Tùy Chỉnh
Đề cử
Mật Thám Phong Vân

Mật Thám Phong Vân

Chương 388 : Hồng Thất Công?

Sáng hôm sau, Thái Nguyên, trước cửa Chu lâu.

Lăng Phong rút cục dành thêm 3 ngày sắp xếp nốt rồi mới trở về.

Lại nói tiếp chuyện tối qua.

Phong ca đúng là vừa đau đầu vừa xót của. Sáng nay hắn phải vất vả lắm mới giấu diếm được Thành Bích đưa Thiên Diện đi cùng vào Thái Nguyên, nghĩ lại thôi đã mồ hôi đầy lưng. Vào thành rồi lại tốn cả đống nước miếng nói dối Thành Bích, tự bỏ tiền túi thuê khách điếm cho ai đó. Cứ làm như Phong ca đang nuôi vợ bé bên ngoài không bằng.

Ai! Cũng may đại tỷ không có nhu cầu tiêu xài gì. Bằng không lại đòi túi xách hàng hiệu các kiểu Phong ca chỉ có nước tự sát.

Lúc này, Lăng Phong đang đứng trò chuyện cùng mấy huynh đệ Tần Quyền Ngũ Thử và tên chế thuốc kích dục Điền Khai Quang, thằng nhãi này suýt nữa bị tác giả quên mất. Chẳng qua thất nghiệp vẫn mặt dày ở Chu lâu, Phong ca cũng không nỡ đuổi.

Chỉ nghe Lăng Phong nói :

- Sắp tới bổn công tử sẽ về kinh, các ngươi có ai muốn vào công ty thì nộp đơn luôn bây giờ, ta sẽ xem xét cho.

Bạch Ngọc Đường nghe xong miễn cưỡng gật đầu nói :

- Được thôi. Dù sao Ngũ Thử bọn ta ở Thái Nguyên trộm cũng hết rồi, về kinh thành xem sao.

- Móa, thôi bỏ đi.

- Ấy sao vậy?

Lăng Phong nghiêm chỉnh ra yêu cầu :

- Phong Vân bang chỉ là tạm bợ, nhưng Phong Vân đoàn của ta là công ty hẳn hoi. Một khi vào biên chế các ngươi phải thề không được hành nghề cũ nữa.

Bạch Ngọc Đường không xem vào đâu bĩu môi nói :

- Làm sao? Sợ bổn Thử cuỗm đồ rồi chạy. Haha, bổn Thử tuy là trộm, nhưng là trộm có văn hóa nha. Không trộm của Phong Vân đoàn là được chứ gì?

Lăng Phong chém đinh chặt sắt ngắt ngang :

- Ta nói đây không chỉ có Phong Vân đoàn.

Bạch Ngọc Đường nhăn nhó ra mặt nói :

- Lão Lăng, đây không phải làm khó bọn ta sao? Ngươi cũng biết đây là tổ nghề mà.

- Móa, ăn trộm mà cũng tổ nghề?

Lăng Phong suýt chút cắm đầu xuống đất.

Lại thấy Bạch Ngọc Đường một bộ thản nhiên nói :

- Sao không? Bạch gia nhà ta ba đời ăn trộm mới thành tựu được như hôm nay. Năm đó gia gia ta chết còn dặn tới dặn lui phải phát dương quảng đại nghề tổ, cố gắng một ngày ra thị trường ngoại quốc đấy. Chỉ tiếc bổn Thử rút cục vẫn không hoàn thành được tâm nguyện này. Xem ra phải chờ ngày nào có ta con cái.

Lăng Phong trắng mắt bó tay, đành quay qua mấy tên còn lại hỏi :

- Họ Bạch là vì tổ nghề. Vậy chứ các ngươi thì sao?

Liếc sang Lôi Trấn đang lãng lãng một bên, Phong ca hỏi luôn :

- Không phải nói ngươi là Lôi gia Tam thiếu sao? Chắc không có truyền thống trộm vặt đúng không? Mà lại, Lôi gia nhà ngươi chuyên chế lựu đạn, ngươi không nghĩ làm tí sự nghiệp, ngày nào đó trở về Lôi gia nở mày nở mặt sao?

Lôi Trấn bình thường thì lãng tai, nhưng nhắc đến chuyện nhà thì vẫn rất chịu khó nghe, gã thở dài nói :

- Ài, hành tẩu giang hồ cần nhất là kinh nghiệm. Dù sao gia gia đi bụi cũng 3 4 năm rồi, bây giờ tìm việc chính quy, quả thật có chút không quen.

Lăng Phong vỗ vai trấn an :

- Đó là các ngươi tự có năng lực mà không biết tận dụng thôi. Tỷ như Bạch Ngọc Đường, với hiểu biết về bảo vật của hắn, tương lai mở một tiệm cầm đồ, nếu không thì phường đấu giá cũng được vậy.

Bạch Ngọc Đường vuốt cằm gật gù :

- Ồ, có lý nha. Cầm đồ mở đấu giá, xong rồi làm đồ giả thay vào bán giá cao, được được.

- Móa!

Lăng Phong mồ hôi. Lại nhìn sang Từ Khánh nói :

- Còn lão Từ ngươi, không phải có khiếu đánh bạc sao? Vậy sao không mở hẳn sòng bạc?

Từ Khánh vỗ tay khen :

- Có lý có lý, như vậy có thể đánh cả ngày không sợ bị đuổi, haha.

- Móa.

Lăng Phong che mặt.

- Ây, vậy còn gia gia thì sao?

Có tiếng Lôi Trấn kiến nghị, Lăng Phong ngẫm nghĩ nói :

- Ngươi thì ... mở xưởng chế pháo. Ngươi không biết chứ, ở quê ta hàng năm lễ Tết triều đình đốt pháo đều chi tiền tỉ. Làm một lần ăn cả năm.

Lôi Trấn nghe vậy hào hứng :

- Nổ một cái đền cả năm? Ngon, nếu có thể làm vố to như vậy, lão đầu tử chắc cũng sẽ tha thứ cho Lôi gia gia.

Lăng Phong mặt lại đen. Cái đám này, ăn hại thì muôn đời vẫn ăn hại.

Có điều, trong lòng lại nghĩ, Lôi Trấn đúng là có chỗ tài dùng được thật.

Không phải trong mấy kịch bản yy mà nói, nam chính kiểu gì cũng sẽ chế ra thuốc nổ sao? Sau đó ra trận giết địch, chẳng cần chiến thuật chiến lược m* gì cứ đem thuốc nổ ra một cái, quân địch đều sẽ tan tác quỳ lạy, một đường làm đại tướng quân.

Mà mấu chốt làm sao chế ra thuốc nổ thì cũng chỉ có 2 plot phổ biến.

Một là nam chính năm đó trước khi xuyên không, trong lúc rảnh háng đã tìm hiểu kỹ càng công thức chế thuốc nổ. Sau khi xuyên không, lại vẫn nhớ như in công thức này, sau vài lần thất bại tượng trưng thì IQ bộc phát, không chỉ chế ra thuốc nổ đen sơ đẳng mà chế hẳn được bom phản vật chất.

Còn vì sao chế được thì bởi vì ... nam chính thôi, chịu khó đi.

Hai là nam chính trong lúc đi dạo, thế quái nào gặp được một nhân sĩ phương Tây gặp nạn. Sau một hồi tâm sự phát hiện đối phương thì ra là dân chuyên chế súng kíp từ đế quốc Byzantine xa xôi lạc tới phương Đông. Sau đó thì dễ rồi, cùng với kiến thức ngàn năm sứt sẹo chỗ nhớ chỗ không của nam chính, cặp đôi không tưởng vẫn chế ra được bom hidro, ngoài ra còn tiện tay chế vài con tank Abrams, vài mẫu tàu sân bay, tên lửa đạn đạo và cơ số khí tài đơn giản dễ làm khác.

Còn vì sao xảo như vậy thì bởi vì ... ta là nam chính thôi. Chịu khó đi.

Khụ, có điểm hơi quá, nhưng đại khái là như vậy.

Hiện tại Lăng Phong có Lôi Trấn ở đây, biết đâu tương lai không được bom hidro cũng phải được lựu đạn hơi cay nha.

- Ê, sao không nói ta?

Lăng Phong đang lúc mơ mộng, lại bị thằng nào đó kêu ca không khỏi nhìn lại.

Oa, con hàng này sao?

Chỉ nghe tên kia xụ mặt :

- Ngươi không xem tài năng của Tưởng Bình ta ra gì?

Lăng Phong vội cười trừ nói :

- Nói bậy, ta trước nay vẫn luôn rất xem trọng giới nghệ sĩ. Để xem, ngươi thì ... mở công ty ca nhạc đi. Làm manager, cả ngày sống trong không khí văn nghệ.

Tưởng Bình nghe vậy liền hai mắt mơ màng nhìn lên trời, Lăng Phong sợ thằng này bám lấy đòi đầu tư đành vờ nhìn sang chỗ khác. Thế nào lại nghe tên Ngũ Thử còn lại than thở :

- Ai, nhìn bọn hắn đều có bản sự. Lư Phương ta chỉ có biệt tài chạy có thể mở cái gì chứ?

- Lão Lư ngươi ...

Lăng Phong vuốt cằm ngẫm nghĩ, Lư Phương ánh mắt rung rinh chờ đón. Chỉ nghe Phong ca phán :

- Đúng là có chút vô dụng.

- Móa!

- Khụ, nhưng không cần bi quan. Chỉ cần có cố gắng, đi trông xe phụ hồ các kiểu sẽ có ngày thành tựu.

Lư Phương rơi lệ.

Ngũ Thử đều xong, lại có tiếng Tần Quyền bất mãn xen vào :

- Tứ ca, bọn hắn ngươi đều nghĩ đến, đệ quen biết 2 3 năm thì không thấy ca nghĩ gì là sao?

Lăng Phong lật đật nói :

- Lục đệ sao? Ngươi trong bảng phân vai chú định vai nam thứ, ăn chơi nhảy múa không cần làm gì hết.

- Haha, đệ đúng là thích đi ăn ké với Tứ ca hơn.

Lăng Phong cười cười, kỳ thực trong bụng cũng có suy tính.

Cũng đúng, chuyến này trở về Vĩnh Lạc, có lẽ cũng phải sắp xếp lại công tác ổn định cho mấy người Tần Quyền. Không thể cứ đi linh tinh thế này được.

Nghĩ vậy lại nhìn sang Lăng Hổ đang lẩm nhẩm kinh kệ ở bên ân cần hỏi :

- Hổ đệ, còn ngươi thì sao? Có ý tưởng muốn làm gì không?

Chỉ thấy Lăng Hổ một bộ lim dim tụng :

- A-di-đà Phật. Không hiểu sao ta có một mộng tưởng, đó là đi Tây Trúc thỉnh kinh.

Lăng Phong suýt chút ngã chổng vó, gắng gượng hỏi :

- Có phải ngươi mơ mình làm sư phụ, sau đó thu nhận 3 đồ đệ võ công cao cường đi theo?

Lăng Hổ lắc đầu nói :

- Cũng không phải, ta mơ mình làm một con khỉ có võ công cao cường. Sau đó trên đường thu nhận 1 sư phụ và 2 tên sư đệ vô dụng.

- Móa!

Đúng lúc này, có tiếng ai đó lại gần chào nói :

- Lăng Đương gia, không nghĩ Đương gia lại ra tận cổng đón tại hạ.

Lăng Phong quay đầu nhìn lại. Có điều phải mất tận 3 giây Phong ca mới nhớ ra là ai.

Người này chính là một trong mấy huynh đệ Cái bang của Tiêu Thiên Phóng, tên đâu Hồng Đông. Hôm nọ nhậu nhẹt gặp gỡ ở Chu lâu hai bên còn uống rượu. Tối qua lúc đánh đấm gã cũng có xuất hiện, chỉ là ai đó bận đi vệ sinh không nói được gì mấy.

- A, Hồng huynh đệ, đến chơi sao?

Hồng Đông ngạc nhiên hỏi :

- Ủa, không phải là Lăng Đương gia cho mời tại hạ đến sao?

- Ta mời?

Lăng Phong chỉ vào mũi mình, rồi chợt nhớ ra.

Hình như sáng nay Thành Bích có dặn, hôm nay có vài cuộc hẹn với khách làm ăn, bàn tương lai của Trường Phong tiêu cục. Đầu tiên là tân Bắc đường Cái bang, sau đó là Cửu Long trại của Dương Tái Hưng và một vài thương nhân máu mặt khác trong thành. Tiêu Thiên Phóng từ sáng đã đi Cửu Long trại mời khách. Vốn Phong ca thân là Đương gia phải ra mặt. Nhưng thứ nhất ở Hà Đông này Tiêu Thiên Phóng có uy vọng hơn, thứ hai Phong ca còn có việc quan trọng hơn phải làm, cho nên đành để Tiêu Thiên Phóng đi.

Lại nhớ Tiêu Thiên Phóng vừa quyết định dứt áo ra đi khỏi Cái bang. Nói vậy Bắc đường Cái bang cũng đã đổi Đường chủ mới, khẳng định là người họ Hồng này.

Vì vậy liền tỉnh ngộ chắp tay :

- Haha, quên quên. Đúng là tại hạ mời Hồng huynh đệ. A, không đúng. Là Đường chủ đi. Chúc mừng Hồng Đường chủ!

Hồng Đông liền một bộ khách sáo :

- Nếu Lăng Đương gia không ngại, gọi tại hạ Thất Lang là được rồi. Tại hạ khi sinh ra là con thứ 7.

Lăng Phong liền nheo mắt. Con hàng này có chút khách sáo. Mới mấy hôm trước còn chén chú chén anh với nhau đấy. Chẳng qua, chủ yếu khi đó Tiêu Thiên Phóng vẫn là Bắc Đường chủ, Hồng Đông chỉ là phó. Hiện tại người này chính là tân Đường chủ, thái độ có chuyển biến cũng là lý giải.

- Được được, vậy từ nay ta sẽ gọi Hồng Thất Lang ...

Từ từ, Hồng Thất Lang? Sao cứ thấy lệch lệch.

Không phải đổi một chữ cuối là thành Hồng ... Thất Công rồi sao?

Có lẽ nào thực sự là đỉnh đỉnh đại danh Bắc Cái Hồng Thất Công đang đứng trước mặt?

Lại liếc mắt nhìn hai tay đối phương. Đủ cả 10 ngón nha, đâu thể nào là "Cửu Chỉ Thần Cái" trong truyền thuyết? Không đúng không đúng.

Kỳ thực Lăng Phong thông qua Tiêu Thiên Phóng biết Cái bang Bang chủ đương nhiệm họ Hồng, hắn còn nghĩ chính là Hồng Thất Công, còn định khi nào tìm cơ hội gặp chơi.

Tính toán một chút, Anh Hùng Xạ Điêu diễn ra sau khi Tĩnh Khang nổ ra phải 20 năm, hiện tại còn chưa đến Tĩnh Khang. Nói vậy có khả năng lớn người trước mặt mới là Hồng Thất Công. Còn tên gọi thì chưa đủ già mà thôi. Khả năng khi nhận chức Bang chủ, liền từ Thất Lang lên Thất Công.

Còn vụ 9 ngón tay. Dù sao đối phương mới chỉ tầm 30, hơn nữa mới làm Đường chủ còn chưa phải Bang chủ, có lẽ vẫn chưa đến đoạn trộm Ngự Thiện phòng tự chặt ngón tay gì đó.

Hôm nọ uống với nhau, Tiêu Thiên Phóng cũng nói Hồng Đông này tu vi võ công không kém Tiêu Thiên Phóng là mấy, trong Cái bang hiện tại cũng là hàng cao thủ hàng đầu. Lăng Phong vốn cũng không để ý, nghĩ có lẽ Tiêu đại ca khách sáo giới thiệu người quen mà thôi. Nhưng nay nếu đã nghi đối phương tương lai là Hồng Thất Công, vậy thì chỉ e tu vi thực sự khó lường.

Vì vậy một bộ khoác vai thân thiết :

- Thất Lang, chúng ta đi ăn một chút cái nhỉ? Còn bàn việc Hoa Sơn luận kiếm.

Hồng Đông có vẻ không nghe rõ đoạn luận kiếm. Dù sao 2 chữ "luận kiếm" này có rất nhiều nghĩa, tỷ dụ đám nhà giàu hiện tại đi thanh lâu đều xưng là đi "luận kiếm" thôi. Hồng Đông khả năng nghĩ kia là tên một buổi tiệc buffet, lập tức hai mắt tỏa sáng :

- Vậy thì ngại quá, hahả.

Quả nhiên là máu ăn uống vẫn không sai vào đâu.

Chỉ là, có tiếng nha hoàn Tích Nhược đằng sau chạy ra nói :

- Lăng công tử, tiểu thư dặn nếu Hồng Đường chủ tới thì mời vào trong.

- A?

Xem ra Thành Bích có chuyện cần bàn với Hồng Thầt Công tương lai.

Thôi bỏ đi, làm ăn quan trọng hơn. Ca cũng có việc phải làm. Dù sao đã quen biết rồi chạy không đi đâu mà sợ. Vì vậy đành một bộ nuối tiếc :

- Tiếc quá tiếc quá, không được uống một bữa với Cửu Chỉ Thần Cái.

- Cửu Chỉ Thần Cái?

- A, không có gì, nói lung tung mà thôi.

Lát sau, Hồng Đông một đầu mù mịt đi theo Tích Nhược đi vào. Trong đầu nghĩ ta tay đủ 10 ngón, Lăng Đương gia kia lại kêu "Cửu Chỉ Thần Cái", rút cục chuyện gì? Có điều, cái tên này nghe cũng hay nha.

Bình luận truyện Mật Thám Phong Vân

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Thần Long
đăng bởi Thần Long

Theo dõi

Danh sách chương