Tùy Chỉnh
Đề cử
Mật Thám Phong Vân

Mật Thám Phong Vân

Chương 379 : Làm chuyện mà ngươi muốn làm

Bên ngoài.

“Tự động phản kích?” Lăng Phong toát mồ hôi.

Lăng Phong bỗng nhiên nhớ đến, cái cảnh này hình như đã từng xảy ra. Chẳng phải năm đó với Liễu Thanh Nghi, cũng khởi đầu y chang như thế này sao? Sau đó liền là cảnh 18+.

Không lẽ lần này ...

Cũng không biết Thiên Diện tu luyện tột cùng ra sao. Cùng là Cửu Âm chân khí, của Lăng Phong chỉ như một đứa trẻ thích quậy phá, của Thiên Diện lại bá đạo dị thường. Lúc thanh tỉnh còn tốt, lúc này lâm vào hôn mê, chân khí giống như ngựa hoang mất cương, tùy ý phi nước đại lung tung.

Chẳng qua, chân khí phát ra trong vô thức, đánh bậy đánh bạ khó có thể lâu. Sau một hồi vất vả điều tiết, Lăng Phong cũng chiếm lại thượng phong. Thậm chí, chân khí giống như còn xâm nhập hẳn vào thể nội Thiên Diện.

Không có cách, Lăng Phong đành cắn răng tiếp tục vận khí qua. Nói sao, cái Cửu Âm trong người hắn cũng là cùng loại với Thiên Diện.

Cứ thế, Lăng Phong giúp nàng ôn dưỡng kinh mạch. Đây là cả một công trình truyền công phức tạp, cũng là “lần đầu làm chuyện ấy" của Phong ca. Năm đó hắn suýt tẩu hỏa nhập ma, Diễm Tuyết Cơ cũng giúp hắn kiểu này.

Mãi một lúc, chân khí trong người Thiên Diện mới bình hòa lại.

- Phù! Tiểu Nguyệt tỷ làm ơn nhớ dùm. Đừng có tỉnh dậy lại lấy oán trả ơn ta đó.

Lăng Phong vừa nói, đỉnh đầu còn ẩn hiện mấy sợi khói trắng. Cũng không phải Phong ca sắp đột phá phi thăng, mà là thi công quá dữ, mồ hôi trên người đang bốc hơi.

Thêm một lúc sóng yên biển lặng.

Đây là lần đầu tiên Lăng Phong quan sát khuôn mặt không có quỷ khí lờn vờn của Thiên Diện ở cự ly gần.

Bình thường Thiên Diện ngoài việc trang điểm đậm còn thi triển một lớp khí nhiều tầng quanh mặt, nghe nói là Thiên Diện thần công. Thần công này cũng không phải biến hẳn khuôn mặt như dịch dung, mà chẳng qua chỉ tạo ảo giác. Người khác khi nhìn vào sẽ thấy mông lung giống như đang say rượu, căn bản không xác định được chân diện, cũng không muốn nhìn quá lâu.

Khuôn mặt Thiên Diện, nói đúng hơn là Triều Nguyệt Nga, gần như bị hủy hoàn toàn. Da thịt bị bỏng dính bết vào nhau. Thậm chí đến cặp lông mày cũng không còn. Khó trách nàng ta luôn trang điểm theo phong cách “không có lông mày”.

Lăng Phong không khỏi tiếc hận. Nữ nhân, cho dù có là ma nữ thế nào, khuôn mặt cũng là chí bảo. Dung nhan bị hủy, không khác nào chấp nhận mất một nửa sinh mệnh.

Nếu không bị hủy dung, Lăng Phong tin tưởng Triều Nguyệt Nga là một mỹ nhân, cái này hắn từng nghe người khác khẳng định ở Triều gia trang. Mà ngay lúc này đây, Lăng Phong cũng có thể tự mình xác nhận.

Thân hình của Thiên Diện rất đẹp và cao ráo. Nên biết, nữ nhân cổ đại chiều cao trung bình khá thấp, người có chiều cao thì lại không biết bảo dưỡng.

Nhìn Thiên Diện vẫn bất động ở đó, dần dà Lăng Phong cũng không thấy khuôn mặt nàng có gì quá kinh sợ. Ngược lại, đường cong ma quỷ của ma nữ lại khiến hắn lục đục không yên.

Hắn đột nhiên nghĩ đến một vấn đề nghiêm trọng.

Vừa rồi chữa trị nội thương, trên người nàng ta đã ra không ít mồ hôi, áo ngoài đôi chỗ đã dính bệt vào thân thể. Cứ để như vậy chỉ sợ sẽ bị cảm lạnh mất. Phải cởi ra thôi ...

Có điều, hình như cao thủ nội công thì không sợ cảm lạnh nha.

Từ từ, cảm lạnh có thể không bị, nhưng nhiễm trùng thì vẫn có thể bị nha. Trên người nàng không ít vết thương. Có thể thấy rõ vết máu ẩn hiện, không xử lý sạch sẽ chỉ sợ nhiễm trùng.

Chính thế, phải cởi ra xem thôi ...

Chờ chút. Tuyệt đối không được hiểu nhầm ý tứ Lăng Phong muốn nhân cơ hội làm bậy. Phong ca là thành phần trí thức, mọi hành động đều dựa trên cơ sở tham khảo mãnh liệt. Vừa rồi sau khi điểm qua hơn một vạn tám ngàn phương pháp ứng đối vô cùng tinh vi phức tạp, với hàm lượng kiến thức y học tâm sinh lý học vượt thời đại. Trong đó đã tham khảo đến Tố Nữ Kinh, Thần Ma Song Tu đại pháp, cùng với Mát Xa Toàn Thân bảo điển các loại. Hắn mới đi đến kết luận, "phải cởi ra mới biết được".

Rất nhanh, Lăng Phong bằng vào tư cách cao cả, nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện, cẩn trọng tháo thắt lưng nàng ta.

Thiên Diện đang ngồi thu công, thắt lưng vừa nới áo ngoài cũng liền rơi xuống, trên người chỉ còn một kiện áo lót, không cách nào che giấu dáng người uyển chuyển bên trong. Da thịt tuyết trắng hai bên đôi vai đều bại lộ. Phía trước đôi gò bồng đảo ẩn hiện, vểnh lên một bầu tròn trịa đầy dụ hoặc.

Mà cứ mỗi lần Lăng Phong chạm tay vào cơ thể Thiên Diện, nàng ta lại nhạy cảm nhíu mày một cái, sát khí lại tràn ra ngoài. Mỗi lần như thế Lăng Phong lại phải vận Cửu Âm chân khí ngăn cản.

Móa, ngay cả đại chiến Bạch Vân Thành cũng chưa căng thẳng như vậy.

Rút cục, sau 7 lần đỡ đòn ...

"Mụ nội nó, mệt chết! Thôi làm lẹ rồi lượn cho xong!”

Lăng Phong hoàn toàn chán nản. Vốn chút dâm ý cũng triệt tiêu sạch. Thành thành thật thật đi tìm một tấm khăn nhỏ, thấm chút nước uống, hết sức chuyên chú lau mồ hôi làm spa.

Kỳ thực, hắn cũng chẳng có ý gì hơn với Thiên Diện. Nói trắng ra chỉ là tò mò, đại khái nữ quỷ khuôn mặt kinh như vậy, không biết thân thể ra sao? Loại chuyện lợi dụng con gái nhà người ta bất tỉnh mà làm bậy, ngươi nói xem một người có văn hóa như Phong ca làm sao có thể ...

Khụ!

Ờ thì, hồi đó phát sinh quan hệ với Liễu Cung chủ, là vì tuổi trẻ bồng bột, đang giữa lúc thao luyện không chỗ phát tiết. Trọng yếu là, lúc đó còn chưa có nữ nhân nào bên cạnh. Nói tóm lại, có thể ... thông cảm được.

Vả lại, Thiên Diện sẽ không tốt tính như Liễu Cung chủ. Lúc này mà Lăng Phong dám manh động làm gì, nàng ta tỉnh lại dám chắc sẽ bạo nộ, đến lúc đó có thể một trảo bóp chết Lăng Phong thì không biết, nhưng giận dữ truy sát cái 10 vạn dặm thì chắc chắn.

Đang đoạn hồi tưởng lại những ngày thần tiên, Lăng Phong đột nhiên nghe thấy Thiên Diện lẩm bẩm gì đó, tựa hồ là tên một người.

Lăng Phong không khỏi sinh tò mò, liền dừng spa dỏng tai lắng nghe. Chỉ là căn bản không hiểu Thiên Diện lẩm bẩm cái gì.

Thôi, vẫn là tiếp tục công tác.

Áo ngoài cởi ra hết, Lăng Phong mới biết hóa ra Thiên Diện đã tự sơ cứu một lần. Chẳng qua lớp vải buộc thương đã hoàn toàn một màu đỏ, thậm chí đã khô hết lại.

Hắn cẩn trọng hé lớp băng bó ra, nhẹ nhàng vén lớp áo lót lên một chút.

Nhìn thấy vết thương, hắn không khỏi rợn người.

Là một vết chém thật dọa người. Hiện giờ ở đây không có thuốc đặc dụng, được một tên thần y thì bị ai đó xử lý m* nó mất, cho dù Lăng Phong có làm gì, nhất định không tránh khỏi lưu lại sẹo.

Vết thương có lẽ do trường kiếm, lại không biết kẻ nào gây ra. Hôm đó ở trận cả Toàn Chân giáo và Di Hoa cung đều dùng kiếm.

Một nữ nhân, dung nhan đã không được nguyên vẹn, bây giờ sắp sửa có vết sẹo như vậy ...

“Ài!”

Lăng Phong cũng chỉ có thể tạm khép lại mảnh băng bó, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào vị trí mẫn cảm kia. Có mấy con chuột gần đó làm chứng, Phong ca đây hoàn toàn là thiện ý. Trong đầu hắn đang loạn chuyển, cố thử xem bằng vào vốn kiến thức xuyên không của mình, liệu có nhớ ra cách nào hạn chế lưu sẹo hay không?

Giống như, không được ăn các loại thịt trâu bò, rồi dùng thảo dược ...

Phong ca năm đó phương diện chấn thương chỉnh hình căn bản một chữ cũng không thông. Nếu là không chấn thương nhưng vẫn muốn chỉnh hình thì còn biết một chút. Tỷ như, vòng một chị em làm sao cho ngày càng to ra chẳng hạn.

Đột nhiên, không khí có gì đó không đúng.

- Ngươi nhìn đủ hay chưa?

Một giọng nói lạnh lẽo cất lên, Lăng Phong chột dạ vội vàng ngồi thẳng.

Thiên Diện đưa đôi mắt to màu xám đặc trưng quét ra.

- Khụ! Ta vừa rồi hoàn toàn là ý tốt, cảm thấy ... vết thương của cô mà không trị liệu sớm, chỉ sợ để lại sẹo.

Đáp lại là một tiếng hừ lạnh.

- Thề có Thiên Lôi làm chứng, vừa rồi ta không có sinh ý niệm gì với cô hết đó ...

“Ầm!”

Có tiếng sấm xa xa. Cuối năm, thời tiết cũng thất thường.

“Bà nội cha Thiên Lôi, sao lần nào ca thề trên mạng sống cũng đánh thế!”

Mạng sống là do mình tranh thủ, nhân lúc đại tỷ còn chưa phát cơn, nói được bao nhiêu thì cứ hết mình mà nói, có chết cũng đỡ bực. Lăng Phong tiếp tục lải nhải :

- Cô không tin ta cũng chịu! Trước hết, để ta mặc lại áo cho cô, chứng minh cho tấm lòng thanh khiết của ta vậy.

Lăng Phong vừa nói vừa làm, mắt còn cố ý nhìn ra chỗ khác. Khổ một cái, không nhìn thì tay sẽ chạm lung tung. Rút cục, đành phải thành thật vừa nhìn vừa kéo mới được.

Thời gian trôi chậm như con ngan.

Ông trời! Nguyên hai miếng đậu hũ to như vậy ngay trước mắt nha. Có thể nhanh được sao? Không nỡ chút nào.

Chỉ kỳ quái, Thiên Diện cũng không có bất luận hành động gì, mặc cho Lăng Phong kéo cứ kéo nói cứ nói, nuốt nước bọt cứ nuốt nước bọt.

Nàng chỉ nhìn hắn, không bao hàm bất kỳ sắc thái tình cảm. Trong ánh mắt đó, phảng phất Lăng Phong chỉ là một cái ... cột nhà.

Lăng Phong gắng cười trừ một cái cầu tài.

Áo kéo đến một nửa, đột nhiên Thiên Diện hất tay Lăng Phong ra.

- Tiểu Nguyệt tỷ, cô ... làm gì đấy?

Lăng Phong lắp bắp.

Chỉ thấy Thiên Diện không nói năng gì, một tay khó khăn đưa lên. Lăng Phong còn tưởng nàng chuẩn bị Phong Hồn Chỉ Phá Cốt Trảo gì hắn. Chẳng ngờ ...

Nàng ta thế mà từ từ ... cởi bỏ kiện áo lót cuối cùng.

“Đậu móa!”

Lăng Phong trợn mắt há mồm.

Nói sao, chẳng lẽ hai tay che mắt, một bộ bẽn lẽn không bằng. Kia nhưng là hàng thật giá thật lộ hàng, một đôi ngọc thố tưng tưng, bên trên hai hạt hồng hồng.

Là cỡ C nha.

Nếu như không phải ngay bên dưới còn có vết thương ẩn hiện, Lăng Phong chỉ sợ không trụ được xúc cảm muốn ... lao đến nắn bóp một chút.

Thiên Diện lãnh đạm nói :

- Đến đi!

- Đến ... đâu?

Lăng Phong triệt để choáng váng.

- Hừ! Làm đi.

- Làm ... cái gì?

Loại chuyện này, gọi là tế nhị, người ta đều dùng ký hiệu ngầm cả. Tỷ như cánh mắt ướt át, liếm liếm đôi môi, hoặc tệ lắm cũng là ra dấu bằng ngón tay.

Thiên Diện đáng tiếc không quan tâm, nàng ta vẫn thản nhiên hờ hững :

- Làm chuyện mà ngươi muốn làm.

- Chuyện ta muốn làm ... rất nhiều.

- Rất nhiều thì thong thả làm từng cái một.

“Đậu đen!” Lăng Phong ôm đầu, nhưng mắt vẫn thao láo nhìn thẳng.

Người ta thân nữ nhi đã thẳng thắn như vậy, mình một tên thanh niên cứ giả vờ giả vịt mãi cũng không phúc hậu cho lắm. Lăng Phong liền nhích lên trước một chút, gãi đầu nói :

- Ài, Tiểu Nguyệt tỷ. Cái chuyện “đó” rất mất sức đó. Trước ngực cô thương nặng như vậy. Ta thì xưa nay đã không làm thì thôi, một khi làm phải tới nơi tới chốn. Chỉ sợ kéo dài đến sáng là ít, cô sẽ chịu không nổi.

- Hừ, ngươi nghĩ bổn tọa cũng giống người khác?

- Không giống. Tuyệt đối không giống!

Lăng Phong lập tức phủ nhận. Tiểu Nguyệt tỷ nhưng là nữ chính có tố chất SM đó. Lăng Phong năm đó dạo club đen vị chi hơn 5 năm có lẻ, nhưng gặp được tỷ muội bên chuyên ngành SM chỉ đếm trên đầu ngón chân, cộng thêm ngón tay, cộng thêm ...

Thiên Diện nhíu mi sẵng giọng :

- Làm đi, ở đâu nói lắm như vậy?

Ai cha, cưỡng ép?

Có điều Lăng Phong đâu phải loại sắc cuồng tinh trùng thượng não. Ờ thì vừa rồi tình huống phát sinh vi diệu, có vài con cũng lỡ “thượng” một chút, nhưng đã xuống lại hết.

Cứu Thiên Diện cũng chỉ vì chỗ quen biết, hơn nữa nàng ta coi như giúp hắn biết vài chuyện. Huống chi, nàng đang tổn thương như vậy, coi như có ham muốn Phong ca cũng sẽ không chọn lúc này. Cứ chăm sóc nàng khỏe hẳn lại, lúc đó lại giao chiến không phải sẽ tốt hơn sao? Về mặt rating mà nói, hiệu ứng đem đến cho độc giả cũng sẽ đầy đủ hơn.

Chẳng qua, đánh trận có lớn có nhỏ. Công nghiệp nặng thì có thể miễn, nhưng còn công nghiệp nhẹ ...

Lăng Phong liền tiến lại.

Rất nhanh, chỉ nghe một tiếng ỉ ôi ...

- Ngươi làm gì?

- Thì ... làm cái cô muốn làm đó.

- Vì sao lại sờ vào chỗ đó?

- Ủa, chứ không phải sao?

“Ầm”

Sau đó là một loạt tiếng đổ nát.

- Lăng công tử, có chuyện gì vậy? Sao lại từ trong phòng bay ra sân?

- Hahaha, không có gì không có gì, luyện công lỡ tay thôi. Các ngươi cứ đi ngủ hết đi.

Bình luận truyện Mật Thám Phong Vân

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Thần Long
đăng bởi Thần Long

Theo dõi