Mãi Mãi Là Của Tớ, Cậu Nghe Chưa?

Tác giả: Bá Long Tước

Truyện đầu tay trên santruyen

Vui lòng không re-up hay chuyển ver khi chưa có sự đồng ý của tác giả.

" Cạch "

" Trật tự lại các bạn. Lớp chúng ta có một học sinh mới! "

Học sinh mới? Tôi vốn tính tò mò quen thuộc quay lên " xem mắt " người mà cô nói là " học sinh mới ". Và tôi dường như sốc trước bạn học mới của lớp. Đối với những cô cậu bạn xung quanh tôi thì có lẽ là một chuyện bình thường nhưng với tôi là khác vì cậu bạn đang đứng trước bục giảng chào cả lớp đây chính là bạn thơ ấu của tôi, là thanh mai trúc mã của tôi, chỉ có sự quen thuộc chứ không hề có điều gì mới mẻ.

Nhưng tôi vẫn giữ một hi vọng nhỏ nhoi rằng cậu ấy có lẽ là có thân hình quen thuộc hay anh em họ với thanh mai trúc mã của tôi thôi, ấy vậy sau khi nghe xong câu Chào các bạn, mình là Minh Đức thì tôi chính thức sốc tập hai. Hết hi vọng rồi, cậu ấy chính là Minh Đức, thật sự là Minh Đức.

" Này Vân, học sinh mới này cũng đẹp trai phết nhỉ? "

Trong lúc tôi đang mơ màng vì không thể tin nổi thì nhỏ Nhi- bạn thân của tôi cố tình lay mạnh vai tôi, lại khen cậu ấy làm tôi khá tức giận, lỡ tay đẩy nhỏ ra. Thế vậy mà nó chẳng trách tôi, ngược lại còn quay lên ngắm nghía thằng bạn thuở nhỏ của tôi đang giới thiệu ấy.

Đang ngậm cục tức trong đầu, bỗng nhiên lòi đâu ra cái đầu của cậu ấy, và tôi một lần nữa hú hồn kinh ngạc... Minh Đức, cậu ấy ngồi đối diện tôi. Hôm nay, tôi làm cái gì sai chăng mà sao Ông Trời lại gửi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác cho tôi vậy, bất ngờ may mắn tròn trĩnh số không, bất ngờ xui xẻo liên tiếp nhau kéo đến tôi như chó chạy vậy.

Hôm nay, ngày hai mươi bảy tháng ba, chắc tôi chưa đi bói quẻ nên không cẩn thận dính chưởng những điều xui xẻo. Hai tiết đầu chẳng học được chỉ vì có cậu, Minh Đức. Tại sao cậu lại học ở trường này chứ? Chẳng phải đã ra nước ngoài du học rồi sao?

Giờ ra chơi, nhỏ Nhi rủ tôi qua bàn của Đức làm quen. Tôi kiên quyết phản đối nhưng với tính cứng đầu và " bà chằn " của Nhi, dù thế nào tôi cũng phải qua. Nhi rất thân thiện, dễ gần nên luôn là người bắt chuyện đầu tiên với Đức, Minh Đức khi mười sáu tuổi cũng chẳng khác gì Minh Đức sáu tuổi cả, khó gần nhưng rất tốt bụng, lại có nụ cười tỏa nắng nữa chứ. Đức cùng với Nhi trò chuyện một chút, rồi Nhi kéo tôi đứng trước mặt đối diện với Đức, giới thiệu tôi cho Đức.

" Mật Ong? Cậu học ở đây ư? "

Đm, Đức, mày quá đáng vl Tôi tức giận thầm chửi rủa Đức, thế méo nào nó lại mang biệt danh hồi còn mẫu giáo của tôi nói với tôi dù tôi đã lớn rồi, đã mười sáu tuổi rồi. Con Nhi kia bụm miệng cười toe toét đến khi tôi lườm nó thì nó mới " nghiêm túc ".

" Tớ học ở đây thì có sao, Sushi? "

Haha, lần này tôi mới thỏa mãn, hồi nhỏ nó cũng trẻ trâu với tôi nhé nên chuyện tôi có biệt danh mà nó không có là bất bình thường. Con Nhi một lần nữa cười toe toét và nhờ cái liếc của Đức nên nhỏ đó mới ngưng cười. Tôi ra vẻ là một người bình thường nhưng bên trong cảm xúc cứ lâng lâng sao ấy. Mỗi khi có nó ở đây đấu miệng với tôi thì tôi mới có cảm giác này.

" Ong Ong, tớ chỉ là quan tâm cậu thôi mà. Không ngờ duyên phận đưa tớ đến đây để học chung với cậu đấy! "

Hết Mật Ong lại Ong Ong, trời má, đây là " thanh mai trúc mã " của tôi hay là kẻ thù của tôi đây... Tôi không thua, dẻo miệng đáp lại:

" SuSu, tớ không cần cậu quan tâm đâu. Mà nếu có, tớ nghĩ cậu chắc chỉ quan tâm đến Milo chứ không phải tớ đâu. "

" Thôi được rồi, tớ thua... hôm nay tớ bao cậu ly nước cam "

Tôi đắc ý cười hớn hở, gật đầu với thằng Đức rồi nắm lấy tay con Nhi và thằng Đức chạy xuống căng-tin.

Nhưng mới chạy được nửa đường thì tiếng trống vang lên. Tôi ỉu xìu cùng với Nhi và Đức về lại lớp, hôm nay đặc biệt thằng Đức bao cho tôi ly nước cam, vậy mà...

" Mật Ong, đừng buồn nữa. Ngày mai tớ sẽ mua cho cậu, hai ly luôn "

" Thật á? "

Tôi nghe thấy vậy liền thay đổi cảm xúc 180 độ trở lại vui vẻ, cười hì hì cảm ơn cậu. Mọi người không ai biết, món ăn tôi yêu thích nhất là bánh sandwich phô mai và thức uống tôi yêu thích nhất là nước cam ngoại trừ cậu, tôi không hề nói cho Đức biết, có lẽ cậu ấy tự tìm ra. Đức thấy tôi vui như vậy liền xoa đầu tôi, bộ phận cảm xúc xấu hổ online, má tôi đột nhiên hồng lên. Để tránh cho cậu thấy tôi mắc cỡ, tôi chạy nhanh về lớp rồi gục đầu xuống bàn.

Ba tiết cuối của buổi học, tôi tiếp thu vào rất nhanh, nhanh hơn thường ngày, có lẽ hôm nay cũng không xui mấy.

Mấy ngày sau, dường như tôi có vẻ năng động, hòa đồng hơn, là vì cậu học ở đây chăng? Cậu hằng ngày đều mang hai ổ sandwich phô mai tới rồi cứ đến đúng giờ lại đưa nó cho tôi bảo Nhớ ăn đấy! như đang đe dọa tôi vậy. Tôi hơi tức nhưng cảm nhận được sự quan tâm dịu dàng của cậu, sự tức giận đó dần biến mất thay vào đó là ấm áp. Gần đây, tôi đều cảm nhận được những cảm giác lạ lẫm từ cậu, ví dụ như khi cậu ôm tôi thì có cảm giác rất vui nhưng khi cậu ở bên cô gái khác không phải tôi, tôi có chút tức và ghen thì phải...

Sáng chủ nhật, tôi đến tìm nhà chị Mai để hỏi về vấn đề này.

" Em thích ai à? "

Chị Mai giương đôi mắt " ngây thơ " hỏi tôi, dường như rất mong chờ câu trả lời của tôi. Đương nhiên, tôi sẽ trả lời là " Không " . Thế méo nào vào lúc ấy, bộ phận cảm xúc xấu hổ online.

" Em đỏ mặt kìa, chắc chắn là thích một người rồi. Em cứ khai đi, chị giữ bí mật cho. "

" Em đã nói là không mà "

Tôi thẹn quá hóa giận, liền kiếm một cớ để ra ngoài xử lí cái bộ phận này.

" Đến giờ em đi chợ rồi, tạm biệt chị nhé, có gì lần sau em quay lại. "

Tôi thích Đức ư? Không bao giờ có chuyện đó.

Sáng hôm sau, tôi đến lớp bỗng nhiên thấy cảnh chướng mắt. Đức và Nhi đang ân ái với nhau như người yêu. Trong lòng tôi cảm thấy xót xa, đau đớn bất giác tiến lại gần hai người họ.

" Hai người ... "

Minh Đức cười vui vẻ, ôm lấy nhỏ Nhi rồi giới thiệu với tôi:

" Mật Ong, Vũ Nhi từ này sẽ là bạn gái tớ "

Ầm!

Mọi người có nghe thấy gì không? Là tiếng trái tim của tôi đấy, tiếng trái tim tôi đổ vỡ, tiếng trái tim tôi bị một chiếc dao vô hình đâm xuyên qua. Đau quá, đau quá Đức ơi, sao cậu lại có thể nói ra câu như vậy... không đúng, là do tớ tự biên tự diễn, tại sao cứ nghĩ đến cậu thân mật với người khác tớ lại có thể đau đến như vậy, đau đến tan nát cõi lòng, chẳng lẽ thực sự như chị Mai nó, tớ đã thích rồi sao, Minh Đức?

Một giọt nước mắt, hai giọt nước mắt rơi xuống, đúng vậy, giờ tớ sẽ không phản đối nữa, tớ thích cậu Minh Đức, thật sự thích cậu mất rồi, câu nói ấy đã làm tổn thương trái tim nhỏ của tớ để tớ nhận ra tớ thích cậu, tớ yêu cậu nhiều đến nhường nào. Nhưng giờ đây cậu đã yêu Vũ Nhi, Vũ Nhi cũng yêu cậu, lại còn là người bạn thân nhất của tớ nữa chứ nên tớ sẽ không xen vào chuyện giữa hai cậu đâu nhưng có lẽ tớ không thể nào trụ được nữa, tớ muốn được giải bày tâm sự, tớ... phải đi đây.

Tôi chạy thật nhanh ra ngoài sân trường và hình như tôi cũng thấy có hình bóng ai đó đuổi theo tôi. Tôi mặc kệ, tôi muốn giải bày nỗi lòng của tôi.

Đến một nơi không còn bóng người, tôi mới bắt đầu thả lòng để giọt nước mắt rơi xuống, từng giọt một từng giọt một rơi xuống mặt đất tạo thành một vũng nhỏ. Tôi mỉm cười, mặc kệ nước mắt, tôi chìm đắm trong sự cô đơn đầy tâm sự, điều này giúp tôi cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.

" Ngốc, sao lại giấu nỗi buồn đi chứ? "

Tôi nghe thấy một giọng nói vang bên tai, tôi quay lại nhìn, là cậu Minh Đức. Nhưng tại sao cậu ở đây? Chẳng lẽ bóng người lúc nãy là cậu?

" Cậu thích tớ rồi phải không? "

Minh Đức cười cười nhìn về phía tôi, tôi cũng không giữ lại nữa mà chạy đến ôm lấy cậu, òa khóc một trận. Cậu thật ấm áp, ấm hơn lò sưởi nhà tôi nữa, tôi muốn giữ chặt sự ấm áp này, tôi muốn sự ấm áp này bên mình mãi mãi, nếu không ít nhất thì mười lăm phút.

" Ừ, tớ thích cậu đó, Đức. Thích lắm luôn... nhưng cậu thích người khác rồi mà! "

" Cậu thật ngốc như ngày xưa mà, người tớ thích và yêu mãi mãi chỉ có mình cậu! "

Minh Đức: Đúng như những gì tôi nói, người tôi mãi yêu sẽ là cậu, Mật Ong, thanh mai trúc mã của tôi. Tôi bắt đầu thích cậu từ khi còn sáu tuổi thôi đây, tính đến nay tớ đã đơn phương cậu mười năm nhưng cũng chỉ vì tớ quá ngại nên không dám nói ra cho cậu biết. Nhưng khi biết cậu cũng thích tớ, tớ vui lắm, tớ mừng lắm đến nổi nhảy cẫng lên ấy. Thế nên, hãy dựa vào vai tớ, cho dù phần đời còn lại của cậu có gặp bao nhiều nguy hiểm thì vẫn có tớ làm " Thái Bình Dương " đối mặt với mọi thử thách, đối mặt với cả thế giới để bảo vệ cậu.

Tớ thích cậu nhiều lắm Đức à, nhiều lắm, đến nổi yêu cậu mà cũng chẳng biết luôn, khi biết cậu cũng thích tớ, tớ mừng lắm, tớ mong muốn cậu sẽ là bờ vai vững chắc để tớ có thể tựa vào, tớ muốn cậu luôn là người đầu tiên bên tớ khi tớ cần sự giúp đỡ. Cậu hãy nhớ kĩ đây, Sushi, tớ đã đánh dấu chủ quyền cậu, cậu chỉ có thể là của tớ, MÃI MÃI LÀ CỦA TỚ, NGHE CHƯA?
#Tước

Bình luận truyện Mãi Mãi Là Của Tớ, Cậu Nghe Chưa?

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bá Long Tước

@balongtuoc_ss

Theo dõi

0
0
1

Truyện ngắn khác

Hoạn Thư chuyện chưa kể ...

Hoạn Thư chuyện chưa kể ...

Diệp Phương Thy

10

Lặng

Lặng

Mashiro-miuna

20

Mộng Phong

Mộng Phong

Ngôi Sao 5 Cánh

8

Anh Đã Từng Yêu Tôi?

Anh Đã Từng Yêu Tôi?

Mộc Tử Đằng

24

CẬU CÓ YÊU TÔI KHÔNG?

CẬU CÓ YÊU TÔI KHÔNG?

Linh Linh ( Iris)

17

BẠN THÂN CŨ

BẠN THÂN CŨ

Thanh Lưu

14

Ơ ! Chắc tao thích mày rồi!!

Ơ ! Chắc tao thích mày rồi!!

Lục Tuyết Kỳ

49

Ngàn Năm... Ta Vẫn Chờ

Ngàn Năm... Ta Vẫn Chờ

Tư Hữu Vương Tử

37