Tùy Chỉnh
Đề cử
Mật Thám Phong Vân

Mật Thám Phong Vân

Chương 386 : Vẫn không nhớ ra

Trời về khuya, gió đông thổi từng đợt lạnh lẽo.

Cửu Long trại xuất hiện, trợ giúp đám Hạo Khí Minh áp tải xe bạc. Bề ngoài là đại diện Cửu môn, kỳ thực cũng âm thầm muốn cướp riêng. Mà đám Lăng Phong cũng không đơn độc, có sự trợ giúp của bọn Dương Tái Hưng và vài trại thân hữu. Rút cục hai bên đánh một hồi tạm chia 2, Hạo Khí Minh cấp tốc rời khỏi thôn, có lẽ chạy sang Lương Sơn luôn, chuẩn bị viết lại Thủy Hử.

Lúc này, ở chỗ nhân thủ Trường Phong, Thành Bích phân phó vận chuyển các xe bạc xong, chắp tay nói với ai đó :

- Các vị trại chủ, hẹn khi khác ta sẽ đích thân bái phỏng.

Kẻ đạo tặc cầm đầu thương trên tay còn dính máu, Dương Tái Hưng. Gã chỉ nhàn nhạt hừ nhẹ xem như chào một cái, liền cùng huynh đệ quay người rời đi. Họ Dương tuy bình thường hùng hổ, nhưng trước mắt nữ nhân thì luôn mất tự nhiên, đặc biệt là mỹ nữ.

Chờ Dương Tái Hưng đi mất, Thành Bích nói vào trống không :

- Cửu Long sơn này, có thể liên minh.

Chỉ thấy một bóng người tiến ra trước khoanh tay nói :

- Thực ra vừa rồi ta cũng đã thử hỏi. Dương trại chủ có vẻ còn lưỡng lự, nhưng Quách lão xem chừng đã động tâm, liên tục nói tốt cho chúng ta.

Là Tiêu Thiên Phóng, vừa khổ chiến một trận quay lại.

Còn Lăng Phong, lại tạm không thấy đâu, khả năng đã đi vệ sinh. Dù sao đây cũng không phải quay phim, lúc nào nam chính cũng phải ra vẻ lẫm liệt, cũng có lúc buồn đi tiểu nha.

Thành Bích khẽ nâng cằm ngẫm nghĩ, nói :

- Còn có chuyện này. Tiêu đại ca và vài người Bắc đường tách khỏi Cái bang, các phân đà khác của Cái bang vẫn chưa biết hết đúng không?

Tiêu Thiên Phóng nhẩm tính một lát nói :

- Có khả năng. Nhất là các phân đà ở phía đông nam, Giang Nam Lưỡng Chiết Phúc Kiến mấy chỗ này.

Thành Bích liền quyết đoán nòi :

- Vậy có lẽ phải phiền đại ca đi một chuyến đông nam, giành lấy tiên cơ.

Ý tứ Thành Bích rất rõ ràng, đó là cướp người.

Cái bang người đông nhưng kỷ luật cực lỏng lẻo, bang chúng thay đổi môn hộ xoành xoạch. Trọng yếu là, Tiêu Thiên Phóng lại đang giữ Thần Long Sư Hổ Lệnh. Đây là lệnh bài từ thời Tiêu Phong ban xuống. Mặc dù hiện tại chỉ còn ý nghĩa tượng trưng, không khiến bang chúng Cái bang quỳ gối nghe lệnh, nhưng ít nhiều cũng sẽ có tác dụng.

Tiêu Thiên Phóng trầm giọng nói :

- Cái này ta cũng từng nghĩ qua. Cái bang tuy nói hỗn tạp, nhưng vẫn có không ít người hữu dụng. Ở mạn đông nam ta cũng có vài huynh đệ xưa, nếu ta đích thân tới khuyên, có thể sẽ đả động được bọn họ.

Thành Bích nghe vậy gật đầu nói :

- Như vậy tốt nhất. Chẳng qua, vẫn còn một chuyện muốn hỏi ý kiến Tiêu đại ca.

- Phu nhân có gì cứ việc nói thẳng.

Tiêu Thiên Phóng cảm nhận không khí có chút căng thẳng.

Chỉ thấy Thành Bích nhìn thẳng gã hỏi :

- Những người đại ca sắp đi mời, liệu có thể chỉ đóng góp cho tiêu cục, hoàn toàn không liên quan đến hương đường hay không?

Hương đường là chỉ Tổng đà Thiên Địa hội Giang Nam. Tiêu Thiên Phóng tuy đã biết Thành Bích có ý tứ rời hội, nhưng chỉ nghĩ là nàng cá nhân rời đi. Không nghĩ đến nàng vừa đi còn muốn phũ luôn. Gã không khỏi giật mình xác nhận :

- Phu nhân muốn ... tự lập?

Thành Bích không chút đắn đo gật đầu :

- "Phản Tống phục Minh", đã trăm năm trôi qua, càng lúc càng xa vời. Ta chỉ là nhất giới nữ tử, từ giờ chỉ muốn làm nữ nhân chân chính, trợ giúp hắn kinh doanh. Ngươi và hắn quan hệ cũng rất không tệ. Ta hy vọng ngươi cũng sẽ sớm có chủ kiến của mình.

Cũng không chờ Tiêu Thiên Phóng nói nàng lại hỏi :

- Chuyện kia ngươi có thể suy nghĩ từ từ. Trước mắt mấy vạn lượng bạc cướp được, liệu có thể dùng làm tiền vốn cho tiêu cục, cũng không cần phải báo lên hương đường không?

Tiêu Thiên Phóng lúc này lại chân chính giật mình.

Có câu nữ nhân hướng ngoại. Thành Bích lúc này đúng chuẩn loại hình này. Người còn chưa gả theo chồng đã phũ sạch hội nhóm, lại còn không chút lưỡng lự đào góc tường cho nhà chồng. Lấy người còn chưa đủ, còn đòi lấy cả tiền.

Lại nghĩ đến thằng nhãi Lăng Phong kia, đúng là tướng phu thê, hai vợ chồng đều ăn cướp như nhau.

Thuận tiện lại nói, một phân đà Thiên Địa hội thông thường có từ 3 đến 5 nhân vật chủ chốt. Một là Đà chủ, sau đó đến Quân sư, bên dưới là Đường chủ các đường. Còn tùy vào phân đà mà Đường chủ nào quan trọng. Ngoài ra, còn có một người xưng "thủ hương", là đại diện Hương đường từ Tổng đà cử xuống. Mặc dù công việc của người này chỉ là tiếp nhận tân nhân, làm lễ tế tổ các kiểu, nhưng bởi vì tính chất "nhang khói", có đôi khi lại tiếm quyền cả Đà chủ.

Chẳng qua, phân đà phía bắc lại chỉ có hai người Thành Bích và Tiêu Thiên Phóng chủ chốt. Lý do là Thiên Địa hội khởi nguồn Giang Nam, trực chỉ Trường An, đối với phương bắc không mặn mà cho lắm. Thứ hai, Thành Bích làm Đà chủ, Tiêu Thiên Phóng làm Đấu Đường Đường chủ, đều non 9 10 năm nay không đổi. Hơn thế Thành Bích ngoài vị trí Đà chủ còn là thân thích Tổng đà chủ, cho nên mấy vị trí Quân sư Thủ hương linh tinh chỉ cho có.

Thủ hương cũng không phải ai xa lạ, chính là thằng nhãi nhát gan Diêm Bá. Quân sư lại càng nát hơn, chính là thằng nhãi A Tam. Hai con hàng này mà lên phim, thì phải là số má xã hội đen hội Tam Hoàng hẳn hoi, nhưng trước mặt Thành Bích và Tiêu Thiên Phóng, lập tức biến thành vai bưng trà rót nước.

Nói tóm lại, việc ở đây chỉ cần Tiêu Thiên Phóng đồng ý che giấu, đúng là có đến 8 phần qua mặt được Tổng dà. Mà thậm chỉ có lộ cũng chưa chắc có ai muốn xử trí Thành Bích.

Tiêu Thiên Phóng lại chậm rãi ngẫm nghĩ lời đề nghị rửa tay gác kiếm của Thành Bích.

Thiên Phóng ca tuy bụng vẫn 6 múi tóc vẫn chưa bạc, nhưng thực ra cũng non 4x sắp 50. Vốn phải xưng là lão Tiêu, chẳng qua được tác giả châm chước xưng đại ca cho trẻ mà thôi. Nam nhân đến tuổi này, đáng ra đã yên bề gia thất, có kẻ đã làm ông nội, trong khi Phóng ca vẫn cô đơn một mình. Mà nguyên nhân cũng là vì theo đuổi lý tưởng phản Tống phục Minh mờ mịt này.

Vốn Tiêu Thiên Phóng là Cái bang, năm đó chỉ vì nghĩa khí mới gia nhập Thiên Địa hội, cũng không phải thành viên gạo cội, dù đi cũng không lưu luyến gì. Nếu đàng hoàng làm một tiêu đầu kiềm tiền xây nhà, tìm dịp nào gặp lại "người xưa", nếu như nàng ấy còn chưa gả, Phóng ca sẽ ...

Đang lúc Tiêu Thiên Phóng suy nghĩ tình cũ xuất thần, có tiếng ai đó đánh tỉnh :

- Uây, hai người các ngươi làm gì mà đều ngẩn ra như vậy?

Nhìn lại, chỉ thấy một tên bịt mặt đang hoa chân múa tay đi tới. Tiêu Thiên Phóng nhất thời não thiếu máu không nhớ là ai, một bộ cảnh giới quát to :

- Ngươi là ai? Nửa đêm bịt mặt không là thổ phỉ cũng là cường đạo.

Chỉ nghe thằng nhãi kia cười nói :

- Xin nhờ Tiêu đại ca, vừa rồi cướp hăng say như vậy, ngươi mới là cường đạo đó.

- Lăng Phong?

Tiêu Thiên Phóng lúc này mới tỉnh ra, buông thủ thế phủi tay. Đang lúc nhớ tình cũ cũng không muốn ở lại phá rối đôi trẻ, gã cũng nói luôn :

- Ta buồn ngủ, đi trước!

- Tiêu đại ca đi thong thả ...

- Không cần lo cho ta ...

- Cẩn thận vấp đá ...

Tiêu Thiên Phóng suýt chút chúi mũi xuống đất.

Thành Bích nhìn cái tướng của Lăng Phong, vừa giận vừa buồn cười nói :

- Phải rồi, vừa lúc chàng giống như có chuyện muốn nói với ta?

- Ta? Có chuyện?

Lăng Phong chỉ vào mũi mình, một bộ mờ mịt nói :

- Vừa rồi cầm tiểu đệ đi tiểu đúng là nhớ ra có chuyện. Vừa quay lại gặp một vị tiên nữ, xinh đẹp thiên kiều bá mị, ta lại không tiện nói ra rồi, haha.

- Chàng thật là ...

Thành Bích cũng hết cách với hắn, đành nói :

- Chúng ta về thôi. Chuẩn bị rồi rời đi luôn.

Lăng Phong vội cầm tay nàng cười nói :

- Ây, vội gì. Trước đó còn có chuyện chưa làm xong mà.

- Chuyện gì chưa làm xong?

Thành Bích vốn còn muốn giả vờ đánh trống lãng, lại bị Lăng Phong nháy nháy mắt, tay vân vê mu bàn tay nàng đến ngứa ngáy. Nàng không khỏi đỏ mặt nguýt dài vùng vẫy bỏ chạy, để lại Phong ca vuốt vuốt mũi nhìn theo thèm thuồng.

...

Lát sau, phòng trọ của Thành Bích.

Thành Bích đang nghiêng người dọn tư trang, xem ra chuẩn bị đi ngay trong đêm. Bỗng nàng quay đầu gắt gỏng :

- Chàng nhìn đủ hay chưa vậy?

- Ta nhìn nàng, nhìn cả đời cũng không đủ.

- Còn không mau đi chuẩn bị. Ở đó mà nói hươi nói vượn.

Chỉ thấy Lăng Phong đang ngồi phía sau, hai mắt vẫn không rời khỏi vài bộ vị mẫn cảm của ai đó. Vừa rồi nàng ấy cúi người, thì kiều mông cong vút. Khi nàng ấy đứng dậy, nhũ phong lại bạo mãn. Móa, chí mạng, tiểu đệ suýt chút dựng thẳng.

Có điều, từ khi về cái phòng này làm sao ca cứ thấy bất an? Dường như quả thật quên cái gì rất rất rất trọng yếu, ảnh hưởng sinh mệnh chứ chẳng đùa. Ai, tinh trùng thượng não, trí nhớ suy giảm.

Lăng Phong buột miệng nói :

- Thành Bích, nàng cùng về kinh với ta đi.

Thành Bích lắc đầu :

- Chỉ sợ nhất thời không được. Ta đi rồi Trường Phong tiêu cục để cho ai? Không lẽ chàng chỉ làm cho vui rồi bỏ sao? Hơn nữa, ở đây đạo tặc hoành hành, tuy là chướng ngại nhưng cũng là cơ hội làm ăn, chàng nếu là Đại Đương gia cả một đoàn, không thể không nhận ra điều đó.

Lăng Phong liền nói :

- Vậy ta ở lại đây với nàng thêm một tháng nữa?

Nói sao, Phong ca không nỡ nha. Hơn 100 chương đánh đấm rút cục mới ổn một chút. Tiếp sau đây chính là chuỗi 7 ngày đóng cửa nhốt mỹ nhân, hai người ở trong phòng không cần mặc gì, cả ngày chỉ có ăn uống vệ sinh và làm tình, nàng đeo tạp dề nấu cơm để ta từ phía sau ... Móa, cầm nhầm kịch bản.

Lại nghe Thành Bích nhíu mày ngăn cản :

- Vậy càng không được. Chàng đi đã một năm, ở kinh chỉ sợ xảy ra bao nhiêu chuyện. Phải về thật sớm mới tốt, đừng để khi ta xây dựng được Trường Phong xong về kinh, lại thấy ai đó đã đi ăn mày. Mẹ con ta tuy có chút tiền, nhưng không nuôi nổi ăn mày đâu.

Thành Bích nửa đùa nửa thật, Lăng Phong lại không tếu táo nữa. Dù sao Thành Bích nói đều có lý, đành thở dài thất vọng :

- Ài, nói chung nàng phải nhanh chóng về kinh. Nếu không chỉ sợ ta chịu không nổi.

- Cái đó không cần chàng phải nhắc. Ta còn sợ hơn chàng.

- Thì ra nàng cũng sợ mình không chịu nổi sao?

Thành Bích nguýt dài nói :

- Hừ, người ta sợ chàng chịu không nổi tìm nữ nhân khác. Tần huynh đệ nói chàng ở kinh ngoài cô nương Công Tôn ra, hình như còn quen biết cả tiểu thư tài nữ gì đó nhà quan lại ...

- Khụ khụ!

Lăng Phong bề ngoài ho, trong bụng chửi mười tám đời thằng đệ bất nghĩa. Thằng nhãi này, ngươi rút cục có xem Tứ ca ngươi vào mắt không nha, chuyện m* gì cũng mật báo đại tẩu.

Cơ mà, trong cơ quan chiêu này thực ra lại đúng sách nhất. Nịnh boss không bằng nịnh vợ boss, Phong ca chỉ biết nuốt hận tính sau.

Thấy Lăng Phong một bộ buồn bực, Thành Bích còn tưởng hắn giận mình không chịu về theo, liền bước lại đưa tay chỉnh sửa vạt áo cho hắn, ôn nhu nói :

- Chàng yên tâm. 3 tháng sau ta sẽ về kinh.

Thành Bích ngồi xuống bên cạnh hắn, nghiêm túc nói :

- Có điều trước mắt, Trường Phong vẫn giữ nguyên Trường Phong, chỉ làm đối tác ở Hà Đông của Phong Vân đoàn, chứ không thể sáp nhập vào. Chàng cũng biết, Trường Phong có lịch sử riêng của nó, trong khi Phong Vân đoàn ...

Lăng Phong gật đầu.

Hắn thực ra lại biết lý do khác. Trường Phong xem ra là chi nhánh thế lực sau lưng Thành Bích. Thành Bích tuy muốn kéo nó về giúp Lăng Phong, nhưng trừ phi chân chính lật mặt dùng thủ đoạn cướp giật, còn bằng không chỉ phải từ từ phân tách chuyển giao.

Lăng Phong vuốt mũi. Loại chuyện này cũng giống như tập đòa lớn mua lại công ty. Đám tiêu sư Trường Phong tuy tạm sợ uy Thành Bích, nhưng lại chẳng biết Phong Vân đoàn là cái quái gì. Cứ phải từ từ.

- Nói vậy, nàng cũng phải tìm thêm nhân sự cho mình rồi?

Thành Bích gật đầu, có vẻ ão não nói :

- Tạm thời chỉ có thể dùng người trong đám hộ vệ, sau đó tuyển thêm.

- Đám Bạch Ngọc Đường không được sao?

Thành Bích lưỡng lự nói :

- Mấy người này, ta khó mà quản được.

Lăng Phong cũng thầm gật đầu.

Dù Lăng Phong biết Bạch Ngọc Đường cũng là mật thám, nhưng thằng nhãi kia vào mật thám chủ yếu để nghe ngóng bảo vật. Chung quy quan hệ giữa hai bên vẫn chỉ ở mức quen biết. Chém gió thì được, nếu nói tin tưởng thì vẫn thiếu thiếu. Dù sao, đám kia là trộm vặt. Ai mà biết vào công ty có ngựa quen đường cũ hay không đây?

Chỉ là, nếu Thành Bích chưa thể về kinh, Phong ca cũng không muốn để bọn Bạch Ngọc Đường ở quanh đây.

Nói sao, nguy hiểm nha. Mấy tên Lôi Trấn Tưởng Bình thì tạm không nói làm gì, nhưng thằng nhãi Bạch Ngọc Đường kia bề ngoài rất không tệ, tính cách cũng cà chớn gần giống Lăng Phong.

Liền nói :

- Vậy để ta gặp nốt một lần. Dù sao ở kinh Phong Vân đoàn cũng thiếu nhân thủ.

Thành Bích không bày tỏ ý kiến, chỉ trầm tư nói :

- Chàng thấy đám người Cửu Long sơn thế nào?

Lăng Phong trợn mắt :

- Nàng để ý Dương Tái Hưng?

Thành Bích gật đầu nói :

- Ừm. Người này tuy là đầu lĩnh đạo tặc, nhưng chí ít vẫn biết phân biệt đúng sai. Nghe nói bấy lâu dù làm thổ phỉ vẫn chưa từng hại bình dân bách tích bao giờ, chỉ trừng trị đám tham quan ô lại.

- Từ từ, ta còn ở đây mà nàng dám để ý nam nhân khác? Đợi ta về kinh rồi, không phải là hồng hạnh xuất tường sao?

- Cái gì mà hồng hạnh ...?

Bình luận truyện Mật Thám Phong Vân

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Thần Long
đăng bởi Thần Long

Theo dõi

Danh sách chương