Tùy Chỉnh
Đề cử
Mật Thám Phong Vân

Mật Thám Phong Vân

Chương 377 : Hạnh em gái ngươi

Một nơi cách đó không xa.

Nơi này vốn là đầu đình, bình thường trong thôn có việc tỷ dụ nữ nhà nào chửa hoang các kiểu thôn trưởng và đám đình trưởng sẽ ở đây luân phiên hãm ... à lộn xét xử.

Mà lúc này, ngồi ở ghế chủ tọa lại là Hạo Khí Minh Triều Lam. Bên cạnh gã là một trung niên râu dê, tay phe phẩy quạt lông, quân sư quạt mo Ngô Dụng. Còn bên dưới là mấy chục thanh niên bộ dáng thổ phỉ. Chẳng qua nhìn khí thế dường như hơi nát một chút, có một nửa là vịn nhau rên rỉ các kiểu ...

Khụ ý tứ là phân nửa đều đang bị thương.

Ngô Dụng hắng giọng nói :

- Các vị, nửa đêm cấp tốc gặp mặt thật bất tiện. Chẳng qua có một vài chuyện phát sinh ngoài ý muốn, mong thông cảm.

Một gã mặt mày đỏ choét bước ra hậm hực :

- Hôm nay ác chiến, nửa đường có hai nhóm cao thủ xuất hiện, lại không biết là do ai mời tới? Nếu như ta không nhầm, một cái là Di Hoa cung mất tích nhiều năm, còn một cái giống như là Toàn Chân mới nổi gần đây?

- Haha, bọn họ là do Thiên Vương đích thân mời tới.

Chỉ nghe Ngô Dụng cười lớn nói tiếp :

- Cũng không phải Thiên Vương không tin tưởng năng lực chư vị mà mời riêng người. Chẳng qua, Thiên Vương một lúc làm hai chuyện mà thôi ...

Đám đạo tặc đều nhìn nhau tặc lưỡi :

- Hóa ra Triều Thiên Vương còn quen biết cả Toàn Chân giáo sao? Quả nhiên là uy danh lan xa, làm Minh chủ không sai nha.

Mặc dù nghi thằng nhãi vừa nói là lâu la Triều gia trang cài vào tổ lái, nhưng quần chúng cũng không khỏi trầm trồ theo.

Kỳ thực Triều Lam mời đến là Di Hoa cung, còn 3 đạo sĩ Toàn Chân kia gã cũng chẳng rõ từ am nào đánh ra. Nếu như Triều Lam nhớ không nhầm đêm đó cướp bảo hạp 3 người này cũng có lộ mặt.

Chẳng qua, đã lỡ mồm nhận mình mời tới, vậy thì tới luôn đi. Nói ra thì, lâu nay Triều Lam mua danh chuộc tiếng, trò nhận vơ này cũng là làm nhiều thành quen. Tỷ như bên Cái bang cũng nhờ kiểu này mà quen biết. Chẳng qua Toàn Chân giáo có chút xa xôi, hơn nữa giáo này nghe nói theo phe triều đình, thành ra Triều Lam mới có chút lưỡng lự.

Lúc này, Triều Lam nhìn đám thổ phỉ đầu lĩnh cờ trống rũ rượi bên dưới đang to nhỏ mà dương dương đắc ý.

19 trại lục lâm Hà Bắc Hà Đông, nói trắng ra chỉ là một đám phỉ tặc. Tuy nhân số đông giết người cũng lắm, nhưng chung quy vẫn chỉ là tam lưu giang hồ. So với danh môn chính phái phía nam căn bản không thể ngồi cùng mâm. Bằng không cũng không bị gộp lại một cục gọi thành 19 trại.

Lại nói, 19 trại kỳ thực cũng không phải có 19 trại, mà chỉ là con số tượng trưng. Thực chất tổng cộng phải cả mấy chục trại lớn nhỏ. Có khi vài ba tháng đã bị triều đình dẹp, cũng liền có trại khác nổi lên. Còn muốn nói đến bang phái có quy củ có lịch sử, cả ba đạo phía bắc chỉ có đúng Cái bang. Mà Cái bang tổng đà cũng là ở Sơn Đông. Thành ra nhắc đến Toàn Chân giáo, đám ở đây cũng có chút trầm trồ.

Chẳng qua trầm trồ vậy trong lòng nói sợ hãi thán phục cũng là chưa đến. Dù sao hai bên tuy đồng giang hồ nhưng không đồng đạo. Bọn ta là đạo tặc nha, chém giết thống khoái không sợ bố con thằng nào cả. Toàn Chân các ngươi chẳng qua chỉ là một đám đạo sĩ bám váy triều đình, cả giáo chỉ sợ được 100 người không? Cũng không có gì hơn.

Một tên vai phụ tặc lưỡi nói :

- Lại nói đến ác chiến hôm nay, nữ tử kia rút cục là ai? Võ công chỉ e đệ nhất thiên hạ?

- Chư vị không biết sao? Nghe Vạn Thú sơn trang nói chính là Thiên Diện Quỷ Thủ, năm đó từng độc thân hạ sát Thiên Ba Dương tướng quân.

Lập tức quần chúng sôi nổi lên :

- Thiên Diện Quỷ Thủ? Ả kia không phải đã deactive facebook rồi sao? Làm sao bây giờ lại trở lại? Từ từ, ta vừa rồi nói cái gì ấy nhỉ, làm sao chính ta cũng không hiểu?

Mặc kệ thằng nhãi kia nói bậy, đại diện Vạn Thú sơn trang Sử Vân Báo ra mặt nói :

- Như chư vị cũng biết, trận chiến chục năm trước bổn trang cùng Cái bang trưởng lão liên thủ ròng rã kích đấu hai ngày mới đuổi được Thiên Diện. Nhưng đánh đổi lại cũng là tổn thất thảm trọng ...

Nói xong còn làm bộ vô tình giơ tay. Chỉ thấy trên cánh tay có một vết sẹo dài.

- Nói như vậy? Thiên Diện thực sự vẫn còn sống? Nhưng 15 năm trôi qua rồi đúng không? Ta thấy người hôm nay vẫn còn rất trẻ. Hơn nữa, dường như còn có chút giống với Triều tiểu thư.

Triều Lam vội cải chính :

- Không phải. Đó không phải là gia muội.

Sử Thư Ưng không phục nói :

- Triều gia chủ, ngươi cũng đừng lấy cớ dung nhan lệnh muội bị hủy mà qua loa. Sừ gia và Triều gia qua lại không chỉ 1 2 năm, Triều tiểu thư chào đời ta còn đến chúc mừng lão gia các ngươi.

Quần chúng liền góp ý :

- Vậy có lẽ nào hồi xưa là facebook giả không? Móa, ta làm sao lại nói từ cổ quái này nữa rồi?

- Chư vị, xin nghe bần đạo một lời.

Có tiếng ai đó ngắt ngang :

- Kia không phải là Triều tiểu thư, nhưng cũng là Triều tiểu thư.

Quần chúng đều ngạc nhiên nhìn lại.

- Đạo trưởng ngươi muốn chém gió cái gì?

- Haha, có lẽ trong chư vị vẫn có người chưa biết bần đạo ...

- Móa, tất cả bọn ta đều không biết.

Đạo sĩ nọ ho sù sụ nói :

- Khụ khụ. Như vậy bần đạo xin tự giới thiệu một chút. Bần đạo, chính là đại đệ tử thứ nhất dưới trướng Đương kim Long Hổ Thiên Sư Hư Tịnh Chân Nhân, đạo danh Nhất Thanh, giang hồ yêu mến tặng ngoại hiệu Nhập Vân Long. Hân hạnh hân hạnh.

Một gã đạo tặc, coi bộ xuất thân Hà Bắc, nghe vậy chỉ tay kinh hô :

- Ngươi chính là Công Tôn Thắng? Kẻ mấy tháng trước ở Đại Danh phủ rêu rao cái gì "năm nay sao chổi, cần phải đổi trời", kích động mấy vạn bạo dân vây phủ Đại Danh, rút cục lại thành giúp lão Triệu Doãn kia một đường tạo phản?

- Khụ khụ, ngại quá. Kỳ thực kia là thiên ý chỉ dạy, bần đạo chỉ đóng vai người đưa tin mà thôi. Không nghĩ đi đến Hà Đông rồi vẫn còn được biết đến, hạnh ngộ hạnh ngộ.

Công Tôn Thắng vội vã khiêm tốn, chẳng ngờ bị tên đạo tặc kia cười lạnh một cái chửi :

- Móa, hạnh em gái ngươi. Nếu không phải vì đạo sĩ thối ngươi, nhà ta cũng không bị đám bạo dân kia xông vào cướp bóc ăn hôi tan nát. Lão tử cùng đường mới phải lên núi làm tặc. Con m* ngươi chứ đệ tử thứ nhất dưới trướng Thiên Sư, m* ngươi chứ thiên ý phải làm phản ...

- Huynh đệ, bình tĩnh bình tĩnh. Có gì tí nữa đánh nhau sau ...

Có kẻ khác lại nhắc :

- Đạo trưởng vừa rồi nói Triều tiểu thư không phải Triều tiểu thư, lại là chuyện gì?

Công Tôn Thắng đang trốn sau lưng Triều Lam, ló đầu ra nói :

- Chuyện này. Không biết chư vị có từng nghe qua truyền thuyết 108 người ...

Sau đó lại là màn tuyên truyền "108 ma đầu" của Công Tôn đạo trưởng như mọi khi.

Tiện nói, Công Tôn đạo trưởng có thể nói là vai phụ đắt giá nhất kịch bản. Tuy lời thoại không nhiều, nhưng được cái nhiều cảnh, mà cảnh nào cũng chỉ cần nói những câu như nhau. So với tổ đóng phỉ tặc thì nhàn hơn nhiều, lại ít bị tai nạn lao động.

Chỉ là như mọi khi, chúng nhân nghe Công Tôn Thắng nói đến đoạn "đoạt xác người chết sống lại", lập tức đều xì mũi khinh bỉ.

Sử Thư Ưng, phụ trách vai có não bên Vạn Thú sơn trang đứng ra nói :

- Haha, cái gì tướng hồn sống lại? Vớ va vớ vẩn. Theo ta thấy, Thiên Diện lần này khả năng chỉ là một nữ nhân tầm thường, chẳng qua có chút đạo hạnh, lấy tên của ác nhân năm xưa mà thôi. Còn vì sao lại liên quan đến Triều tiểu thư, cái này phải xem Triều Thiên Vương cho một lời giải thích.

Quần chúng có vẻ đều tán đồng cách nói này, đồng loạt nhìn Triều Lam.

Chỉ thấy Triều Lam một bộ xòe tay nhún vai :

- Ta không có lời giải thích nào.

- Á?

Quần chúng kinh hãi. Triều Lam lúc này mới giật mình :

- Khụ khụ! Thực ra ...

Triều Lam tuy là người thiết kế vây sát Thiên Diện, nhưng chung quy trong lòng vẫn còn một chút khúc mắc. Gã không tin muội muội Triều Nguyệt Nga đã chết. Nhưng như thế Nguyệt Nga hiện tại là ai?

Triều Lam tới lui vẫn ôm một tia hy vọng, muội muội mình chỉ nhất thời bị tà linh khống chế, làm sao đánh đuổi được tà linh kia đi, có khi muội ấy sẽ tỉnh táo lại. Vì thế mới cắn răng mướn cao thủ.

Mà suy đoán Thiên Diện hiện tại chỉ là cùng tên nhưng không phải Thiên Diện xưa, cũng không phải không có lý. Chung quy vẫn là không tin chuyện vớ vẩn của Công Tôn Thắng.

Mà đến đây hai bên phát sinh mâu thuẫn. Triều Nguyệt Nga là "tân Thiên Diện", vậy thì Triều Lam thân là huynh trưởng sẽ đóng vai trò gì? Sáng nay gã lại đứng ra kêu gọi đánh giết chính muội muội mình, chúng nhân càng thấy cổ quái thêm.

Ngô Dụng đành đứng ra nói hộ :

- Haha, Công Tôn đạo trưởng thực ra có chút nói quá lên thôi. Không phải là quỷ hồn sống lại, nhưng đúng là Đại tiểu thư thân thể yếu đuối, bị ác linh nhập vào. Cho nên Thiên Vương hy vọng đồng đạo giải cứu muội muội khỏi ác linh.

- A, vậy còn tin được chút.

Quần chúng lập tức gật gù.

Nói sao, "ác linh nhập vào" và "quỷ hồn sống dậy", tuy nghe thì cùng một sách cả. Nhưng kỳ thực anh em vẫn chấp nhận cái trước hơn chút. Chủ yếu vì chuyện "ma nhập" nghe nhiều, thuộc thể loại chuyện lạ thôi, có thể xem như bệnh tâm thần phân liệt chẳng hạn. Chứ cái sau, thì thuộc bên huyền huyễn m* rồi. Sai thể loại nha.

Đang lúc cốt truyện bế tắc, lại nghe một giọng nữ nói :

- Vị Công Tôn đạo trưởng này có thể chỉ vài lời đã kích động vạn người, cũng là uy danh khó lường nha. Khó trách Thiên Vương thu nhận làm một tay. Có Công Tôn đạo trưởng ở bên đón gió nổi lửa, Ngô tiên sinh bày mưu tính kế, lại thêm lục lâm 2 đạo trợ giúp, Thiên Vương chỉ e không chỉ muốn cướp chút bạc của triều đình lần này thôi?

Lời nói sắc bén lật tẩy sạch tâm tư, Triều Lam không khỏi giật mình nhìn lại.

Là nàng ta?

Đây mới chỉ là lần thứ 3 Triều Lam gặp mỹ phụ này. Nghe nói nàng ta họ Văn, lúc nào cũng đeo mạng che mặt như vậy, nhưng Triều Lam nhìn ra được nàng này chỉ sợ không phải muốn che khuyết điểm như muội muội gã, mà là che sắc đẹp kinh người.

Vốn lần đầu gặp Triều Lam cũng tự cho bản thân có tí danh vọng, muốn làm quen một chút. Nhưng về sau phát hiện đối phương ánh mắt cao ngạo, thân phận không bình thường. Tên hộ vệ mang đại đao võ công chỉ e không có mấy người ở đây đánh ngang. Mà ngay cả từng là Cái bang Bắc đường chủ Tiêu Thiên Phóng cũng giống như nghe nàng ta sai phái. Triều Lam vì vậy biết mình biết ta, cũng không dám lỗ mãng.

Lần trước gặp ở Ngô gia trang, nữ tữ này kiến nghị để bọn họ áp hậu, hai bên cũng không đi đến thống nhất. Chủ yếu Triều Lam vì thấy đối phương cũng khủng, không muốn kéo vào hội. Chẳng qua hôm nay nếu không có nàng ta đến áp hậu thật, chỉ e mấy xe bạc cướp được cũng không thể đem đi dễ dàng. Đêm nay hẹn ở đây chia chác tang vật, gã đang lo đám này sẽ đòi phần không nhỏ.

Triều Lam vì vậy vờ lờ đi câu trước của nàng ta, lại khách sáo nói :

- Thì ra là Văn phu nhân. Hôm nay cũng là Văn phu nhân đến kịp thời, Triều mỗ rất vinh hạnh.

Đám phỉ tặc cũng láo liên nhìn lại. Kỳ thực từ đầu có đến 69% nhân số đều len lén nhìn nữ tử này, 31% còn lại bị che khuất lại lùn không nhón lên được.

Nói ra, ở đây hiện 40 50 người, thì chỉ có đúng một mình nàng ta là nữ. Hơn nữa, khí chất mỹ nữ dù đã bị áo dày mạng che mặt ẩn đi, nhưng vẫn cứ tỏa ra nồng đậm khó thở. Đám tặc này đều là thứ dân đen cùng đường, cá biệt được vài tên có bản lĩnh thì cũng chỉ là hạng đầu lĩnh sơn trại. Sống mấy mươi năm, cùng lắm đi được 1 2 lần thanh lâu trong thành, gọi mấy tỷ muội lầu 1 là hết m* nó tiền, làm gì được cận kiến siêu cấp mỹ nữ như kia.

Cho nên vừa nghe nàng ta cất giọng, anh em lập tức đều nhân cơ hội nhìn ngó cho đã mắt, bất kể chỉ nhìn thấy áo bông dày cộm. Có đứa còn bạo gan huýt sáo, huýt xong cũng không biết huýt cái cóc khô gì, cũng không phải xem ca hát.

Rút cục, vẫn là Đại Đao tiến lên một bước chắn tầm nhìn, lại từ từ tháo cây đao đang bọc vải đằng sau lưng hạ xuống đất "cộp" một cái. Đám con mắt bên kia mới biết điều nhìn sang chỗ khác. Đều là dân trong nghề, anh em đều nhìn ra Đao ca đang rất bực bội.

Ngô Dụng thấy vậy nhân cơ hội phá vỡ không khí :

- Chuyện của Thiên Diện tạm gác lại đã. Xem ra đã bị thương nặng. Một khi chúng ta ổn định, bằng vào danh vọng của Thiên Vương, không sợ không mời được cao thủ trong võ lâm phía nam đến tiêu diệt ả.

Anh em gật gù. Cũng vậy, bây giờ lại bảo đi tìm ả ta tính sổ anh em đều thấy ngán. Hy vọng ả bị thương nặng, làm sao chết luôn mới tốt.

Bình luận truyện Mật Thám Phong Vân

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Thần Long
đăng bởi Thần Long

Theo dõi