Tùy Chỉnh
Đề cử
Mật Thám Phong Vân

Mật Thám Phong Vân

Chương 395 : Hi Du Hoa Tùng bản lỗi

Cảnh Điềm Giả Thanh nhìn nhau.

Hóa ra giữa Vệ Cơ và Di Hoa cung còn có một đoạn nợ nần như vậy, chẳng trách các sư tôn đồng ý để bọn họ giúp vị Thiên Tuế bí ẩn kia đoạt bảo hạp, nghe nói chính là của Vệ Cơ để lại.

Hai người rất muốn hỏi tiếp chuyện Vệ Cơ, nữ nhân này cũng khá truyền kỳ, chỉ là thấy sắc mặt không tốt của Sư tôn đều chỉ biết đứng một bên im lặng.

Lúc này bỗng nghe Tuyết Cơ nhỏ giọng :

- Sư tôn, tổ sư bà bà năm đó sau khi bị Vương giáo chủ phản bội, có đi tìm y trả thù không? Còn ả nữ nhân xen vào giữa kia nữa, người đã giết ả ta sao?

- Chuyện này ...

Hà Mộ Tuyết có chút khó nói.

Đây là chuyện mật của Di Hoa cung, bấy lâu chúng đệ tử cũng chỉ xì xào chứ không dám hỏi thẳng tiền bối. Đa phần đều biết tổ sư bà bà vì hận một nam nhân họ Vương chưởng giáo Toàn Chân mới lập Di Hoa cung, nhưng tình hình cụ thể ra sao thì không rõ, đặc biệt là kết cục cặp nam nữ kia thì càng mù mịt.

Giả Thanh Cảnh Điềm len lén liếc mắt nhìn Hà Mộ Tuyết. Thầm nghĩ có lẽ sư tôn sẽ lại phẫn nộ không cho hỏi.

Kết quả lại trái ngược. Xem chừng chuyện của Tuyết Cơ có điểm trùng hợp, Hà Mộ Tuyết cũng không tức giận chỉ sâu kín nói :

- Ả nữ nhân Huệ Lan kia đã chết, nhưng lại không phải do Cung chủ ra tay. Chỉ là giang hồ cứ đồn đãi khiến Cung chủ mang tiếng xấu. Kiếm hội sắp tới, hy vọng các con có thể thay Cung chủ sư tỷ nói lời công đạo.

- Vâng, sư tôn.

Giả Thanh Cảnh Điềm đồng thanh đáp.

Còn Tuyết Cơ, nàng lại không để ý lắm đến chuyện Kiếm hội, nàng vẫn một mực muốn biết kết cục của câu chuyện kia, đặc biệt là tên chưởng giáo họ Vương bội bạc. Lại hỏi :

- Sư tôn, người vẫn chưa kể họ Vương kia ra sao. Hắn chết rồi sao?

Hà Mộ Tuyệt nhìn Tuyết Cơ không khỏi có chút đồng tình. Nha đầu này, rút cục vẫn chưa ra khỏi tâm ma.

Nghĩ nghĩ một lát mới nói :

- Sau khi ả Huệ Lan kia vừa chết không lâu, họ Vương cũng mất tích theo không rõ sống chết. Chính vì y vô duyên vô cớ biến mất, Cung chủ sư tỷ nghi ngờ y cố ý trốn tránh, mới tìm đến Chung Nam sơn, rồi bế quan ở cổ mộ đến nay.

Tuyết Cơ nghe vậy liền lộ vẻ thất vọng.

Nàng cũng không phải muốn nghe chuyện Cung chủ trả thù. Nàng chỉ muốn biết Cung chủ khi bị phản bội đã làm gì. Nàng đang lạc lối giữa hận và yêu, nên chỉ muốn tìm một tấm gương để làm theo.

Có điều, chuyện của Di Hoa Cung chủ, nghe thế nào lại giống nữ hiệp Lâm Triều Anh của Kim đại gia nha?

Trùng hợp, chỉ là trùng hợp. Khụ!

Nhị sư tỷ Cảnh Điềm luôn một bộ mồm miệng đi trước suy nghĩ, buột miệng nói :

- Mười mấy năm, họ Vương kia chắc cũng đã chết rồi, nếu không sao không xuất hiện chứ? Còn sư tổ giấu mình trong Cổ mộ như vậy, chỉ e cũng đã ...

Lập tức bị Hà Mộ Tuyết tức giận quát :

- Không được nghĩ bậy. Cung chủ sư tỷ nhất định còn sống ...

Rồi nàng ta bỗng nhỏ giọng nói thầm :

- Cũng sắp đến thời điểm 20 năm, sư tỷ sẽ phá mộ xông ra thôi.

Giả Thanh Cảnh Điềm đều nghe loáng thoáng câu sau, nhưng chỉ biết nhìn nhau. Cả hai đều thầm nghĩ Sư tôn cũng quá ngây thơ rồi, nhưng lại chẳng dám nói ra.

Tiện nói, người cổ đại thường hay tin những con số ước lệ kiểu như vậy. Tỷ dụ 7 ngày 49 ngày, hay 9 tháng 10 ngày, rồi 10 năm 18 năm, thậm chí 100 năm. Nói chung chẳng có quy luật gì, số đẹp là được.

Chẳng qua, Hà Mộ Tuyết lại không phải tin vào con số vô nghĩa đơn giản như vậy.

Dân gian lâu nay vẫn đồn thổi vụ ma quân đá trời 20 năm, Hà Mộ Tuyết có lý do để bám vào đó, cho rằng có lẽ sư tỷ cũng chờ thời điểm thần bí này mà xuất quan.

Lúc này, Tuyết Cơ bỗng ngước đầu nói :

- Sư tôn, đợi đến khi tổ sư bà bà xuất quan, đệ tử muốn đến tận cửa Cổ mộ đón bà bà.

- Đệ tử cũng vậy.

Hai người Giả Thanh Cảnh Điềm giật mình hùa theo. Hà Mộ Tuyết chỉ miễn cưỡng nói :

- Được rồi, từ giờ đến lúc đó, chỉ cần các ngươi ai đủ tu vi, ta sẽ dẫn người đó vào Cổ mộ cấm địa. Nói không chừng Cung chủ sư tỷ vừa xuất quan thấy các ngươi hiếu thuận như vậy, vui vẻ mà tiện tay chỉ điểm cho một chiêu hai thức ...

- Vâng, sư tôn.

Hà Mộ Tuyết nói thì vậy, nhưng ánh mắt lại có chút không đúng.

Cũng không phải tự dưng Hà Mộ Tuyết lại liên hệ chuyện ma quân 20 năm kia với Cung chủ sư tỷ.

Thân là Hoa sứ, không có lý Cung chủ nhốt mình trong mộ 20 năm Hà Mộ Tuyết lại chưa từng đến xem xét. Mười mấy năm qua, nàng ta và chư Hoa sứ đã không ít lần tiến vào Cổ mộ xem xét, chỉ là ...

Một người cho dù là cao thủ thế nào, chui vào mộ cổ trong núi mười mấy năm, không ra không vào vẫn còn sống, ai có thể tin? Loại chuyện tào lao này chỉ có cỡ Kim Dung mới tin đi.

Vốn dĩ Di Hoa cung ban đầu có đến 10 người Hoa sứ, hiện tại chỉ còn 4 ...

Người khác có thể xem hai chuyện trên là viễn vông, cũng không liên quan gì nhau. Nhưng Hà Mộ Tuyết lại tin tưởng. Bởi nàng ta biết, trên thế gian này cũng không chỉ có nhân loại, còn có tướng hồn ...

Nhưng Hà Mộ Tuyết không muốn lộ những chuyện này cho mấy nữ đệ tử quá sớm, nàng chỉ có thể nói :

- Đợi A Dũng từ chỗ Thiên Tuế phục mệnh trở về, ta sẽ bảo nó đi theo bảo vệ con.

Tuyết Cơ nghe vậy vội ngẩng đầu :

- Không cần đâu. Con tự lo được.

- Sao vậy, không phải các con vẫn rất thân thiết sao?

Không chờ Tuyết Cơ nói, Cảnh Điềm đã có vẻ khó chịu ra mặt chen vào :

- Sư tôn, Hà sư huynh bận rộn làm sứ giả giúp Cửu Thiên Tuế, làm sao lúc nào cũng ở cạnh Tuyết Cơ được?

Đám đệ tử Di Hoa cung đều biết, Nhị sư tỷ Cảnh Điềm thầm thích sư huynh Hà Mạch Dũng.

Giả Thanh là đại sư tỷ, có ánh mắt hơn một chút, lấy dũng khí hỏi chuyện chính :

- Sư tôn, Cung chúng ta và Cửu Thiên Tuế rút cục là quan hệ gì? Mấy chuyện y muốn chúng ta làm gần đây, có gì đó không được quang minh chính đại cho lắm ...

Hà Mộ Tuyết nhìn đại đồ đệ của mình, lưỡng lự một lát mới nói :

- Năm đó Cung chủ sư tỷ sáng lập ra Di Hoa cung không lâu thì mất tích, cả Di Hoa cung trên dưới không ai đủ khả năng, lại bị kẻ xấu mưu đồ tưởng chừng phải tan vỡ. Cũng là Thiên Tuế kịp thời giúp đỡ mới tồn tại được đến hiện tại. Chúng ta đây là đang trả ơn cho y mà thôi.

Nói đến đó nàng ta lại đổi giọng nghiêm nghị :

- Nhưng cũng chỉ là tạm thời. Di Hoa cung vẫn sẽ là Di Hoa cung, sẽ không có chuyện làm thủ hạ cho bất kỳ ai mãi mãi ...

- Vâng, sư tôn.

...

Cùng lúc, ổ một nơi bí ẩn đâu đó.

Thực ra tác giả đương nhiên biết nó nằm ở đâu, nhưng vì tính chất câu chuyện đành phải giấu diếm tình tiết, tăng thêm chút màu sắc thần bí.

Xuyên qua cánh cửa hờ nhìn vào bên trong. Chỉ thấy đây là một đại điện khá cao, ước chừng chẳng kém Hoàng cung ở Trường An là bao. Từng cây cột chạm trổ rồng phượng.

Mà ở giữa điện, đang là cảnh một thanh niên cúi đầu thỉnh tội. Còn người ngồi trên ghế chủ tọa, tạm thời không thể nhìn rõ mặt.

Nếu như ai đó còn nhớ, cảnh tượng này có gì đó giống với cảnh Phong ca năm đó ở Chuyển Luân Điện.

Lần này, cũng là tiếng mắng chửi :

- Nếu không phải vì ngươi có ý đồ riêng, làm sao khiến Bạch Soái vẫn lạc, bảo đồ bảo hạp đều tổn thất? Ngươi nên nhớ, nếu không có bản cung đưa tay cứu vớt, Di Hoa cung các ngươi đã biến mất khỏi võ lâm.

Lại thêm chốc lát, cửa điện mới mở ra.

Hà Mạch Dũng bị chửi sml hậm hực đi ra, đi vài bước nghe đằng sau đám hộ vệ có tiếng lào xào chỉ trỏ :

- Hắn thực sự là đệ tử Di Hoa cung? Không phải nói phái đó toàn là nữ sao?

- Haha, thì đúng vậy. Nhưng ngươi nói xem, một cái ổ toàn nữ lang như vậy, lâu dài làm sao mà chịu nổi. Liền ngay cả am ni cô còn có hầm giấu trai ...

- Ý ngươi hắn là trai lơ cho lũ đàn bà ở đó? Móa, khinh bỉ!

Tên kia vừa nói vừa làm bộ nhổ nước bọt. Nhưng thằng nhãi bên cạnh ngược lại lại nuốt nước bọt. Móa, làm trai lơ cũng còn tùy chỗ nha, cái chỗ Di Hoa cung đó nghe nói toàn là mỹ nữ, ca còn thèm làm trai ở đó đó.

Tiện nói.

Di Hoa cung cũng không phải chỉ có mình Hà Mạch Dũng là nam. Nghe nói trong cung còn có vài nam nhân khác, chủ yếu là hàng của vài vị trưởng lão bắt về "giải trí", giải trí cái gì không tiện nói. Đáng tiếc đều là loại cạn kiệt bất lực. Phục vụ toàn là nữ hiệp, không khô kiệt mới quái.

Chuyện này thật giả không rõ, nhưng cứ thế một đồn mười mười đồn trăm, tuy không đến mức toàn dân đều biết, ở chỗ này thì ai cũng nghe.

Hà Mạch Dũng vừa định quay lại gây sự một trận, lại nghe tên khác tiến lại nói :

- Ngươi không biết sao, nghe nói hắn là con trai của Hoa sứ Di Hoa cung Hà Mộ Tuyết. Cho nên từ nhỏ mới sống ở Di Hoa cung thôi.

- Ra vậy, khó trách họ Hà.

- Ây, không phải vì vậy mà bị bất lực chứ?

- Vì cái gì?

- Đoán thôi. Nhìn cái tướng nhăn nhó là biết thiếu gái trầm trọng. Nhưng Di Hoa cung đều là gái, hắn làm sao lại thiếu? Trừ phi bên dưới đã bị hỏng.

- Có lý, đổi lại là lão tử, Di Hoa cung đổi thành Hậu cung, một ngày đại chiến trăm hiệp. Cái gì sư tôn sư bá sư tỷ sư muội, đều chơi hết. Móa, vừa nghĩ đã chịu không nổi.

Nói rồi gã làm bộ giọng ẻo lả rên :

- Áá, sư huynh, chơi chết muội đi. Sư phụ, người cũng vào đi ...

- Ây, từ từ. Không phải trong đám sư tôn đó còn có cả mẫu thân của hắn sao? Ngươi nói liệu có xảy ra chuyện gì nữa không?

Thằng nhãi kia liền đổi giọng rên :

- A, Dũng nhi, Dũng nhi, còn ta nữa ...

- Hahaha.

"Rầm"

- Các ngươi phóng rắm!

Hà Mạch Dũng lúc này đã tức giận không kìm được. Cũng mặc kệ đây là cứ điểm của Cửu gia Thiên Tuế, trong khi gã chỉ có một mình, gã vung kiếm chém tới.

Sau đó là một màn ẩu đả của dàn vai phụ không đáng kể ra.

...

Chuyện của Hà Mạch Dũng, gần như ai ở Di Hoa cung cũng biết.

20 năm trước, Hà Mộ Tuyết 17 tuổi bước vào giang hồ, đi sàn nhảy thế nào lại quen một nam nhân phương bắc, hai người tình chàng ý thiếp cá nước thân mật. Chỉ là, vui vầy chưa bao lâu thì hết tiền chia tay. Nam nhân nọ dứt lòng quay lại phương bắc, nghe nói làm Trưởng lão tân giáo Thiên Nhẫn của Nữ Chân. Còn Hà Mộ Tuyết ở lại Trung nguyên, 5 tháng sau sinh Hà Mạch Dũng, rồi gia nhập Di Hoa cung.

Và thế là có Hà Mạch Dũng, vai phụ đỏ nhất kịch bản, từ nhỏ đã được nữ nhân vây quanh.

Chỉ là, thằng nhãi này có phước lại không biết hưởng.

Mấy tên hộ vệ kia suy nghĩ có chút dung tục, đàn ông nói chuyện đều thế. Nhưng chuyện của Dũng ca, không thể không nghĩ dung tục. Đáng ra kịch bản của gã có thể viết hẳn thành một bộ truyện riêng, lấy tỷ dụ "Hi Du Hoa Tùng 2".

Chương một "Tuyệt sắc tứ sư tôn", đại khái ...

Một buổi sáng đẹp trời, thiến niên 13 tuổi Hà Mạch Dũng thức dậy phát hiện bên dưới nhơm nhớp khó chịu. Hắn liền lớn tiếng gọi bốn vị Sư tôn vẫn sống cùng từ nhỏ vào xem.

Đại Sư tôn bước vào liền lạnh lùng nói "Xú tiểu tử" rồi quay lưng.

Tam Sư tôn thì tinh nghịch ôm hắn đùa nói "Tiểu Dũng từ hôm nay đã lớn rồi, thật đáng mong chờ".

Tứ Sư tôn nhỏ tuổi nhất trực tiếp đưa tay quệt quệt ngửi một cái chê "hôi quá" rồi chạy mất.

Chỉ còn Nhị Sư tôn nhìn hắn trìu mến nói "Mẫu thân chờ ngày này đã lâu", sau đó ...

Móa, cầm nhầm kịch bản, tẹo nữa bị cấm.

Khụ, nói tóm lại, mặc dù được xếp vai son nhất, Dũng ca lại vô dụng nhất kịch bản. Ngay cả sư muội lớn lên từ nhỏ cũng để thằng cù bất cù bơ bên ngoài tóm mất.

Nói ra thì Dũng ca cũng không đến mức rác rưỡi, chí ít vẫn có một hai sư muội bởi vì túng quẫn để mắt đến, tỷ dụ Nhị sư muội Cảnh Điềm, tiếc là so với Tuyết Cơ thì hơi kém.

Đáng ra Dũng ca mà biết thời vụ, trước buông Tuyết Cơ ôm Cảnh Điềm và mấy sư muội đã. Tuy có xấu hơn tí nhưng được cái số lượng nhiều. Dù sao xong việc biên thành "Hi Du Hoa Tùng 2", chỉ cần sửa một chút thành "sư tỷ sư muội ai cũng sắc nước hương trời làn da trắng nõn" các kiểu lơ Tuyết Cơ đi, cũng ai biết đấy là đâu nha. Ném lên mạng một cái vẫn dư sức hot hơn hẳn Mật Thám Phong Vân trầy trật.

Chỉ tiếc, Dũng ca đã không thể thành vai diễn để đời. Lúc này gã mặt mũi đã bầm dập, chỉ biết nắm chặt tay lầm bầm :

- Hừ, chờ ta đoạt được Cửu Âm. Ta sẽ hiếp hết các ngươi. Còn có ngươi. Lăng Phong, cứ chờ đấy!

Bình luận truyện Mật Thám Phong Vân

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Thần Long
đăng bởi Thần Long

Theo dõi

Danh sách chương