì?"

"Em vẫn không đoán ra sao? Anh đang theo đuổi em!"

Hai mắt Vũ Điềm Điềm mở lớn, trái tim đập lệch một nhịp, đáy lòng là một trận rung động. Suýt chút nữa cô đã không kìm được mà nói ra tình cảm của mình.

Vũ Điềm Điềm hít sâu một hơi, đè sự kích động trong lòng xuống. Cô âm thầm mắng mình vài tiếng: Vũ Điềm Điềm, mày đã quên những gì anh ta đã nói trước đây sao? Anh ta không thích mày đâu, đây chỉ là muốn chịu trách nhiệm thôi! Người anh ta thích là Nguyệt Nguyệt, đừng có ảo tưởng!

"An Triết Hàn, anh không cần làm những tốn công vô ích. Tôi tuyệt đối không thể quen anh!"

An Triết Hàn không để tâm đến câu nói đó của cô. "Sao lại là tốn công vô ích? Chỉ cần anh kiên trì thì có một ngày em sẽ cảm động."

Vũ Điềm Điềm bực bội không nói nên lời, tại sao tảng băng chết tiệt của lúc trước bây giờ lại trở nên mặt dày như vậy? Còn kiên trì bám đuôi cô? Vũ Điềm Điềm đỡ trán, cô thật sự không tiếp thu nổi với sự thay đổi này.

Nhưng mà Vũ Điềm Điềm vẫn giữ thái độ không thỏa hiệp, đứng chặn ở cửa không cho anh vào.

"Anh về đi!"

"Anh đã mua món em thích mang đến cho em, em thật sự không muốn ăn một chút nào sao?"

Vũ Điềm Điềm dối lòng nói: "Tôi không đói!"

"Ọc...ọc..." Đúng lúc đó, bụng cô lại vang lên âm thanh, khiến cả hai người đều nghe thấy.

Vũ Điềm Điềm xấu hổ muốn đào một cái lỗ để chui xuống. Trong lòng thầm mắng, bụng của cô sao lại chọn lúc này để phản bội cô chứ!

Nét lạnh lùng trên gương mặt An Triết Hàn thoáng nhu hòa.

"Xem ra em cũng rất đói bụng, để cho anh vào nhà trước đi, yên tâm, anh chỉ mang đồ ăn đến cho em, sẽ không làm gì cả."

Bộ mặt đắc ý đó của anh làm cô thật muốn đấm một phát. Vũ Điềm Điềm do dự trong chốc lát, sau đó nghiêng người để cho anh vào nhà. Cô chỉ là vì đồ ăn trên tay anh mới đồng ý cho anh vào nhà thôi!

An Triết Hàn thoải mái đi vào trong, một đường đi thẳng tới phòng bếp, thuần thục lấy chén dĩa ra rồi bày từng món ăn lên bàn. Cả quá trình Vũ Điềm Điềm chỉ biết đứng đó há hốc mồm, sao anh quen thuộc nhà cô còn hơn cô vậy?

An Triết Hàn đem món ăn đặt trên bàn rồi ngồi xuống đối diện cô, im lặng chờ cô ăn.

Vũ Điềm Điềm phát hiện tất cả món ăn trên bàn đều là món cô thích, không ngờ anh còn chú tâm đến điểm này. Bức tường nào đó trong tâm trí bắt đầu xuất hiện vết nứt, cô thật lo sợ, nếu cứ tiếp tục như vậy cô sẽ không chống cự nổi mất.

Dưới sự kêu gọi của mấy món ăn trên bàn, Vũ Điềm Điềm bắt đầu đụng đũa. Vì cô rất đói nên ăn rất nhanh, chẳng giữ lại một chút hình tượng nào.

An Triết Hàn thấy cô ăn rất ngon miệng thì cũng yên tâm, yên lặng phục vụ cô.

"Phù..." Sau một trận càn quét, Vũ Điềm Điềm ôm cái bụng đã no nê dựa vào ghế, bàn tay xoa xoa cái bụng nhỏ.

An Triết Hàn đợi cô ăn xong lại đưa thêm một ly sữa đến.

Vũ Điềm Điềm cũng thuận tay nhận lấy, uống xong thì híp mắt thỏa mãn.

Nhìn hành động như con mèo nhỏ của cô thì An Triết Hàn cười khẽ.

Phát hiện trên khóe môi cô vẫn còn dính sữa, anh chồm người dậy, lấy khăn giấy tỉ mỉ lau miệng cho cô. Động tác dịu dàng này làm cho mặt Vũ Điềm Điềm thoáng chốc đỏ bừng.

Nhưng mà sau đó cô lại quay về bộ mặt lạnh lùng, thản nhiên đẩy anh ra. "Đồ ăn anh mang đến tôi cũng đã ăn xong rồi, anh về đi."

Ánh mắt An Triết Hàn thoáng qua vẻ thất vọng, thì ra cô vẫn bài xích anh đến vậy, kiên quyết muốn anh đi sao?

Anh đứng thẳng người, chuẩn bị đi ra cửa.

"Được rồi, anh về đây."

Khi đi tới cửa anh còn quay đầu lại dặn dò cô. "Buổi tối em ăn hơi nhiều, nên vận động nhẹ nhàng cho tiêu thực một chút, nếu không khi ngủ sẽ rất khó chịu."

Trong lòng Vũ Điềm Điềm khẽ động, hoảng hốt lảng tránh ánh mắt anh.

Sau khi anh đi, Vũ Điềm Điềm mới bình tĩnh lại. Vì ăn quá no nên cô ngồi một lát liền thấy khó chịu, cô bất giác làm theo lời anh nói, đứng dậy đi vài vòng trong nhà.

Đi một hồi cô mới nhớ ra tại sao cô phải nghe lời anh thế này?!! Vũ Điềm Điềm bực bội vò đầu, ngồi bịch xuống ghế.

"Ring!" Điện thoại nằm trên bàn kêu lên một tiếng, Vũ Điềm Điềm xoa mi tâm, cầm điện thoại lên nghe.

"Điềm Điềm, ngày mai cô có muốn đi ăn với tôi không?"

Khóe miệng Vũ Điềm Điềm giật giật, "Tiêu đại thiếu gia, hơn nửa đêm anh gọi cho tôi chính là vì muốn mời tôi đi ăn?"

Tiêu Anh Kỳ bật cười, "Cảm thấy nhớ cô nên gọi không được sao? Vậy cô có đồng ý đi với tôi hay không?"

Vũ Điềm Điềm đang định trả lời thì bị Tiêu Anh Kỳ chặn lại. "Cô đừng vội từ chối, chỉ là một bữa cơm đơn giản giữa bạn bè thôi, không có ý gì cả. Tôi có thành ý như vậy không lẽ cô định bỏ mặc tôi chứ?"

Anh đã nói vậy thì còn hỏi ý tôi làm gì? Vũ Điềm Điềm trong lòng thầm gào thét, cô vốn có ý định không đi, nhưng mà anh nói thế thì kêu cô làm sao từ chối!

Cô thở dài, "Được rồi, tôi đi ăn với anh."

"Được, ngày mai gặp!"

Ngày hôm sau, Tiêu Anh Kỳ tự mình đến đón Vũ Điềm Điềm, đưa cô đến nhà hàng mình hay ăn.

Ngồi trong một góc của nhà hàng, Tiêu Anh Kỳ cười cười nhìn Vũ Điềm Điềm.

"Cô vẫn không suy nghĩ lại đề nghị làm bạn gái của tôi sao?"

Vũ Điềm Điềm đặt đũa xuống, ưu nhã lấy khăn lau miệng, từ tốn nói: "Không cần thiết, bởi vì tôi sẽ không đồng ý."

"Tại sao?" Giọng của Tiêu Anh Kỳ có chút buồn bã.

Vũ Điềm Điềm hơi ngẩng đầu lên đối diện với ánh mắt của anh. "Tôi biết rõ anh không thật sự thích tôi."

Tiêu Anh Kỳ ngẩn ra, "Làm sao cô biết tôi không thật sự thích cô?"

Vũ Điềm Điềm nhếch môi, sóng mắt lưu chuyển vô cùng quyến rũ. "Bởi vì chúng ta là cùng một loại người."

Ý cười nơi đáy mắt Tiêu Anh Kỳ càng lớn, anh chống cằm nhìn cô. "Đó chính là điều làm tôi thấy hứng thú nhất ở cô. Đúng vậy, cô rất thú vị, cũng rất mê hoặc. Tôi thưởng thức cô, có ý muốn chinh phục cô, nhưng đáng tiếc, tôi sẽ không yêu cô. Nếu chúng ta là cùng loại người, như vậy chẳng phải thông thường cô sẽ đồng ý sao?"

Vũ Điềm Điềm trầm ngâm, đúng vậy, nếu như là lúc trước thì cô sẽ đồng ý quen anh. Không vì gì cả, chỉ đơn giản là một trò chơi tình ái, nhưng bây giờ thì không giống vậy.

"Từ chối chính là do không có hứng thú thôi."

"Cô từ chối tôi, là vì cậu ta?"

Vũ Điềm Điềm mím môi không nói, cô đương nhiên "cậu ta" trong miệng Tiêu Anh Kỳ là ai. Cô không thừa nhận nhưng cũng không phủ nhận đã chứng thực suy nghĩ trong lòng Tiêu Anh Kỳ.

"Tôi không yêu là bởi vì loại người như chúng ta không nên dính tới thứ gọi là tình yêu này. Nhưng xem ra cô đã vi phạm nguyên tắc rồi."

"Phải, có lẽ tôi đã dính vào quá sâu rồi."

"Nếu đã vậy tại sao hai người còn làm khổ nhau như thế? Chẳng phải chỉ cần đồng ý là được rồi sao?"

"Tôi không tự tin về bản thân mình, cũng không tin vào tình cảm của anh ấy."

"Nếu cứ do dự thì một ngày nào đó cô sẽ phải hối hận. Bởi vì một khi đã mất đi thì sẽ không lấy lại được. Bây giờ đối với cả hai người đều là dằn vặt, vậy tại sao không thử một lần?"

Vũ Điềm Điềm ngập ngừng nói: "Tôi sợ."

Tiêu Anh Kỳ thở dài, "Yêu đến đau khổ như thế, tại sao cô vẫn muốn tiếp tục?"

Vũ Điềm Điềm cười nhạt, "Anh sẽ không hiểu đâu, đợi đến một ngày nào đó khi anh biết thế nào là yêu thì sẽ hiểu được."

Tiêu Anh Kỳ nhún vai, vẻ mặt không quan tâm. "Vậy có lẽ cả đời này tôi cũng không thể hiểu rồi."

Vũ Điềm Điềm cười nhạt, nói thì nói như vậy nhưng tương lai như thế nào thì còn chưa biết đâu. Cô của lúc trước cũng chưa từng nghĩ đến chuyện bản thân sẽ không có dũng khí để yêu một người như thế.

Khung cảnh hai người cười nói đã lọt vào mắt An Triết Hàn đứng cách đó không xa. Hôm nay anh cố tình đến đây để mua đồ ăn cho Điềm Điềm nhưng không ngờ gặp bọn họ ở đây.

Trong mắt An Triết Hàn lộ ra vẻ u ám, ở trước mặt anh cô luôn lạnh lùng, nhưng khi ở trước mặt Tiêu Anh Kỳ lại có thể cười nói vô tư như vậy. Cô đang mang thai con của anh vậy mà lại dám đi hẹn hò với người đàn ông khác! Vũ Điềm Điềm, gan em cũng thật lớn a!

An Triết Hàn nở nụ cười âm trầm, kéo một người phục vụ đứng gần đó nói nhỏ vài câu, đồng thời đặt vào tay cô ta vài tờ tiền. Cô phục vụ đó nghe xong thì bỏ tiền vào túi, hiểu ý rời đi, phương hướng chính là chỗ Tiêu Anh Kỳ.

Tiêu Anh Kỳ và Vũ Điềm Điềm đang tiếp tục bàn về chuyện khi nãy thì có một người phục vụ đi ngang qua, lúc sắp đến chỗ anh bỗng nhiên lảo đảo ngã một cái.

"Rầm" Cả một chai rượu vang đổ hết lên người Tiêu Anh Kỳ, làm ướt toàn bộ quần áo anh.

Tiêu Anh Kỳ đứng bật dậy nhìn bộ đồ mắc tiền trên người mình bị ướt sũng, cả người vô cùng chật vật thì nhịn xuống xúc động muốn chửi người.

Nhưng mà Vũ Điềm Điềm ngồi đối diện thì không hề cho anh chút mặt mũi nào, vui vẻ cười trên nỗi đau của người khác.

Tiêu Anh Kỳ bực bội quát nhẹ: "Không được cười!"

Vũ Điềm Điềm khó khăn lắm mới kiềm chế được không cười nữa, nghe anh hét lên thì lại bật cười. Tiêu Anh Kỳ giận tới đỏ mặt, một lúc lâu sau khi Vũ Điềm Điềm cười xong thì cô mới ngồi nghiêm túc, xua tay. "Được rồi, không cười nữa, không cười nữa."

Sắc mặt của Tiêu Anh Kỳ lúc này mới hòa hoãn lên một chút. Cô phục vụ khi nãy liên tục cúi người xin lỗi, còn lấy khăn giấy giúp Tiêu Anh Kỳ lau vết rượu vang dính trên áo. Nhưng càng lau thì rượu càng thấm vào, khó giải quyết hơn.

"Xin lỗi, thật sự rất xin lỗi, là do tôi sơ ý. Hay vậy đi, tôi đền một bồ độ khác cho anh, anh đừng nói chuyện này với ông chủ của tôi được không? Tôi chỉ mới vào làm ở đây thôi, mọi việc đều không quen nên mới xảy ra sai lầm này."

Bực tức trong người Tiêu Anh Kỳ đang muốn tuôn ra thì phát hiện đối phương là một cô gái nhỏ rất nhút nhát còn xin lỗi rất chân thành thì như bị nghẹn lại. Theo phong cách thân sĩ của mình, anh làm ra vẻ hào phóng nói: "Tôi không sao, cô không cần phải đền quần áo cho tôi đâu. Yên tâm, chuyện này tôi sẽ không khiếu nại đến ông chủ của cô."

Cô phục vụ kia thoáng nhẹ nhõm nhưng vẫn áy náy nhìn anh. "Anh mặc bộ quần áo bị dơ này ra ngoài sao được, hay anh vào nhà vệ sinh rửa sạch vết rượu trước đi, để tôi đi mua bộ quần áo khác cho anh. Chỉ là tôi không có nhiều tiền, quần áo tôi mua có lẽ không hợp với sở thích của anh."

Cô gái đó đã nói đến thế thì Tiêu Anh Kỳ cũng không còn lý do nào để từ chối nữa. Hơn nữa, anh còn có bệnh sạch sẽ, thật sự chịu không nổi bản thân mình như vậy.

"Vậy làm phiền cô rồi. Điềm Điềm, cô chờ tôi ở đây một chút."

Vũ Điềm Điềm cho anh ánh mắt yên tâm, vẫy tay để anh đi.

Sau khi Tiêu Anh Kỳ đi khỏi thì có một người bước đến chỗ cô. Vũ Điềm Điềm vừa ngẩng đầu lên thì ngây ngẩn cả người.

"An Triết Hàn?"

An Triết Hàn không để ý đến sự kinh ngạc của cô, một đường lôi cô ra khỏi nhà hàng.

"Này, khoan đã, anh đưa tôi đi đâu vậy? Tôi còn phải chờ Tiêu Anh Kỳ."

Nghe đến tên Tiêu Anh Kỳ, An Triết Hàn càng tức giận hơn. "Cậu ta không quay lại đâu."

"Hả?" Vũ Điềm Điềm không hiểu anh nói vậy là có ý gì, Tiêu Anh Kỳ không quay lại là sao?

An Triết Hàn không tiếp tục trả lời cô mà trầm mặc đi tiếp.

Trong phòng vệ sinh, Tiêu Anh Kỳ gấp gáp cởi từng nút áo ra, lấy khăn thấm nước lau thân thể mình. Khi lau người xong rồi thì nghe thấy bên ngoài nhà vệ sinh có giọng nói của một người con gái.

"Tôi đặt quần áo mới của anh ở ngoài cửa, anh cứ thay quần áo bẩn ra trước, để tôi mang đi giặt giúp anh."

Tiêu Anh Kỳ đang bận lau người, không để ý đến sự kỳ lạ trong giọng nói của cô phục vụ kia. Anh cởi hết quần áo ra đặt trên thành cửa, lập tức có một bàn tay lấy đi. Sau đó anh nhẹ thò tay ra ngoài, chạm vào một vật mềm mại liền cầm vào.

Năm phút sau, Tiêu Anh Kỳ âm trầm bước ra, sắc mặt đen đến mức có thể vắt ra nước. Trên người anh là một bộ đồ của con gái, đầu còn đội một bộ tóc giả. Dù đang mặc đồ con gái nhưng đối với anh thì không có gì không thích hợp, ngược lại trong nháy mắt còn hóa thành một mỹ nhân băng sơn lạnh lùng.

Tiêu Anh Kỳ vừa ngước mặt lên đã thấy một tờ giấy nhỏ dán trên tấm gương lớn trong nhà vệ sinh. Anh bước đến cầm tờ giấy lên đọc liền thấy một dòng chữ nhỏ rất quen thuộc: "Tiêu Anh Kỳ, ai cho cậu dám đào góc tường nhà tôi, còn dám có ý đồ với cô gái của tôi. Hừ, lần này chỉ là cho cậu một bài học nhỏ mà thôi. An Triết Hàn."

Một giây sau đó, trong nhà vệ sinh nam vang lên một tiếng hét kinh thiên động địa.

"An Triết Hàn, tên khốn bỉ ổi nhà cậu!"

Bình luận truyện Mãi Mãi Cưng Chiều Em

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Lyly Nguyễn
đăng bởi Lyly Nguyễn

Theo dõi