Tùy Chỉnh
Đề cử
Mật Thám Phong Vân

Mật Thám Phong Vân

Chương 376 : Nha hoàn Tích Nhược

Lăng Phong mượn nhờ bóng đêm trở lại khách điếm tạm thời.

Thành Bích lần này đến Mã Chủng cả chục người, khách điếm nhỏ cấp thôn này dù bao trọn vẫn không thể trú hết. Thành ra chỉ có mấy người chủ chốt như Thành Bích Như Ý Tiêu Thiên Phóng có phòng riêng, Lăng Phong Tần Quyền Lăng Hổ ở chung một phòng, còn lại đám Diêm Bá chỉ có thể tranh nhau nhà kho các kiểu.

Áng chừng Tần Quyền Lăng Hổ đã đi ngủ, Lăng Phong cũng không về phòng mình, hắn thẳng phòng Thành Bích.

Nói sao, còn chuyện quan trọng đang dở dang nha. Chì không biết, nha đầu Như Ý đã ngủ chưa đây?

Lại nói đến Như Ý.

Lăng Phong nếu đã tính đường kết hôn với Thành Bích, đương nhiên cũng phải bắt tay vào cải thiện quan hệ cha dượng với Như Ý. Ngặt nỗi tiểu nha đầu này từ trước vẫn không quá hiếu động, lúc nào cũng một bộ "đứng một chỗ ôm gấu bông" y như phim kinh dị, Phong ca đúng là không biết làm sao tiếp cận.

Vả lại, Lăng Phong kiếp trước chưa từng làm cha, đối với tâm lý hài tử căn bản không thông. Nói chuyện 3 câu hết 2 câu rưỡi là nói bậy. Thành ra cũng tạm không có biện pháp nào.

Chẳng qua, thời gian còn dài. Chờ cô bé lớn rồi tính ... Hừm, câu này có gì đó không đúng.

Chỉ có một vấn đề, nha đầu này cứ lúc trọng yếu là lại đoạt mất Thành Bích, khiến cho Phong ca không cách nào làm chính sự. Thực sự là vừa đáng giận vừa đáng yêu.

Đường đến phòng Thành Bích, Lăng Phong không khỏi thấy là lạ. Đám hộ vệ Thành Bích đều không thấy đâu, chỉ có vài người phục vụ nhìn nhìn hắn.

Đến cửa phòng, đang định đi thẳng vào trong, có tiếng ai đó chào :

- Thỉnh an Lăng công tử.

Lăng Phong dừng chân.

Hắn biết cạnh Thành Bích có hai nha hoàn. Tuổi xem chừng cũng xấp xỉ 17. Mặc dù hai nàng này dung nhan không thể nào so với Thành Bích, nhưng đó là vì Thành Bích xinh đẹp vạn người tuyển một. Nếu để hai nha đầu này đứng riêng, hoàn toàn có thể xem là hotgirl cấp 3, về hiện đại mà nói khẳng định số người theo dõi tệ cũng phải qua 3 số 0.

Mọi khi hắn cũng không để ý đến, chủ yếu vì Thành Bích ít để chúng ở cạnh. Lần này hắn đành hiếu kỳ hỏi :

- Ồ, hai ngươi ở đây? Phu nhân đã ngủ rồi sao?

Nha hoàn cao gầy hơn có vẻ lanh lợi cười nói :

- Cũng không phải. Tiểu thư có việc ra ngoài, kêu chúng ta đến đây dọn dẹp phòng một chút.

- Nửa đêm còn ra ngoài?

- Vừa rồi có ...

Nha hoàn còn lại có vẻ cẩn thận, vội ngăn đồng bạn lại :

- Bọn nô tì chỉ là nha hoàn, tiểu thư không tiết lộ đi đâu làm gì.

Thành Bích xưng phu nhân, nhưng trong gia tộc nàng vẫn chưa gả đi, cho nên nha hoàn vẫn xưng hô tiểu thư. Mà Phong ca vì thế cũng chưa phải cô gia. Nhưng đám hộ vệ nha hoàn cũng xem như mặc nhận Phong ca là một nửa nam chủ nhân. Thành ra, khách sáo thì có khách sáo, nhưng cũng không dám cái gì cũng nói.

Lăng Phong trong lòng thực ra đã đoán được 8 phần.

Lần này Thành Bích đến Mã Chủng thôn là vì mấy xe bạc cướp được từ sứ đoàn, khả năng nàng đi gặp bọn Triều Lam chia chác tang vật. Lăng Phong vốn cũng có thể lấy tư cách Phong Vân đoàn tham gia hội nghị này. Chẳng qua buổi sáng xảy ra vụ cướp, Phong ca vì bảo vệ xe tiêu của Phong Vân đoàn nửa đường đổi gió, đóng vai giúp quan binh hộ tiêu. Bây giờ mà ló mặt vào ổ cướp chẳng may bị thằng nào nhận ra thì chẳng hóa là đưa dê vào miệng cọp.

Nghĩ vậy liền vẫy vẫy tay :

- Vậy thôi hai ngươi đi ngủ đi.

Nói xong một bộ tiêu soái đi vào phòng, đại khái định nằm sẵn ra giường chờ nữ vương về sủng hạnh.

Hai đứa nha hoàn kia chỉ len lén nhìn theo.

Lăng Phong đi vào, trong đầu không hiểu sao lại nghĩ đến hai nha hoàn vừa xong.

Phong ca đối với loại hình nha hoàn không quá hứng thú, đại khái là không có khí chất không đủ nội hàm đi. Xem các nam chính khác thì trái ngược. Thông thường bọn hắn nếu xuyên vào nhà nào, kiểu gì cũng sẽ quen một tiểu nha hoàn ngây thơ dễ dụ đầu tiên, sau đó chỉ 2 3 chương nói bậy liền dễ dàng đưa đẩy ...

Gắng ngồi đả tọa một Chu Thiên, tâm tình cứ nhảy nhót không yên. Giống như có chuyện muốn làm mà không thể quyết tâm, thi thoảng không nhịn được liếc mắt ra cửa lớn.

Hai nha đầu kia, có vẻ có một là láu cá một là ôn nhu. Đặc biệt là nha đầu thứ hai, xem chừng loại hình thích nhỏ nhẹ dụ dỗ, Phong ca bắt đầu hồ tư loạn tưởng.

Nhân lúc không có Thành Bích ở đây, hay là ta kéo nha hoàn ôn nhu kia vào lén lút một chút ...

...

Tích Nhược làm nha hoàn theo Thành Bích tính ra cũng sắp 3 năm. Cùng làm với nàng là Manh Manh cao gầy. Cả hai cũng không phải nha hoàn theo chủ từ đầu, mà là nửa đường được gia tộc cử đến hầu Thành Bích.

Tuy nói là nha hoàn thân cận, nhưng vì thứ nhất Thành Bích không giống tiểu thư đại gia tộc khác, nàng ta có công việc bí mật phải làm cần không gian riêng. Thứ hai cũng không phải là tỷ muội lớn lên với tiểu thư từ nhỏ. Cho nên bình thường mấy người Tích Nhược cũng không cần kè kè bên cạnh. Họa chăng chỉ có lúc Thành Bích tắm rửa nghỉ ngơi, hoặc bị sai phái dọn dẹp mua sắm gì đó, thì các nàng mới phải phục vụ một chút. Tính ra, trong giới nha hoàn mà nói, cũng xem như việc nhàn lương cao.

Mặc dù không quá thân với tiểu thư, nhưng ít nhiều cũng theo mấy năm, Tích Nhược đương nhiên nhận ra tiểu thư gần đây khác trước rất nhiều. Ít nhất là dường như dễ gần hơn, cũng xinh đẹp hơn. Mà tất cả đều từ khi vị công tử họ Lăng vừa đi vào xong xuất hiện.

Nói đến vị Lăng công tử kia.

Nhớ lần đầu tiên nàng ta gặp Lăng công tử, đó là hồi còn ở Hoa phủ Đại Danh, thực ra ấn tượng ban đầu là rất không thích. Cảm thấy hắn có gì đó hư hỏng tà dị, style của Tích Nhược cô nương là chân chất thật thà. Dù sao IQ của nàng ta cũng không quá cao, không quản nổi nam nhân chiêu trò.

Về sau số lần tiểu thư gặp hắn ta dần nhiều, Tích Nhược cũng theo đó gặp đối phương nhiều theo. Thực ra cũng chỉ nhìn một hai giây liền hết, có điều hình như mỗi lần gặp, hắn đều cười với nàng một cái thì phải. Tích Nhược đương nhiên không biết đó là Phong ca lịch sự. Nàng chỉ nghĩ chắc vì bản cô nương cũng xinh, nên tên nào đó không nhịn được thả tim linh tinh. Dù sao trong Hoa phủ, Tích Nhược cũng rất được đám hộ vệ nâng niu.

Mà gần đây tiểu thư càng lúc càng hay nhắc đến Lăng công tử, có đôi khi cón dặn Tích Nhược chuẩn bị mua sắm này nọ, cũng đều vì tên kia. Dần dà Tích Nhược cũng thấy người này có chút thú vị, đại khái so với mấy hộ vệ bên canh có chút tính khiêu chiến.

Nhưng cũng chỉ đến thế là hết, Tích Nhược đối với Phong ca chỉ là từ hảo cảm âm trở thành hảo cảm không phẩy không một.

Manh Manh chào hỏi Lăng Phong xong đã đi sang phòng của tiểu tiểu thư Như Ý. Chỉ còn Tích Nhược ở lại. Vốn nàng phải vào trong lau chùi, thế nhưng vị Lăng công tử kia đang ở trong, nên nàng ta cứ tần ngần ở cửa không dám vào.

Còn đang nghĩ vẩn vơ, Tích Nhược bị tiếng ai đó gọi :

- Ngươi tên là gì ấy nhỉ?

Tích Nhược giật thót nhìn lên, chỉ thấy vị Lăng công tử kia không biết từ lúc nào đã đi ra cửa, đang ánh mắt gian tà nhìn mình.

- Ta tên ... Tích Nhược.

Chỉ thấy Lăng Phong một bộ lén lút nhìn trái nhìn phải mới nói tiếp :

- Ngươi theo phu nhân cũng lâu rồi đúng không? Ta muốn hỏi ngươi mấy vấn đề.

Không có Manh Manh mạnh miệng ở đây, Tích Nhược không dám nhìn thẳng vào đối phương, chỉ cúi đầu e sợ nói :

- Ngươi ... muốn hỏi cái gì?

- Vào bên trong rồi nói.

Tích Nhược miệng bắt đầu cà lăm :

- Sao ... sao phải vào trong. Không ... không thể ở bên ngoài nói sao?

Lăng Phong suy nghĩ một chút nói :

- Bên ngoài? Chuyện này lỡ như bị tiết lộ thì không hay lắm.

- A?

Tích Nhược đỏ mặt cúi đầu, trong lòng nai con chạy loạn.

Đoạn lời kịch này quá quen thuộc đi. Tiếp theo lẽ nào sẽ là dụ dỗ ta làm chuyện vụng trộm?

Tích Nhược tuy là nha hoàn, nhưng nhiều ít cũng sắp 16, không còn nhỏ nữa. Vốn dĩ gắng hết năm nay có lẽ sẽ xin tiểu thư nghỉ việc về quê lấy chồng sinh con. Chuyện gì cần biết cũng đã biết một chút.

Hồi trước Tích Nhược ở Đại Danh vẫn thường cùng Manh Manh lén trốn tiểu thư chạy đi xem mấy đoàn kịch. Mà tiết mục nàng ta thích xem nhất chính là phân cảnh tiểu thư đi lễ chùa, cô gia ở nhà dụ dỗ nha hoàn làm bậy, sau đó ... Sau đó thế nào ấy nhỉ? Nói chung là rất kích thích.

Thế nhưng Nhược cô nương hiện tại còn chưa chuẩn bị kỹ càng nha. Lại còn bị nam chính đòi kéo vào phòng cử động bá đạo, tiểu thư mà biết thì phải làm sao?

Tích Nhược trong đầu xoắn xuýt lời kịch, chỉ nghe thanh âm kia lại hỏi :

- Thôi ở đây cũng được. Ngươi bình thường thích cái gì?

Tích Nhược cắn miệng run rẩy nói :

- Ta thích ăn ... a không đúng, thích thêu thùa nữ công.

- Ta không nói cái này. Ý ta là ... khụ ... trang sức, mỹ phẩm. Cụ thể một chút.

Tích Nhược trong lòng sắp bạo liệt.

Tiết tấu này ... Chẳng lẽ là muốn tặng nhẫn kim cương?

Tích Nhược vốn đã thiếu dưỡng khí hít thở càng gian nan. Không nghĩ tới, thật sự không nghĩ tới. Vốn còn tưởng sẽ bị cường bạo, thì ra còn có quà mồi. Ta đã nói mà, bản cô nương tuy là nha hoàn nhưng cũng rất có mị lực thôi. Dù sao hồi đó dự tuyển chọn nha hoàn cho tiểu thư, Tích Nhược cô nương cũng là một đấu hai mươi mấy người. Giá trị bản thân đâu thể quá kém.

Có điều, cứ tưởng nếu hắn làm bậy tại chỗ, ta có lẽ sẽ phản kháng rên rỉ ... a không đúng, là la hét một chút. Nhưng nếu như hắn tặng nhẫn trước rồi mới hỏi ý, ta làm sao trả lời?

Kỳ thực Tích Nhược lâu nay vẫn thích Diêm Bá huynh đệ hơn chút. Gia hỏa kia tuy có hơi ngốc, được cái chân chất dễ sai nha. Chỉ là, dễ sai cũng khó mà sai được tên kia mua nhẫn kim cương cho mình.

Nhẫn kim cương nhẫn kim cương, đời này ta rút cục có cơ hội ...

- Ngươi sao vậy? Sắc mặt thoạt nhìn không tốt lắm thì phải?

Có tiếng Phong ca ân cần nhắc tỉnh, Tích Nhược giật mình nói :

- A, không ... không sao! Ta nghĩ kỹ, ta thích vòng tay. Nhẫn có hơi cổ quái. Ngươi cũng biết nữ tử Giang Nam như ta không thói quen khoe trang sức ra ngoài, vòng tay còn có thể để cổ áo che lại được.

Tích Nhược cơ hồ dùng hết lực khí toàn thân mới nói xong đoạn thoại kia, đầu vẫn một mực cúi gằm.

Lăng Phong nghe vậy gật gù :

- Ngươi cũng cảm thấy nhẫn quá hiện đại sao? Vậy vòng tay đi.

Tích Nhược không khỏi thấy tiếc rẻ. Biết vậy nói nhẫn kim cương tốt rồi.

Đang không biết tiếp theo chờ đón mình sẽ là loại chuyện đỏ mặt gì, lại nghe Lăng Phong tặc lưỡi :

- Chờ mấy hôm nữa ta mua về, ngươi giúp ta nhìn xem. Ta sợ nàng ấy không thích, vẫn là các ngươi nha hoàn thân cận hiểu nàng ấy hơn.

Tích Nhược nghe vậy ngẩn ra một lúc, phải 3 giây sau máu lên đến não mới mãnh liệt ngẩng đầu, miệng giật giật nói :

- A, nàng ấy ... Ta ...

Sau đó là tiếng Lăng Phong la hoảng :

- Đại tỷ, ngươi làm sao lại té xỉu rồi?

Bình luận truyện Mật Thám Phong Vân

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Thần Long
đăng bởi Thần Long

Theo dõi