Tùy Chỉnh
Đề cử
Mật Thám Phong Vân

Mật Thám Phong Vân

Chương 370 : Đặc vụ ưu tú nhất Đại Tống

Trong một gian phòng dựng tạm cuối thôn.

Thành Bích nghe Lăng Phong sơ lược qua chuyện Mã Hồi và An thần y liền nhíu mi một lát nói :

- Nói như vậy, "Cửu gia" kia chính là kẻ giật dây Triều Lam? Mà còn đồng thời là kẻ hạ độc bá mẫu sao? Làm sao ta thấy hai bên rất khó liên hệ với nhau.

Lăng Phong chỉ miễn cưỡng gật đầu. Hắn cũng biết mình nghĩ hơi xa, nhưng không hiểu sao lại rất tin tưởng mình đoán đúng.

- Kỳ thực ta cũng chỉ giả thiết. Chẳng qua, cái Đoạn Cân kia có lẽ là một. Dù sao lần này ta nhất định phải điều tra đến cùng.

- Ta thấy ...

Thành Bích ngẩng đầu định nói gì đó, nhưng nhìn thấy vẻ mặt đăm chiêu của Lăng Phong liền thôi.

Nàng muốn khuyên Lăng Phong đừng điều tra sâu nữa. Cũng không phải vì nàng có gì ẩn khuất. Chẳng qua hiện tại Thành Bích chỉ mong sớm thoát ly vòng xoáy có một cuộc sống bình an. Nàng hắn và Như Ý, ba người sống đạm bạc mà hạnh phúc là đủ.

Chỉ là, chuyện này liên quan đến mẹ chồng tương lai, Thành Bích căn bản không thể nói thành lời.

Mà Lăng Phong vốn đang định nghiêm túc, liếc qua thấy bộ dáng Thành Bích đăm chiêu, thầm nghĩ việc này không nên khiến nàng lo lắng, liền cười nói :

- Yên tâm đi, ta sẽ cẩn thận. Nàng chẳng lẽ còn không biết bản lĩnh của ta sao?

Thành Bích vẫn không yên lòng nói :

- Ta biết chàng thân thủ có khác người. Chỉ là thiên hạ rộng lớn cao thủ như mây ...

- Ta cũng không nói bản lĩnh đó.

- Vậy chứ bản lĩnh gì?

Thành Bích nhìn sang, chỉ thấy Lăng Phong gian xảo liếc mắt xuống chỗ nào đó nghiêm nghị :

- Tỷ dụ, tiểu đệ ta to!

- Xùy! Cái đó thì ích gì?

- Sao không? Hình như có ai đó hứa đêm nay tư thế nào cũng chịu thì phải ...

Thành Bích cũng không phải lần đầu nghe hắn nói bậy, nhưng vẫn không nhịn được đỏ mặt :

- Không phải đang bị nội thương sao? Còn nhớ mãi không quên.

Lăng Phong lúc này đã không thể nhịn, bắt đầu động tay động chân. Mà Thành Bích cũng là nửa đẩy nửa kéo. Cổ nhân có câu nữ đầu 30 như lang như hổ. Kể từ khi hai người có thân cận da thịt, nàng so với Lăng Phong còn dễ bị kích thích hơn.

Lăng Phong một bên âu yếm, một bên nồng nhiệt hôn cổ gáy Thành Bích. Đang lúc không khí ẩm ướt, đột nhiên Lăng Phong rùng mình một cái, giống như có linh cảm không tốt, buột miệng hỏi :

- Như Ý đâu rồi?

- Ta để nó cho mấy nha hoàn rồi.

Thành Bích hai mắt đã nhắm hờ hưởng thụ, chỉ thuận miệng hàm hồ. Lăng Phong nghe vậy liền cười gian :

- Còn nói không muốn?

Thiếp hữu tình chàng hữu ý, hai người như củi khô lâu ngày gặp lửa, rất nhanh lại quấn lấy nhau. Chỉ chốc lát trong phòng đã tràn ngập tiếng thở dốc. Lăng Phong đã nửa thân trần, mà Thành Bích cũng chỉ còn áo lót, chuẩn bị đến đoạn công thành chiếm trại.

Chỉ là, ngay lúc hai người ôm nhau ngã ra giường lớn, thì ...

- Mẫu thân!

"ĐM! Ông đã nghi rồi mà."

Vừa nghe hai chữ gọi hồn kia, Lăng Phong lập tức ngẩng đầu lên trời.

Nha đầu này bình thường tuyệt nhiên chẳng bao giờ xuất hiện. Chủ yếu là tác giả cũng không có kinh nghiệm với lolicon, không biết viết sao, khụ. Nhưng cứ hễ Phong ca và Thành Bích âu yếm là lập tức có mặt, không sai một giây.

Chỉ thấy Như Ý hai tay ôm gối đứng ở cửa. Bô dáng nhỏ bé vốn rất đáng yêu, nhưng lúc này dưới hiệu ứng ánh sáng mập mờ, Lăng Phong nhìn thế nào cũng thấy giống phim kinh dị.

Thành Bích tuy đã bị khơi dậy tình dục, nhưng mẫu tính không cho phép nàng bỏ rơi con gái. Như Ý vốn dĩ yếu ớt, thời gian qua phải theo nàng và Lăng Phong bôn ba bệnh liên miên.

Thành Bích vội sửa sang trang phục, đưa tay vẫy Như Ý lại hỏi :

- Con sao lại sang đây?

- Con không ngủ được, ở đây lạnh quá.

Như Ý yếu ớt đáp, nhìn Lăng Phong hồn nhiên hỏi :

- Thập Nhất đại ca, ngươi sao cũng ở đây?

"Móa, cố ý, nha đầu này nhất định là cố ý chơi ta."

- Ài, ta cũng ... không ngủ được nha.

Lăng Phong không khỏi buồn bực nhả một câu, rút cục bỗng hiểu nỗi khổ của cha mẹ năm xưa. Nhà hắn hồi đó chỉ có 2 gian, sáng nào lão cha cũng bắt hắn dậy thật sớm, buổi trưa cũng không cho ngủ nhiều. Thì ra là để đêm về thằng con thèm ngủ ...

Móa, tuổi thơ khờ dại.

...

Lầm bầm làu bàu ra khỏi miếu, nhìn trời chửi tác giả thất đức một câu, Phong ca đành bất đắc sĩ quay lại công tác mật thám. Lần này là một thân đồ đen.

Vì sao Phong ca phải mặc đồ đen?

Thì nói chung trên TV đều thế thôi. Nghe nói đi đêm mang đồ đen có thể tăng cường hiệu quả ẩn náu, hôn nữa còn khiến bản thân cảm thấy cool hơn. Vả lại thân là CEO kiêm founder của Hắc kỳ, mang đồ đen tuyệt đối không sai.

Mất nửa ngày tránh chó mèo, Phong ca quay lại khu nhà An thần y nọ. Đến nơi thì phát hiện một vấn đề phi thường nghiêm trọng.

Gian của họ An là gian nào?

Lúc chiều mải miết bám theo Mã Hồi, căn bản không để ý cái khu này xây cất lại giống nhau như vậy, chẳng khác nào chung cư. Ai, ngay cả cái bảng số nhà cũng không treo lên, lạc hậu.

Bất đắc dĩ, Lăng Phong đành phải căng thần lực quét một vòng.

Gian đầu tiên.

- Tiểu Linh, muội cởi ra trước đi, cho ta xem của muội.

- Không được, huynh trước.

- Ta nghe cha nói, nữ nhân tuân nữ tắc là phải cởi trước đó.

- Không, mẹ ta nói lần đầu phải quý trọng, nữ nhân chỉ phải nằm ra hưởng thụ thôi ...

Lăng Phong không khỏi sinh nóng ruột, đậu móa hai đứa bây rút cục cởi hay không cởi. Một bên lại cảm khái xã hội tiến bộ. Mới có 13 14 ngay lông còn chưa mọc đủ đã tò mò súng đạn.

Phong ca đêm nay bị mất ăn, đương nhiên chướng mắt thằng khác, liền vờ hắng giọng hô :

- Tiểu Linh, muội đang ở đâu? Đêm nay đã hứa cho ta lần đầu của muội mà?

Bên trong lập tức có tiếng cãi cọ :

- Ai gọi ta đấy?

- A, vậy mà cô dám nói lần đầu phải quý trọng.

- Hứ, tuy ta có thử qua với A Ngưu đầu thôn, nhưng với ngươi thì là lần đầu còn gì?

- Chia tay chia tay. Ta đi tìm Tiểu Phượng. Tiểu Phượng mông to hơn ngươi.

Sau đó là một đoạn hỗn loạn. Phong ca không khỏi tặc lưỡi. Cũng mặc kệ đoạn tiếp theo ra sau, thâm tàng bất lộ dời sang căn tiếp theo.

Vẫn là một cặp nam nữ, chẳng qua tuổi đã 30 có hơn. Nữ nhân mị nhãn như tơ nằm dài trên giường. Tên nam nhân bộ dáng khô héo ngồi cách hẳn ra xa, tay cầm một quyển trục, mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm ngâm nga cái gì “Tử nói thân thể là vàng bạc ...” các loại lời nhảm.

Vốn định phá tiếp uyên ương, có điều Phong ca ngẫm lại liền đổi chú ý.

Làm nam nhân, đến tuổi này không dễ trôi chút nào. Mỗi ngày công tác trở về, đêm xuống nghe câu “chàng ơi thiếp muốn”, có thể vung thương ra trận. Nửa canh giờ sau nếu thêm một lần “thiếp muốn”, miễn cưỡng vét chút thể lực vẫn trụ được. Nhưng nếu hai cái nửa canh giờ tiếp vẫn còn nghe câu “thiếp còn muốn”, ngươi sẽ thấy cuộc sống này rất khó qua.

Đương nhiên, nếu ngươi nhận được vai chính, có thể yêu cầu biên kịch ném ra một cái bí kíp ngự nữ thất truyền. Nhưng nếu gặp biên kịch có lương tâm nghề nghiệp, thế thì ngươi buộc phải tiết chế một chút, kẻo có ngày hối không kịp.

Chẳng qua, nhân huynh đây coi bộ vẫn hơi thiếu kinh nghiệm.

Lăng Phong liền lò mặt vào cửa sổ, tên trung niên kia ú ớ chỉ chỉ :

- A, trộm ...

- Suỵt, là thần tiên không cần kêu. Đưa giấy đây bản tiên ghi cho cái bí kíp.

- Bí kíp?

Lăng Phong liếc mắt về giường lớn, tên trung niên coi bộ cũng có chút đầu óc, thật thà đưa quyển trục sang. Lăng Phong lặng lẽ ghi xuống vài chữ, xong xuôi khinh thân rời đi. Tên kia hoàn hồn trở lại nhìn xuống, chỉ thấy một đoạn thiên thư.

“Dùng tay, năm ngón”.

Chỉ lát sau, sau một tiếng cao vút kỳ quái là một tiếng tê tâm vang lên :

- Chàng nha, học được cái này từ ai vậy, làm thiếp thích muốn chết.

- Không thấy ta mấy hôm nay đọc sách đó sao?

- Thì ra sách thánh hiền cũng dạy những thứ này? Đúng là thánh hiền có khác, từ nay ... từ nay chàng chăm chỉ đọc sách vào đó.

Kẻ nào đó bên ngoài nghe thấy không khỏi thở dài. Đáng ra bản thánh còn có thể dùng hẳn pháp bảo giúp ngươi, đáng tiếc hàng của chị nhà năm ngón còn lọt được, bản thánh lực bất tòng tâm.

Nói rồi lại lặn một đường sang gian khác.

Trái với hai gian trước, cảnh tượng lần này phi thường mãnh liệt. Chỉ thấy dưới ánh nến mờ mờ, một vị mồm ngậm vải lụa tay vịn thành giường mồ hôi lưng nhễ nhại, phía sau một vị đang điều chỉnh tư thế.

Móa, tư thế truyền thuyết ... Từ từ, có gì đó không đúng.

Cẩn thận nhìn lại, Lăng Phong suýt chút ngã lầu.

“Đù móa hai đực, làm đau mắt lão tử.”

Phong ca là người hiện đại, không kỳ thị LBGT, nhưng cũng sẽ không tình nguyện nhìn bọn họ làm cái kia cái kia. Hắn lập tức tắt thần lực quay đầu muốn chạy. Nhưng đột nhiên lại thấy có gì không đúng. Bộ dáng hai tên kia rất quen.

Nhịn đau mắt nhìn lại, hóa ra chính là lão thần y và thôn trưởng Mã Hồi.

Móa, lúc chiều ca đoán lão thôn trưởng có vấn đề mà, nhìn cái tướng đi là thấy nghi rồi.

Xem không xong, bỏ đi cũng không ổn. Phong ca đành chịu khó bịt tai ngồi ngoài cửa sổ chờ. Không biết James Bond đồng chí nếu gặp phải tình huống này liệu có chống mắt xem hết không. Chứ điệp viên James Lăng cứ nghĩ đến đã muốn nôn ra.

Ước chừng một khắc thời gian trôi qua, Lăng Phong liền cẩn thận thả thần lực lần hai.

Phát hiện bên trong chỉ còn An thần y nằm trên giường, Mã Hồi đã biến mất.

Lăng Phong rút một miếng phi đao cùi, vừa định làm quả hù chết đối phương tiện bề tra hỏi, bên tai bỗng nghe tiếng gió sạt qua.

“Vù”

Đạp không lộn một vòng nhìn lại, phát hiện cửa sổ bên cạnh xuất hiện một vị huynh đệ đồng môn, cũng đồ đen nhưng không mang che mặt.

Con hàng vừa đến mở lời trước :

- Thủ pháp khá đấy. Đường môn?

- Phong môn.

Phong ca cười khẩy một cái, tên kia lại giành nói trước :

- Cười gì? Ngươi nhất định đang nghĩ ta không che mặt, đã bị lộ mặt đúng không?

- Ta ... ờ, ngươi nghĩ chuẩn đấy.

Lăng Phong hàm hồ đáp, tên nọ ngạo nghễ cười :

- Vô ích, ông đây mang mặt nạ da người.

Lăng Phong yếu ớt hỏi :

- Vậy ngươi còn thay đồ đen làm gì?

- Ờ nhỉ!

Tên kia gãi gãi đầu. Kỳ thực hắn lúc ra đi cũng đã nghĩ qua chuyện này một lần, nói chung quan điểm không hẹn mà giống với Phong ca, đồ đen nó mới ra dáng sát thủ thôi. Không lẽ mang đồ hiphop.

- Hừ, đồ đen hay không đen thì liên quan gì? Ngươi nhìn thấy ta, vậy thì trách ngươi số mệnh không tốt thôi. Lão tử đành xử luôn một thể.

Lăng Phong làm bộ sợ hãi giơ tay :

- Trước khi động thủ xin phép hỏi một câu.

- Ngắn gọn!

- Ngươi được Cửu gia phái tới thủ tiêu An thần y?

- Cửu gia gì? Không phải.

Lăng Phong lập tức vuốt cằm :

- Vậy thì kỳ quái. Ta được dặn dò ở đây chờ, bảo hắn tạm dừng tay.

- Gì? Cửu gia dạo này còn có vụ hai người một nhiệm vụ?

Tên kia kinh hãi, nói xong câu mới phát hiện bị lừa.

Lúc này, bên trong An thần y đã tỉnh. Nhân lúc hai tên sát thủ tán gẫu chuyên môn, lão gói ghém gì đó lén lút muốn chuồn đi. Chỉ là ...

“Két”

An lão đại mông đau hành động bất tiện, giơ chân không đủ cao đạp phải cánh cửa.

- Muốn trốn?

- Từ từ!

Sát thủ và Lăng Phong đồng thời đánh ra ám khí. Một loạt phi châm cứ thế phóng loạn xạ.

"Lộp cộp"

Lăng Phong và tên sát thủ lập tức như hai con báo trong tối nhìn nhau. Bọn hắn tạm nhìn ra, hai bên nếu chỉ nói thủ pháp coi như ngang ngửa.

Cả phòng tối om, cũng không rõ ai giành nói trước :

- Lão An, ở đâu thì ở đó.

“Phụt”

Căn phòng bỗng vụt sáng. Chỉ thấy lão An đang bồ lòm còm dưới đất, trong tay là một cây nến sáng trưng, còn nhoẻn miệng cười rất tươi.

- Ngươi đốt đèn làm gì?

- Không phải vừa hỏi ta ở đâu sao? Không cần nữa à?

“Phụt”

Đèn lại tắt.

- Đại ca, ngươi làm ơn phối hợp chút đi ...

"Soạt"

“Phụp”

- Ááá ...

- Làm sao làm sao? Ai bị thương rồi?

- Là ta ...

- Ta là ai nha?

Bình luận truyện Mật Thám Phong Vân

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Thần Long
đăng bởi Thần Long

Theo dõi