Tùy Chỉnh
Đề cử
Mật Thám Phong Vân

Mật Thám Phong Vân

Chương 371 : Cứu người như cứu hỏa

Trong nghề đặc vụ mà nói, bảo vệ nhân chứng nhìn qua có vẻ nhàn thực tế lại khó nhằn nhất, bởi vì cần các bên phải phối hợp nhịp nhàng. Nam chính cho dù diễn xuất cao cường cỡ nào, gặp phải vai phụ thiểu năng thì cũng bó tay.

An Đạo Toàn chính là ví dụ điển hình.

Bổn ý của Lăng Phong là phóng phi đao chặn phi châm. Đáng tiếc, An lão đại cátxê vai phụ lại cứ thích nổi. Mắt thấy Phong ca vừa ra tay, lão An cũng bày đặt lách người một cái, thế quái nào lại đưa ngực vào ngay vị trí phi đao của Phong ca.

Kỳ thực cũng không thể mắng An đồng chí. Nửa đêm canh 3 có hai phần tử IS tới chơi, ngươi nói nên tin tên bịt mặt hay tên không bịt mặt đây?

Sau tiếng la thảm, có tiếng khinh thân phi ra ngoài. Xem ra gã sát thủ nọ đã thoát thân. Lăng Phong lựa chọn không đuổi theo, hắn cần tra hỏi lão An hơn.

Nến đốt lên, chỉ thấy An thần y đã thoi thóp nằm giữa sàn nhà.

Lăng Phong vội vàng chạy tới tê tâm liệt phế kêu :

- Lão An, ta không cố ý nha, ngươi ngàn vạn không thể chết.

- Ngươi ... khục ...

An thần y ho khan vài cái, tròng mắt dần mờ nhạt, hô hấp cũng sắp đình chỉ. Lăng Phong lắc lắc liên tục, chỉ thấy tình hình càng tệ thêm, không khỏi dồn dập hỏi :

- Đoạn Cân Nhẫn là ngươi chế ra sao?

An Đạo Toàn gắng gượng lắc đầu, hai tay vẫy như cá mắc cạn.

- Không phải? Vậy có biết thuốc giải ở đâu không?

An xấu số lại lắc đầu, gắng gượng chút hơi tàn nói :

- Đừng ... đừng ...

- Đừng? Đừng gì? Đừng giết ngươi sao? Yên tâm, ngươi nói ra bí mật ta sẽ không giết ngươi.

- Không ...

- Làm sao? Không chịu nói? Chết đến nơi còn giữ bí mật làm cái vẹo gì nha?

An Đạo Toàn nghe đến đó thì nghẹo đầu sang một bên, coi bộ đã cưỡi hạc trời tây, chết không cam lòng.

Câu của lão An vừa rồi, đầy đủ là “đừng ... lắc ta nữa”.

Lăng Phong không khỏi thất vọng. Mãi mới rớt ra một chút manh mối lại bị hủy ngay trước mũi. Không nghĩ sát thủ của Cửu gia hành động nhanh gọn như vậy. Nếu để hai bên solo, Lăng Phong không ngán đối phương. Vừa rồi ngay cả Lưỡng Nghi Hộ Tâm hắn thậm chí còn chưa vận ra ngoài.

Nhân chứng đã chết, Phong ca class sát thủ căn bản không có tuyệt chiêu hồi máu. Hắn đành ngó nghiêng xem xét xung quanh một lát kiếm chút đầu mối.

Sau một hồi không thấy thứ gì đáng giá, Lăng Phong chỉ đành cầm túi thuốc của An Đạo Toàn. Bên trong một đống bình căn bản xem không hiểu, đem về ngâm cứu sau vậy.

Thực ra Lăng Phong cũng chỉ tiện tay chứ không hy vọng. Dù sao Đoạn Cân nghe đâu hàng nóng mấy trăm năm, là mấu chốt toàn kịch bản, cứ chiếu theo kịch bản ăn khách thường thì phải tập cuối mới tìm được. Có lý nào hờ hững mà bỏ trong cái túi tồi tàn này.

Ngay lúc hắn quay đầu muốn bỏ đi ...

- Cứu ...

- A đù, chưa chết?

Lăng Phong vội vàng nhìn lại.

Chỉ thấy An thần y lúc này mặt mũi gân xanh, đầu lưỡi thè cả ra ngoài sưng đen, gắng mãi mới phun ra được một chữ :

- Bao ...

Lăng Phong giật thót cả mình, vừa thụt lùi vừa gãi đầu nói :

- Ngươi muốn báo thù ta? Ài, lão An, vừa rồi chỉ là ngộ sát mà thôi. Ngươi cần gì phải lưu luyến như vậy?

An thần y lắc đầu liên tọi, coi như đánh cược chút khí lực cuối cùng hét to :

- Bao thuốc đó đại ca!

Xong xuôi triệt để xuôi tay.

Lăng Phong mồ hôi đầy lưng. Hú hồn, cứ tưởng ...

- Lão An, trong đây có thuốc cải tử hồi sinh gì sao?

Còn nước còn tát. Lăng Phong liền đem túi đựng thuốc đổ cả ra đất, cứ thế mặc kệ ba bảy hai mốt toàn bộ dốc hết vào mồm lão An.

- Khục khặc ...

- Oa, thực sự sống lại?

Nhìn thấy lão An hai mắt trợn thao láo mồm há to, Lăng Phong liền nhẹ nhàng nói :

- Muốn gì nữa? Có gì thì nói nha, nhìn ta làm gì?

An thần y vừa nghe vậy lập tức ho sằng sặc. Nếu ánh mắt có thể giết người, có lẽ lão đã giết Lăng Phong vài ba chục lần.

Chỉ tiếc Phong ca vẫn đang một lòng với công tác cứu người, lại vỗ đùi nói :

- Phải rồi, muốn uống nước có đúng không?

- Kh ...

An lão đại chỉ biết đảo mắt liên tục.

Cổ nhân có câu cứu người như cứu hỏa, Lăng Phong mặc kệ lão An biểu đạt, tranh thủ thời gian với tay lấy cái bình trên bàn trà. Cũng mặc kệ bên trong là gì, cứ thế đổ thẳng vào miệng.

- Ục ... ục ...

An thần y mồm đầy nước, mắt cũng đã đẫm lệ.

- Lão An, uống nước mà thôi, sao phải nước mắt tràn mi thế kia? Không cần phải cảm kích ta quá như vậy. Có điều phải nói chứ, hồi trước ta cứ nghĩ cứu người phải khó lắm. Hóa ra lại dễ như vậy, haha.

An thần y nghe vậy liều mạng động đậy, cũng không rõ muốn bày tỏ điều gì.

...

Một lúc sau.

An Đạo Toàn sâu kín tỉnh lại. Vừa rồi giống như vừa gặp ác mộng, trong mộng đụng phải một tên ác ma.

An Đạo Toàn vội sờ sờ thân thể, đầu tiên cảm thấy mồm miệng như cái bếp lò, hóa ra bị bỏng thảm.

Nhìn lên bàn, lập tức chửi đổng. Là tên vương bát đản nào đổ nước sôi vào mồm ông?

Lại cúi đầu xem xét. Vl, mấy lọ chữa tiêu chảy trống trơn thì thôi đi, nhưng cái bình thuốc dưỡng thai cũng đi đâu mất?

- Ngươi ... là ai?

- Ta nói, làm sao quên nhanh như vậy chứ? Ta vừa cứu lão đó.

An Đạo Toàn mồm méo xệch :

- Ngươi ... cứu ta?

- Không cần khách khí không cần khách khí.

An Đạo Toàn mặt đen thui, khách khí cái beep.

Vốn chỉ thiếu oxy ngất đi, vừa hớp được ngụm tỉnh dậy liền bị thằng mất dạy này đổ thuốc vào mồm, ngược lại thiếu chút nữa nghẹn chết. Thuốc vào họng một nửa tạm hít thở được, thằng nhãi kia lại tống cả bình nước vào miệng, lại suýt sặc chết.

Dù sao cũng là thần y, lão An vẫn còn chút hàm dưỡng. Gắng nuốt chút nước miếng lấy giọng vừa rên vừa nói :

- Hừ, ngươi muốn hỏi gì thì hỏi đi.

- Vậy ...

Lăng Phong còn chưa nói gì, An thần y đã ngẩng đầu kiên quyết :

- Nhưng không được lại gần. Ngươi lại gần ta sẽ cắn lưỡi tự sát. Nói cho ngươi biết, lão phu tuy là hành y cứu người, nhưng đối với phương diện tự sát cũng rất có tâm đắc.

- Móa, tự sát mà cũng có tâm đắc?

Bị nói trúng chuyên môn, An thần y lập tức gắng gượng :

- Đương nhiên. Năm đó để luyện được tuyệt kỹ, lão phu đã tự thân tự sát vài lần ... Khụ thôi bỏ đi.

Cũng không để Lăng Phong nói cái gì, lão An đã giành trước :

- Ngươi muốn nghe về Đoạn Cân?

Lăng Phong liền nghiêm chỉnh gật đầu :

- Phải, người thân của ta trúng độc này.

An Đạo Toàn nghe vậy, không hiểu sao thái độ đột nhiên hòa hoãn chút :

- Ngươi ở gần đây?

- Kinh thành.

- Tận kinh thành? Nói vậy chỉ e ngươi tìm sai người.

Lăng Phong lập tức gằn giọng :

- Hừ, đã đến đây rồi còn chối sao? Ta đã nghe ngươi và Mã Hồi nói chuyện.

An Đạo Toàn ngược lại không chút kinh sợ, chỉ chậm rãi ngồi xuống đất, bắt đầu nói :

- Dù sao bọn chúng cũng đã động thủ, lão phu không ngại nói cho ngươi vậy. Chuyện này, phải quay lại hai chục năm trước. Nhớ năm đó, An Đạo Toàn ta còn là một chàng thanh niên tràn đầy nhựa sống ...

- Đại ca, trọng điểm ...

- Vội cái gì? Lão phu vừa thoát chết, xin một đoạn nhân sinh hồi tưởng không được sao?

Lăng Phong mặt đen thui.

- Năm đó sư phụ tạ thế để lại cho ta một quyển độc kinh, còn nói đồ mấy trăm năm. Lão phu ban đầu chỉ muốn nghiên cứu một chút, về sau trầm mê luôn.

"Độc kinh mấy trăm năm?"

Lăng Phong không khỏi thấy quen quen.

- Theo độc kinh, Đoạn Cân là độc vật thần bí nhất, thậm chí có nguồn gốc từ thượng cổ. Chính vì thế nguyên liệu căn bản đều không còn. Chẳng qua lão phu lại là ai? Là thần y, phải khiêu chiến với thần bí ...

- Cắt cắt! Cảnh tiếp.

- Khụ. Đến một ngày, ta dùng nguyên liệu mô phỏng thay thế, rút cục chế được một loại độc tương tự. Người trúng độc này, lúc đầu chỉ choáng váng khó thở, về sau hồn phách dần tách nhau, cũng chính là ý nghĩa "Đoạn Cân". Trừ phi có thần tiên ra tay bằng không chỉ có khô héo mà chết.

An Đạo Toàn kể đến đó, có vẻ rất tự mãn với thành quả này, lại nói :

- Ngươi có thể sẽ nói, độc không chết ngay thì sao tính kịch độc? Haha, độc này lợi hại ở chỗ, kiểm nghiệm tầm thường không thể phát hiện. Trọng yếu nhất là nếu chỉ dùng một lượng cực nhỏ thì lại có tác dụng kích thích tạm thời, sau đó một thời gian lại phải dùng lại. Cứ thế không có đường về.

Nói đền đó lão bỗng thở dài :

- Độc này vừa phối ra ta liền hối hận. Nhưng cứ vậy hủy đi lại có chút tiếc. Cuối cùng, ta liền chép lại phối phương cất giữ. Không nghĩ đến, vài ngày đã không thấy tăm hơi. Mà quyển độc kinh cũng bị lấy mất.

- Sau đó?

- Ài, cho đến một ngày. Ở Lương Châu có vài viên ngoại chết khó hiểu. Người khác có thể không nhìn ra, nhưng ta chỉ cần nghe triệu chứng liền biết. Ta cất công tìm đến Lương Châu tìm hiểu. Ngày hôm đó, chính là ngày ta gặp ...

- Cửu gia?

An Đạo Toàn ánh mắt trở nên căm hận :

- Không phải, chỉ là đám thủ hạ. Ta vừa rời nhà đi Lương Châu, vợ con ta cũng bị chúng bắt. Từ đó, bọn chúng bắt ta phải chế độc cho chúng. Vị chủ nhân "Cửu gia" kia giống như muốn phục chế Đoạn Cân, tìm rất nhiều độc sư như ta về bắt nghiên cứu ...

- Nói như vậy, ngoài lão ra còn kẻ khác mô phỏng Đoạn Cân?

“Xem ra, Đoạn Cân thật giả lẫn lộn. Ài, vậy thì thuốc giải sẽ càng khó tìm.”

Lăng Phong nghĩ thầm, miệng hỏi :

- Ngươi bị bắt đến nơi nào còn nhớ không?

- Ta chỉ nhớ ở đó khá tối tăm ẩm thấp, dường như là mật đạo. Còn có một ả bán nam bán nữ ...

"Mật đạo? Bán nam bán nữ?"

An Đạo Toàn lại đang run rẩy, cũng không rõ là không nhớ hay không dám nói tiếp.

- Vậy thuốc giải của Đoạn Cân giả ngươi chế thì sao?

- Độc này căn bản không có giải.

Lăng Phong đã nghe không dưới 1 lần câu này, nhưng hắn vẫn cố kiên trì :

- Chẳng lẽ ngay cả suy giảm cũng không?

An Đạo Toàn lại lắc đầu, Lăng Phong liền lạnh giọng :

- Hừ, vậy thì phối phương chế độc, ngươi chắc chắn phải nhớ. Viết ra cho ta!

- A? Phối chế? Ngươi muốn dùng nó ... Không được, ta không muốn kịch độc rơi vào tay người khác nữa.

Lăng Phong trong bụng khinh bỉ, đã chế ra độc còn bày đặt từ bi? Ngoài mặt cười nhạt nói :

- Yên tâm, ta sẽ không làm bậy. Ngươi không chịu nói giải dược, ta tìm người khác giải nó.

Thực ra Lăng Phong hỏi phối phương, lại thực sự nghĩ đến chuyện sử dụng. Chiếu theo tình hình, Đoạn Cân này là một thứ độc vô giá. Mặc dù chỉ phỏng chế nhưng có trong tay không loại trừ có lúc cần dùng đến.

An Đạo Toàn cười to :

- Haha, đòi giải Đoạn Cân? Chỉ sợ ngoài ta, muốn nhận ra nó cũng không còn ai.

- Tự tin như vậy? Vậy ngươi đoán làm sao ta biết về Đoạn Cân?

An Đạo Toàn tắt nụ cười, ngơ ngác nhìn Lăng Phong.

- Người thân kia của ta, chính là nhờ một nữ thần y chỉ liếc mắt đã nhìn ra trúng Đoạn Cân. Nàng ta chỉ tiện tay thi triển chút thủ đoạn đã bảo trì cơ thể không chết đi. Hơn nữa, nàng ta còn nói rõ nó không phải bản gốc. Chính nàng ấy bảo ta đi tìm phối phương cho nàng xem, như vậy liền sẽ có cách giải.

Hồi đó Liễu Thanh Nghi chỉ nói 3 chữ Đoạn Cân Nhẫn, không hề nói nàng sẽ nghĩ cách giải. Vả lại bây giờ nàng ta ở đâu ngay cả tác giả còn không rõ. Giá như hồi đó biết trời cao đất dày một chút, có lẽ đã có một vị thê tử thần tiên ... A cầm nhầm kịch bản, đã không phải bôn ba tìm kịch độc lâu như vậy.

Lúc này, An Đạo Toàn đang kinh hãi ra mặt :

- Không thể nào. Ngay cả độc kinh cũng ghi ngàn năm qua chưa có ai phá được Đoạn Cân. Lại còn là nữ?

- Đại ca, của ngươi chỉ là đồ giả.

An Đạo Toàn gân cổ cãi :

- Không đúng. Tuy là giả, nhưng nó cũng là Đoạn Cân ...

An Đạo Toàn nói đến đó thì lẩm bẩm không ngừng cái gì "không thể sai không thể sai" gì đó. Lăng Phong buồn bực ra mặt, không ngại dùng chút nội lực quát to :

- Đừng làm nhảm nữa, mau ghi!

An Đạo Toàn có vẻ bị đả kích tâm lý, dưới sức ép rút cục cũng ngơ ngác run rẩy ghi.

Yên lặng rột roạt một lát, Lăng Phong lại hỏi :

- Ngươi gặp “Cửu gia” kia bao giờ chưa?

Chỉ là, không có tiếng trả lời.

Lăng Phong không khỏi dự cảm có chuyện chẳng lành. Hắn vội vã nhìn lại.

Chỉ thấy An Đạo Toàn hai tay đã buông thỏng, hai con mắt lão thì lồi ra, cứ thế nằm sấp trên bàn từ lúc nào không rõ.

- Này ...

“Gì, chết rồi?”

Bình luận truyện Mật Thám Phong Vân

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Thần Long
đăng bởi Thần Long

Theo dõi