Tùy Chỉnh
Đề cử
Mãi Mãi Cưng Chiều Em

Mãi Mãi Cưng Chiều Em

Chương 85: Hình Xăm Thần Bí

Âu Thần một đường nắm tay Mẫn Nguyệt đi thẳng lên xe, Lam Hi thì im lặng đi theo sau lưng hai người. Cả ba người đều không mở miệng nói gì cả, cho đến khi ngồi trên xe thì không khí yên lặng này mới bị phá vỡ.

"Anh không có gì muốn hỏi em sao?"

Âu Thần liếc mắt nhìn cô một cái, lấy hòm thuốc có sẵn trên xe, tự mình băng bó cho cô. Động tác thuần thục giống như đã làm rất nhiều lần, anh chăm chú băng bó, thuận miệng nói: "Hỏi gì?"

"Chuyện của Hạ Linh Lung......" Cô không xác định được rốt cuộc vị trí của Hạ Linh Lung trong tim anh là bao nhiêu. Dù sao những việc xảy ra trước đó khiến cho cô có chút khó chịu. Tuy biết anh chỉ muốn lợi dụng Hạ Linh Lung để cho cô rời xa anh, nhưng nghĩ đến hành động thân mật của hai người đó thì lòng cô lại đau ê ẩm, không cách nào quên được.

Mẫn Nguyệt nheo mắt nguy hiểm, nếu Thần vẫn còn để ý Hạ Linh Lung thì đừng trách cô tối nay cho anh ngủ ngoài phòng khách. Hừ!

Âu Thần cảm nhận được suy nghĩ của cô, anh nở nụ cười như có như không.

"Anh đã từng nói, giữa anh và Hạ Linh Lung vốn không còn gì cả. Để cô ta an toàn ở đây, xuất hiện trước mặt anh chính là sự nhượng bộ cuối cùng của anh mà thôi. Bây giờ sự nhượng bộ này cũng mất đi, đơn giản mà nói, Hạ Linh Lung chỉ là một người ngoài không đáng quan tâm. Em còn lo nghĩ gì nữa?"

Trong lòng Mẫn Nguyệt vui đến nở hoa, nhưng ngoài mặt vẫn làm ra vẻ không tin tưởng, bĩu môi. "Ai biết được một ngày nào đó anh lại đột nhiên nghĩ đến tình xưa nghĩa cũ, thương hương tiếc ngọc đối với Hạ Linh Lung thì sao!" Phải biết, Hạ Linh Lung cũng chính là dựa vào cách này để tiếp cận Âu Thần.

Mẫn Nguyệt không biết, Âu Thần thích nhất là bộ dạng làm nũng này của cô. Quả thật khiến cho anh chịu không nổi, giọng cười trầm thấp nhẹ nhàng phát ra. Ngón tay anh chạm nhẹ mũi cô, ngữ khí vô cùng cưng chiều.

"Ở đâu ra tình xưa nghĩa cũ chứ, em đó, đừng có mà nghĩ lung tung. Trước giờ anh cũng chỉ thương hương tiếc ngọc đối với em thôi. Em còn ăn dấm chua cái gì nữa!"

Lam Hi ngồi một bên trợn trắng mắt, hai người thật sự không nhớ đến cậu còn đang ở đây sao? Cứ như vậy mà show ân ái à?!!!

Mẫn Nguyệt thấy bản mặt đắc ý của Nam Cung Âu Thần thì cực kỳ bất mãn, vươn tay nhéo mặt anh, kiêu ngạo nói: "Em cứ thích ăn dấm chua đó thì sao, Nam Cung Âu Thần, em nói cho anh biết, từ nay về sau, em cấm anh không được quan tâm đặc biệt tới Hạ Linh Lung, à không, phải là tất cả cô gái khác. Nếu anh dám chạm vào họ thì cẩn thận em phế bỏ cái tay này của anh, cũng cho anh ra phòng khách ngủ luôn."

Âu Thần nắm bàn tay khẽ cọ vào má mình, mỉm cười nói: "Tuân lệnh nữ vương!"

Nụ cười này của anh đầy mê hoặc, làm cho hai má Mẫn Nguyệt đỏ lên, ngượng ngùng cúi đầu.

Tiếng cười của Âu Thần càng rõ hơn, động tác ngày càng lớn mật, muốn tiến lại gần môi cô.

Trong giây phút đó Mẫn Nguyệt liền bừng tỉnh, bàn tay chống ngay ngực anh, trừng mắt cảnh cáo không cho anh tiếp tục hành động khác. Nam Cung Âu Thần rất bất mãn, cả khuôn mặt đều tối lại.

Dưới ánh mắt của anh, tâm Mẫn Nguyệt đều mềm nhũn, ấp úng nói: "Lam Hi còn đang ở đây."

Quả nhiên động tác của Âu Thần liền dừng lại, sau đó lạnh lùng trừng mắt Lam Hi một cái.

Lam Hi: "......" Thì ra hai người họ vẫn còn nhớ đến sự có mặt của cậu. Cậu rất vô tội mà, bây giờ cậu nói mắt mình không nhìn thấy gì cả có còn kịp không?

Có lẽ vì động tác của Mẫn Nguyệt quá lớn, đụng đến vết thương trên tay, đau đớn đột ngột truyền tới khiến cô hít một hơi khí lạnh. Âu Thần cau mày, sắc mặt không tốt, ánh mắt nhìn vết thương của cô như muốn phóng lửa. Vẻ mặt anh dọa người như vậy, Mẫn Nguyệt thật sự lo lắng anh có đột nhiên nhào đến cắn cô một ngụm hay không.

Dĩ nhiên là cô suy nghĩ nhiều, Âu Thần chỉ cầm tay cô lặng lẽ thở dài. Anh kéo cả người cô vào lòng mình, nhẹ nhành nói từng chữ.

"Có rất nhiều cách để đối phó với người khác, không nhất thiết phải dùng bản thân mình ra làm vật hi sinh. Anh đã từng nói, bất kể em trả thù người khác như thế nào, anh cũng không quan tâm, chỉ cần để mình bị thương là được, anh sẽ đau lòng."

Mẫn Nguyệt dựa vào ngực anh, lắng nghe tiếng tim đập trầm ổn của anh, cảm thấy tâm trí trở nên bình tĩnh rất nhiều. Cô cười khổ, lúc đó Hạ Linh Lung làm ra hành động đó khiến cô rất bất ngờ. Nhưng cô biết, nguyên nhân làm cô bị thương chính là cô cố tình thả lỏng đề phòng với Hạ Linh Lung. Cô muốn dùng bản thân mình để Hạ Linh Lung bị người ta chỉ trích, cho cô ta cảm giác được tư vị khi rơi vào hoàn cảnh đó là như thế nào. Ngoài ra cô còn muốn dùng bản thân mình để.....thử anh! Tình hình này thật giống như quay về mười năm trước, khi đó cô cũng dùng cách này để trả thù Bạch Lâm. Bởi vì khi đó cô cũng không xác định được cô đối với anh có vị trí như thế nào, cũng không xác định được anh có tin cô hay không.

Cô biết anh sẽ không vì Hạ Linh Lung mà bỏ rơi cô, nhưng trong lòng vẫn tồn tại một tia lo sợ rất nhỏ. Lo sợ anh tức giận khi cô đối phó với Hạ Linh Lung, lo sợ anh giống như ngày đó, ôm Hạ Linh Lung đi bỏ mặc mình cô ở lại. Nên cô cũng muốn làm bản thân mình bị thương để xem phản ứng của anh, cũng chính là muốn anh hoàn toàn cắt đứt với Hạ Linh Lung. Nhìn xem, cô bây giờ trở nên thật ích kỷ, chỉ muốn anh là của riêng mình, có một chút tâm tư với người khác cũng không được. Nhưng mà, lần này cô triệt để tin tưởng anh, tin tưởng vào tình yêu của bọn họ.

Âu Thần đương nhiên biết rõ tâm tư của cô, anh không khỏi cảm thấy đau lòng. Bảo bối tự tin của anh lúc trước, từ khi nào trở nên lo sợ sẽ mất đi anh như vậy, có phải là do anh tổn thương cô quá sâu không? Ánh mắt tối sầm, vẻ mặt suy nghĩ sâu xa. Hạ Linh Lung này, quả nhiên không thể giữ lại được nữa.

Âu Thần vỗ nhẹ đầu cô, "Nếu có chuyện gì khó giải quyết, em có thể không cần nhúng tay vào, anh sẽ xử lý giúp em."

Mẫn Nguyệt biết anh đang nói tới chuyện của Hạ Linh Lung, nhưng mà về vấn đề này, cô muốn đích thân giải quyết.

"Không cần đâu, em sẽ tự mình giải quyết ổn thỏa, anh không cần lo."

Nam Cung Âu Thần cũng không kiên trì thuyết phục cô, ngay từ đầu anh đã biết là cô rất tự lập, không muốn người khác làm thay mình chuyện gì cả. Anh thở dài, nhiều lúc anh thật sự muốn cô yếu đuối một chút, ít nhất cô có thể dựa dẫm vào anh.

"Nhớ cẩn thận, đừng để bản thân mình bị thương."

Mẫn Nguyệt gật đầu bảo đảm, chỉ còn kém chút là giơ tay lên thề. Nhưng đối với loại bảo đảm này của cô, Âu Thần hoàn toàn không tin tưởng chút nào, bản thân vẫn phải ảo não lo lắng cho cô.

Anh còn muốn nói thêm gì đó nhưng bị tiếng chuông điện thoại cắt đứt. Âu Thần lấy điện thoại ra ấn nút nhận, sau khi nghe xong thì khóe môi anh hiện lên nụ cười thâm sâu khó lường.

Mẫn Nguyệt đối với biến hóa này của anh có chút tò mò, nghiêng đầu hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

"Lá bài tẩy trong bóng tối của Lâm Quân đã có chút manh mối rồi."

Anh cầm một lọn tóc của cô trên tay khẽ vuốt ve, môi mỏng phát ra giọng nói nhẹ nhàng như mê hoặc. "Em nói xem, tiếp theo chúng ta nên làm gì với Lâm Quân đây?"

Mẫn Nguyệt mỉm cười, nụ cười mang theo một chút tà mị cùng với giảo hoạt. "Đương nhiên là ép ông ta lộ ra lá bài tẩy này rồi."

Âu Thần không nói tiếp, nhưng nụ cười ngay khóe môi ngày càng lớn.

Lam Hi bất giác lạnh sóng lưng, hai người này cười thật đáng sợ. Lâm Quân, ông nên tự cầu nhiều phúc cho mình đi.

Vừa về đến Lưu Ly Bảo, Mẫn Nguyệt đã chạy ngay vào phòng, lấy giấy bút từ trong ngăn bàn ra, nhanh tay vẽ lại hình xăm khi nãy thấy được. Cô vẽ xong thì lập tức gửi cho Tiêu Anh Kỳ, kêu anh trong hai ngày điều tra rõ về bức hình xăm đó. Mẫn Nguyệt không hiểu sao cảm thấy rất gấp gáp cần biết hình xăm đó là gì. Cô có trực giác, dường như nó có liên quan rất lớn với mình. Nhưng có liên quan ở chỗ nào thì cô không giải thích được.

Khi Tiêu Anh Kỳ nhận được một nửa bức hình xăm thì không hiểu gì cả. Đột nhiên Queen kêu anh điều tra cái này làm gì?

Cho đến khi tư liệu về hình xăm đó nằm trên tay anh thì sắc mặt của Tiêu Anh Kỳ biến đổi không ngừng. Tại sao lại liên quan đến gia tộc đó?!

Hai ngày sau

Tiêu Anh Kỳ cầm xấp tài liệu đưa cho Mẫn Nguyệt, vẻ mặt so với bình thường thì nghiêm túc hơn hẳn, thận trọng nói: "Đã điều tra ra được nguồn gốc của bức hình xăm rồi, đó là biểu tượng của Hiên Viên gia, gia tộc lánh đời vô cùng thần bí. Cô cũng đã từng nghe qua rồi phải không?"

Mẫn Nguyệt gật đầu, ánh mắt có chút suy tư. Hiên Viên gia? Vậy cô gái tên Nhã Nhã đó là người của Hiên Viên gia?

Mẫn Nguyệt cẩn thận lật từng trang tài liệu để xem, ánh mắt dừng lại ở một dòng chữ, miệng lẩm bẩm: "Màu đỏ là màu sắc đặc trưng của Hiên Viên gia, hình xăm có màu càng gần với màu đỏ thì địa vị càng cao. Những người đứng đầu trong Hiên Viên gia thì hình xăm của họ luôn là màu đỏ....."

Cô nhớ ngày đó hình xăm trên tay của chị Nhã Nhã cũng là màu đỏ, hơn nữa còn rất chói mắt, vô cùng sống động.

"Tiêu Anh Kỳ, người đứng đầu của Hiên Viên gia bây giờ là ai?"

"Vốn là phu nhân của vị lão đại lúc trước, bà ấy cũng có thể coi là một nữ cường nhân, quản lý mọi việc của Hiên Viên gia rất tốt. Nhưng nghe nói mấy năm nay bà ấy đã nhường lại toàn bộ quyền lực cho con gái của mình chính là Hiên Viên Nhã. Vì vậy cũng có thể coi bây giờ Hiên Viên Nhã là chủ nhân của Hiên Viên gia."

Mẫn Nguyệt lúc này đã hiểu rõ, chị Nhã Nhã chính là Hiên Viên Nhã. Không ngờ cô lại có thể tình cờ gặp được vị chủ nhân thần bí của Hiên Viên gia, thật đúng là trùng hợp mà!

Cô lắc đầu cười cười không để ý, tiếp tục xem hồ sơ trên tay, nhưng đến khi nhìn rõ bức hình xăm tượng trưng cho cả Hiên Viên gia thì không khỏi ngẩn người. Sau đó cô lập tức lấy sợi dây chuyền trên cổ xuống, đem nó ra đứng bên cửa sổ, để ánh nắng mặt trời chiếu thẳng vào trung tâm mặt dây chuyền hoa anh đào.

Dưới ánh nắng mặt trời, các tia sáng phản xạ vô cùng lấp lánh, đồng thời trung tâm hoa anh đào dần hiện lên một hình vẽ khác.

Tiêu Anh Kỳ chứng kiến cảnh này cũng nghẹn họng nhìn trân trối.

"Thật kì diệu, mặt dây chuyền này đúng là đặc biệt. Không phải, mà là do kỹ thuật điêu khắc của người làm ra nó rất đặc biệt. Có khả năng làm được như vậy, người này chắc chắn không tầm thường. Hơn nữa trên thế giới này có rất ít người có thể đạt đến trình độ điêu khắc kiểu này." Nếu như không phải anh biết sợi dây chuyền này đối với Queen rất quan trọng thì anh thật sự rất muốn đem nó về nghiên cứu một phen.

Mẫn Nguyệt mặc kệ ánh mắt thèm thuồng của Tiêu Anh Kỳ, chỉ trầm mặc quan sát bức hình hiện lên giữa đóa hoa anh đào kia. Bức hình đó giống hệt biểu tượng của Hiên Viên gia, không trách cô khi thấy hình xăm trên tay chị Nhã Nhã thì thấy quen thuộc như vậy. Hình xăm đó và ký hiệu trên mặt dây chuyền vốn là một.

Lúc đầu cô cũng rất kinh ngạc khi phát hiện ra nó, lần đó tình cờ cô nhàm chán ngồi trong hoa viên nên liền lấy sợi dây chuyền ra ngắm. Sau đó cô biết được chỉ cần điều chỉnh góc độ ánh sáng một chút thì mặt dây chuyền sẽ hiện lên một ký hiệu thanh kiếm bị dây xích quấn quanh.

Khi đó cô không để ý lắm, chỉ cho là một ký hiệu bình thường thôi, không ngờ nó lại liên quan đến Hiên Viên gia. Tại sao trên sợi dây chuyền mà ba mẹ để lại cho cô có khắc biểu tượng của Hiên Viên gia? Ba mẹ cô có liên quan đến Hiên Viên gia sao?

Mẫn Nguyệt nắm chặt sợi dây chuyền trong tay, hai mắt âm u không rõ đang nghĩ gì. Rốt cuộc thân phận của cô là gì?

Cô xoay người, vội vàng cầm xấp hồ sơ vừa rồi lên, lật được vài trang thì đã hết. Mẫn Nguyệt cắn môi, trong giọng nói có chút gấp gáp: "Tại sao chỉ có bao nhiêu đây thông tin, không thể tiếp tục điều tra sao?"

Tiêu Anh Kỳ hơi bất ngờ với thái độ này của Mẫn Nguyệt nhưng vẫn thành thật trả lời. "Cô cũng biết, bọn họ là gia tộc lánh đời, thông tin lúc nào cũng được bảo mật vô cùng tốt. Những thông tin này đều là thông tin đơn giản mà mọi người đều biết, còn muốn điều tra sâu thêm, e rằng không đơn giản. Cô nên biết, nếu làm vậy thì sẽ trực tiếp bị Hiên Viên gia coi là kẻ đối địch."

Mẫn Nguyệt thất vọng ngồi xuống ghế, đôi mắt cũng ảm đạm đi vài phần.

Tiêu Anh Kỳ thấy cô như vậy thì hơi sốt ruột, lo lắng nói: "Queen, có cần tôi......"

Anh chưa nói hết đã bị cô xua tay ngắt lời, "Không cần đâu, bây giờ quan trọng nhất là phải tập trung đối phó Lâm Quân. Những chuyện khác sau này từ từ điều tra cũng được."

"Vậy được rồi. À, bên Lâm Quân điều tra đã có manh mối vậy thì khi nào chúng ta mới tiến hành kế hoạch?"

"Tối mai bắt đầu hành động. Nói mọi người trong tổ chức chuẩn bị một chút, tuyệt đối không được có sơ suất gì, mọi việc phải cẩn thận."

Tiêu Anh Kỳ thận trọng gật đầu, "Tôi biết rồi."

Trong căn phòng dưới tầng hầm biệt thự của Lâm Quân, ông ta chống gậy nhìn từng bức ảnh Vương Tĩnh Lan treo trên tường.

"Lan nhi, sắp rồi, chỉ còn một bước nữa thôi là anh sẽ trở thành chủ nhân của Nam Cung gia. Anh sẽ chứng minh cho em biết, anh tuyệt đối không thua hắn ta!"

"Cốc, cốc"

Nghe tiếng gõ cửa, giọng nói dịu dàng của Lâm Quân lập tức dừng lại thay vào đó là một sự lạnh lùng.

"Vào đi!"

Bước vào là trợ lý của Lâm Quân, hắn ta thấy các bức ảnh dán đầy phòng cũng không có phản ứng gì, dường như nó đã trở thành một thói quen.

"Chủ nhân, tất cả mọi thứ đều đã chuẩn bị xong rồi, chỉ chờ lệnh mà hành động thôi."

"Rất tốt, nói với nhóm người kia, tối mai tiến hành theo kế hoạch."

"Vâng, chủ nhân!"

Sau khi người trợ lý rời khỏi, Lâm Quân liền cười lớn, nét mặt dữ tợn.

"Nam Cung Âu Thần, lần này mày chết chắc rồi. Nam Cung gia nhất định là của tao!"

Bình luận truyện Mãi Mãi Cưng Chiều Em

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Lyly Nguyễn
đăng bởi Lyly Nguyễn

Theo dõi