Tùy Chỉnh
Đề cử
Mãi Mãi Cưng Chiều Em

Mãi Mãi Cưng Chiều Em

Chương 94: Bữa Tiệc Của Gia Tộc William (2)

Bên An Triết Hàn cũng không đến gần nói chuyện với Mẫn Nguyệt mà là tách ra đi về hai phía ngược lại.

Mẫn Nguyệt vừa dắt Lam Hi, ánh mắt vừa đảo xung quanh đại sảnh. Khi khoé mắt bắt gặp một người đang đứng trong góc thì hơi dừng lại.

Người đó là một cô gái phục vụ, đang đứng châm rượu cho những người khác. Cô gái đó ngẩng đầu lên lộ ra gương mặt xinh đẹp, vô cùng sắc sảo. Nhưng mà Mẫn Nguyệt rất dễ nhận ra, đó là Tiêu Anh Kỳ.

Cô và Tiêu Anh Kỳ lặng lẽ trao đổi ánh mắt, sau đó làm như không có gì quay mặt đi. Mẫn Nguyệt lấy một đĩa bánh cho Lam Hi và Vũ Điềm Điềm rồi thấp giọng nói: "Cậu thật sự sẽ đi sao? Chuẩn bị mọi thứ xong hết chưa?"

Vũ Điềm Điềm cúi đầu, nhìn đĩa bánh trong tay, đột nhiên nhớ đến người đó cũng đã từng mua bánh dỗ dành cô như thế này. Vũ Điềm Điềm lắc đầu, cố gắng loại những ký ức đó ra khỏi đầu.

Cô thản nhiên trả lời Mẫn Nguyệt: "Ừ, đã chuẩn bị xong hết rồi, sau khi giải quyết xong chuyện này mình sẽ đi du lịch vài tháng."

Mẫn Nguyệt gật đầu, "Mình sẽ giúp cậu giải quyết những chuyện khác, vì vậy cậu cứ yên tâm mà đi."

"Cám ơn cậu."

Mẫn Nguyệt mỉm cười, uống hết ly rượu trên tay, cô phát hiện trong góc đại sảnh luôn có người đứng quan sát từng hành động của những người ở đây. Tựa như bình thường nhưng thật ra chẳng khác nào giám sát.

Cô đè thấp giọng nói, ở góc khuất không ai thấy được, lặng lẽ nói một câu trên chiếc đồng hồ.

"Mọi thứ sao rồi?"

Tiêu Anh Kỳ ở xa cúi người, tựa như đang rót rượu nhưng thật ra đang liên lạc với Mẫn Nguyệt nhờ chiếc nhẫn trên tay.

"Trong đại sảnh không có gì bất thường, nhưng khắp nơi luôn có người theo dõi."

An Triết Hàn ở đằng xa cũng nói: "Ở bên đây cũng vậy."

"Queen, trên tầng 2 là một sòng bạc, cũng không có vấn đề gì." Hàn Viên Viên vừa đi quanh sòng bạc nhìn người ta chơi bài, vừa nói nhỏ vào chiếc nhẫn.

"Ở tầng 3 thì mình không thể lên được, trên đó là phòng họp mà lúc nãy Nam Cung Âu Thần bước vào, bên cạnh nó là phòng điều khiển." Lâm An Nhiên đang đi xuống cầu thang, cô nhíu mày nhìn phòng vệ xung quanh tầng 3, xem ra rất khó thăm dò nơi này.

"An Nhiên, cậu miêu tả tầng 3 đó cho mình một chút."

"Ở đây chỉ có hai căn phòng trên một hành lang rất dài, người đứng xung quanh canh gác rất nhiều, cũng không có cửa sổ. Cửa phòng họp là dùng loại kính mờ, không thể thấy bên trong, cũng là thủy tinh chống đạn loại tốt nhất. Cách âm thì không cần phải nói, nhiều người như vậy nhưng đến một động tĩnh mình cũng không nghe thấy."

"Ừ mình biết rồi, mọi người cẩn thận một chút."

Mẫn Nguyệt ngắt liên lạc, thầm lẩm bẩm. "Tầng 3 à....."

Cô còn đang suy nghĩ dùng cách nào để thâm nhập vào tầng 3 thì đã nghe Vũ Điềm Điềm cảm thán.

"Năm nay lão già Johnson đã có tiến bộ rồi, còn biết sử dụng hoa để trang trí bữa tiệc khắp nơi. Không như năm trước, cứ như đám tang ấy. Chậc, khắp nơi còn rất thơm nữa."

Mẫn Nguyệt giật giật khoé miệng, Điềm Điềm so sánh thật thú vị. Bề ngoài thì đây là bữa tiệc nhưng thực chất chỉ là một cuộc họp của giới hắc đạo mà thôi. Cho nên trang trí khô khan cũng rất dễ hiểu, vậy mà Điềm Điềm lại nói nó thành đám tang luôn. Trong giới hắc đạo này chắc chỉ có cô ấy mới dám nói như vậy.

Mẫn Nguyệt nhìn xung quanh, đúng là toàn bộ nơi này đều được đặt một loài hoa màu đỏ rất xinh đẹp. Đây cũng là lần đầu tiên cô thấy loài hoa này, nhưng quả thật nó đúng là rất đẹp, rất rực rỡ.

Nhưng mà đối với chuyện này Lam Hi phản ứng rất lạ.

"Chị nói là có mùi thơm?"

Vũ Điềm Điềm kỳ quái nhìn cậu, "Đúng vậy, không lẽ em không ngửi thấy một mùi hương rất nồng sao?"

Mẫn Nguyệt hít hít mũi, đúng là có mùi thơm, nhưng mà không nồng lắm, vì vậy mà nãy giờ cô không để ý.

"Mũi cậu đúng là rất thính đó Điềm Điềm, mình chỉ thoáng ngửi thấy một mùi hương nhẹ thôi."

Vũ Điềm Điềm cười hì hì, "Cái này không trách cậu được, từ nhỏ mình thường dị ứng với các loại mùi thơm, đặc biệt là mùi hoa."

Mẫn Nguyệt gật đầu tỏ vẻ đã biết, cô thấy Lam Hi đột nhiên im lặng thì tò mò hỏi: "Tiểu Hi, làm sao vậy?"

Lam Hi trầm mặc nhìn những bồn hoa xung quanh, dùng ánh mắt để nói với cô là hoa này có vấn đề. Thần sắc Mẫn Nguyệt lạnh xuống, nhưng không hề để lộ gì khiến cho người khác nghi ngờ.

Lam Hi muốn đi điều tra nó, lại ngại bị người ta chú ý nên cậu chỉ có thể nói: "Chị, em muốn đi vệ sinh."

Mẫn Nguyệt đương nhiên là hiểu ý của cậu, lập tức gật đầu. "Ừ, nhớ cẩn thận xung quanh. Chị ra hoa viên bên ngoài chờ em, khi nào em xong thì ra đó tìm chị."

Lam Hi vâng dạ rồi chạy đi, nhanh chóng biến mất trong đám người.

Mẫn Nguyệt cùng Vũ Điềm Điềm đi ra ngoài, ở đây có quá nhiều tai mắt, cô không thể tự do hành động được.

Vũ Điềm Điềm lúc gần ra khỏi cửa thì chợt thấy một người đàn ông ở xa đang nhìn cô với ánh mắt không hề thân thiện tí nào.

Vũ Điềm Điềm nhíu mày nhìn kĩ, sau đó ngạc nhiên nhớ ra, Michael Smith? Chậc, tên này vẫn còn sống nhởn nhơ à? (Lyly: Những ai không nhớ về người này thì mời đọc lại chương 29)

A, không đúng, hắn ta vẫn còn nhớ cô sao? Nhìn ánh mắt ghê tởm kia thì chắc chắn là Michael Smith không quên mất chuyện lần đó ở Paris. Cô quên mất, gia tộc hắn ta cũng là một nhánh phụ của gia tộc William, xuất hiện ở đây thì cũng rất bình thường. Vũ Điềm Điềm cười lạnh, nếu như hôm nay tên đó muốn trả thù thì.....cùng lắm thì đánh thêm một trận nữa là được! Lúc đó cô không nên nương tay, tốt nhất nên đánh cho hắn ta không thể nhảy nhót trước mặt cô được nữa.

Mẫn Nguyệt thấy Vũ Điềm Điềm đột nhiên dừng lại thì kỳ lạ hỏi: "Sao vậy?"

Vũ Điềm Điềm vẻ mặt như thường kéo tay cô đi ra ngoài, "Không có gì, đi thôi."

Michael Smith nhìn hai cô gái xinh đẹp ở đằng kia, hai mắt hiện lên vẻ tham lam đáng khinh. Cô gái kia lần trước đánh hắn ta thảm như vậy, lần này nếu như hắn không cho cô biết hắn lợi hại như thế nào thì thật quá có lỗi rồi. Còn cô gái đi bên cạnh kia, hừ, hắn ta sẽ mang về từ từ thưởng thức.

Ở một nơi cách đó không xa, An Triết Hàn nhìn thấy rõ hết chuyện này. Bắt gặp ánh mắt của Michael Smith nhìn Vũ Điềm Điềm, trong lòng An Triết Hàn như bốc hoả. Khoé môi anh lộ ra nụ cười tàn khốc, có vẻ như bài học lần trước không đủ làm hắn ta ghi nhớ rồi.

Vì thế khi Michael Smith chưa kịp làm gì thì đã bị người ta trùm đầu đánh một trận trong nhà vệ sinh. Đánh xong còn ở trước mắt hắn cảnh cáo không được đụng đến người phụ nữ kia, khuôn mặt lạnh lùng không hề che dấu một chút nào trước mặt hắn ta, tựa như còn sợ Michael Smith không biết là anh ta đánh vậy. Michael Smith tức giận muốn gào thét, con mẹ nó vậy khi nãy trùm đầu hắn làm gì!

An Triết Hàn bày tỏ, cái đó chỉ là tiện tay thôi!

An Triết Hàn trói Michael Smith trong nhà vệ sinh rồi thong thả đi ra, giống như không hề có chuyện gì.

Hàn Viên Viên gặp Lâm An Nhiên ở cầu thang tầng 2, vốn cô còn muốn ở nơi này xem náo nhiệt một chút nhưng đã bị An Nhiên cưỡng chế lôi đi.

Hàn Viên Viên ấm ức không phục, Lâm An Nhiên chỉ đành nói: "Cậu quên mất chúng ta tới đây là để làm gì sao?"

Hàn Viên Viên nghẹn họng, thở dài một hơi, tinh thần trở lại nghiêm túc. "Mình biết, nhưng mà mình ở đó cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ mà, còn có thể giúp Queen thăm dò đám người kia."

Lâm An Nhiên liếc mắt, không do dự vạch trần cô: "Chứ không phải cậu muốn xem náo nhiệt, sau đó còn định tham gia chơi luôn à?"

Hàn Viên Viên "......" Không còn lời nào để nói.

Tâm tình buồn chán của Lâm An Nhiên chỉ khi đến tầng 1 gặp Tiêu Anh Kỳ thì mới biến mất. Cô nhìn Tiêu Anh Kỳ ở đằng xa đang mặc bộ đồ phục vụ nữ mà bật cười.

"Tiêu Anh Kỳ có vẻ rất thích tạo hình này a, vậy mà mấy lần trước mình chuẩn bị quần áo cho cậu ấy, cậu ấy lại sống chết không chịu mặc. Kỳ quái, bộ đồ phục vụ nữ kia vốn rất bình thường, sao đến lượt cậu ấy mặc lên thì lại thu hút như vậy?"

Hàn Viên Viên nói cũng không sai, sau khi Tiêu Anh Kỳ mặc bộ váy kia đột nhiên toát ra một sức hút không nói nên lời.

Thân hình của Tiêu Anh Kỳ vốn không to con, đầy cơ bắp như nhiều người đàn ông khác, mà là dáng vẻ cao gầy. Bộ váy kia anh mặc rất vừa vặn, lại thêm gương mặt mị hoặc chúng sinh, kết hợp với biểu tình lạnh lùng kia, quả nhiên mang đến cho người ta một phen hương vị khác. Có không ít đàn ông trong đại sảnh đều nhìn anh chằm chằm.

Lâm An Nhiên cũng nhìn sang, trên gương mặt vô cảm thường ngày thoáng nét cười nhạt.

"A!"

Đột nhiên Hàn Viên Viên la lên làm Lâm An Nhiên giật cả mình. "Làm sao vậy?"

"Hình như mình vừa trông thấy Tống Tử Dương, không biết có phải có phải là mình nhìn lầm không." Hàn Viên Viên nhìn xung quanh, lại không thấy thân ảnh Tống Tử Dương đâu nữa.

"Kỳ lạ, chẳng phải vừa rồi mới ở đây sao, thế nào lại không thấy nữa?!"

Lâm An Nhiên nhìn xung quanh cũng không thấy Tống Tử Dương nhưng cô biết chắc hẳn Viên Viên sẽ không nhìn lầm.

"Bỏ đi, hôm nay là một buổi tiệc lớn của hắc đạo, quan chức chính phủ cũng ở đây, FBI xuất hiện cũng không lạ gì."

Hàn Viên Viên gật đầu, không tìm kiếm xung quanh nữa, nhưng sau đó khuôn mặt nhỏ nhắn bỗng đại biến. "Nếu Tống Tử Dương ở đây, vậy lỡ như anh ta gặp Tiêu Anh Kỳ thì làm sao bây giờ? Hai người đó mà gặp nhau thì chắc chắn sẽ xảy ra đại chiến thế giới đó."

Lâm An Nhiên cũng nghĩ đến điều này, lập tức nhíu mày, "Chắc hẳn Tống Tử Dương sẽ không nhận ra Tiêu Anh Kỳ trong bộ dáng hiện nay đâu. Chẳng phải lần trước bị truy đuổi cũng như vậy sao, cậu yên tâm đi."

"Mong là vậy."

Tiêu Anh Kỳ lần này cậu tự cầu nhiều phúc đi, để cho tên đội trưởng kia không thể nhận ra cậu.

Lúc này Tiêu Anh Kỳ cũng rất muốn gào thét trong lòng, sao anh xui xẻo như thế, đến đây cũng gặp Tống Tử Dương?

Bây giờ Tống Tử Dương đang đứng cách anh không quá hai mét, anh muốn chạy thì cũng đã không kịp nữa rồi, cho dù có chạy được thì cũng khiến người ta nghi ngờ.

Phi, anh tại sao phải chạy, anh lợi hại đến vậy, sao phải vì sợ Tống Tử Dương mà bỏ chạy được? Hành động đó không phải là của người mang khí chất vương giả như anh, quá mất mặt rồi.

Hơn nữa Tống Tử Dương ở đó chưa chắc đã nhận ra được anh, cũng chưa chắc sẽ đến chỗ anh. Đúng vậy, nghĩ đến bộ dạng hiện tại của mình, Tiêu Anh Kỳ liền tự tin không ít.

Tống Tử Dương không thể nào nhận ra anh.

Không thể nào

Không thể nào

Không thể..... 

"Làm ơn rót cho tôi một ly rượu!"

Tiêu Anh Kỳ run tay suýt chút nữa làm rớt chai rượu, cũng may anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, chầm chậm rót rượu cho Tống Tử Dương.

Bề ngoài anh giống như bình thường nhưng trong lòng lại đang thầm chửi con mẹ nó cả ngàn lần.

Tống Tử Dương không hề chú ý đến Tiêu Anh Kỳ, cũng không thấy được gương mặt anh. Bởi vì anh còn đang bận quan sát tình hình trong đại sảnh.

Lúc Tiêu Anh Kỳ đưa ly rượu, Tống Tử Dương thuận tiện đưa tay ra lấy. Nhưng không hiểu như thế nào khi Tống Tử Dương cầm lên, ly rượu liền bị nghiêng, kết quả một ít rượu liền đổ lên tay áo anh.

Tống Tử Dương trầm mặc, mày nhíu lại khó chịu. Tiêu Anh Kỳ trong lòng rất hả hê nhưng ngoài mặt vẫn giả bộ nói: "Xin lỗi anh, là tôi không chú ý."

Tống Tử Dương dù bất mãn nhưng cũng không thể làm khó một cô phục vụ nhỏ nhoi, chỉ đành miễn cưỡng ra vẻ hào phóng bỏ qua.

"Không có gì, tôi không sao."

"Vậy sao được, để tôi tìm khăn lau cho anh."

Tiêu Anh Kỳ vốn định lợi dụng cơ hội này để bỏ đi vậy mà một câu của Tống Tử Dương liền đánh gãy ý định này của anh.

"Bỏ đi, chỉ có dính một chút, không cần làm quá lên."

Tiêu Anh Kỳ rất muốn hét lên rằng "Anh cứ làm quá lên đi, tôi không ngại" nhưng vì sợ bị lộ nên anh không dám mở miệng nói nhiều.

Bộ dáng cúi đầu cùng với giọng nói của cô phục vụ trước mặt không hiểu sao làm cho Tống Tử Dương cảm thấy có chút quen thuộc.

"Có phải chúng ta từng gặp nhau hay không?"

Trái tim Tiêu Anh Kỳ run lên, vội vàng phản bác: "Không có!"

Thấy sắc mặt Tống Tử Dương kì lạ, Tiêu Anh Kỳ đổi lời. "Không phải ý tôi là thân phận tôi thấp hèn, làm sao có thể từng gặp anh được."

Tống Tử Dương trầm mặc, một lúc lâu sau mới nói: "Cô ngẩng đầu lên cho tôi xem một chút."

"Không được!"

"Tại sao?"

Tiêu Anh Kỳ nhăn nhó, lắp bắp tìm đại một cái cớ. "Tôi.....khuôn mặt tôi thật sự không đẹp lắm, không muốn người khác nhìn thấy rồi chê cười tôi."

"Yên tâm, tôi sẽ không chê cười." Tống Tử Dương cười khẽ, kiên quyết buộc Tiêu Anh Kỳ phải ngẩng đầu.

"Tôi sợ sẽ làm bẩn ánh mắt của anh, làm hại nhã hứng uống rượu của anh đó."

"Tôi không ngại."

"......" Nhưng tôi ngại!

Tiêu Anh Kỳ hết cách, chỉ đành ngẩng đầu lên.

Thấy gương mặt của người trước mắt lộ ra, Tống Tử Dương không hề kinh ngạc chút nào. "Quả nhiên là cô, chúng ta lại gặp nhau rồi."

Tiêu Anh Kỳ hờ hững đáp một tiếng, "Ừ". Ai muốn gặp lại anh!

"Anh nhận ra tôi từ lúc nào?" Để tôi còn rút kinh nghiệm sửa chữa.

"Khi nãy còn không chắc chắn, nhưng khi nghe thấy giọng nói của cô liền biết được."

Mẹ nó, cái này không thể tùy tiện sửa được!

Cái tên Tống Tử Dương này tai thính như vậy làm gì, thật tức chết anh!

"Tại sao cô lại ở đây?"

"Nhà nghèo, không có tiền ăn cơm." Tiêu Anh Kỳ còn đang tức giận, nghe Tống Tử Dương hỏi cũng chỉ tùy tiện nói đại một lý do.

Tống Tử Dương giật giật khoé miệng, cô gái này đang nói thật hay là nói giỡn vậy?

Anh thấy thái độ cô gái này đối với mình không thân thiện, theo bản năng sờ mũi. "Cô còn giận tôi vì chuyện lần trước à?"

Lần trước? Khi ở nhà hàng lần đó à? Nghe tới đây Tiêu Anh Kỳ liền nhớ một số ký ức không tốt đẹp của lúc ấy, cả người lập tức xù lông.

"Không được nhắc tới chuyện ở nhà hàng lần trước nữa!"

"Tôi....."

"Không được nói!"

"......"

Không thể nhắc tới đề tài đó nên Tống Tử Dương liền chuyển qua chuyện khác. "Ở đây rất nguy hiểm, lát nữa có thể sẽ rất loạn, cô nên rời khỏi đây đi."

Tống Tử Dương bước tới muốn cầm tay Tiêu Anh Kỳ dẫn ra ngoài nhưng anh chưa chạm đến thì Tiêu Anh Kỳ đã lui về sau, ôm ngực cảnh giác nhìn anh.

"Anh muốn làm gì vậy?"

"Dẫn cô ra ngoài a!"

Tiêu Anh Kỳ càng cảnh giác hơn, không lẽ Tống Tử Dương đã nhận ra anh. Muốn dẫn anh ra ngoài là để đánh anh một trận, sau đó lôi về FBI sao?! Thật đáng sợ, tên Tống Tử Dương này quá nham hiểm!

Tống Tử Dương dở khóc dở cười nhìn Tiêu Anh Kỳ, anh nhìn qua có xấu xa vậy sao, nếu không thì cô đề phòng anh như vậy làm gì?

"Tôi chỉ muốn đưa cô ra ngoài thôi, nơi này không an toàn."

Tiêu Anh Kỳ nhận ra trong mắt Tống Tử Dương không có nói dối liền chầm chậm buông bỏ sự cảnh giác. Tưởng đâu Tống Tử Dương muốn giết anh, hù chết lão tử!

"Tự tôi đi, không cần anh dẫn." Nói xong Tiêu Anh Kỳ liền xoay người bước đi không hề lưu tình.

Tống Tử Dương cũng không tức giận, chỉ cười khẽ, tính cách cô gái này rất dễ thương.

"Lát nữa dù có chuyện gì thì cô cũng đừng nên vào đây, tốt nhất là chạy ra khỏi nơi này đi."

Bước chân Tiêu Anh Kỳ hơi dừng lại, cũng không quay đầu mà thản nhiên trả lời: "Tôi biết rồi."

Mẫn Nguyệt và Vũ Điềm Điềm đi ra hoa viên bên ngoài, có điều phía sau hai người vẫn có một người phục vụ đi theo.

Mẫn Nguyệt dừng lại, mỉm cười ngây thơ với cô phục vụ ấy.

"Cô đưa chúng tôi ra đây được rồi, cô có việc gì thì cứ đi làm đi, chúng tôi không cần người phục vụ đâu."

Cô gái kia vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc không có gì biến đổi, "Nam Cung tiểu thư, chủ nhân đã nói muốn tôi chăm sóc cô thật tốt. Nếu tôi bỏ đi, chủ nhân mà biết thì chắc chắn sẽ trách phạt chúng tôi."

Mẫn Nguyệt thoáng cười lạnh, chăm sóc cô? E rằng muốn giám sát cô thì đúng hơn, nhưng mà ngoài mặt cô vẫn không thể đuổi cô ta đi, để tránh làm cho William Johnson nghi ngờ.

"Vậy thì cũng được, à tôi có chút khát nước, cô có thể mang cái gì đó đến cho tôi uống không?"

Người phục vụ kia hơi chần chừ, nhưng nhìn thấy nét mặt ngây thơ mềm yếu của Mẫn Nguyệt khiến cô ta có chút mềm lòng, liền đáp ứng lời cô.

"Được, cô chờ tôi một chút."

"Làm phiền cô rồi."

Sau khi cô gái đó đi, Mẫn Nguyệt liền quay trở về vẻ lạnh lùng của thường ngày, cô lặng lẽ quan sát xung quanh, thấy không có ai núp trong bóng tối thì yên tâm.

"Mình đi thăm dò nơi này trước."

Mẫn Nguyệt gật đầu, Vũ Điềm Điềm lập tức đi về một hướng khác.

Mẫn Nguyệt ngồi xuống một cái ghế đá trong hoa viên, từ túi xách lấy ra một cái máy tính bảng. Ngón tay linh hoạt nhanh chóng lướt vài cái trên màn hình, động tác nhanh gọn bắt đầu xâm nhập hệ thống của gia tộc William.

Bình luận truyện Mãi Mãi Cưng Chiều Em

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Lyly Nguyễn
đăng bởi Lyly Nguyễn

Theo dõi

Danh sách chương