truyen
Tùy Chỉnh
Đề cử
Main Vocal và Visual

Main Vocal và Visual

Chương 2

6.

Main Vocal với Rapper ở trong phòng, hai người cùng nhau thủ thỉ tâm sự mấy chuyện chả liên quan đến nhau.

Main Vocal thì cứ nói đến chuyện “không được đi du lịch rồi khó chịu qué”.

Còn Rapper thì cứ lải nhải “Anh à, anh nói xem sao lít đờ lại xấu xa vậy hả, lại để ấy ấy bên trong anh!”

Hai người líu ra líu ríu như hai chú chim nói không ngừng.

Đột nhiên, cửa phòng bị mạnh mẽ mở ra.

Main Vocal tay đang cầm nho bị dọa giật nảy lên, quả nho tròn nằm lăn lốc trên mặt đất. sau đó cậu với Rapper mới nhìn sang Visual đang đen mặt đi tới.

Rapper nhìn thấy leader còn thấy hoang mang vl, người này không phải đang quay phim ở thành phố bên cạnh sao, giờ đột nhiên xuất hiện ở phòng bệnh thế này.

Sau đó Rapper nghĩ lại vừa nãy mình liên tục nói xấu leader nhà mình, biết đâu anh ấy đã nghe thấy hết rồi ấy nhỉ.

Rapper rùng mình một lượt, “Nhóm, nhóm trưởng, anh về rồi ạ.”

Visual nhìn thoáng qua Rapper, thân thể nhỏ bé run rẩy lắc lư trong gió.

Main Vocal nhìn không nổi nữa, “Được rồi, anh đừng dọa thằng bé nữa.”

Sau đó lại nói với Rapper, “Nhóc R, em ra ngoài trước đi, anh có chút chuyện muốn nói với nhóm trưởng.”

Rapper đại khái cũng hiểu được bọn họ định nói chuyện có liên quan đến mạng người, thế là vội vàng bỏ hoa quả trong tay xuống, chạy vù ra khỏi phòng.

Lúc đi ngang qua vẫn không quên nịnh nọt lít đờ của mình, “Lâu rồi chưa gặp anh, càng ngày càng đẹp trai lên ha.”

Main Vocal nhìn bộ dáng như chó con của Rapper với Visual, lại nghĩ lại vừa nãy cậu nhóc nghiêm mặt vì mình mà bênh vực kẻ yếu, phụt cười.

Visual nghe thấy cậu cười, quay đầu hỏi: “Hối hận lắm à?”

Main Vocal, “Gì cơ?”

“Phiền phức thật ấy, chuyến du lịch của anh vì vậy mà bị hoãn rồi.” Visual lặp lại mấy lời Main Vocal vừa nói.

7.

Main Vocal nghe thấy Visual lặp lại lời của mình thì cũng hơi xấu hổ, “Anh thế mà lại đi nghe lén hả? Sao anh quá đáng thế?”

Visual thờ ơ nhún vai, “Anh đứng ngoài cửa thì nghe thấy thôi, ai bảo bọn em nói to như thế làm gì.”

Anh cũng nhìn Main Vocal, “Hối hận vì mang thai lắm sao? Vậy thì phá nó đi, anh chi tiền, thuốc bổ sau này dùng anh cũng mua cho.”

Tay cầm nho của Main Vocal chợt dừng lại, sau đó mạnh mẽ ném vào người Visual.

Visual lạnh nhạt nhìn quần áo mình bị trái cây làm bẩn, “Phá đi tầm khoảng một tháng sau là ok rồi, đến lúc đó em có thể an tâm đi chơi mấy trò mạo hiểm kích thích đấy.”

Main Vocal kéo chăn che kín chính mình, không nói gì. Chăn bông mềm mại bao kín cậu, cũng che đi khuôn mặt tái nhợt với đôi mắt đỏ bừng.

Visual lại được thể được voi đòi tiên, nói, “Quyết định xong chưa? Cho em mười giây suy nghĩ đấy, nếu như em không ra quyết định thì để anh ra.”

Anh lấy di động, mở danh bạ: “Vậy anh gọi cho chú Trần đây.”

Chú Trần mà Visual nói Main Vocal cũng biết, là viện trưởng bệnh viện tốt nhất của thành phố A.

Trước kia khi đang biểu diễn thì cậu bị tai nạn cho nên bị gãy xương, Visual lập tức gọi cho chú Trần sắp xếp một giường trống cho cậu.

Main Vocal nghe thấy Visual nói muốn gọi cho chú Trần nước mắt lập tức không kiềm nổi nữa, dù cậu nghĩ Visual có thể không muốn đứa bé này cũng được, nhưng không ngờ kẻ kia lại tàn nhẫn đến mức này.

Rất nhanh chóng, trong chăn truyền ra tiếng khóc nho nhỏ nghẹn ngào.

Visual nhìn cái đống lù lù trên giường, nhíu mày.

8.

Visual thở dài, cất điện thoại đi, “Muốn giữ đứa bé không?”

Main Vocal vẫn chui trong chăn, nghẹn ngào ghìm tiếng khóc lại.

Visual thấy cậu như vậy đành đi tới kéo chăn ra, “Có hối hận nữa không hả?”

Chăn bị cướp đi, Main Vocal bị lộ hết cả ra ngoài.

Visual cũng không nghĩ tới người này sẽ khóc dữ tới vậy, trên trán đã nhễ nhại mồ hôi, đuôi mắt cũng ửng hồng, hàng mi dày cũng đã ướt sẫm nước mắt, nhìn đáng thương không chịu nổi.

Nước mắt lăn dài trên gò má, Main Vocal dứt khoát đưa tay lên quệt, vừa khóc vừa sụt sùi nói: “Em hối hận lúc nào hả, em không có hối hận, anh không thích đứa trẻ này thì coi như kết thúc đi, em tự nuôi nó.”

“Tên khốn khiếp này, chạy từ xa về là để bắt em nạo thai sao. Sao anh nhẫn tâm thế?”

Lửa giận trong lòng Visual đã tan hơn nửa, anh vội kéo tay Main Vocal ra nhìn mặt cậu, nói: “Anh hù em thôi, sao anh nỡ để em bỏ đứa bé được.”

Main Vocal nghe Visual nói vậy đâm ra sững sờ, lúc phản ứng lại thì dùng sức đẩy kẻ kia ra, Visual không để ý nhất thời bị đẩy lui mấy bước, thắt lưng bị đụng vào cạnh tủ.

Visual kêu đau một tiếng, Main Vocal giờ chả thèm đau anh nữa, cậu chỉ thấy phẫn nộ thôi. Sao Visual lại xấu thế không biết, dám lôi chuyện này ra hù cậu, dọa cậu còn tưởng Visual thật sự không muốn đứa bé này.

“Tên khốnnnnnnn!” Main Vocal rống.

[vở kịch nhỏ]

Main Vocal: Phổi của ông đây cũng không phải là chuyện đùa.

9.

Visual thấy Main Vocal tràn đầy năng lượng rống mình như vậy, trong lòng cũng không còn quá lo lắng nữa. Lúc vào phòng bệnh lại nhận ra tinh thần người này rất tốt, chả yếu ớt như phụ nữ có thai tí nào cả.

Nhưng Visual vẫn còn hơi lo lắng, thế nên dọn dẹo để Main Vocal ra viện rồi dẫn cậu đi gặp chú Trần. Trên đường đi đến bệnh viện khác Main Vocal cứ duy trì trạng thái buồn bực không chịu để ý đến người khác, miệng vểnh lên đến độ sắp treo được chén nước rồi ấy.

Visual thử kể chuyện cười mấy lần vẫn chả được, dứt khoát không để ý cậu nữa, cố tình lạnh nhạt với cậu.

Tâm tình Main Vocal ngồi bên cạnh anh thì càng ngày càng khó chịu, cậu cố ý muốn nhích dần về phía cửa sổ kéo dài khoảng cách ra, nhưng ghế sau nào có rộng mấy đâu, mặc kệ cậu cố nhích ra bao nhiêu thì khoảng cách giữa hai người tính ra vẫn rất là gần.

Main Vocal cứ nghĩ động tác của mình nhỏ bé lắm chắc không bị Visual phát hiện ra đâu, trên thực tế thì Visual nhìn thấy hết không sót chút nào.

Mắt thấy Main Vocal tránh đụng phải tay mình lắm rồi, Visual giơ tay ra ôm eo kéo người kia vào lòng.

Main Vocal kinh ngạc hô lên, sau đó mới nhận ra mình đang tĩnh tọa trên đùi Visual rồi.

Ban ngày ban mặt, sao Main Vocal dám làm vậy được.

Cậu đỏ mặt đẩy Visual ra để leo xuống, dù cậu biết rằng sức này sao đọ nổi với người ta.

“Anh buông ra ngay!” lần này Main Vocal cũng mặc kệ lái xe có nghe thấy hay không, cậu nhấc mông muốn trở lại chỗ ngồi.

Visual kêu lên đau đớn, sau đó gằn giọng xuống: “Em mà không ngoan ngoãn nhá, tí nữa đến bệnh viện anh lập tức chịt em, có tin không hả?”

Main Vocal cứng người, nhớ tới việc trước đây.

Cậu biết cái tên Visual chó má này dám làm chuyện đó lắm.

Năm đó cậu cũng chỉ là thấy cãi nhau với Visual rất thú vị mà thôi, nhưng ai hay chữ ngờ hắn ta gan lớn dám kéo cậu vào WC ở đài truyền hình để chịt cậu.

Phải biết là trong WC lúc nào cũng có nguy cơ bị người bắt gặp, có thể là nhân viên công tác, có thể là phóng viên, thâm chí có thể là fan nữa.

Nhưng Visual chả sợ cái qué gì cả, đè cậu xuống chịt một mạch, làm chân Main Vocal nhũn ra, mặt thì đỏ bừng.

Đến tận lúc đến lượt nhóm cậu trang điểm cậu mới từ cơn high về với thực tại, chị gái phụ trách trang điểm cho cậu còn ngạc nhiên hỏi cậu sao mặt vừa đỏ vừa nóng thế này.

Chắc chắn là Main Vocal không dám nói ra nguyên nhân rồi, mấy chỗ bị quần áo che lại lại càng không được để cho người ngoài nhìn thấy.

Ấp úng trò chuyện với thợ trang điểm cũng xong, cậu oán hựn nhìn thoáng qua Visual, lại bị nhân viên công tác kéo đến sân khấu tiết mục.

Main Vocal nhớ tới chuyện trước đó không khỏi rùng mình nổi da gà da vịt lên, lập tức ngay ngắn đàng hoàng ngồi yên đó, yên tĩnh nhu thuận hệt chú mèo nhỏ.

Cậu không dám gây chuyện với Visual đâu.

Cái người đàn ông trước mặt cậu bây giờ á, là một tên đại ma vương hỗn thế thì có.

[vở kịch nhỏ]

Main Vocal: Không thể chọc chó không thể chọc chó, anh đây phải rộng lượng chứ.

10.

Đến bệnh viện rồi, Main Vocal ngoan ngoãn cun cút đi theo sau Visual, bảo đi Đông tuyệt đối không dám chạy Tây.

“Chú Trần ạ, cháu dẫn cậu ấy tới ạ.” Visual vừa đi vừa nói chuyện điện thoại, đi một hồi mới nhận ra Main Vocal đã biến mất khỏi tầm mắt của mình, vừa định dừng lại đi tìm người thì bị người đi đằng sau đụng phải.

Xoay người lại nhìn mới biết là Main Vocal đang rụt cổ đi sau mình, anh nhìn cái bộ dạng như cô dâu nhỏ ấm ức này của Main Vocal chọc cười, nắm chặt lấy tay Main Vocal rồi tiếp tục nói chuyện qua điện thoại: “Không ạ, không cười cái gì mà, giờ cháu mang cậu ấy đến chỗ chú nhé.”

Main Vocal bị Visual nắm tay, cậu cúi đầu nhìn bàn tay thon dài của Visual, lại nhìn cái nhẫn đeo ở ngón giữa kia, nhếch miệng.

Được post tại blog cuccuc1320.home.blog, nơi khác reup là chó.

“Anh buông ra.” Main Vocal nói.

Visual vừa cúp điện thoại, nhất thời không nghe rõ cậu cừa nói gì, thế nên quay đầu lại hỏi: “Cái gì cơ?”

Main Vocal lại nhỏ giọng lặp lại: “Anh buông ra.”

Lần này thì Visual nghe được, nhưng những không buông lại còn nắm chặt tay hơn nữa.

Đọc reup là cẩu nà.

Main Vocal uất hận nghiến răng ken két, người này ra ngoài đóng phim mấy tháng thôi, không chỉ bị tung ra biết bao tin xấu rồi, giờ cả nhẫn đính hôn cũng có rồi cơ à.

“Tên chó má này.” Main Vocal nói nhỏ.

Visual tai thính như chó: “Nói ai đấy hả? Hả?”

Được post tại blog cuccuc1320.home.blog, nơi khác reup là chó.

“Nói anh đó!”

Visual khẽ cười một tiếng, “Được thôi, tên chó má là nói anh.”

Main Vocal hất tay anh ra, “Sao anh có thể giả ngu như vậy hả, thật phiền.”

“Được rồi được rồi, đi vào đi, không lộn xộn nữa.” Visual thu lại nụ cười, dẫn Main Vocal vào phòng khám.

Main Vocal có chút khẩn trương, cậu nhìn chú Trần đang nghiêm túc ngồi đó không khỏi nuốt ngụm nước miếng, “Chú Trần ạ.”

Đọc reup là cẩu nà.

Bác trai ngồi trong phòng nhẹ gật đầu: “Vào đi.”

. . .

Sau một hồi kiểm tra, Main Vocal không có vấn đề gì, chỉ là đứa trẻ thì hơi yếu.

Chú Trần nói đến một nửa đã dọa Main Vocal mặt tái mét, Visual ôm cậu vỗ về: “Đừng sợ, chú ấy chưa nói xong mà.”

“Chiếu cố thật tốt là không có vấn đề gì lớn cả.” Chú Trần gỡ kính mắt, “Visual ở lại, chú có chuyện muốn nói với cháu.”

Đọc reup là cẩu nà.

Sau đó Visual nhìn Main Vocal đỏ mắt tội nghiệp đang nằm nhoài trên cửa sổ ngoài phòng nhìn mình, thật là khiến Visual tan nát cõi lòng mà.

“Khụ.” Chú Trần nhắc nhở sau lưng mới khiến anh hoàn hồn.

Visual vội vã quay đầu: “Chú Trần ạ, chú cứ nói đi.”

“Cháu sao thế hả?” Mặt chú Trần không thay đổi biểu cảm nhiều lắm, nhưng trong giọng nói lộ ra mấy phần nghiêm túc hơn.

Được post tại blog cuccuc1320.home.blog, nơi khác reup là chó.

Visual sửng sốt.

Chú Trần nói tiếp, “Sao còn chưa dẫn đứa trẻ đó về nhà hả?”

Visual lắc đầu.

“Vậy mà cháu còn dám để cậu ấy mang thai, chả mấy nữa nó to bụng rồi mới tính đến chuyện đó, để chú nhìn xem lúc đó cháu nói chuyện thế nào với gia đình cháu nhớ. Lại nói, cháu như thế chả khác nào để người yêu mình khó xử à?” Chú Trần vô cùng không đồng ý.

Bình luận truyện Main Vocal và Visual

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Mcduongdua
đăng bởi Mcduongdua

Theo dõi

Danh sách chương