Tùy Chỉnh
Đề cử
Mật Thám Phong Vân

Mật Thám Phong Vân

Chương 382 : Long tiêu đầu

Nói sao, trưa nay bị Thiên Diện đuổi tan tác, quần chúng thoát được nửa đường lại không biết bị thằng mất dạy nào mật báo quân binh chặn đánh. Quần chúng vòng vèo mãi mới bò được đến Mã Chủng thôn, thì toàn thân đều đã mệt chết. Bây giờ cứ có tiếng động bất thình lình anh em đều tim đập chân run.

Đưa mắt nhìn ra cổng tìm xem ai vừa lên tiếng, chỉ thấy một tên thanh niên mặc đồ đen tiến vào.

Đồ đen không vấn đề, dạo này nghe nói màu đi khách chủ đạo. Thế nhưng trên mặt lại còn mang cả khăn bịt mặt.

Tình huống gì? Thấy ở đây toàn là đỉnh danh cao thủ, định thời trang sát thủ gây ấn tượng sao?

Thành Bích lại là người đầu tiên nhận ra người nọ là ai, nàng chỉ đánh mắt ra hiệu với hắn, cũng nhoẻn miệng cười một cái. Oan gia này, lại muốn làm gì mà ăn mặc như vậy?

Mặc dù nàng che nửa mặt, nhưng tiếu nhan vừa lộ liền điên đảo chúng sinh. Cả đám anh hào liền một bộ bừng tỉnh.

Thì ra nàng ta thích phong cách này, bẳng không làm sao lại cười rồi? Con m* nó thằng nhãi kia lại là thằng nào. Khẳng định là từ chỗ nào đó nghe ngóng được sở thích của mỹ nhân, liền nhân lúc quần chúng tranh cãi chuồn đi kiếm phục trang cosplay làm vui lòng người đẹp. Thật là quá cơ hội đi.

Lập tức có tiếng chửi bới :

- Ngươi là ai? Không biết đây là hội nghị lục lâm cao cấp sao? Lại còn ăn mặc ngoại đạo như vậy?

Tên mới tới ung dung tiến vào cười nói :

- Khụ, tại hạ là ... nhân sĩ tự do, haha.

Cả đám lập tức nhìn nhau. Giọng không quen lắm nha, không phải người trong trại nào cả thì phải. Đầu gấu bản địa Mã Chủng thôn?

Mà ngay cả bên Trường Phong tiêu cục, chỉ trừ Thành Bích ra kể cả Tiêu Thiên Phóng Đại Đao cũng đều một bộ mù mịt. Chỉ nghe Thành Bích cười nói :

- Long tiêu đầu đến rồi sao?

Đại Đao Tiêu Thiên Phóng đều đồng loạt nhìn sang. Đại Đao còn đỡ chút, không có ác ý với Thành Bích lão tử cũng kệ ngươi là ai. Tiêu Thiên Phóng lại hoàn toàn mờ mịt. Trường Phong chúng ta từ lúc nào có tiêu đầu họ Long? Tiêu Thiên Phóng thân là tổng tiêu đầu lại chẳng biết gì?

"Long tiêu đầu" nọ chỉ vuốt vuốt mũi cười cười, ngoan ngoãn đứng vào hàng ngũ Trường Phong.

Vốn dĩ hắn đã định không đến, nhưng bị Thiên Diện làm cho phải đến. Cũng không phải muốn tham dự bàn luận đại kế tạo phản cái gì, chủ yếu muốn tìm Thành Bích nhắc nàng một chút. Đại khái chốc nữa đừng về phòng vội, tìm chỗ khác trọ, giải thích thế nào thì đang nghĩ. Nói chung làm sao đừng chọc Diện tỷ là được.

Có điều vì lục trưa lỡ đóng vai phe hộ tiêu, cũng đánh qua vài tên, chỉ e trong đây có người nhận ra hắn. Cho nên rút cục mới phải ăn mặc phong cách che mặt một chút. Còn gắng dùng khẩu âm Hà Bắc. Phong ca đi đây đi đó nhiều, cũng có tài lẻ giả giọng, cho nên vừa nói ra ngay cả người quen như Tiêu Thiên Phóng cũng không nhận ra.

Chỉ có Thành Bích là không dựa vào giọng nói cũng biết là ai.

Nói sao, từng cùng ta chăn gối, ngươi có ra tro ta cũng nhận ra. Ây, lời này có chút Kim Dung. Nói chung, nàng không thiếu cách nhận ra Lăng Phong, tỷ dụ dáng người kiểu tóc ánh mắt hay thói quen vuốt mũi của hắn.

Lúc này, Lăng Phong đang nhìn lại hiện trường.

Ở đây đã tập trung không ít nhân sĩ. Mấy người Triều Lam thì Lăng Phong tạm nhìn ra, nhưng cạnh đó vài vị có vẻ “đức cao vọng trọng” thì Lăng đại gia có chút sờ không tới.

Lăng Phong còn chưa kịp hỏi đã có kẻ không quên màn nhoẻn miệng cười của Thành Bích, gây sự hỏi :

- Hóa ra là Long tiêu đầu. Còn trẻ như vậy đã làm đến tiêu đầu, khó gặp khó gặp ...

A, con hàng vai phụ nào đây?

- Làm sao. Lại không biết, ở đây ai đức cao vọng trọng nhất? Tại hạ muốn chào một chút.

Chúng nhân đều bật ngửa. Hỏi kiểu này là muốn đánh nhau chứ chào m* gì?

Có kẻ dõng dạc giới thiệu thay :

- Hừ, đây là Sử Trang chủ và Cái bang Tống Trưởng lão.

Tống Trưởng lão này chính là người từng pk với Tiêu Thiên Phóng ở Ngô gia trang nọ, Lăng Phong vẫn còn chút ấn tượng. Còn lại kẻ khác có đưa hẳn facebook ra hắn cũng chưa chắc biết, nói gì chỉ mỗi 3 chữ "Sử Trang chủ".

Lăng Phong liền lôi bừa một đoạn kịch trong phim ra nói :

- Ra là Tống Trưởng lão. Không biết vị Sử Sử là môn phái nào? Ài, nói chung ta đã sớm kính đại danh các vị từ lâu.

Tống Nguyên An còn đỡ chút, một bộ tiếng tăm lão phu xem như không tệ tủm tỉm đắc ý. Nói sao, hôm qua nếu không có lão phu dẫn người đến kịp, chúng nhân sĩ chỉ e đều bị Thiên Diện cho lên bàn thờ hết.

Vị còn lại, Sử Trang chủ, mặt mày lại đen thui.

Tiểu tử này đến cùng có muốn lăn lộn hay không? Muốn làm tiêu đầu, có là tiêu cục nhỏ cũng phải đi lại 3 5 năm giang hồ mới lên được. Thế mà cao thủ thế hệ trước không chịu tìm hiểu gì, lại còn dõng dạc kính đại danh từ lâu?

Sử Trang chủ liền ra vẻ lạnh nhạt :

- Long tiêu đầu tuổi trẻ vào giang hồ không nên khinh cuồng, về sau chịu khó tìm hiểu thế hệ trước một chút mới tốt ...

Lão ta còn chưa kịp răn cho hết câu, đã bị Phong ca giơ tay ngăn lại :

- Haha, hiểu lầm. Áo quần ngài nát như bị ai đánh, ta nhìn một cái là biết Cái bang Tống Trưởng lão. Ta chỉ tò mò vị mập mạp này ...

Đám người ngã ngửa lần hai. Bởi vì, người mập mạp mới là Tống Trưởng lão. Phong ca kỳ thực chỉ nhớ từng gặp Tống trưởng lão, chử thật ra mặt thì ... không nhớ. Còn Sử Vũ Thi te tua, chính là vì bị Thiên Diện đánh.

Sử Vũ Thi lau mồ hôi bực bội :

- Hừ, bản nhân Vạn Thú sơn trang Sử Vũ Thi, được người đời xưng hiệu Long Hổ Bá Vương. Từ lâu đã nghe danh Trường Phong tiêu cục khinh người, hôm nay mới được tận mắt thưởng thức, quả nhiên lời đồn không sai.

- A, Long Hổ Bá Vương luôn? Hân hạnh hân hạnh. Còn chuyện kia, thì ... đi lại giang hồ mà, phải khinh người mới được ...

- Gì?

Sử Vũ Thi mặt tái xanh.

- A, nhầm nhầm. Ý ta là, không khinh người không được.

Sử Vũ Thi thổ huyết. Chúng nhân tặc lưỡi sợ hãi.

Chưa hết, lại thấy thằng này quay sang Triều Lam :

- Triều Minh chủ, đã lâu không gặp.

Chúng nhân thở phào.

Rất tốt, ít nhất Hạo Khí Minh còn có Triều Minh chủ có danh vọng, cuối cùng cũng được thằng nhãi kia kính trọng.

Còn chưa thở xong một hơi ...

- Ngài vừa bị táo bón sao, khí sắc coi bộ không tốt lắm?

Chúng nhân mặt đen, thằng nhãi này, hết cách.

Ngô Dụng lúc này lại phẩy quạt nheo mắt :

- Vừa rồi Long tiêu đầu nói đến “kịch bản” nào đó trên Lương Sơn, không biết có thể nói rõ một chút?

- Kịch bản gì? À, là “Thủy Hử”.

- Bến nước?

Ngô Dụng nghe không hiểu. Lăng Phong chỉ thở dài. Nói hay không? Nói ra liệu có bị tính là tiết lộ thiên cơ, bị đoản thọ hay không đây?

Rút cục thầm nghĩ bản thân là dân xuyên không, liền sổ tử âm phủ còn bị đánh sai, còn sợ thiên lôi đánh trúng không bằng, hắn nói :

- Một đoạn cố sự, gọi là “108 anh hùng Lương Sơn Bạc”. Gì chứ Trí Đa Tình Ngô Dụng, Nhập Vân Long Công Tôn Thắng, Tích Lịch Hỏa Tần Minh, Cửu Văn Long Sử Bân, Hắc Toàn Phong Lý Quỳ ... Nói chung tất cả các ngươi đều có tên hết, ta vừa gặp liền biết ngay.

Triều Lam Ngô Dụng không hẹn mà cùng nhìn nhau.

Cả hai đương nhiên không thể nghĩ đến cái gì tiểu thuyết. Mà ngược lại đang nghĩ, không lẽ đã bị chống khủng bố lên danh sách ... tiêu diệt?

Đúng lúc này, Công Tôn Thắng, vẫn với đạo bào bát quái to đùng bước ra cười khẩy :

- 108 người cơ đấy? Kia rõ ràng là Thiên Cương Địa Sát mà ta vẫn kể. Bây giờ lại thêm mắm muối lòe người khác? Các vị chớ nên nghe hắn ...

Lăng Phong không khỏi giật mình.

Tính tới tính lui bịt mặt giả giọng lại quên béng tên mũi trâu này. Thằng này nhưng lại không dùng tai mắt bình thường để nhìn quân địch.

Chẳng qua gã cũng không có mặt trưa nay, chắc cũng không thể thần thông đến mức nhìn ra ngay Phong ca.

Chỉ là, Phong ca mà đã lo cái gì cái đó tới ...

- Chờ chút, làm sao bần đạo thấy ngươi có gì đó quen ...

Chưa hết câu đã bị Ngô Dụng giành mất :

- 108 anh hùng Lương Sơn Bạc? Tại hạ là Trí Đa Tình?

Công Tôn Thắng ba hoa “tướng hồn phụ thể”, chẳng bao giờ khiến Ngô Dụng tin lấy nửa chữ. Nhưng ba chữ “Trí Đa Tình” của Lăng Phong thì khác.

Hạo Khí Minh vốn dĩ chỉ có Triều Lam có ngoại hiệu Thiên Vương. Đùng một cái Công Tôn Thắng tự xưng Nhập Vân Long. Trước nay Ngô Dụng chỉ được xưng là Ngô quân sư, Ngô tú tài, cảm thấy bản thân có học nhất trong đám, thế mà cái ngoại hiệu lại không có, còn thua cả tên đạo sĩ rất mất mặt. Mấy hôm vắt óc chọn mãi ra mới được một cái tên hoành tráng, "chính là Trí Đa Tình". Còn chưa kịp nói đã bị Lăng Phong nói mất. Không thể không hãi.

Công Tôn Thắng vẫn không hết hoài nghi :

- Chờ chút, chư vị, kẻ này ...

Lại bị đám Lý Quỳ Tần Minh gì đó tranh nhau nói :

- Ê lão tử là Hắc cái gì Phong cơ?

- Tích Lịch Hỏa? Hay đấy hay đấy. Từ nay ông sẽ dùng nó.

Mấy tên này đều là dân ít chữ, xưa nay làm gì có cái ngoại hiệu nào, lập tức rào rào cười nói. Có mấy tên vô danh tiểu tốt còn gặng hỏi Lăng Phong ngoại hiệu của mình, làm Phong ca dở khóc dở cười. Bạn hữu năm đó xem Thủy Hử chỉ nhớ tầm 10 cái tên đầu, cộng thêm vài cái xú nữ Hổ Tam Nương gì đấy, đám còn lại căn bản không chút ấn tượng, nhớ mới sợ đó.

Anh em cũng mặc kệ Công Tôn đạo trưởng.

Ngươi đúng là kể 108 ma đầu, nhưng mà đều nói người tận đẩu tận đâu Chu Xán tào lao. Người ta kể 108 anh hùng, lại chỉ danh người thật việc thật. Độ tin cậy khác hẳn nhau.

Triều Lam bỗng nhiên khó chịu, không dừng được hiếu kỳ chỉ vào mình :

- Vậy còn ta? Sao không thấy?

Lăng Phong cũng kệ Công Tôn Thắng nói :

- A, kỳ quái chính là ở Triều Minh chủ ngươi. Không có tên.

- Cái gì?

Triều Lam buồn bực, đến thằng Quỳ vô dụng như vậy còn được đặt biệt hiệu, ông là cánh chim đầu đàn lại không được đăng báo. Cái “Thủy Hử” này là tên nào viết ra?

- Chẳng qua, lại có một người tên Tiều Cái, ngoại hiệu Thác Tháp Thiên Vương ...

- Vậy thì đúng là ta rồi. Lúc nhỏ ta là con cả, nên nhũ danh là Cái đó.

Triều Lam mừng rỡ thở phào. Hú hồn cứ tưởng bị bỏ rơi.

Lăng Phong lại tặc lưỡi :

- Ở đây có ai huynh đệ nào tên là Tống Giang hay không?

- Tống Giang? Không có.

- Vậy còn Lư Tuấn Nghĩa?

- Cũng không có luôn.

- Vậy chứ Lâm Xung?

- Lâm Xung? Cũng không ... Từ từ, Lâm Xung chính là tên cẩu quan hôm trước hộ tống, Long tiêu đầu nhắc đến làm gì?

Đến lượt Lăng Phong ngả ngửa. Hôm đó nghe A Trình giới thiệu, chỉ biết là Lâm quân gia, nào có biết là Lâm Xung. Ai cha, biết sớm đã chào hỏi một phen. Trong Thủy Hử, Lăng Phong chỉ thích có mỗi vị Lâm Xung này.

Ngô Dụng hỏi :

- Long tiêu đầu hỏi mấy cái tên? Phải chăng cải bảng 108 anh hùng kia cũng có tên chúng?

Lăng Phong nghĩ đến, chắc tiểu thuyết và dị giới khác nhau. Hắn cũng không muốn nói nhảm lắm với đám này tốn dung lượng chữ.

- À, bọn họ có liên quan đến vị Tiều Cái kia mà thôi. Tiều Cái, ài, đáng tiếc là chết hơi sớm một chút.

- Cái gì?

Triều Lam suýt chút ngã chổng vó, trong lòng lại nghĩ quả nhiên năm nay đường làm ăn không tốt.

Lăng Phong kỳ thực nói Triều Lam đoản mệnh, cũng không phải vì ghép gã vào vai Thủy Hử Tiều Cái. Mà là vì hắn vừa biết lão Triều bị độc, cần thuốc duy trì hàng tháng. Nhưng tên đưa thuốc An Đạo Toàn thì đêm qua bị thủ tiêu mất rồi. Chuyến này Triều gia không đoản mệnh mới là lạ.

Bỗng một thanh niên bước ra cười nhạt :

- Long tiêu đầu vì sao dám chắc Triều Minh chủ sẽ có chuyện? Chẳng lẽ bên trong quyển Thủy Hử kia có ghi rõ ràng hết sao?

- Các hạ là?

- Ô, hóa ra Long tiêu đầu không biết tại hạ? Haha. Tại hạ còn tưởng Thủy Hử lợi hại ra sao đấy.

Lăng Phong nhíu mày nhìn lại. Ngươi chỉ là nhân vật phụ, mặt tàn nhang lả tả như mặt trận, ông làm sao mà biết được?

Có điều, nhìn thấy một tiểu tiết trên tay đối phương, Lăng Phong liền tỉnh ngộ cười cười.

- Ra là Thẩm huynh đệ nha. Ta tìm ngươi đã lâu.

Bình luận truyện Mật Thám Phong Vân

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Thần Long
đăng bởi Thần Long

Theo dõi

Danh sách chương