Tùy Chỉnh
Đề cử
Mãi Mãi Cưng Chiều Em

Mãi Mãi Cưng Chiều Em

Chương 82: Sóng Gió Trường Đua Ngựa (3)

Mẫn Nguyệt có chút đau đầu nhìn Đàm Đài Hân, em gái này đúng là rất kiên trì và cố chấp. Nhưng mà nếu sự kiên trì, cố chấp này không áp dụng trên người cô thì cô nhất định sẽ vỗ tay cổ vũ một trận.

Sáng sớm cô vừa ra khỏi cửa thì đã gặp Hạ Linh Lung, đến đây thì lại chạm mặt Đàm Đài Hân. Cô chỉ là muốn đi cưỡi ngựa thôi mà, sao khó khăn quá vậy!

Mẫn Nguyệt đến câu nói của Đàm Đài Hân cũng lười quan tâm, lạnh nhạt trả lời một tiếng. "Không hứng thú."

Đàm Đài Hân khinh miệt nói: "Cô sợ thua sao?"

Mẫn Nguyệt cười lạnh, "Thua? Đàm Đài tiểu thư đúng là tự tin quá rồi. Dựa vào đâu mà cô vừa nói quyết đấu thì tôi phải đồng ý quyết đấu với cô? Làm vậy thì tôi được lợi ích gì?"

Đàm Đài Hân bị nghẹn, không biết phản bác thế nào.

Cô ta nghiến răng nghiến lợi nói: "Hừ, Nam Cung Mẫn Nguyệt, thì ra cô không có lòng tin như vậy, đến quyết đấu với tôi cũng không dám!"

Mẫn Nguyệt tức đến nỗi bật cười thành tiếng, "Nếu cô muốn nghĩ như vậy cũng được." Sau đó cô liền xoay người muốn đi, thật sự không muốn nói chuyện với cô ta nữa.

Ở sau lưng, Đàm Đài Hân rất tức giận, thật có cảm giác như đánh vào bông. Nam Cung Mẫn Nguyệt một chút phản ứng cũng không có, đây chính là công khai coi thường cô ta!

Hạ Linh Lung đứng một bên nãy giờ cũng bỗng nhiên xen vào. "Đàm Đài tiểu thư, có chuyện gì từ từ nói, đừng nên quyết đấu được không, lỡ làm bị thương đến cô thì không hay lắm đâu. Hơn nữa, ở đây có rất nhiều người, nếu như......" Hạ Linh Lung ngập ngừng không nói hết, ánh mắt lo lắng nhìn xung quanh. Nhưng mà ý tứ kia thì ai cũng hiểu.

Vốn vừa rồi Đàm Đài Hân đã có ý định từ bỏ, không muốn quyết đấu nữa. Dù sao Nam Cung Mẫn Nguyệt bày tỏ thái độ đó thì cô ta còn làm được gì. Nhưng sau khi nghe Hạ Linh Lung nói xong thì trong lòng cô ta lại bùng lên ngọn lửa. Hạ Linh Lung nói vậy chính là cho rằng cô ta sẽ thua sao? Không lẽ mọi người ở đây đều có ý nghĩ đó? Không được, cô ta tuyệt đối không thể thua Nam Cung Mẫn Nguyệt.

Mẫn Nguyệt thoáng liếc mắt nhìn Hạ Linh Lung đầy thâm ý. Vừa rồi cô ta là cố tình, cô biết ngay mà, cô ta đi theo đến đây nhất định là sẽ có mục đích gì đó, bây giờ không nhịn được ra tay rồi sao.

"Nam Cung Mẫn Nguyệt, cô bỏ đi tức là đã nhận thua rồi sao? Thì ra vị tiểu thư của Nam Cung gia chỉ đến thế mà thôi. Người như cô sao lại có tư cách được ở lại Nam Cung gia, nhận được sự ngưỡng mộ, sủng ái của người khác chứ!"

Mẫn Nguyệt thật muốn chửi thề, chuyện cô có tư cách hay không thì liên quan gì đến cô ta? Cô không nhớ bản thân rốt cuộc đã làm gì mà khiến cho Đàm Đài Hân hận cô đến vậy.

Thấy bước chân Mẫn Nguyệt không dừng lại thì Đàm Đài Hân càng gấp gáp hơn. "Chuyện cô nhát gan, không có năng lực như vậy Nam Cung lão đại có biết không? Người như cô không xứng được anh ấy bảo vệ, tôi khuyên cô tốt nhất nên biết điều mà rời khỏi Nam Cung gia đi."

Cả người Mẫn Nguyệt đứng lại, giờ phút này cô mà không hiểu tại sao Đàm Đài Hân ghét cô thì cô đúng là người ngu rồi. Quả nhiên là liên quan tới Thần, đây là ghen tị với cô sao? Thật đáng ghét, Nam Cung Âu Thần, anh ở bên ngoài trêu nghẹo hoa đào thì thôi, còn mang tai họa đến cho cô làm gì chứ!

Chỉ là Đàm Đài Hân này thật đúng là đầu óc có vấn đề, cô ta không biết Đàm Đài gia và Nam Cung gia là kẻ thù à, còn công khai thích Âu Thần như thế? Chậc, chậc, cấu tạo não của người Đàm Đài gia đúng là không bình thường, ngay cả lối suy nghĩ cũng khác người như vậy.

Vẻ mặt Lam Hi mất kiên nhẫn, hướng về Đàm Đài Hân quát nhẹ: "Đàm Đài Hân, cô lại phát điên cái gì vậy?"

"Việc này không liên quan đến mày!"

"Tôi đồng ý quyết đấu với cô!"

Lam Hi kinh ngạc nhìn cô, "Cô ta điên thì thôi, chị điên theo cô ta làm gì?"

Mẫn Nguyệt vỗ đầu cậu, cho cậu một nụ cười trấn an.

"Cô muốn quyết đấu cái gì?"

"Cưỡi ngựa!" Đàm Đài Hân cười đắc ý, cao ngạo ngẩng đầu. Cưỡi ngựa là thứ cô ta am hiểu nhất, trong Đàm Đài gia cũng được coi là người có thiên phú nhất, luôn được người khác ngưỡng mộ. Cô ta không tin với một người luôn được sống trong sự nuông chiều như Nam Cung Mẫn Nguyệt có thể thắng được cô ta.

Mọi người đều biết Nam Cung Âu Thần bảo vệ Mẫn Nguyệt rất tốt, tuyệt đối không cho cô đụng đến bất cứ thứ gì nguy hiểm. Vì thế chắc chắn việc cưỡi ngựa này cô ta không biết bao nhiêu, so với người học cưỡi ngựa từ nhỏ như cô tuyệt đối là không bằng. Hừ, chẳng qua là một bình hoa mà thôi, phải lo sợ gì chứ, lát nữa cô ta sẽ cho Nam Cung Mẫn Nguyệt trải nghiệm cảm giác bị người khác cười nhạo là như thế nào.

Mẫn Nguyệt đối diện với vẻ mặt đắc ý của Đàm Đài Hân chỉ cười nhẹ, không chút lo sợ nói: "Nếu thắng thì thế nào, thua thì thế nào?"

"Nếu tôi thắng, tôi muốn cô phải quỳ xuống nói với mọi người ở đây rằng cô không bằng tôi, bản thân cô chỉ là đồ rác rưởi."

"Đàm Đài Hân, cô đừng có quá đáng!" Lam Hi tức giận muốn xông lên trước nhưng bị Mẫn Nguyệt đè lại. Cô cười tủm tỉm nói: "Vậy nếu tôi thắng thì sao?"

"Nếu cô thắng......thì tôi sẽ đồng ý quỳ xuống xin lỗi cô."

"Được, cứ quyết định như vậy đi!"

"Tôi tuyệt đối không để cho cô có cơ hội chiến thắng!"

"Chuyện đó không cần phải nói sớm, chẳng phải thi là biết sao."

Hạ Linh Lung lúc này đột nhiên lao ra, "Này, hai người đừng như vậy mà, quyết đấu không tốt đâu!"

Đàm Đài Hân vì chuyện lúc nãy nên cũng không thích Hạ Linh Lung, thấy chuyện quyết đấu đã sắp thành rồi mà cô ta còn ngăn cản nên bực bội quát.

"Cô câm miệng, chuyện này không liên quan đến cô, mau tránh ra!"

Hạ Linh Lung hoảng sợ cúi đầu, không ai thấy được trong mắt cô ta hiện vẻ âm trầm, khóe môi cong lên quỷ dị. Cô thấy mục đích đã đạt được nên cũng không cần lên tiếng nữa.

Hành động này của Hạ Linh Lung lại nhận được vô số lời khen từ nhiều đứng gần đó chứng kiến. So với một Đàm Đài Hân kiêu căng, chua ngoa thì họ càng thấy thích cô gái lương thiện, yếu đuối như Hạ Linh Lung. Nhất thời Đàm Đài Hân trở thành đối tượng bị mọi người căm phẫn.

Mẫn Nguyệt cười lạnh, Hạ Linh Lung, lát nữa tôi sẽ khiến cho cô phải cảm thấy hối hận vì những âm mưu quỷ kế này của mình.

Mẫn Nguyệt cho người dẫn tiểu Bạch ra, tiểu Bạch cũng là một con ngựa Thuần Chủng hiếm có, nhưng toàn thân nó là một màu trắng tinh khiết. Dù chỉ là một con ngựa nhưng người khác nhìn qua đều biết con ngựa này quý giá như thế nào, còn rất có khí chất. Trên cổ tiểu Bạch có đeo một chùm chuông nhỏ, mỗi bước nó đi đều tạo ra âm thanh leng keng rất vui tai.

Ngựa mà đeo vòng chuông sao? Chuyện này cũng quá kì lạ rồi.

Người quản lý chuồng ngựa cũng cảm thấy vậy, nhưng đây là ý muốn của tiểu thư, ông ta không thể không làm theo.

Khi Mẫn Nguyệt đến trước mặt tiểu Bạch thì nó nhu thuận cúi đầu xuống, cọ cọ cánh tay cô. Mẫn Nguyệt mỉm cười, xoa nhẹ bộ lông mềm mượt của nó.

"Hôm nay tất cả đều phải nhờ vào mày rồi!"

Cô phóng người một cái liền thuận lợi nhảy lên ngựa, tư thế vô cùng tiêu sái. Bộ trang phục màu đen của cô kết hợp với con ngựa màu trắng này thì vô cùng nổi bật. Vẻ tự tin tỏa sáng trên mặt cô lúc này đã khiến rất nhiều người không thể rời mắt.

Lam Hi đứng bên cạnh, trước khi bắt đầu cuộc thi khẽ nói một câu. "Chị nhất định sẽ thắng!"

Khóe môi Mẫn Nguyệt cong lên tạo thành một nụ cười nhạt, "Đương nhiên rồi."

Sau khi thấy con ngựa tiểu Bạch kia thì lòng ghen tị của Đàm Đài Hân càng lớn, đồng thời quyết tâm muốn chiến thắng cũng cao hơn.

Quy tắc cuộc quyết đấu này rất đơn giản, mỗi người cưỡi ngựa chạy hai vòng sân cỏ, người nào về đến đích trước thì sẽ chiến thắng.

Mẫn Nguyệt và Đàm Đài Hân điều khiển ngựa đến vị trí xuất phát, tinh thần đều đã sẵn sàng.

"Nam Cung Mẫn Nguyệt, cô chờ mà quỳ xuống nói thua tôi đi!"

"Thắng thua không dựa vào lời nói mà dựa vào thực lực."

Đàm Đài Hân lộ ra biểu tình khinh thường quay đầu đi. Lúc này còn cứng miệng cái gì, lát nữa cũng phải khóc lóc quỳ xuống thôi.

Tiếng còi khởi động vừa kêu thì hai người liền xuất phát, tiếng vó ngựa vang ầm ầm trong sân cỏ.

Ban đầu Đàm Đài Hân xuất phát trước Mẫn Nguyệt, cô ta dùng hết tốc độ để chạy đi, cố tình ra đòn phủ đầu với cô.

Mẫn Nguyệt không hề lo lắng, vẫn cứ bình tĩnh điều khiển ngựa của mình như trước.

Trận quyết đấu của hai vị tiểu thư xinh đẹp nổi tiếng ở thành phố A đương nhiên thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Xung quanh sân cỏ người tụ tập vây xem càng lúc càng đông.

Thấy lúc bắt đầu Mẫn Nguyệt bị rớt lại phía sau thì không ít người bắt đầu suy đoán có lẽ cô gái này sẽ thua. Nghĩ đến điều kiện cá cược vừa rồi thì có một số người cảm thấy có phần thương tiếc thay cô, nhưng đa số họ đều mang theo tâm trạng xem kịch vui.

Lam Hi lặng lẽ quan sát hai người thi đấu, khuôn mặt không hề có biểu cảm gì. Nhưng chú ý sẽ thấy trong đôi mắt lạnh nhạt ẩn chứa một tia lo lắng khó phát hiện.

Chạy hết một vòng sân, mọi người thấy Mẫn Nguyệt vẫn chưa vượt qua được Đàm Đài Hân thì cảm thấy chán nản.

Còn Đàm Đài Hân thì đắc ý dẫn đầu, chiến thắng rất nhanh sẽ thuộc về cô ta rồi.

Nhưng không ai biết đến nửa vòng chạy cuối cùng thì Mẫn Nguyệt đột nhiên tăng tốc nhanh chóng, bắt kịp Đàm Đài Hân, theo sát cô ta ở phía sau.

Tốc độ này tuyệt đối không phải con ngựa bình thường có thể sánh được. Không ít người cảm thán, quả nhiên không hổ danh là ngựa Thuần Chủng.

Đàm Đài Hân không ngờ Mẫn Nguyệt còn có chiêu này, sau một phút rối loạn cô ta liền nghiến răng nắm roi ngựa, vụt lên phía trước.

Nhưng mà tốc độ của Mẫn Nguyệt còn nhanh hơn, dù cô ta đã tăng hết tốc độ vẫn bị cô đuổi tới, hơn nữa bây giờ hai người ngang bằng nhau.

Ngẩng đầu phát hiện phía trước có một khúc quanh, ánh mắt cô lóe lên tia hung ác.

Mẫn Nguyệt định dựa vào khúc quanh này để vượt qua Đàm Đài Hân, cô cố tình giữ sức cho tiểu Bạch lúc đầu là vì muốn làm cho Đàm Đài Hân lơ là cảnh giác, còn một lý do nữa chính là để cho lúc này nó có thể phát huy được toàn bộ sức mạnh cho lúc này.

Lúc sắp tới khúc quanh, Đàm Đài Hân thúc ngựa nhanh hơn một chút, sau đó chờ khi Mẫn Nguyệt dần chạy đến, cô ta liền cố tình cho ngựa thả chậm tốc độ, chuyển hướng sang bên cạnh chặn trước mặt cô.

Đàm Đài Hân đúng là cao tay, cô ta cố tình chặn lại trước mặt cô sẽ khiến cô phải kéo ngựa dừng lại đột ngột. Làm như vậy vô cùng nguy hiểm, khả năng rất cao là cô sẽ bị té xuống ngựa, nhất định sẽ bị thương nặng. Con đường đua này lại rất nhỏ, hai bên đều có hàng rào chắn, nếu cô muốn tránh Đàm Đài Hân thì sẽ phải tông vào hàng rào, lúc đó cũng sẽ bị loại. Một chiêu này của Đàm Đài Hân đủ độc, đủ ác!

Ở bên ngoài sân cỏ, bàn tay Lam Hi khẽ bóp chặt, ánh mắt nhìn chăm chú từng diễn biến của hai người. Đàm Đài Hân, tôi sẽ không tha cho cô!

Tâm trí Mẫn Nguyệt không hề bị rối loạn, môi cong lên thành một vòng cung. Thấy khoảng cách cô cùng với Đàm Đài Hân không xa, đến khi gần va chạm vào nhau thì cô kéo mạnh dây cương. Cả người cô cùng với con ngựa lấy đà bật lên phóng thẳng qua chỗ hàng rào và Đàm Đài Hân, thuận lợi đáp xuống đường đua phía trước. Sau đó liền bỏ qua Đàm Đài Hân mà tiếp tục chạy đến đích.

Cả đám người ồ lên, đồng loạt đều có một suy nghĩ là khâm phục Mẫn Nguyệt, ánh mắt si mê nhìn phong thái của cô.

Đàm Đài Hân ngẩn ra, hiển nhiên là không nghĩ đến cô còn có thể thoát được. Phát hiện Mẫn Nguyệt đã bỏ lại cô ta một đoạn, sắc mặt Đàm Đài Hân âm trầm, cắn răng kéo ngựa tiếp tục đuổi theo.

Xung quanh đó cũng có một người khác không hài lòng với kết quả này, đó chính là Hạ Linh Lung.

Hạ Linh Lung chán ghét nhìn Đàm Đài Hân, vốn cho là lợi dụng cô ta có thể đối phó Nam Cung Mẫn Nguyệt, nhưng xem ra cô ta chẳng làm được gì cả. Đồ vô dụng!

Hạ Linh Lung nhíu mày, đôi mắt như rắn độc dõi theo bóng lưng của Mẫn Nguyệt đang dần đến đích. Cô ta cúi đầu, lấy từ trên người ra một cây kim nhỏ, lặng lẽ phóng đi.

Nam Cung Mẫn Nguyệt, để xem lần này cô còn có thể thoát được không!

Mẫn Nguyệt đang dẫn đầu, mắt thấy đích đến ở phía trước không xa cô liền mỉm cười, nhưng mà nụ cười này không duy trì được lâu.

Khi cô gần chạm đến đích, đột nhiên con ngựa của Đàm Đài Hân ở phía sau phát điên lên.

"Hí....." Con ngựa nhảy cẩng lên, hất cả Đàm Đài Hân xuống đất.

"Á a a..." Đàm Đài Hân bị ngã thẳng từ trên ngựa xuống, lăn vài vòng trên đất.

Nhưng mà con ngựa đó vẫn không dừng lại, còn có ý định muốn đạp Mẫn Nguyệt.

Cô cả kinh, vội kéo tiểu Bạch qua một bên, tránh thoát công kích của nó. Nhưng con ngựa đó thật sự phát điên, còn muốn đuổi theo tới chỗ cô.

Trong nháy mắt, vẻ mặt Mẫn Nguyệt chuyển lạnh, cô vội quay đầu nhìn về một phương hướng ngoài sân cỏ, tình cờ nhìn thấy nụ cười chưa kịp thu hồi của Hạ Linh Lung.

Hạ Linh Lung, tôi còn chưa kịp đụng đến cô mà cô đã vội muốn chết đến vậy à?!

"Chị!" Lam Hi ở bên ngoài trường đua vừa nhìn thấy cảnh này liền gấp đến nỗi muốn xông vào đó.

Chuyện này xảy ra quá đột ngột không ai nghĩ đến con ngựa đó bỗng nhiên phát điên. Vì thể cả trường đua ngựa bắt đầu loạn cả lên.

"Tiểu thiếu gia, cậu bình tĩnh một chút, trong đó rất nguy hiểm, không nên vào đó đâu." Quản lý vội vàng cản Lam Hi lại, nếu để cho cậu vào đó rồi bị thương thì cái mạng này của ông ta cũng cần nữa.

Lam Hi giận dữ đẩy ông ta, "Tránh ra!"

"Cậu yên tâm, tiểu thư rất tài giỏi, nhất định sẽ không có chuyện gì, hơn nữa người của chúng tôi sẽ nhanh chóng vào cứu cô ấy."

Lam Hi bừng tỉnh, đúng vậy, chị ấy rất tài giỏi, nhất định sẽ giải quyết được chuyện này. Bây giờ cậu mà đi vào đó có khi lại ảnh hưởng đến chị ấy.

Lam Hi khôi phục bộ dáng bình tĩnh, không xúc động nữa, chỉ có điều ánh mắt chăm chú nhìn Mẫn Nguyệt. Hai bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt lại, khuôn mặt trắng bệch.

"Rầm" Mẫn Nguyệt lại một lần nữa tránh được động tác mạnh mẽ đánh tới cô của con ngựa kia. Cô nhíu mày, cứ tiếp tục trốn tránh như thế này cũng không phải là cách.

Trong đầu cô lóe lên một tia sáng, bàn tay nắm dây cương liền chuyển hướng chạy đi, mà phương hướng chính là chỗ Hạ Linh Lung.

Nhìn Mẫn Nguyệt chật vật chạy trốn, trong lòng Hạ Linh Lung tràn đầy khoái cảm, chỉ là không hiểu sao cô ta luôn cảm thấy bất an.

Mẫn Nguyệt chạy quanh sân cỏ, phía sau cô con ngựa đó coi cô như là kẻ thù mà đuổi theo, không đánh được cô thì không cam tâm.

Tưởng chừng như cô chạy không có mục đích, nhưng thật ra là đang lặng lẽ hướng đến chỗ Hạ Linh Lung. Không ai biết, cô đang dẫn dắt hướng đi của con ngựa này.

Đến khi Mẫn Nguyệt cảm thấy khoảng cách không còn xa nữa thì quay đầu lại khiêu khích con ngựa kia sau đó liền tăng tốc tiến thẳng về phía trước. Con ngựa phía sau thở phì phò tức giận, thấy cô tăng tốc thì cũng tăng tốc theo.

Nhưng khi đến gần hàng rào, Mẫn Nguyệt bỗng đổi hướng, con ngựa kia không kịp phản xạ thì chạy ra khỏi hàng rào, chạy đến chỗ Hạ Linh Lung.

Đến khi Hạ Linh Lung nhận ra điều bất ổn thì đã không kịp rồi. Bởi vì cô ta không đứng cùng người khác mà riêng lẻ đứng ở một góc. Do đó khi con ngựa kia chạy tới hoàn toàn không có bất kỳ trở ngại nào.

Cô ta thấy con ngựa điên đó từng bước từng bước đến gần mình, xung quanh cũng không có ai giúp cô ta, nhất thời cả người lạnh toát.

Bình luận truyện Mãi Mãi Cưng Chiều Em

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Lyly Nguyễn
đăng bởi Lyly Nguyễn

Theo dõi