Mạn Châu Sa Vạn Kiếp

Trong rừng trúc, đêm thanh tịnh bất chợt có tiếng hò hét từ xa
"Bắt lấy ả ta, không được để ả ta thoát. "
Rồi tiếng chân chạy rầm rộ, làm huyên náo cả một vùng trời.
Ở giữa những cây trúc, thấp thoáng một thân bạch y đang đứng. Nhìn thì sẽ thấy là một nữ tử, đeo mạn che mặt trên tay nàng cầm một dải lụa màu trắng có thêu hai chữ " Dĩ Khang " thật đẹp ở giữa. Nhìn dải lụa thì ai cũng nhận ra đó là Tử Yên- đại ma nữ, cơn ác mộng của quan quân triều đình Mạn tộc.
Nàng ung dung bước từ giữa những cây tre đi ra, nhìn thấy nàng thì tất cả bất chợt hít một ngụm khí lạnh. Tử Yên Nàng liết nhìn xung quanh 1 lần rồi cười lạnh một tiếng :
"Ngày hôm nay tốt nhất là giết được ta, không thì người tiếp theo là các ngươi và tên cẩu hoàng đế của các ngươi. "
Tên cầm đầu quát lên :
"Cuồng ngôn! Hôm nay người chết chắc chắn là ngươi, bệ hạ coi trọng tài năng của ngươi ngươi rượu mời không uống đòi uống rượu phạt. Mưu đồ hành thích, tội này đáng phải thiên đao vạn mã."
Nghe lời hắn ra nói mày liễu của nàng chau lại cười lạnh một tiếng:
"Nực cười! Cẩu hoàng đế của các ngươi, coi trọng tài năng của ta hay coi trọng chính ta. Điều đó ta nghĩ cẩu nô tài như ngươi hiểu rõ hơn ta chứ."
Bá Tứ nghe lời nàng nói hơi giật mình, không ngờ nàng biết hoàng thượng nghĩ gì nhưng lệnh vua khó cải hắn chỉ đành tuân theo, quát lên một tiếng :
"Người đâu mau bắt ma nữ này lại cấm cho ả nói sằng nói bậy"
Không nhìn đội quân phía sau, nàng nhìn thẳng vào Bá Tứ con tể tướng đương triều cất giọng lạnh lẽo:
"Ta nhớ không lần tháng trước, ngươi đòi lập ta làm chính thất cơ mà. Sao giờ lại đòi giết ta, thế thật làm người ta thất vọng mà. "
Nói thế nhưng trong giọng nói của nàng không chứa chút cảm xúc nào. Kẻ bị điểm tên Bá Tứ nghe nàng nói, tức run người bất chấp ánh mắt người xung quanh quát lên :
"Ngươi câm miệng cho ta ."
Tử yên không quan tâm lời hắn nói. Nàng từ tốn lên tiếng với những tên còn lại
"Lên hết một lần đi . "
Nghe thế một đám người, lao về phía nàng kẻ nào kẻ đó cũng mong giết được nàng để lập công với hoàng thượng nhưng không biết hôm nay là ngày cuối cùng của bọn họ. Tử Yên bất chấp tất cả vì Dĩ Khang của nàng, đã mất nàng không biết mình sống vì lí do gì nữa nếu hôm nay chết thì nàng sẽ gặp lại Dĩ Khang của nàng chắc chắn Dĩ Khang đang đứng trên cầu Nại Hà chờ nàng.
Nhẹ hất tay về phía trước, mảnh lục bay thẳng về phía của Bá Tử. Thấy mảnh lụa trắng bay về phía mình, Bá Tử vẫn ung dung dùng kiếm của bản thân chống đỡ. Hắn càng đỡ nàng càng tới, nàng cứ nhằm những chỗ hiểm trên người hắn mà đánh tới. Người ngoài nhìn vào, thì cứ nghĩ nàng chỉ là đang múa những điệu múa tuyệt đẹp nhưng không ai biết chỉ cần nàng hất tay lên thì người trúng mảnh lụa sẽ đau tận xương tủy
Nữ nhân bạch y câu môi cười , mị nhãn như nước từ từ bước đôi chân linh hoạt uyển chuyển. Cơ thể dẻo dai cũng theo đó mà hoạt, mái tóc đen của nàng đung đưa theo điệu múa uyển chuyển của nàng. Tơ lụa trên tay khi thì vút lên trời cao, khi thì uốn lượn giữa không trung. Bỗng tơ lụa trong tay nàng, mạnh mẽ bay ra theo đó là ám khí nhỏ như cây kim đâm trúng huyệt đối phương.
Một tiếng hét chói tai vang lên, mọi người quay lại nhìn thì thấy Tử Yên đang đạp chân lên tay của một tên, nàng cao ngạo lên tiếng :
"Thứ nhất ngươi dám đánh lén ta, đây là thứ ta ghét nhất. Thứ hai ngươi dám làm mà không dám nhận, hai tội này đủ để ta giết ngươi rồi. "
Lao vào giữa đám người không màng sống chết, từng người từng người một bắt đầu ngã xuống. Máu nhiễm trên quần áo trên tấm lụa trên tay nàng ngày càng nhiều càng ngày càng sậm hơn, không biết là máu của nàng hay của người khác. Nhìn một đám người, đòi giết nàng khi nãy ngã xuống nàng cười lạnh một tiếng. Xoay người vận công bay về phía hoàng cung, gặp sư huynh đáng kính của nàng ân oán này cũng nên kết thúc rồi. Trong thượng thư phòng, ánh mắt của vị hoàng đế vương triều Mạc Thương Kiên đầy đau đớn nhìn vào vị bạch y nữ tử đứng đối diện. Hắn tim hắn khẽ nhói, đây lại là sư muội hắn yêu nhất hắn chừa lại ngôi vị hoàng hậu mà mọi nữ nhân khắp thiên hạ mong muốn cho nàng. Nhưng mà nàng không đếm xỉa , trong mắt nàng chỉ có thù hận . Hận hắn giết Dĩ Khang ca ca của nàng, hắn nặng nề lên tiếng :
"Nàng hận ta thế nào thì, vị trí hoàng hậu ta vẫn để lại cho nàng. Xin nàng cho ta một cơ hội bù đắp cho nàng được không? "
Vị hoàng đế được tôn kính, khắp thiên hạ hạ thấp giọng cầu xin nàng.
"Hoàng hậu ư ta không cần! Người ta yêu chỉ có một, ta chỉ nguyện làm thê tử của một mình chàng mà thôi. Nhưng chính ngươi, kẻ vong ân phụ nghĩa nhà ngươi giết chết chàng. Giết đi người mà ngươi gọi là sư huynh, người giúp ngươi giành lấy gian sơn này. "
Từng lời nói của nàng, như một nhát dao đâm vào tim hắn. Hắn thừa nhận, hắn lập mưu hại Dĩ Khang, vì mong hắn rời xa nàng. Nhưng hắn lại không ngờ Dĩ Khang đã chết rồi, giờ nàng hận hắn như thế. Có lẽ hắn đã sai.
Nhìn sự hận thù trong mắt nàng, tim hắn đau đớn:
"Vậy nàng giết trẫm đi, trả thù cho Dĩ Khang của nàng. Đừng làm tổn thương mình nữa"
Nhìn nàng một thân bạch y, nhiễm máu tim hắn đau như ai lấy dao mà rạch. Nhìn vị hoàng đế cao cao tại thượng ngồi trên cao kia, nàng thấy nực cười ngày trước hắn, nàng và Dĩ Khang cùng bái 1 người làm thầy. Sau này, nàng và Dĩ Khang theo hắn xuống núi giúp hắn giành gian sơn. Nhưng đổi lại, là cái chết của Dĩ Khang và ngôi hoàng hậu kia. Nàng mệt mỏi lên tiếng:
"Ta mệt rồi, kết thúc ở đây thôi. Ngươi làm hoàng đế của ngươi , ta tìm Dĩ Khang của ta. "
Nói xong, nàng rút trong tay áo ra một thanh đao đâm thẳng vào người. Máu đỏ tràn ra nhiễm đỏ áo nàng đang mặc. Chiếc áo dính máu lúc trước giờ, càng ghê người hơn. Hoàng đế bệ hạ như một kẻ điên, lao xuống ôm lấy nàng hét lên một cách bi thống:
"Tử Yên! Tử Yên, xin nàng ta xin nàng ta không ép nàng nữa. Ta thả nàng đi, đừng đối sử với ta như vậy. "
Từng giọt nước mắt rơi trên má nàng, hơi thở nàng ngày 1 mỏng manh. Hắn hét lên:
"Người đâu đến đây! Kêu thái y cho trẫm"
Nàng yếu ớt lên tiếng :
"Không cần! Ta sắp chết rồi cơ thể ta. Ta biết, ta xin ngươi chắc chắn ngươi sẽ không nghe. Nhưng hãy chôn ta, chung với Dĩ Khang."
Mạc Thương Kiên hét lên với nàng :
"Tuyệt đối không, nàng phải làm hoàng hậu của ta.Ta tuyệt đối không buông tha cho nàng, tỉnh lại đi van xin nàng. "
Từng giọt từng giọt nước mắt, lạnh như băng rơi trên má nàng. Hơi thở nàng ngày càng mỏng manh nàng nhắm mắt lại. Hình như nàng đã thấy Dĩ Khang, đang đợi nàng trên cầu Nại Hà đầy bỉ ngạn kia. Dĩ Khang chờ ta, nàng trút hơi thở cuối cùng trên vòng tay vị sư huynh thương nàng và hết mực yêu nàng. Nhìn người mình yêu chết trên tay mình, hắn đau đớn không ngui. Hắn sai rồi sai thật rồi, hắn không nên ép nàng chính tay hắn hại chết nàng.
"Aaaaaaa Tử Yên! ta xin nàng tỉnh lại đi."
Hắn hét lên trong đau đớn, giờ đây hắn như một con sư tử bị thương. Lúc ngự y khéo đến, bọn họ nhìn thấy vị hoàng đế một tay che trời cao cao tại thượng của họ tràng đầy tuyệt vọng và bi thương ánh mắt mệt mỏi hối hận. Hắn ngồi đó ôm xác nàng không cho ai đụng vào, suốt một đêm đến tận ngày hôm sau hắn mới ra lệnh chôn cất. Nàng tự tay hắn mặc phượng bào cho nàng, ôm nàng vào quann tài rồi đưa nàng vào hoàng lăng tim hắn như bị ai rạch nát. Nhưng giờ hắn không biết đau đớn là gì nữa, giờ tim hắn chỉ còn là chua xót và hối hận. Đây là lần cuối hắn ép nàng, ép nàng làm hoàng hậu của hắn. Hắn không thể nào, chôn nàng cùng Dĩ Khang của nàng. Hắn xin lỗi nàng, hắn biết nàng sẽ không chờ hắn trên cầu Nại Hà kia. Nhưng không sao, kiếp sau hắn sẽ tìm nàng và Dĩ Khang để xin lỗi kiếp này:
"Hãy tha thứ cho ta, tha thứ cho sự ích kỉ này của ta. "
Hắn phải sống sống để bảo vệ cái giang sơn này, cái giang sơn mà dùng máu của sư huynh hắn và máu của người hắn yêu nhất để giành lấy.
Bỉ ngạn – Bản tình ca bi thương mà say đắm…
Người ta vẫn nói rằng Bỉ ngạn, thứ hoa nhuốm máu u linh, cô độc bên bờ Vong Xuyên, người ta vẫn thường nói Bỉ ngạn như đóa hoa của những linh hồn, thứ hoa không may mắn nhưng đã mấy ai thấu hiểu bỉ ngạn…
Chứng khiến sinh tử vô thường, đến rồi lại đi, nhìn thấu thế sự xoay vần, nhìn thấu tâm ngạn của nhân thế, nhìn thấu nỗi khổ của nhân gian…
Cứ từng thứ từng thứ một dần dần xuất hiện bên nó, rồi lại nhìn từng thứ từng thứ một mất đi, mà chung quy nó – Bỉ ngạn vẫn đứng đó, vẫn là kẻ ngoài cuộc cho chuỗi sự đời vô thường, luôn biến hóa, xoay vần ấy…
Vốn không có khởi đầu rõ ràng, càng không biết kết thúc của bạn thân, dẫn đường cho ký ức của những linh hồn nhưng lại mất đi ký ức của bản thân vĩnh viễn, bản thân đã không có ký ức thì còn cần ký ức của người khác có ích gì…
Ở nơi mà không ai muốn ngắm, lại đời đời kiếp kiếp tồn tại bất tận, nhưng lại chẳng bao giờ thấy được thứ ánh sáng rực rỡ của thế gian…
Nỗi lòng ấy mấy ai thấu hiểu…
~hoàn~

Bình luận truyện Mạn Châu Sa Vạn Kiếp

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bách Niên Vy

@nien-bach-vy

Theo dõi

0
2
11

Truyện ngắn khác

Ander Herrera_Chàng trai có thanh xuân tuyệt vời nhất

Ander Herrera_Chàng trai có thanh xuân tuyệt vời nhất

Quỳnh Heiji (Bồ Công Anh Manucian)

4

Cậu ấy là nắng, tớ là mưa

Cậu ấy là nắng, tớ là mưa

Nguyễn Cửu Lạc

11

Gửi cô!

Gửi cô!

Tiểu Nguyệt

5

Hết Hè

Hết Hè

Tiểu Nguyệt

16

ĐỊNH MỆNH YÊU EM

ĐỊNH MỆNH YÊU EM

Lý Duyên Tỷ Tỷ

21

Mắc kẹt tuổi 16

Mắc kẹt tuổi 16

Tiểu Nguyệt

43