Tùy Chỉnh
Đề cử
Mãi Mãi Cưng Chiều Em

Mãi Mãi Cưng Chiều Em

Chương 84: Cô Và Cháu Gái

Tâm Hiên Viên Nhã khẽ động, kinh ngạc qua đi, cô lại làm vẻ mặt như thường cầm sợi dây chuyền lên.

Khi Hiên Viên Nhã cúi xuống nhặt sợi dây chuyền, bàn tay lộ ra khỏi tay áo, một màu đỏ chói mắt đập vào mắt Mẫn Nguyệt.

Trên tay Hiên Viên Nhã có một hình xăm màu đỏ rất đặc biệt khiến Mẫn Nguyệt chú ý, nhưng cô chỉ thấy được một nửa. Có điều, cô cứ có cảm giác rằng mình đã thấy nó rất nhiều lần rồi. Rốt cuộc là thấy ở đâu chứ? Mẫn Nguyệt cố gắng suy nghĩ nhưng vẫn không nhớ ra được, vì vậy cô cố tình ghi nhớ một nửa hình xăm đó, sau khi quay về sẽ bảo Tiêu Anh Kỳ điều tra.

Hiên Viên Nhã đứng lên, hình xăm đó liền bị che khuất, cô nhẹ nhàng đặt nó vào tay Mẫn Nguyệt, khoảnh khắc đó tựa hồ mang theo một chút lưu luyến.

Nhưng mà những cảm xúc phức tạp đó của Hiên Viên Nhã, Mẫn Nguyệt cũng không biết được.

Hiên Viên Nhã áp chế tâm tình, mỉm cười nói: "Nhìn cô khi thấy nó bị rớt thì rất khẩn trương, sợi dây chuyền này rất quan trọng sao?"

Mẫn Nguyệt cầm chắc sợi dây chuyền, khẽ vuốt ve nó trên tay. "Cũng không biết nữa, tôi không có ký ức gì về nó. Chỉ là luôn có cảm giác rằng nó rất quan trọng. Có người từng nói với tôi đây là của ba mẹ để lại cho tôi, có lẽ cảm giác quen thuộc và quan trọng đó cũng là do như vậy."

Trong mắt Hiên Viên Nhã thoáng qua vẻ khác thường, liền tò mò hỏi: "Sao lại không có ký ức gì?"

Mẫn Nguyệt có hơi kỳ lạ nhìn Hiên Viên Nhã, cô gái này có vẻ rất để ý đến sợi dây chuyền này. Nhưng mà phát hiện cô cũng không có ác ý, Mẫn Nguyệt thẳng thắn trả lời: "Lúc nhỏ tôi từng bị thương nên đã mất trí nhớ, mọi chuyện về ba mẹ, tôi đều đã quên hết rồi."

"À, vậy sao." Hiên Viên Nhã khẽ thở dài, trong giọng nói có phần thất lạc không rõ.

"Phải rồi, lần trước ở Italy vẫn chưa kịp cám ơn cô, bây giờ cô lại giúp tôi thêm lần nữa. Thật sự rất cám ơn cô!"

"Không có gì, chỉ là người qua đường tiện tay giúp thôi." Cũng là vì cô bé này rất đáng yêu, vô cùng hợp với sở thích của cô nên cô mới giúp thôi. Câu nói này Hiên Viên Nhã lặng lẽ nói ở trong lòng, không để lộ ra.

Mẫn Nguyệt bật cười, cô gái này đúng là rất thú vị, càng gặp thì cô càng cảm thấy thích cô gái này. Chuyện này cô cũng không hiểu tại sao, thật là kì lạ.

"Cô tên là gì vậy?"

"Nam Cung Mẫn Nguyệt. Gọi tôi Mẫn Nguyệt là được rồi. Còn cô?"

Một tia sáng khẽ lướt qua mắt Hiên Viên Nhã với tốc độ cực nhanh, ngay cả Mẫn Nguyệt cũng không thấy được.

Hiên Viên Nhã chống cằm, nhìn lướt qua cả người Mẫn Nguyệt, suy tư nói: "Có vẻ cô nhỏ hơn tôi rất nhiều, vậy cứ gọi tôi là chị Nhã Nhã đi."

Mẫn Nguyệt giật giật khóe miệng cúi đầu quan sát bản thân mình, nhìn cô rất giống còn nhỏ tuổi sao?

Thôi được rồi, cô thừa nhận, với khuôn mặt này của cô nhìn qua đúng là rất giống trẻ con. Đó cũng là lý do tại sao lần trước ở Italy cô lại cải trang thành công như vậy.

Đánh giá bản thân xong, Mẫn Nguyệt nhu thuận gọi: "Chị Nhã Nhã!"

Trên môi Hiên Viên Nhã lộ ra nụ cười, đáy lòng vô cùng sung sướng. Cảm giác khi nghe cô gái này gọi tên cô thật là tốt.

Hiên Viên Nhã liếc sang bên cạnh trông thấy Lam Hi thì hai mắt liền tỏa sáng. Cô lập tức cúi người, vươn tay đến mặt Lam Hi.

Lam Hi vốn còn đang chuyên tâm suy nghĩ hàng chục cách hành hạ Đàm Đài Hân nên không hề để ý xung quanh. Khi cảm giác được có người nhéo mặt mình, cậu liền phản xạ đẩy ra, sau đó vung một ít bột phấn trong tay.

Đến khi Lam Hi tỉnh táo lại thì đã không còn kịp rồi, bột phấn nằm trên tay cậu vốn là một chút thuốc độc "nho nhỏ" chuẩn bị cho Đàm Đài Hân. Lần này lại vì cậu thất thần mà rắc lên người khác, làm sao đây?

Nhưng mà lần này lại khiến Lam Hi rất kinh ngạc, chỉ thấy Hiên Viên Nhã như vô tình phất tay một cái, toàn bộ bột phấn đều rớt xuống, không hề dính lên người cô một chút xíu nào.

Ánh mắt Lam Hi trở nên sâu thẳm, tâm lý lập tức chuyển thành phòng bị.

Hiên Viên Nhã vẫn biểu hiện như thường, xoa nhẹ đầu cậu một cái. "Cậu bé này thật lạnh lùng, nhưng mà cũng rất đáng yêu."

Mẫn Nguyệt đầu đầy hắc tuyến, cô suýt quên mất sở thích kỳ lạ của cô gái này. Xem ra lần này Lam Hi phải chịu khổ rồi. Không phải chị không muốn cứu em, chỉ là do khuôn mặt này của em quá dễ thương thôi, thật muốn lôi kéo người ta nhào tới.

Hiên Viên Nhã hết xoa đầu rồi lại nhéo má Lam Hi, hai mắt cong cong, vẻ mặt vô cùng thích thú.

Lam Hi vì chuyện khi nãy liền sinh ra đề phòng với Hiên Viên Nhã, không dám có hành động gì khác. Vì vậy chỉ có thể đứng yên mặc cho cô "sờ mó", trong lòng thì đang lặng lẽ mắng Mẫn Nguyệt thấy chết không cứu.

"Đâu ra bé con đáng yêu như thế này, thật dễ thương. Phải rồi, cậu bé tên gì vậy?"

"Lam Hi!" Mẫn Nguyệt ở bên cạnh vừa nghe cô hỏi liền thuận tiện nói. Chỉ là câu trả lời này đổi lại ánh mắt như dao của Lam Hi. Mẫn Nguyệt sờ sờ mũi, vẻ mặt rất vô tội, cô có làm gì đâu!

Cho đến khi Hiên Viên Nhã thấy sờ đủ rồi thì cô mới đứng dậy.

Lam Hi thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng kết thúc tra tấn gương mặt cậu.

Hiên Viên Nhã nhìn thẳng vào Mẫn Nguyệt, sau đó bàn tay từ từ vươn tới mặt cô. Mẫn Nguyệt còn tưởng Hiên Viên Nhã chuyển đối tượng sang cô nhưng không ngờ bàn tay Hiên Viên Nhã khi đến gần cô thì đột ngột chuyển hướng đến trên vai cô.

Hiên Viên Nhã cầm lấy một chiếc lá, khẽ phủi phủi cho nó rớt xuống đất.

"Có chiếc lá trên vai cô."

Mẫn Nguyệt cảm thấy mình đúng là lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử. Thấy không, Hiên Viên Nhã chỉ muốn giúp cô lấy chiếc lá xuống thôi.

"Cám ơn cô!"

Hiên Viên Nhã cười cười không để ý, bàn tay hạ xuống liền nắm chặt, không ai biết trong khoảnh khắc vừa rồi cô đã lặng lẽ lấy đi một sợi tóc của Mẫn Nguyệt.

"Xin lỗi, tôi còn có việc phải đi trước. Tạm biệt!"

Mẫn Nguyệt đột nhiên cảm thấy rất tiếc nuối, cô rất thích cảm giác khi ở chung với cô gái này.

"Được, tạm biệt!"

Nhìn bóng lưng rời đi của Hiên Viên Nhã, không hiểu sao Mẫn Nguyệt liền thốt lên. "Chúng ta còn có thể gặp nhau không?"

Hiên Viên Nhã xoay người, anh khí nói: "Yên tâm, sẽ có cơ hội gặp lại thôi."

Mẫn Nguyệt cho rằng Hiên Viên Nhã nói vậy chỉ để đáp lại cô thôi, nhưng thật không ngờ bọn họ rất nhanh sẽ gặp lại lần nữa.

Lam Hi thấy Hiên Viên Nhã đi thì thả lỏng người, giật nhẹ áo Mẫn Nguyệt.

Cô cúi đầu xuống, dùng ánh mắt để hỏi cậu là có chuyện gì.

"Cô gái đó không đơn giản đâu!" Lam Hi vốn còn muốn nói chị cách xa cô ta một chút, nhưng nghĩ lại cô gái kia không hề có ác ý nên cậu nuốt lời này xuống.

"Tại sao?" Lam Hi mới chỉ gặp chị Nhã Nhã có một lúc thôi vậy thì tại sao lại đề phòng cô ấy như vậy? Thái độ cam chịu không dám làm gì của Lam Hi khi bị nhéo mặt lúc nãy cũng rất kì lạ. Bình thường cậu sẽ không để yên cho người khác nhéo mặt như thế. Không lẽ có chuyện gì giữa hai người bọn họ mà cô không biết?

Sắc mặt Mẫn Nguyệt tối sầm, gặn giọng hỏi: "Nói, rốt cuộc em đã làm chuyện gì sau lưng chị?"

Vẻ mặt của Lam Hi hơi chột dạ, không dám nhìn thẳng vào mắt Mẫn Nguyệt, ấp úng nói: "Lúc nãy lỡ tay rắc phấn độc lên người chị ta, có điều toàn bộ phấn độc đều bị đánh tan ra, không hề trúng người chị ta một chút nào."

Trước giờ người có thể khiến cho cậu hạ độc thất bại chỉ có hai người mà thôi. Một là bà chị ngốc này, người còn lại chính là Nam Cung Âu Thần. Đương nhiên là bà chị ngốc kia vốn có thể chất kháng lại mọi loại độc nên dù cậu có hạ độc thế nào thì cũng thất bại mà thôi. Nhưng bây giờ lại xuất hiện thêm một cô gái khác có thể vô hình tránh được độc của cậu, thực lực của người này nhất định không thấp.

Mẫn Nguyệt nghe xong câu trả lời, phản ứng đầu tiên không phải là trầm tư suy nghĩ mà là gõ đầu Lam Hi.

"Chị đã nói với em bao nhiêu lần rồi, không được tùy tiện hạ độc người khác. Em có nhớ lời chị nói không hả?!!!"

Lam Hi ôm đầu, uất ức nói: "Có mà, lần này không phải cố tình, chỉ là lỡ tay thôi, chất độc đó vốn là dành cho Đàm Đài Hân."

"Em còn dám nói vậy à, chị nói cho em biết, lần sau không được tùy tiện làm vậy có biết không?"

Lam Hi gật đầu đáp ứng, nhưng trong lòng cậu vẫn giữ nguyên suy nghĩ đó, không hề có ý muốn thay đổi.

Mẫn Nguyệt biết rõ ý nghĩ này trong lòng cậu, cô nghiến răng nghiến lợi nhưng cũng không có cách nào. Thằng nhóc này rất cố chấp, một khi đã muốn làm gì thì không có ai ngăn cản được. Thật là, không biết có người nào có thể khiến nó ngoan ngoãn nghe lời nữa.

Sau khi Hiên Viên Nhã đi, Đàm Đài Hân không tiếp tục kiềm chế chính mình nữa, ý định trừng trị Mẫn Nguyệt vẫn không mất đi mà ngày càng mãnh liệt hơn.

Cô ta cầm roi lên quất mạnh đến chỗ Mẫn Nguyệt, lần này còn dùng lực hơn lần trước.

Mẫn Nguyệt nhíu mày, cô còn chưa tính sổ chuyện lúc nãy mà Đàm Đài Hân đã vội muốn tìm cô để gây chuyện vậy à.

Mẫn Nguyệt lách mình, sau đó nắm chặt cái roi của Đàm Đài Hân, xoay một vòng rồi giật mạnh về phía mình. Đàm Đài Hân vừa buông lỏng tay thì cái roi đã lập tức chạy về phía Mẫn Nguyệt. Cô ta trừng mắt ngước mặt lên nhưng nghênh đón cô ta là một trận roi vút tới.

Mẫn Nguyệt cười lạnh, "Để tôi dạy cô cách sử dụng roi như thế nào." Cô vừa dứt lời thì bàn tay cũng động, tạo nên một trận âm thanh vang dội trong trường đua ngựa.

"Chát, chát...!"

"Á...á... Nam Cung Mẫn Nguyệt cô mau dừng tay lại, đừng đánh nữa!"

Không lẽ cô kêu dừng tay thì tôi phải dừng sao? Ngu xuẩn! Mẫn Nguyệt nói thầm một câu, sau đó động tác không ngừng lại mà tiếp tục đánh.

Khi cô cảm thấy đã đánh đủ rồi thì mới vứt roi xuống, phủi phủi tay.

Bộ dạng của Đàm Đài Hân ban đầu suýt nữa không nhận ra, cả người đầy vết roi, khuôn mặt dính bụi đất nhưng cũng may là Mẫn Nguyệt không nhằm vào mặt cô ta mà đánh. Có điều toàn thân Đàm Đài Hân thì không được may mắn như vậy, quần áo rách nát không còn hình dạng, da thịt trắng nõn bây giờ toàn là vết bầm tím. Tóm lại một câu, vô cùng thê thảm!

Đàm Đài Hân run run đứng lên, hai mắt nhiễm đỏ đầy oán độc nhìn chằm chằm vào Mẫn Nguyệt.

Cô quay lưng lại nên không chú ý thấy được điều này, nhưng Lam Hi thì thấy rất rõ. Cả người cậu thoáng run lên, cô ta vẫn không chịu bỏ cuộc sao?

Đàm Đài Hân không cam lòng rời đi, nhưng vừa xoay người thì đã bị Lam Hi gọi lại.

"Khoan đã! Đàm Đài Hân, không lẽ chị đã quên vụ cá cược lúc nãy rồi à?"

Sắc mặt Đàm Đài Hân thoáng trắng bệch, cứng ngắc đứng đó.

"Mặc dù chưa đến đích, nhưng ai cũng thấy rõ ràng, cô đã thua rồi. Chẳng lẽ thua rồi còn không nhận sao? Đừng quên điều kiện cá cược mà cô đưa ra khi nãy."

Đàm Đài Hân đứng yên không nhúc nhích, tên nhóc đó bảo cô ta quỳ xuống, chuyện mất mặt như vậy sao cô ta có thể làm được!

Lam Hi mỉa mai cười một tiếng, "Sao, không dám quỳ à? Thì ra đại tiểu thư của Đàm Đài gia chỉ đến thế mà thôi."

Đàm Đài Hân cắn răng nghiến lợi nói: "Tôi quỳ, tôi quỳ là được chứ gì!"

Hai chân Đàm Đài Hân run run, chậm rãi quỳ xuống, nhưng mà hai đầu gối cô ta chưa chạm đất thì bị tiếng kêu của Mẫn Nguyệt cắt đứt.

"Dừng lại! Cô không cần quỳ nữa, chỉ cần sau này cô đừng xuất hiện trước mặt tôi là được, cô đi đi."

Mẫn Nguyệt nói như vậy vốn là muốn giúp Đàm Đài Hân nhưng thật đáng tiếc, cô ta không hề biết ơn một chút nào. Thậm chí coi đó là Mẫn Nguyệt đang làm nhục cô ta.

Đàm Đài Hân không do dự đứng dậy, hướng về Mẫn Nguyệt hét lớn: "Nam Cung Mẫn Nguyệt, cô chờ đó cho tôi, tôi sẽ không bỏ qua cho cô đâu!"

Mẫn Nguyệt thở dài, có một số người không có não, còn tự cho mình thông minh. Đây là bệnh, cần phải trị!

"Chị!" Lam Hi không hiểu tại sao Mẫn Nguyệt lại tha cho Đàm Đài Hân, vẻ mặt cậu khó chịu kéo tay cô.

"Không phải là chị lương thiện mà nương tay với Đàm Đài Hân, chỉ là nếu như chuyện hôm nay chị đánh cô ta thành ra như vậy, còn ép cô ta quỳ xuống truyền ra ngoài thì không hay lắm. Em đừng quên, quan hệ của chúng ta hiện giờ với Đàm Đài gia rất mẫn cảm. Làm vậy chỉ khiến cho Lãnh Mặc Nghiên có thêm cái cớ để chèn ép Nam Cung gia mà thôi."

Lam Hi giật mình hiểu ra, đồng thời cũng nhận ra được mình đã làm sai, vì vậy ủ rũ cúi đầu xuống.

Mẫn Nguyệt xoa đầu an ủi Lam Hi, "Em phải nhớ, sau này làm chuyện gì cũng phải nghĩ xa hơn, đừng để chuyện trước mặt che mắt."

Lam Hi gật đầu, nhu thuận nói: "Em biết rồi."

Lúc Lam Hi cúi đầu, tình cờ thấy được máu không ngừng chảy xuống từ cánh tay cô.

"Tay chị bị thương rồi."

Mẫn Nguyệt giơ cánh tay lên, không để tâm nói: "Chỉ bị trầy một chút thôi, không sao đâu. Phải rồi, em không được nói chuyện này với Thần đâu biết không!" Nếu Thần biết cô bị thương thì cô nhất định lại bị anh trừng phạt. Còn về trừng phạt như thế nào..... Cô không nói thì hơn.

"Chuyện gì mà không được nói với anh vậy?" Một giọng nói trầm ấm từ sau lưng cô truyền tới làm tim Mẫn Nguyệt giật thót. Cô cứng ngắc xoay người lại, theo bản năng giấu cánh tay bị thương ra sau lưng.

"Thần.....cái đó.....không có, không có gì."

"Hử?" Âu Thần nheo mắt một cách nguy hiểm, nhìn chòng chọc vào cánh tay cô.

Mẫn Nguyệt nuốt nước miếng, gian nan lui về sau, bỗng có xúc động muốn bỏ chạy.

Anh đương nhiên không cho cô cơ hội đó, cánh tay vòng qua thắt lưng kéo cô dựa sát vào người mình. Chuẩn xác bắt được tay cô đưa tới trước mặt. Khi chứng kiến vết thương trên tay cô, khuôn mặt anh cũng thay đổi, như giông bão kéo đến, giọng nói cũng hạ xuống vài độ.

"Đi cưỡi ngựa mà cũng để bản thân bị thương, em thật giỏi nhỉ!"

Mẫn Nguyệt phồng má, uất ức bĩu môi, "Chẳng phải là do vị thanh mai trúc mã của anh sao, hừ, rõ ràng là tại anh!"

Cũng tại anh đi rải hoa đào khắp nơi, bọn họ vì thế mà ghen tị hãm hại cô, liên quan gì đến cô chứ. Tại sao bây giờ cô lại là người phải chịu lửa giận của Âu Thần thế này?!

Tại anh? Âu Thần mê man không hiểu chuyện gì, anh nhớ mình không có làm gì chọc giận cô mà.

Cùng lúc đó, một giọng nói mềm mại đáng thương cắt đứt suy nghĩ của hai người.

"Anh Âu Thần!"

Nam Cung Âu Thần nghiêng đầu, thấy thảm trạng của Hạ Linh Lung thì anh đã hiểu câu nói khi nãy của cô là gì rồi.

Anh vỗ nhẹ lưng dỗ dành cho cô yên tâm, ánh mắt khi anh đối diện với Mẫn Nguyệt vô cùng dịu dàng nhưng khi anh quay mặt đi lại là một mảnh tàn khốc.

Thân hình Hạ Linh Lung khẽ run lên, trong lòng bỗng có một dự cảm xấu.

"Linh Lung, em quên lời cảnh cáo của anh rồi sao?"

Vẻ mặt Hạ Linh Lung hốt hoảng, hai hàng nước mắt chảy xuống. "Không phải, là Mẫn Nguyệt......là cô ấy....." Hạ Linh Lung vốn muốn nói Mẫn Nguyệt hại cô ta, nhưng dưới ánh mắt lạnh như băng của Âu Thần, cô ta phát hiện mình không nói nên lời. Khoảnh khắc đó, Hạ Linh Lung biết, mình đã hoàn toàn mất đi Âu Thần rồi.

"Sự nhẫn nại của anh đã hết rồi, nếu còn lần sau nữa, đừng trách anh ra tay tàn nhẫn." Điều mà Mẫn Nguyệt nghi ngờ làm sao anh lại không nghĩ tới chứ. Chỉ là anh không dám tin, cô bé ngây thơ của lúc nhỏ lại trở nên như vậy. Cũng phải, cả hai người họ đều đã thay đổi rồi.

Hạ Linh Lung suy sụp ngã xuống, cô ta biết anh rất tàn nhẫn, nhưng không hề nghĩ có một ngày anh lại dùng sự tàn nhẫn đó để đối phó với mình. Hạ Linh Lung dõi theo bóng lưng của hai người họ kề nhau. Trở mặt, giận dỗi nhau gì chứ, thì ra đều là họ giả vờ mà thôi. Nhưng mà cô ta lại tin, sau đó tự nói với bản thân mình vẫn còn hy vọng. Bây giờ hy vọng đó đổi lại là gì? Chỉ là tuyệt vọng đến tột cùng mà thôi.

"Haha, Hạ Linh Lung, cô đúng là ngu ngốc, đúng là ngu ngốc!" Hạ Linh Lung ngồi dưới đất vừa khóc vừa cười giống như người điên, không ai dám lại gần cô ta.

Cách đó không xa cũng có hai người đứng trong bóng tối nhìn theo bóng dáng của Âu Thần và Mẫn Nguyệt.

"Quả nhiên cô bé đó là công chúa nhỏ của Nam Cung gia."

Hiên Viên Nhã nói thầm vài tiếng, ánh mắt tối đi vài phần.

"Tại sao lại là Nam Cung gia....."

Người đàn ông đứng đằng sau cô nghe không rõ, không khỏi kêu lên một tiếng.

"Tiểu thư? Cô không sao chứ?"

Hiên Viên Nhã hồi thần, khôi phục sắc mặt lạnh nhạt như lúc đầu.

"Đi điều tra về cô gái đó cho tôi. À, sẵn tiện làm bản xét nghiệm DNA của cô gái đó với tôi luôn đi."

Người đàn ông kia cẩn thận nhận lấy sợi tóc từ tay Hiên Viên Nhã bỏ vào túi nhựa, sau đó khiếp sợ nói: "Tiểu thư, không lẽ cô nghi ngờ......"

Hiên Viên Nhã thoáng gật đầu, "Có điều tạm thời chưa chắc chắn được, chuyện này khoan hãy nói với mẹ tôi. Nếu không phải thì lại làm bà thất vọng."

"Vâng, tiểu thư."

"Điều tra được nơi ở của cặp vợ chồng kia chưa?"

"Vẫn chưa tra được."

Hiên Viên Nhã lạnh lùng nói: "Hệ thống tình báo của Hiên Viên gia từ khi nào trở nên vô dụng như vậy, chỉ có một chút chuyện nhỏ cũng tra không được."

Người đàn ông kia thoáng hoảng sợ, lo lắng nói: "Tiểu thư, xin cho tôi một chút thời gian. Tôi nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ."

"Đây là cơ hội cuối cùng."

"Vâng, tiểu thư!"

Bình luận truyện Mãi Mãi Cưng Chiều Em

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Lyly Nguyễn
đăng bởi Lyly Nguyễn

Theo dõi