Tùy Chỉnh
Đề cử
Mật Thám Phong Vân

Mật Thám Phong Vân

Chương 374 : Cửu môn

Đêm tối trôi qua đầy chậm chạp, nụ cười trên mặt Lăng Phong càng lúc càng khó coi.

Phong ca nổi tiếng có điệu cười gợi đòn, giờ này hắn lại phải căng mặt diễn ra một nụ cười khổ nhất có thể. Bởi chỉ cần hắn lộ nửa điểm trêu đùa tin chắc đối phương sẽ lập tức động thủ.

Mặc dù vừa rồi tạm coi như thắng, nhưng đó là lợi dụng bất ngờ đánh úp. Cái gọi là hành gia vừa đánh vừa biết hàng. Thủ pháp phi đao của Đại Tiếu không hề kém hắn, cứ cho là Lăng Phong được buff Cửu Âm, thì cũng không bù được kinh nghiệm. Hơn nữa còn có một tên Thư Sinh, vừa rồi mới chỉ một chiêu còn chưa biết đến cùng ra sao. Dù sao thành viên tổ đặc biệt, chắc chắn không thể quá tệ.

Trọng yếu là, đây không phải chuyện thắng thua nhất thời, mà là trong sạch trước Đảng và chính phủ nha.

Mãi một lúc ...

- Ngươi ... thực sự không biết?

Đại Tiếu giọng nói có chút hòa hoãn, Lăng Phong cũng chân tình lắc đầu. Kỳ thực dám chắc cả độc giả cũng chẳng nhớ cái lệnh bài này ở đâu ra.

Rút cục, Đại Tiếu mới trầm giọng :

- Nó chính là lệnh bài tổ chức bọn ta đang theo dõi. Chúng ta tạm gọi chúng là “Cửu môn”.

- Chín cửa? Là tụ điểm ăn chơi mới mở sao?

- Móa, là tổ chức thần bí.

Đại Tiếu mặt đen, ho nhẹ một cái nói tiếp :

- Thực ra "Cửu môn" cũng không phải tên chính thức, trong nội bộ nghe nói xưng là Thiên môn. Mấy huynh đệ nằm vùng môn phái võ lâm thì nói gần đây bên võ lâm cũng có Ma môn quấy nhiễu, cũng không biết có phải một không. Chúng ta gọi "Cửu môn" là vì chúng có 9 phòng, lấy 9 chữ làm đầu tên, gồm Nhân Nghĩa Lễ Trí Tín Trung Hiếu Đạo Đức. Mỗi môn do một người xưng soái làm chủ, tỷ dụ Nhân môn là Nhân Soái. Còn cái lệnh bài của ngươi, là lệnh bài nhập môn.

Lăng Phong liền nhìn lại.

Ra là lệnh bài của phản phái. 300 chương mới chịu lộ diện. Móa, quả là thế lực thần bí.

- Có điều ... xấu như vậy?

Lăng Phong tặc lưỡi khinh bỉ.

Cái lệnh bài này, cho dù cố gắng nhìn ngang nhìn dọc thế nào cũng chẳng có chút ấn tượng, thuần một sắc đồ nhôm nhựa.

Nói ra, Phong ca năm đó chính là dân thiết kế PR, đối với nhận dạng thương hiệu cũng có chút tâm đắc. Bởi thế mà ở kinh thành Phong Vân tơ lụa hay đến Thái Nguyên Phong Vân bang, việc đầu tiên hắn đều nghĩ đến logo slogan, "lấp lánh thanh xuân chắp cánh ước mơ". Mà ngay nhân viên cũng đều phải trang phục đồng bộ gắn logo ì xèo. Cho nên nhìn đồ đạc đám Cửu môn này hắn liền thất vọng.

Phản phái tác phẩm lớn mà không chịu khó branding gì cả. Không được cái website tệ cũng phải gắn logo thần bí mới được. Gọi là gì? A, Cửu môn. Có luôn, tỷ dụ "9 Gates, gates to hell" khắc chữ vòng cung, ở giữa vẽ hình mắt quỷ Sauron. Đậu đen rau muống, Phong ca mới vừa nghĩ có tẹo đã có hẳn logo kinh huyễn. Tương lai nếu gặp Cửu gia kia, nhất định phải đề xuất một chút.

Đại Tiếu lại không biết Phong ca đang xoắn xuýt nhận dạng thương hiệu hộ thế lực xấu, vẫn một bộ nghiêm trọng nói :

- Bọn ta mất một năm trời mới tra ra được chừng đó thông tin. Không nghĩ ngươi đã tiếp xúc với đám này từ sớm, khó trách đại nhân lại tin tưởng. Có điều, tạm tin ngươi không biết ý nghĩa của nó, nhưng ngươi phải giải thích được vì sao lại có nó ...

Lăng Phong cũng bị chuyện này kéo trở lại, vuốt trán cố nhớ.

Sau một hồi lật lại 300 chương, rút cục từ một thời điểm vừa xuyên không cách đây tầm 2 năm, Lăng Phong lấy được chút manh mối mỏng manh.

Lúc đó Phong Vân đoàn vừa mới thành lập, Lăng Phong đến Bão Độc trại cứu viện cho tiêu đội của Phương Hùng. Đầu tiên phát hiện chỗ hàng hóa có liên quan đến Triệu Doãn, trên đường qua Đồng Quan còn phát sinh đụng độ với Uy Viễn tiêu cục Lạc Dương, nửa đường lại chọc ra một đám vài kẻ giấu mặt bắn tên.

Lệnh bài này chính là trên người chúng lấy được.

Ra là từ đó đôi ta đã quen nhau.

Chỉ là, một cái lệnh bài không ý nghĩa như vậy, làm sao Phong ca giữ mãi trong người?

Kỳ thực, Phong ca trong người còn giữ rất nhiều loại lệnh bài khác. Tỷ như thẻ tích điểm VIP lầu Bạch Khai Phong, thẻ gửi xe ngựa Chu lâu Thái Nguyên, thẻ điện thoại, thẻ game online ... móa cầm nhầm kịch bản không có 2 cái sau. Nói chung đây là thói quen năm đó, các loại thẻ đều phải tận tâm cất giữ, chẳng may có lúc dùng đến.

Đại Tiếu chậm rãi tiếp chuyện :

- Lại nói, suốt năm qua bọn ta chụp được vài kẻ lọt lưới. Chỉ là hầu hết đều thuộc tầng thấp. Cái lệnh bài của ngươi chính là loại này. Từ chỗ bọn chúng, chúng ta mới chỉ biết đến Đức Môn chuyên trách giam giữ tra khảo, do một ả bán nam bán nữ làm Soái ...

- Bạch Tiểu Thư?

Đại Tiếu giật mình :

- Ngươi biết luôn rồi?

Lăng Phong nghĩ đến Bạch Tiểu Thư là vì vừa rồi An Đạo Toàn nhắc đến, hắn vội ho :

- Khụ, ta chỉ biết ả chứ không biết vụ Đực Môn gì kia.

- Đại ca, Đức Môn, không phải Đực Môn.

- Ài, như nhau như nhau!

Đại Tiếu mặt đen, chốc lát lại nói :

- Chúng ta truy được một nơi gọi là Mộ Lâm. Đến nơi phát hiện quả nhiên có mật đạo và nhà tù. Chỉ là không hiểu sao toàn bộ người và vật đều bốc hơi, một chút chứng cứ cũng không còn. Xem ra chúng đã bị đánh động, thật không biết kẻ nào lỗ mãng như vậy ...

- Khụ, chắc không phải ta.

Lăng Phong vô thức đáp, Đại Tiếu vốn không hề nghi ngờ nhất thời cũng ngờ vực hỏi :

- Phải không? Ta nghe đồn ả và ngươi cũng có tư thù gì đó, giống như ngươi từng hủy ...

- Nói bậy hết. Cái đám lục lâm này không có việc gì khác sao? Đồn đãi linh tinh.

Lăng Phong xua tay thề thốt vội vã chuyển đề tài :

- Vậy còn Bạch Vân Thành kia? Sát thủ trốn 20 năm được Cửu môn mời trở lại?

Đại Tiếu tiếc rẻ nói :

- Tạm thời vẫn không rõ. Chỉ tiếc là cũng bị ngươi ...

Lăng Phong gãi gãi đầu. Lại nghe Đại Tiếu than thở :

- Lần này, đến lượt tên họ An này cũng ...

- Trùng hợp, tuyệt đối chỉ là trùng hợp.

Lăng Phong mồ hôi đầy lưng.

Móa, đi đến đâu hủy đầu mối đến đó, Phong ca quả nhiên là thần thám.

Đại Tiếu đột nhiên hỏi :

- Lại nói, có biết vì sao lần này Tổng bộ giao ngươi đi đoạt bảo hạp không?

Lăng Phong nhíu mày. Phải nha, lão tử tay thối như vậy ...

Kỳ thực, hắn khó hiểu không phải vì chuyện bảo hạp kia, mà là Đại Tiếu vì sao lại hỏi hắn? Trước nay Mật Thám ty đưa ra nhiệm vụ đều là cấp dưới cắm đầu làm thôi. Cho dù có muốn biết cũng không được hỏi.

Nhưng Đại Tiếu vẫn tiếp tục :

- Như đã nói, bên trong có mảnh bảo tàng kho báu. “Cửu gia” kia có vẻ rất hứng thú với kho báu này, chúng ta liền thuận nước dong thuyền luôn ...

Đại Tiếu đương nhiên không biết Phong ca đã nhanh tay lấy được mảnh bảo đồ bên trong, cái bảo hạp vốn đã không còn ý nghĩa. A, không đúng. Cố lão nói bên trong còn có chìa khóa gì đó ...

Có điều chiếu theo cách dẫn của Đại Tiếu, xem chừng Mật Thám ty tuy biết về kho báu, nhưng chỉ xem là tin đồn để lợi dụng điều tra chứ không thực sự tham gia vào. Như vậy cũng tốt, đỡ phải mang tiếng.

- Nói vậy, chúng ta dùng bảo đồ dẫn dụ Cửu gia?

- Đúng là dẫn dụ, nhưng lại không phải Cửu gia. Chỉ một tin đồn khó lòng khiến y trực tiếp ra mặt, cùng lắm là một trong Cửu Soái.

- Bạch Vân Thành?

Đại Tiếu gật đầu :

- Khả năng là hắn.

Lăng Phong lại nghĩ. Hôm giao bảo hạp Hoa An bị giết, Lôi Trấn nói có lẽ do phi châm Thẩm gia làm, còn nói đêm cướp bảo hạp kẻ đó cũng xuất hiện. Vừa rồi An Đạo Toàn bị giết, vết thương lại giống đúc Hoa An ...

Khẳng định là một ổ với nhau.

- Vậy Triệu Doãn? Có biết hắn ta và Cửu môn rút cục có liên quan gì?

- Thực ra chính từ vụ việc của Bùi Thiệu Huy và Triệu Doãn, chúng ta mới lần đến Cửu môn.

Từ từ, Bùi Thiệu Huy nào?

Ai, đã nhớ! Phong ca cũng sắp quên mất tiêu con hàng này.

Vụ Bùi Thiệu Huy hồi đó, Lăng Phong thậm chí từng nghĩ đến khả năng Phó sứ Cảnh Dương đố kị chơi xấu các kiểu con đà điểu. Hiện tại mới biết hóa ra cũng là đám Cửu môn này làm.

Móa, trăm sông về một mối. Lâu nay Phong ca ăn rồi gái gú không chịu chịch cho độc giả xem lại đi đi linh ta linh tinh, cứ tưởng tác giả viết tào lao bí đao, hóa ra đều có liên quan với nhau. Cũng không biết còn chuyện gì khác liên quan nữa không?

Phát huy tiểu vũ trụ suy diễn lên tối đa, Lăng Phong vuốt cằm nói :

- Vậy có khi nào Triệu Doãn chính là Cửu gia không? Tỷ dụ muốn tạo phản làm hoàng đế?

Đại Tiếu gật gù, rồi lại lắc đầu :

- Cũng khó nói. Bản thân ta cho rằng y chỉ là một trong Cửu Soái. Có lẽ đánh hơi thấy Triệu Doãn bị chúng ta lần ra, e sợ uổng công chuẩn bị bấy lâu, cho nên bọn chúng liền ép Triệu Doãn khởi binh non ...

- Từ từ, tạo phản mà cũng chỉ là tay sai?

Lăng Phong có chút khó tin. Không phải kịch bản thông thường cứ tạo phản đã là sắp đại kết cục rồi sao? Móa, kịch bản quả nhiên mới lạ nha.

Chỉ nghe Đại Tiếu nói :

- Chúng ta cho rằng vậy, là vì còn Hạo Khí Minh. Xem chừng là một hồi gây dựng thế lực tiếp theo của chúng.

- Đám Triều Lam? Oài, đám đó thì làm được gì chứ?

Lăng Phong không cho là đúng khinh bỉ ra mặt.

Lăng Phong tiếp xúc với Triều Lam tuy không nhiều, nhưng tới lui chưa bao giờ xem gã ta vào mắt. Nói sao, vai phụ, đến trường quay nhận cơm hộp đóng xong cảnh là về, thời lượng lên hình không bao nhiêu. Nếu không phải có tí liên hệ đến Thủy Hử làm nền, Phong ca chỉ e không nhớ nổi tên.

Đại Tiếu ngược lại không khinh thị như Lăng Phong.

- Lúc trước Triệu Doãn cũng chỉ là một Tiết độ sứ hữu danh vô thực mà thôi. Thế nhưng đùng một cái vẫn có thể nhấc lên sóng gió. Loại chuyện này, không thể nhìn bề ngoài võ công mà nói đâu.

Lăng Phong nghe vậy chỉ đành vuốt mũi.

Cũng đúng. Cái trò phản loạn này Phong ca căn bản không có kinh nghiệm.

Ai, thôi kệ đi. Nhớ ra chuyện khác quan trọng hơn, Lăng Phong nói :

- Nhân tiện Tiếu đại ca, vậy còn mấy vụ hạ độc Chu mật sứ đang nhận điều tra, hôm nọ ở Yên Vũ lâu đại ca nói sẽ tiết lộ một ít, sau đó thì bị chuyện Thiên Diện Quỷ Thủ phá rối mới tạm thời gián đoạn. Hôm nay ...

Đại Tiếu cười khổ nói :

- Ài, vốn tên An Đạo Toàn này chính là mấu chốt đấy. Chỉ tiếc đã chết mất ...

- Á? Sao đại ca không nói sớm?

Đại Tiếu ngạc nhiên hỏi :

- Nói sớm làm gì? Không lẽ nói sớm thì y sẽ không chết?

Lăng Phong vội ho sù sụ :

- Làm sao vậy được, hahaha ...

Trong bụng lại chỉ biết buồn bực. Giá như đừng có sờ vào cứ để bên Đại Tiếu đến bắt người tra khảo, nói không chừng bây giờ đã biết rõ tất cả chân tướng.

Mà cũng không xong. Nếu không tự thân đi một vòng, làm sao biết được cái gì tướng hồn cái gì Cửu Âm, làm sao quen được Thành Bích.

Ai, tạo hóa, đều là tạo hóa.

Lăng Phong nhân tiện liền nghĩ lại cố sự của mình.

Lão cha Lăng Chiến vì sao chết thực ra hắn vẫn không biết, đại ca hờ Lăng Minh dường như cũng liệt giường không rõ nguyên do. Ngoài ra, Lăng gia hình như còn có một lão thái quân, hồi ở Tô Châu nghe đâu cũng hôn mê, bảo là vì con trai chết mà đau khổ. Chẳng qua đau khổ thế nào Phong ca ở non 2 tháng không hề thấy bà ta tỉnh. Rút cục trong Lăng gia chỉ còn Lăng Hải là khỏe mạnh, nhưng khả năng là não tàn nên được tha?

Dù sao năm đó cũng xem cả đống phim truyền hình. Thường thì mỗi bộ phim có bao nhiêu chuyện xấu đều sẽ dồn vào một boss, đến tập cuối nam chính giết boss là giải quyết hết. Lăng Phong vì vậy cũng liền nghĩ ngay đến, có lẽ nào chuyện của hắn cũng đều do Cửu gia làm ra?

Nhưng như vậy vì sao Lâm thị cũng bị trúng độc? Hai người thê thiếp của Lăng Chiến đâu hề hấn gì? Mà theo ý trên, thì phải là Lăng Phong bị mới đúng, vì hắn về danh nghĩa là Lăng gia Tam thiếu gia.

Đây chính là điểm bất thường khiến Lăng Phong mãi không giải được.

Đột nhiên, Lăng Phong nhớ đến một đoạn Cố lão điên truyền âm hôm nọ.

"Tướng hồn và Đoạn Cân ..."

Oa, lẽ nào là vậy ...

Bình luận truyện Mật Thám Phong Vân

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Thần Long
đăng bởi Thần Long

Theo dõi