Tùy Chỉnh
Đề cử
Mật Thám Phong Vân

Mật Thám Phong Vân

Chương 394 : Bởi vì yêu mà hận

Trong lúc đám người Thái Nguyên đang ngắm trời đêm đầy Khổng Minh đăng vui vẻ. Thì ở một nơi khác, có một thiếu nữ đang lẳng lặng nhìn trời. Tuy dung nhan nàng vô cùng xinh đẹp, sắc mặt lại có gì đó nhợt nhạt yếu ớt.

"Vì sao ngươi lại làm vậy tới ta? Chẳng lẽ ta thực sự không bằng ả sao?"

Nàng ta lẩm bẩm mấy câu, đôi mắt lại vẫn đờ đẫn nhìn vào vô định.

Bỗng có tiếng nữ nhân gọi :

- Tuyết Cơ, muội sao lại ở ngoài này?

Chỉ thấy có hai nữ nhân tiến lại, đều mặc y phục màu hồng nhạt gần giống Tuyết Cơ. Cả hai đều dung nhan khá xinh đẹp, đặc biệt là làn da, rất trắng sáng mọng nước.

Nữ nhân có khuôn mặt bầu bĩnh nhẹ giọng quan tâm nói :

- Muội ra đây luyện công sao? Đã thấy tốt hơn chưa?

Nàng ta là đại sư tỷ Di Hoa cung, Giả Thanh. Giả Thanh tính tình khá nội liễm, từ nhỏ cũng là chỗ thân thiết với Tuyết Cơ.

Còn thiếu nữ thon thả đi phía sau là nhị sư tỷ, tên Cảnh Điềm. Nàng ta cũng chính là nữ tử ở cạnh châm ngòi Tuyết Cơ khi nàng ta bị vết thương lòng ở Thái Nguyên.

Tuyết Cơ vẫn nhìn trời không đáp.

Đại sư tỷ Giả Thanh đành thở dài một cái, nói với Cảnh Điềm :

- Điềm muội, ngươi đỡ Tuyết Cơ vào phòng đi.

Cảnh Điềm có chút miễn cưỡng tiến kéo tay Tuyết Cơ đi vào.

...

Chốc lát, trong một căn phòng tràn ngập màu hồng nữ nhân.

Chỉ thấy Tuyết Cơ tuy đã ngồi trên giường, nhưng vẫn lặng yên không hề động đậy, ánh mắt trống rỗng. Đã mấy tuần từ khi trở lại Di Hoa cung, nàng vẫn một bộ tâm bệnh như vậy.

Nhị sư tỷ Cảnh Điềm chốc chốc liếc nhìn Tuyết Cơ như muốn nói gì đó. Trong khi đại sư tỷ Giả Thanh trầm mặc hơn chút, nàng chỉ nhìn Tuyết Cơ bùi ngùi không biết làm sao.

Lại nói, ngày đó Lăng Phong vì tình thế bắt buộc bỏ Tuyết Cơ ôm Thành Bích, nói ra cũng không có gì quá cay nghiệt. Nhưng đối với một thiếu nữ 16 năm sống ở Di Hoa cung chưa từng trải sự như Tuyết Cơ, tình cảm đầu đời vừa chớm nở lại bị một màn phũ phàng như vậy, nàng không khỏi bị cú shock tâm lý.

Nói tiếp, Lăng Phong tuổi thực đã 30, trước khi xuyên không lại từng bị bạn gái phản bội, cho nên tâm lý thực ra cũng có chút hời hợt. Lăng Phong không nghĩ Tuyết Cơ sẽ nặng tình như vậy.

Thôi nói tóm lại, chủ yếu là Phong ca trình độ ngựa giống còn chưa đủ cao thâm.

Đáng ra lúc đó Phong ôm hôn Thành Bích xong, thì phải chạy sang ôm hôn luôn Tuyết Cơ, thâm tình nói "trái tim ta tuy chỉ có 4 ngăn, nhưng nguyện để nửa ngăn cho 2 nàng, ba ngăn rưỡi còn lại ta còn để dành người khác, các nàng thấy sao?".

Lúc đó, Thành Bích khẳng định sẽ cảm động rối rít nói "chỉ cần chàng đưa thiếp thẻ credit platinum là đủ, còn lại thiếp không cần gì nữa". Mà Tuyết Cơ chắc hẳn cũng sẽ nói "thiếp không cần thẻ, chỉ cần tiền mặt" ...

Ai, nói chung kịch bản đáng ra phải đầy mỹ diệu và nên thơ như vậy. Đáng tiếc ...

Lúc này, nhìn Tuyết Cơ vẫn một bộ thất hồn lạc phách, Nhị sư tỷ Cảnh Điềm mất kiên nhẫn nói :

- Chẳng phải các sư tôn vẫn luôn nói sao. Nam nhân không có một thứ tốt. Cũng tại muội quá ngây thơ mà thôi. Hơn nữa, vốn Cung quy cấm chuyện tình cảm, muội không bị phạt đã là may rồi ...

Nói đến đó thì bị Giả Thanh liếc mắt, Cảnh Điềm đành ngồi sang một bên. Giả Thanh nắm lấy tay Tuyết Cơ khuyên nói :

- Điềm sư muội nói tuy có chút hơi thẳng thắn, nhưng không sai. Tên kia không cần muội là tổn thất của hắn. Muội không nên vì một kẻ vô tình mình mà tổn thương bản thân chứ?

Tuyết Cơ vẫn im lặng, nhưng khóe miệng không biết khi nào nổi lên một trận cay đắng mấp máy :

- Đều vì ả ta ...

Nàng nói nhưng âm thanh cực thấp, thấp ngay cả Giả Thanh đang cúi người ngay cạnh cũng nghe không rõ.

- Muội vừa nói gì kia?

- Tất cả là vì ả ta xen vào. Nếu không ...

Tuyết Cơ nhỏ giọng lặp lại, lần này thì cả Cảnh Điềm cũng nghe được.

Hai người Giả Cảnh nhìn nhau.

Cả hai tuy đều là sư tỷ, kỳ thực đều chẳng có chút kinh nghiệm yêu đương nào.

Chỉ là, chị em phụ nữ có những thứ không cần kinh nghiệm vẫn hiểu rất nhanh, tỷ dụ chuyện chị em nhà mình bị kẻ thứ 3 phá đám. Về hiện đại mà nói, chỉ cần một cái status "con X cướp bồ người ta", lập tức sẽ có nguyên một quân đoàn "tỷ muội", "tỷ muội của tỷ muội" xông vào xâu xé.

Mà lúc này cũng vậy, chỉ nghe Cảnh Điềm giọng chua chát nói :

- Bây giờ là ả ta xen vào hay hắn ta bạc bẽo đều không trọng yếu nữa. Đằng nào thì ngươi cũng đã bị bỏ rơi. Nếu như ngươi cảm thấy không cam lòng, thì có thể tự mình trả thù cả hai bọn chúng nha. Còn hơn ngồi cắn rứt, báo hại ta cũng phải ở đây ...

- Khục!

Nàng ta nói đến đó lại bị Giả Thanh nhíu mày nhắc nhở, một bộ không phục quay đi.

Cảnh Điềm từ đầu vẫn luôn khó chịu. Xem chừng nàng ta đang đố kị với Tuyết Cơ, được nếm thử mùi vị "yêu đương". Mà trong sự đố kị của nàng ta lại có chút hả hê. Đại khái đáng đời nhà ngươi, dám có đàn ông để ý trước bản sư tỷ.

Có điều đoạn kia của nàng ta dường như lại đả động được Tuyết Cơ.

Chỉ thấy đôi mắt Tuyết Cơ đang trống rỗng bỗng hiện lên một tia dị sắc. Nàng lẩm bẩm nói :

- Trả thù ...?

Cảnh Điềm thấy vậy cũng kệ Giả Thanh nói cố :

- Ngươi chẳng lẽ đã quen tôn chỉ của cung rồi sao? Nam nhân thiên hạ đều là kẻ lừa dối đáng bị trừng trị. Mà những thứ đàn bà dùng sắc câu dẫn nam nhân thì càng đáng trừng trị hơn. Có gì phải ray rứt chứ?

Cảm giác lời mình nói càng lúc càng đúng, nàng ta tiếp nói :

- Lại nói, lúc trước sư tôn còn sợ ngươi không ngộ ra được tâm cảnh để luyện Băng Tâm. Hiện tại chẳng phải vừa hay rồi sao? Mấy vị tỷ muội không biết còn cho là ngươi cố ý dựng ra để tự luyện tâm pháp đó ...

Giả Thanh lúc này lại không có ý ngăn cản. Bởi vì chính nàng ta cũng có tâm tư riêng.

Di Hoa cung đệ tử không nhiều lắm, trong đó hiện có 4 người được xem là nội tu chân truyền. Gồm hai người Giả Thanh Cảnh Điềm, Tuyết Cơ là người thứ 3, và một tiểu sư muội.

Mà Băng Cốt Tuyết Tâm lại là cảnh giới quan trọng mà cả 4 sư tỷ muội theo đuổi. Nó thuộc về nhánh thứ hai "Băng Tâm" trong Minh Ngọc công, nhánh còn lại là "Hàn Ngọc".

Vấn đề là, cảnh giới này có chút đặc thù.

So về độ khó, Băng Tâm rất khó đột phá, bởi vì cần phải trải qua biến cố ngộ ra được tâm hận thì mới luyện được. Còn vì sao quái như vậy, thì vì đây là tuyệt kỹ của sư tổ Di Hoa cung bị trai đá ngộ ra.

Còn Hàn Ngọc, chỉ là phương án B, chỉ cần biết yêu là được. Mà yêu thì lại không cần cứ phải với nam nhân, kể cả với chó mèo dưa leo cà rốt đều có thể luyện được chút đỉnh.

Cho nên đa phần tỷ muội Di Hoa cung đều luyện đường Hàn Ngọc. Chỉ có 4 người Tuyết Cơ vì là trọng điểm bồi dưỡng, phải luyện đường Băng. Vì đường này uy lực lớn hơn Hàn Ngọc, lại có thể đi tiếp lên tầng 3 "Băng Tâm Ngọc Lăng" trấn phái Di Hoa cung, tương lại mới cáng đáng được môn phái.

Thân là đại sư tỷ, Giả Thanh đương nhiên hy vọng mình sẽ là người luyện được trước tiên. Chỉ là luyện tâm hận đâu có dễ vậy, đặc biệt là với người dễ tính như nàng. Chẳng qua thấy Tuyết Cơ đi trước một bước, tuy không lộ hẳn đố kị như Cảnh Điềm, Giả Thanh cũng không vui vẻ gì.

Tuyết Cơ lúc này lại không rảnh để ý tâm tư của hai vị sư tỷ. Nàng vẫn đang lẩm bẩm lặp đi lặp lại hai chữ "trả thù", chậm rãi từ trên giường ngồi thẳng dậy. Trong mắt đã không còn sự vô hồn, mà là oán hận và ghen ghét.

Yêu và hận chỉ cách nhau một giới hạn nhỏ nhoi. Yêu càng nhiều tổn thương càng lớn.

Tình cảm đầu đời bị vứt bỏ, như một nhát dao cứa vào trái tim nàng. Tự tôn trong lòng bị xé nát khiến tư tưởng Tuyết Cơ dần cực đoan. Lại thêm lời nói của Cảnh Điềm ...

Nàng hận Lăng Phong, càng hận Thành Bich. Nàng muốn trả thù thật tàn nhẫn. Đầu tiên phải trừng trị ả dâm phụ kia sống không bằng chết. Sau đó sẽ hủy hoại hắn, khiến cho không ai có thể yêu hắn nữa.

Khoảnh khắc này, Tuyết Cơ đã hoàn toàn thay đổi.

Lúc này, đột nhiên truyền tới tiếng bước chân ai đó.

- Tham kiến Sư tôn.

Chỉ thấy một nữ nhân ăn mặc thanh lệ đi vào.

Nữ Sư tôn này nhìn thân hình nảy nở, xem chừng đã phải sắp 40. Nhưng khuôn mặt lại khá trẻ trung, nhất là làn da căng bóng như 30. Mặc dù so với Thành Bích thì chẳng ăn thua, nhưng đi ra đường hoàn toàn có thể tự xưng mỹ phụ.

Tiện nói một chút cơ cấu Di Hoa cung.

Di Hoa cung trong võ lâm chỉ là tân phái thành lập chưa đầy 20 năm, xấp xỉ Toàn Chân giáo. Mà giữa hai phái này cũng có một đoạn cố sự tạm sẽ kể sau.

Di Hoa cung từ tên võ công cho đến chức vị đều xoay quanh chữ "hoa". Tỷ dụ Cung chủ tự xưng là Hoa tiên, Sư tôn Trưởng lão thì xưng Hoa sứ, đệ tử trọng yếu như mấy người Tuyết Cơ thì xưng Hoa thần, còn lại bên dưới là hoa liễu hoa bìm bịp các kiểu.

Hiện tại Di Hoa cung Cung chủ không tại, tạm do bốn vị Nhất phẩm Hoa sứ chưởng quản. Nữ nhân vừa đi vào là Nhị Hoa sứ Hà Mộ Tuyết, trong giang hồ còn có hoa danh là "Tường Vi sứ". Ngoài ra còn 3 vị Nhất phẩm Hoa sứ khác cũng đều có hoa danh riêng, lần lượt là "Hải Đường sứ", "Thủy Tiên sứ" và "Lê Hoa sứ".

Trong võ lâm, Di Hoa cung nổi danh xài "thần công làm đẹp da" Minh Ngọc công, 4 vị Trưởng lão Hoa sứ đương nhiên càng phải thuần nhuyễn món này, vì vậy Hà Mộ Tuyết mới có bộ dáng trẻ hơn tuổi như vậy.

Mà đặc biệt là, trong 4 vị Hoa sứ, chỉ có một mình nàng ta luyện thần công theo nhánh Hàn Ngọc, da dẻ bởi vậy càng tốt tươi, tính tình cũng dễ gần nhất.

Lúc này nàng ta đã ngồi xuống cạnh Tuyết Cơ, có lẽ cũng nhận ra sự khác biệt của nàng, liền vui mừng hỏi :

- Đã khỏe lại rồi sao?

Tuyết Cơ gật đầu, gắng cười đáp :

- Đã khiến sư tôn lo lắng.

Nụ cười của nàng đã không còn trong sáng và chân thành như xưa, chỉ còn mang theo sự lạnh lùng thê mỹ.

Chỉ tiếc Hà Mộ Tuyết căn bản không để ý thấy, lại vui vẻ nói :

- Phải rồi. Nghe nói lúc ở Thái Nguyên con đã đột phá được cảnh giới Băng Cốt Tuyết Tâm?

- Con cũng không biết, có lẽ ... là vậy.

Tuyết Cơ lạnh nhạt trả lời. Hà Mộ Tuyết xem chừng cũng không muốn hỏi kỹ gợi lại chuyện kia, chỉ nói :

- Tốt lắm. Không uổng công mấy người chúng ta kỳ vọng vào con. Cũng sắp đến Hoa Sơn Kiếm Hội 5 năm, Di Hoa cung mai danh ẩn tích lâu như vậy, cũng đến lúc trở lại rồi. Con cần phải tích cực tu luyện, nhanh chóng đại thành Băng Cốt Tuyết Tâm, phát huy toàn bộ Hoa Thần Thất thức, lúc đó mới chân chính làm một Hoa thần được.

Nói đến đó nàng ta ngẩng đầu nhìn hai người Gỉa Cảnh nói :

- Không chỉ có Tuyết Cơ, các ngươi cũng phải cố gắng. Chúng ta chung quy vẫn chỉ là nữ lưu, đi lại giang hồ nguy cơ trùng trùng. Chỉ dựa vào võ công một người căn bản không an toàn. Phải luôn nhớ tỷ muội đoàn kết.

Giả Thanh liền vâng lời nói :

- Xin Sư tôn cứ yên tâm. Các sư muội vẫn luôn chú trọng. Nay Tuyết Cơ cũng khỏe lại, có thể cùng nhau luyện Hoa trận.

Hà Mộ Tuyết gật đầu mãn ý.

Lại nghe Cảnh Điềm hiếu kỳ hỏi :

- Sư tôn, Cung chúng ta vì sao phải ẩn thân suốt 10 năm.

Hà Mộ Tuyết có chút không cam tâm nhìn ra xa nhớ cố sự, nói :

- Còn không phải vì Cung chủ sư tỷ bế quan mãi chưa xong sao. Không có Cung chủ tọa trấn, Cung chúng ta không thể lộ diện bừa bãi được.

Cảnh Điềm được dịp nói tiếp :

- Con nghe nói Kiếm hội 15 năm trước, sư tổ bị vô lâm chính đạo bao vây, sau đó ...

- Nói bậy. Cái gì mà võ lâm chính đạo? Chúng là chính, vậy chẳng phải nói chúng ta là tà hay sao? Bọn chúng xưng là chính phái, kỳ thực chỉ là một đám nam nhân háo sắc mà thôi.

Hà Mộ Tuyết bỗng đứng phắt dậy, tiếp tục phẫn nộ nói :

- Còn nhớ năm đó Cung chủ sư tỷ trên giang hồ là một trong hai mỹ nhân tuyệt sắc Võ lâm. Rút cục chỉ vì ả Vệ Cơ kia có chút đường nét con lai Tây Vực, khiến cho cả đám tự xưng cao thủ mờ mắt thèm muốn, không ai chịu đứng ra trợ Cung chủ một tay, mới phải để bị thương. Sau cùng, còn phải bế quan ở Cổ Mộ.

- Vệ Cơ? Cổ Mộ?

Bình luận truyện Mật Thám Phong Vân

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Thần Long
đăng bởi Thần Long

Theo dõi

Danh sách chương