Tùy Chỉnh
Đề cử
Mật Thám Phong Vân

Mật Thám Phong Vân

Chương 398 : Cảnh này, để ca diễn!

Một góc phố Thái Nguyên giữa tháng 10.

Đêm hôm trước chỗ này chính là địa điểm Khổng Minh đăng bay loạn cả thành, mà lúc này lại là cảnh một cặp nam nữ đang đứng đối diện nhau, quyến luyến không rời.

Chỉ thấy nam nhân nọ ánh mắt thâm tình nói :

- Nàng vào trong trước đi, không cần tiễn ta nữa đâu.

Nữ nhân kia mỉm cười bẽn lẽn nói :

- Chàng trước đã.

Nam nhân lấc đầu :

- Không được, chờ nàng vào hẳn bên trong ta mới đi được.

- Không, chàng phải trước mới được.

- Không, nàng trước.

Nữ nhân nọ mặt dần đỏ, một tay đấm vào ngực nam nhân, vừa tức giận vừa buồn cười nói :

- Chàng buông ta ra trước thì ta mới đi vào được chứ.

- Không được, ta không buông ...

Hóa ra nam nhân nọ vẫn một mực ôm nàng kia vào lòng, căn bản không cho nàng động đậy. Nữ nhân xem chừng bị nhiều người nhìn xấu hổ đến đỏ cả mặt, thân thể vô lực muốn thoát lại không cách nào đẩy được tên vô lại kia ra.

Bỗng có tiếng cằn nhằn của ai đó vang lên cắt ngang :

- Lạy ngươi a Tứ ca, bọn ta đợi các ngươi chia tay cả nửa ngày rồi, làm ơn đi.

- Khụ khụ.

Mãi lúc này, tên thanh niên mặt dày nọ mới chịu buông nữ nhân kia ra, quay lại trợn mắt hăm dọa thằng nhãi phá bĩnh.

Đúng là một lũ chưa vợ, éo hiểu phong tình Quỳnh Dao gì hết.

- Nàng nhớ lời hứa 3 tháng đó, bằng không ta sẽ đến bắt nàng về kinh.

Lăng Phong có chút không nỡ nói. Thành Bích lúc này đã lùi hẳn năm bước xa, nàng chỉ cười cười gật đầu.

Lại nói, Phong ca cuối cùng cũng chịu về kinh.

Nhớ lại lúc trước ai đó mới chân ướt chân ráo xuyên không, chưa ổn bao lâu thì mẫu thân bị trúng độc, đành phải đánh liều đuổi theo kẻ hiềm nghi lên phương bắc xa lạ. Cứ tưởng đi nhanh rồi trở về ngay, chẳng ngờ thoáng cái đã một năm trôi qua.

Kết quả, giải dược cho mẫu thân vẫn chưa tìm thấy, nhưng chí ít nắm được phối phương chế độc, coi như hoàn thành một nửa mục tiêu.

Trọng yếu là, trải qua một năm rèn luyện, ai đó đã trưởng thành hơn nhiều. Ít nhất công phu không gà mờ như xưa, tầm mắt cũng rộng hơn. Tỷ dụ hắn đã biết thiên hạ có vô vàn bí mật, cũng đầy rẫy âm mưu cạm bẫy, không phải cứ yy là giải quyết được hết.

Lần này trở về, đội hình ngoài mấy gương mặt cũ Tần Quyền Lăng Hổ, còn có thêm mấy người Như Ý, Tiêu Thiên Phóng và đám Ngũ Thử. Chỉ trừ Toàn Thiên Thử Lư Phương. Lư tiểu đệ nói mình không có gì nổi bật, chen mãi trong Ngũ Thử cũng không có đất diễn, thà ở lại Thái Nguyên làm tiêu sư sau này về kinh có khi đã thành tiêu đầu tốt hơn. Lăng Phong nghe vậy cũng không phản đối.

Ngay lúc đã sẵn sàng lên đường, đảo mắt lại phát hiện đội ngũ hình như vẫn thiếu người, Lăng Phong liền hỏi :

- Từ từ, Bạch Ngọc Đường đâu?

Từ Khánh một bên chỉnh đồ đạc nói :

- Hắn nói có chuyện chút cần xử lý, xong việc sẽ đuổi theo ngay.

- Đừng có nói là đi trộm nốt lần cuối cái gì đi.

Lăng Phong chỉ biết tặc lưỡi nói, xong xuôi mới hô lớn :

- Được rồi. Squad up! Go go!

- Tứ ca, không dưng học tiếng chó sủa làm gì nha?

- Móa, là tiếng Anh, tiếng Anh biết không ...

...

Nửa ngày trời trôi qua.

Đoàn người xe đã rời khỏi Thái Nguyên trăm dặm, tiến vào một vùng bình nguyên thoai thoải, thi thoảng mới có vài cánh rừng nhỏ.

Giữa trưa, đến một đoạn bìa rừng có vẻ mát mẻ, Lăng Phong liền ra hiệu cho cả đoàn nghỉ ngơi. Sắp xếp anh em dừng chân, Lăng Phong dựa lưng vào một thân cây, miệng ngậm cọng cỏ nhắm mắt suy nghĩ.

Đợt này về kinh, toàn bộ chi phí đều là hắn đứng ra lo, từ thuê xe ngựa đường dài cho đến khách điếm. Không như lúc đi, được ké đoàn xe Lăng gia của Vân tỷ. Cho nên Lăng Phong hễ tiết kiệm được gì thì đều tiết kiệm. Tỷ dụ nghỉ ở ngoài thành lớn được bao lần thì tốt chừng đó, nếu không chỉ có nước bán thân mà trả.

Thực ra, nếu chỉ có mấy đực rựa kiểu Tần Quyền Lăng Hổ với nhau, ăn bậy ăn bạ đi thì cũng không tốn mấy. Chỉ là đợt này có cả nữ quyến nữ hài, không thể làm qua loa. Mà trọng yếu hơn là, Phong ca còn phải thuê riêng một chiếc xe ngựa đặc dụng cho vị nào đó dưỡng thương ... Ai!

Tiền nha, lúc nào cũng thiếu.

- Đương gia, ngươi có khát nước không?

Có tiếng ai đó gọi Lăng Phong bừng tỉnh.

Thành Bích ở lại Thái Nguyên lo Trường Phong tiêu cục, để Như Ý đi cùng Lăng Phong. Mà hộ tống Như Ý có một tiểu đội Hoa phủ, hộ vệ thì có Diêm Bá nhát gan và A Tam đầu gỗ, còn nha hoàn là Tích Nhược bẽn lẽn và Manh Manh sắc tỷ.

Chỉ thấy nha đầu Tích Nhược một bộ nhu mì bước lại, trên tay còn cầm theo một cái bình trà. Có điều mắt thì cứ nhìn sang chiếc xe ngựa của Như Ý.

- Đại tỷ, nhìn đường chút đi, coi chừng dội nước sôi ta.

Lăng Phong vừa nói lòng không khỏi cổ quái.

Từ khi khởi hành, tiểu muội Tích Nhược này cứ mỗi khi dừng chân nghỉ ngơi liền sẽ lượn lờ trước mắt hắn như vậy. Khi thì hỏi rót nước, khi thì hỏi còn bao lâu các kiểu, làm Phong ca không khỏi suy nghĩ linh tinh.

Rút cục lần này nghe nàng ta lấy dũng khí nói :

- Đương gia, ta muốn hỏi ngươi một chuyện ...

Đến rồi đây đến rồi đây.

Ai, đã mang vận đào hoa thì có chạy đâu cũng không thoát. Coi bộ hôm nọ làm quả Khổng Minh đăng tỏ tình đã khiến cho chị em cảm động, phát hiện Phong ca là một nam nhân quá vĩ đại, vì vậy liền yêu không ngừng được đây.

Tiếp theo đây khả năng sẽ là hỏi hắn đã từng yêu mấy người. Hoặc là hỏi ngươi thích kiểu nữ nhân nào, có định kiến gì với nha hoàn hay không.

Nghĩ vậy Lăng Phong liền hơi ưỡn ngực ngẩng đầu, cũng không thèm nhìn Tích Nhược vờ bâng quơ hỏi :

- Mặc dù ta đang hơi bận, nhưng Nhược Nhược đã hỏi thì ta sẽ trả lời.

Tích Nhược nghe vậy thì đôi má liền hơi ửng hồng, nhỏ nhẹ hỏi :

- Ta muốn hỏi ... Tần đại ca, hắn đã ... có người yêu chưa vậy?

- Tần Quyền? Hắn ...

Chờ chút, có gì đó không đúng.

- Ngươi không phải xúc động quá nên nói nhầm tên chứ?

Tích Nhược một bộ hồn nhiên lắc đầu. Lăng Phong vẫn hỏi kỹ càng lần hai :

- Ngươi xác định không phải muốn hỏi ta đã từng yêu mấy người?

Tích Nhược hai mắt càng tròn hơn, chớp chớp hỏi lại :

- Tự dưng ta hỏi ngươi từng yêu mấy người làm gì?

- Thì để ...

Móa, tình huống gì đây.

- Gượm đã, ngươi không phải là thích A Quyền đấy chứ?

Tích Nhược lập tức xua tay lia lịa nói :

- A, không ... không có. Ta chỉ là ... chỉ là ...

Chỉ là cái gì nữa nha ...

Lăng Phong không khỏi có chút buồn bực. Đại tỷ ngươi thích ai thì chạy sang đó mà hỏi, hỏi ca làm cái vẹo gì. Báo hại Phong ca tự tác đa tình. Thật là quá đáng hận.

Vì vậy có chút sẵng giọng hỏi :

- Ngươi thích hắn ở điểm nào?

Tích Nhược ngúng nguẩy nói :

- Đã nói không phải ta thích Tần đại ca ...

Lăng Phong trợn trắng hai mắt.

Mở miệng là Tần đại ca, vẫn còn trang sao? Liền buồn chán nói :

- Vậy được, ta hỏi kiểu khác. Ta mới là nam chính, lão Tần chỉ là nam thứ. Ngươi không thích ta về sau không có đất diễn đâu đó.

Tích Nhược coi bộ máu chưa lên đến não ngơ ngác nhìn Lăng Phong. Còn Lăng Phong lại tiếp tục tự tác đa tình :

- Hay vì ngươi ngại Thành Bích? Đây là cổ đại nha, ta có thể nạp thiếp. Thành Bích mà dám cản, ta sẽ ... Khụ. Nói chung, ngươi không phải thông phòng nha hoàn của nàng ấy sao? Tương lai ở với ta là hợp tình hợp lý nhất rồi, sao phải bỏ gần tìm xa ...

Tích Nhược lúc này mới tỉnh ngộ, thè lưỡi bĩu môi nói :

- Xí. Ai mà thèm ngươi. Ngươi làm sao đẹp trai bằng Tần đại ca chứ?

Lăng Phong cười to nửa chừng thì giật mình kinh hãi :

- Haha ... Hử? Ai không đẹp trai bằng Tần Quyền? Mắt ngươi mọc sau mông sao?

Đúng lúc này, lại có tiếng cười đùa văng vẳng đằng sau.

- Tần đại ca, ngươi thật vui tính quá đi!

Lăng Phong quay đầu, chỉ thấy nha hoàn Manh Manh đang bám lấy Tần Quyền ríu ra ríu rít, còn Tần Quyền thì một bộ vắt vẻo trước xe ngựa nhếch mép cười.

Hóa ra nha đầu Tích Nhược từ đầu vẫn nhìn về phía này/

Có điều, thằng nhãi kia, nhìn kỹ đúng là ... đẹp trai phết.

Lúc này Tích Nhược cũng đang ánh mắt mê ly nhìn nhìn ai đó mơ hồ nói :

- Tần đại ca hào hoa phong nhã, khuôn mặt lại baby dễ thương, mỗi khi cười đều duyên chết đi được.

Rồi quay sang ai đó :

- Đâu có như ngươi đen thùi lùi. Điệu cười thì khả ố ...

- Đen thùi lùi? Cười khả ố?

Đùng, Lăng Phong bị một phát đạn bắn thẳng vào tim, suýt chút thì ngã ra đất.

Không nhắc lại quên. Tần Quyền ngay từ đầu đã là nam thứ vẻ ngoài trai đẹp Hàn Quốc. Chẳng qua Phong ca luôn cảm thấy nam nhân phải đẹp kiểu cao to đen hôi, chứ loại hình như Tần Quyền hắn vẫn rất không phục.

Chẳng có lẽ, xuyên không 800 năm rồi mà vẫn không thay đổi được goot thẩm mĩ của chị em sao?

Lại nghe Tích Nhược hai tay nắm vào nhau mơ mộng :

- Hơn nữa, chỉ cần để ý một chút liền thấy. Huynh ấy xài đồ gì cũng là hàng hiệu, rõ ràng là thói quen nhà giàu. Nói không chừng chính là đại thiếu gia trốn nhà đi tìm tình yêu đích thực. Đâu có như ngươi mặc toàn đồ siđa, vừa nhìn là biết tiểu thị dân ...

- Tiểu thị dân?

Đùng, Lăng Phong bị một phát đạn thứ hai xuyên tim.

Thân phận của Tần Quyền, bao lâu nay vẫn là một dấu chấm hỏi to đùng. Có vài lần Lăng Phong loáng thoáng nghe đến Cổ tộc gì đó, nhưng Tần Quyền chỉ bẽn lẽn nói gia môn không thể tiết lộ. Mà đi hỏi người khác thì chẳng ai biết, rút cục hắn đành mặc kệ.

Còn thói quen tiêu xài của Tần Quyền, thì đúng là ăn đứt Phong ca. Nhất là sau khi đến Thái Nguyên, ăn rồi toàn lủi đi mua đồ xịt nách vuốt tóc các kiểu. Dẫn tới lời thoại cũng ít hẳn đi.

Lăng Phong chỉ biết khổ sở kháng nghị :

- Đẹp trai có cắt ra ăn được không? Ngươi nên nhớ, ta mới là Đương gia, hắn chỉ là lính thôi.

Tích Nhược vẫn trong trạng thái mơ trai đẹp nói :

- Huynh ấy đẹp trai, lại có gia thế, chỉ cần cố gắng sợ gì không thành công. Nói chung, nếu huynh ấy mà còn chưa có vợ, thì điều kiện so với ngươi hơn gấp trăm lần.

- Gấp trăm lần?

Lăng Phong lệ rơi lã chã. Nhưng ca mới là nam chính nha ...

Hình tượng của Phong ca trong mắt chị em thì ra nát bét như vậy. Ta làm sao lại xuyên vào cái dị giới toàn lũ nữ nhân thực dụng thế này, không phải nữ nhân dị giới đều là loại dâm nữ thèm trai sao, không đúng kịch bản gì cả.

Chốc lát, Tích Nhược buồn chán rời đi, Lăng Phong liền liếc Lăng Hổ một bộ lão tăng nhập định bên cạnh, không kìm được hỏi thử :

- Hổ đệ, ngươi nói ta có đẹp trai không?

- A-di-đà Phật, ta không phải nữ nhân.

- Ài, thì dùng mắt nam nhân mà đánh giá thử.

- Nói chung không bằng bần tăng.

Lăng Phong trợn trắng mắt.

Có điều nghĩ nghiêm túc, Phong ca không khỏi tự hỏi bản thân.

Vì sao, Đóa Nhi dứt áo theo Hoàng tử?

Vì sao, Liễu Cung chủ không lời từ biệt?

Vì sao, Thành Bích không muốn kết hôn?

Chẳng lẽ đều vì Phong ca không hội tủ đủ 3 điều kiện "cao phú soái"?

Không xong, đợt này trở về phải tích cực cải biến, mà việc đầu tiên là kiếm tiền. Có tiền, không sợ không đẹp trai. Không thể để hình tượng nam chính lún xuống vũng bùn như vậy được.

Bỗng đúng lúc này, từ cánh rừng bên cạnh đột nhiên có tiếng nữ nhân kêu cứu :

- Có ai không? Cứu với.

Sau đó là tiếng cười đê tiện của gã nào đó :

- Haha, ở đây đồi cao hẻo lánh. Bạch tiểu thư, ngươi có kêu đằng trời. Ngươi càng kêu, ta càng thích.

Lăng Phong nghe được hai mắt tỏa sáng. Đây rồi đây rồi, rút cục trời cũng giúp ta, tràng cảnh anh hùng cứu mỹ nhân nha, thời điểm lấy lại tạo hình cho nam chính đã đến.

Vì vậy lập tức bật người đứng dậy, hiên ngang lẫm liệt quát :

- Cấm động cấm động, ai làm gì thì làm đó. Cảnh này, để ca diễn!

Bình luận truyện Mật Thám Phong Vân

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Thần Long
đăng bởi Thần Long

Theo dõi

Danh sách chương