Tùy Chỉnh
Đề cử
Mật Thám Phong Vân

Mật Thám Phong Vân

Chương 399 : Quá thiếu biểu cảm, làm lại đi!

Lăng Phong lao như bay vào rừng cây, vừa lúc loáng thoáng nghe một đoạn đối thoại.

Đầu tiên là tiếng nữ nhân thất thanh :

- Các ngươi rút cục là ai? Vì sao muốn giết ta?

Sau đó là tiếng hô hố cười nói :

- Bạch tiểu thư, cô không cần biết, dù sao chắc chắn phải chết rồi. Chỉ là, nhìn cô mảnh khảnh thế này, chắc là vẫn chưa hưởng qua tư vị đẹp nhất trên đời đi. Hay là chịu khó chiều ta một chút, sung sướng xong rồi chết cũng không muộn đó.

Từ từ, Bạch tiểu thư?

Ai đó nghe đến 3 chữ này, không hiểu sao bỗng nổi một trận da gà.

Sẽ không đen như vậy đi ...

Chẳng qua nghĩ lại, ả bán nam nữ Bạch Tiểu Thư kia thân thủ đâu có tầm thường, ai ức hiếp nổi ả? Vả lại, giọng nói vừa rồi là giọng nữ 100%.

Còn đang lưỡng lự có vào hay không, lại nghe ai đó lạnh giọng nói :

- Lão Nhị, giải quyết nhanh cô ta rồi đi thôi, đừng dây dưa nữa kẻo hỏng chuyện.

Lăng Phong nghe vậy biết bên trong không chỉ có một tên. Vì vậy hắn hủy kế hoạch xông thẳng vào, mà nín thở ngừng khí, cẩn thận lách ra sau một thân cây to.

Nói sao, Phong ca là dân chơi ám khí, phải du kích trước.

Chỉ là, lại nghe thằng nhãi lão Nhị nghênh ngang nói :

- Hừ, ở cái xó này thì có thể có ai chứ? Kể cả là có, cũng chỉ là hạng ruồi muỗi lông lá. Trừ phi là loại chuột nhắt chơi ám khí bất ngờ, còn không chỉ cần dám bước ra, ta thậm chí vừa chơi nàng ta vừa giết hắn cũng được ...

- Khụ khụ ...

Gã còn chưa nói xong thì có tiếng ai đó sù sụ cắt ngang. Cả đám sát thủ đều hoảng hồn nhìn quanh. Thân là sát thủ, có kẻ lạ tiếp cận mà bọn chúng căn bản chẳng biết một chút gì.

Chỉ thấy ai đó miệng ngậm cọng cỏ đi ra nói :

- Vị huynh đệ này, vừa rồi ngươi nói gì ấy nhỉ? Mà thôi bỏ đi, nói chung mới tí tuổi đi lại giang hồ, đừng có khinh cuồng quá, coi chừng ăn đập biết không?

Từ từ, câu này sao lại quen như vậy, dường như đã từng nghe ai nói.

Đám sát thủ coi bộ bị màn xuất hiện của ai đó làm cho ngơ ra một lúc chưa tỉnh hẳn, mãi mới cảnh giác hỏi :

- Ngươi là thằng nào?

Ai đó ung dung đáp :

- Ta sao? Ta chính là nam chính của bộ phim này.

- Nam chính? Bộ phim này?

Cả đám sát thủ ngơ ra lần hai.

Chỉ có một gã mắt hí là giữ chút tỉnh táo, cẩn thận nhìn quanh. Gã nhìn Lăng Phong không thấy có bộ dáng cao thủ gì, liền chắc mẩm Lăng Phong còn có đồng bọn, nếu không không thể nào tự tin như vậy.

Đáng tiếc, huynh đệ đây đoán sai bét.

Kỳ thực, Lăng Phong vốn đã trốn vào góc, thả phi đao xuống tay định chơi phủ đầu. Cũng chỉ vì thằng nhãi Nhị kia ăn nói quá bố láo, ngôn từ xúc phạm đến phong cách cá nhân, làm hắn ngứa ngáy toàn thân mới phải bước ra.

- Tráng sĩ, xin cứu ta!

Đang lúc ai đó xoắn xuýt chuyện phong cách nam chính, có tiếng nữ nhân yếu ớt chen vào.

Lăng Phong lúc này mới sực nhớ ra.

Tí quên, ở đây còn có một nhân vật quan trọng khác.

Hắn liền liếc mắt nhìn sang, trong bụng thầm cầu cho dễ nhìn một chút. Chẳng may gặp phải nữ tử xấu đui mù, Phong ca tuy không đến nỗi bại hoại quay đầu bỏ chạy ngay, nhưng khẳng định sẽ xem xét tình huống một chút.

Chỉ thấy nữ tử nọ chừng 16 17, ngũ quan cũng khá thanh tú. Không tính xinh đẹp nhưng cũng không đến nỗi răng hô mắt lé. Chỉ là bộ dáng hơi gầy một chút, các bộ vị "trọng yếu" khá là khiêm tốn ...

- Tráng sĩ, ngươi đang nhìn gì? Có cứu ta không vậy?

- A, khụ, có chứ có chứ.

Lăng Phong cười đáp. Chỉ là, nụ cười của Phong ca có điểm cổ quái. Khiến nữ tử nọ càng thêm cảnh giác. Nàng ta liếc đám sát thủ, rồi lại liếc Lăng Phong, trong mắt đều hiện lên vẻ sợ hãi như nhau. Có lẽ đang nghĩ, bản cô nương hôm nay chỉ sợ bị hiếp dâm tập thể.

Lúc này, một gã sát thủ mắt hí nhé đám cẩn trọng hỏi :

- Ngươi là người do lão phu nhân phái tới?

Tình huống này, bình thường cánh nam chính trên phim sẽ nói "ta không phải ai cử đến cả, mà chỉ thế thiên hành đạo bla bla". Nhưng Phong ca vì là nam chính có đầu tư, hắn cười nói :

- Đúng vậy. Không chỉ lão phu nhân, ngay cả phu nhân và các vị tiểu thư cũng có phần.

- Phu nhân? Tiểu thư?

Đám sát thủ nghe vậy đều nhìn nhau thở ra.

Lăng Phong đương nhiên phát hiện ngay không khí không đúng, tò mò hỏi :

- Sao vậy? Các ngươi có chuyện gì sao?

- Haha, bọn ta thì không sao, nhưng ngươi thì có sao đấy.

Nói rồi cả bốn đồng loạt ra tay.

Cả bốn thấy Lăng Phong tầm 20 tuổi, đoán tu vi khẳng định không thể qua 20 năm. Thầm nghĩ bọn ta tuy chẳng phải tuyệt đỉnh cao thủ gì, nhưng lăn lộn hắc đạo bao lâu chẳng sợ ai, cộng lại bốn chọi một chẳng lẽ không hạ được.

Mà Lăng Phong thì chỉ kịp giật giật lông mi.

Ai nha, chơi hội đồng?

Lăng Phong từ lúc đi vào đã ngầm quan sát, phát hiện 4 thằng này không hề có trận pháp. Phong ca bấy lâu ngán nhất là trận pháp, vì thứ này khắc chế dân solo, thậm chí bù đắp được chênh lệch tu vi.

Còn nếu đối phương không có trận pháp nào, tối đa chỉ có thể 3 4 người đánh một lần. Cho dù có đông hơn cũng chỉ có thể đứng ngoài nhảy nhót. Mà 3 4 tên đánh không trận pháp thì Lăng Phong có tự tin xoay sở được. Đây là kinh nghiệm Phong ca rút ra được suốt một năm qua.

Không buồn tính thêm, Lăng Phong liền vận Hoạt Bất Lưu Thủ, đảo người hai cái, lập tức lách sang bên hông thằng nhãi bố láo đầu tiên.

Tiếp đó, không có bất kỳ cảnh hoa mỹ dài dòng nào. Chỉ nghe sau tiếng gió là "hự" một cái "răng rắc" hai cái. Tên kia đã tứ chi giang ra, úp mặt xuống đất. Ba gã sát thủ còn lại định thần lại chỉ biết kinh hãi nhìn nhau. Bọn chúng còn chưa hiểu đồng bạn bị hạ gục kiểu gì.

Gã mắt hí gắng cường tự bản thân nói :

- Ngươi còn chưa biết bọn ta là ai đã dám ra tay sao?

Lăng Phong một bộ chột dạ hiếu kỳ :

- Ồ, các ngươi rất có danh tiếng sao?

Mắt hí liền lấy hết dũng khí ra nói :

- Nói cho ngươi biết, bọn ta chính là bộ Tứ sát thủ kinh thành, ngoại hiệu chính là ...

Nối rồi 3 tên dõng dạc hô to :

- Thanh!

- Phong!

- Minh!

"U u"

Không có tiếng thứ 4, chỉ có tiếng gió thổi. Mắt hí vội chỉ thằng nhãi đang úp sấp dưới đất ho nói :

- Hắn là Nguyệt!

Nói rồi nhìn Lăng Phong làm bộ đe dọa :

- Không ngại nói cho ngươi biết một chút, nghe xong đừng có tè ra quần. Bốn người bọn ta, chính là sát thủ được huấn luyện từ U Linh sơn trang. U Linh sơn trang đó, có biết không? Vừa rồi chỉ là sơ suất mà thôi, chỉ cần bọn ta phối hợp trở lại, ngươi chết chắc!

Lăng Phong nghe xong kinh hãi ra mặt :

- Đúng là sợ thật nha. Đi đến đây rồi vẫn còn gặp bè lũ U Linh sơn trang. Ta đợt rồi có giết vài mạng bên đó. Xem nào, bọn Cao Đào Cẩu Lang Quân là cái gì với các ngươi?

Ba tên kia đang còn đắc ý quên mình, nghe đến Cao Đào Cẩu Lang Quân không khỏi trợn mắt há mồm hỏi lại :

- Ngươi biết cả Như Vân sát thủ?

Lăng Phong thong thả nói :

- Ta ngay cả sư phụ của Như Vân còn giết, nói gì bọn Như Vân tào lao đó.

Một gã đô con trong 3 đứa dường như nhớ ra cái gì, kinh hoàng chỉ Lăng Phong lắp bắp :

- Ngươi là ... Phong Vân bang Lăng Phong? Kẻ nửa tháng trước đánh bại Trang chủ và một nửa Như Vân sát thủ?

Lần này đến lượt Lăng Phong giật mình.

Oa, có người nhận ra ca? Không nghĩ đến không nghĩ đến. Ca còn tưởng mình làm nam chính tệ hại lắm.

Xem ra từ giờ không thể nghe đám nha đầu đánh giá mà sinh nản lòng. Nữ nhân thôi, ăn rồi chỉ khoái trai đẹp trai giàu, còn nam nhân nội hàm như Phong ca thì chẳng mấy chị em chịu nhìn ra. Sao phải xoắn!

Liền hắng giọng nói :

- Vừa rồi ngươi nói cái gì ấy nhỉ?

- Ta nói, ngươi là Lăng Phong sao?

- Không đúng không đúng, quá thiếu biểu cảm. Làm lại đi!

Thằng nhãi kia IQ hơi kém, căn bản không hiểu đang bị ai đó đem ra làm trò, cũng phối hợp làm bộ trợn mắt nói lại :

- Ngươi chính là ... Lăng Phong?

Lăng Phong lắc đầu thất vọng nói :

- Vẫn không đúng, mắt phải trợn to lên, tay phải run rẩy nhẹ. Làm sao khi nói hai chữ "Lăng Phong", thì thể hiện được sự kinh hãi tột cùng, mà trong đó lại đi kèm sự ngưỡng mộ vô bờ ...

Ba tên sát thủ mặt đen thui.

Nói tiếp, tuy mấy anh em khoe là sát thủ U Linh sơn trang, kỳ thực cũng chỉ là tập sự. Chẳng qua, U Linh sơn trang là tổ chức sát thủ số một thiên hạ. Cho nên đến kinh thành xin việc chém gió một chút, liền được đám quyền quý xem như sát thủ đỉnh cấp.

Có điều, đám này khi thực tập ở U Linh, cũng chỉ tiếp xúc với sát thủ tầm trung. Tầm cỡ tinh anh như Như Vân thì cả bọn chỉ nghe đến chứ còn chưa gặp bao giờ, đừng nói chi Bạch Vân Thành.

Nhưng không gặp không có nghĩa không biết. Chuyện Bạch Vân Thành và vài cao thủ Như Vân bị triệt hạ, có thể bình dân không biết gì, nhưng trong giới sát thủ thì ai cũng đã biết. Cho nên, biết Lăng Phong chính là kẻ đó, cả ba tên đều không giấu được kinh hãi.

Người ta đánh bại Bạch Vân Thành nha, sát thủ duy nhất còn sống sau khi ám sát Bắc Tiêu Phong, có thể không khủng sao.

Lăng Phong cũng nhận ra mấy vị đạo hữu đang sợ sun vòi, hắn liền cũng buồn chán không muốn làm căng chi cho phí sức, nói :

- Nể mặt các ngươi ngưỡng mộ ta như vậy. Tha chết, mau cút!

Ba thằng này cũng là kẻ biết thời thế, liền chắp tay nói :

- Vậy thì đa tạ Lăng Bang chủ.

Nói rồi không nhiều lời nhón chân muốn chạy, lại nghe :

- Chậm đã ...

- Không biết Lăng Bang chủ còn có gì chỉ dạy?

- Ta chỉ dạy các ngươi làm quái gì? Mạng có thể đem đi, nhưng tiền tài để lại đã.

Ba tên sát thủ mặt đen thui. Con m* nó, hôm nay rút cục là ngày gì nha, ra cửa không xem thời tiết có khác. Đi làm hỏng việc thì thôi đi, lại còn gặp phải trấn lột.

Ba tên nhìn nhau, rút cục chỉ biết ngậm ngùi cởi bỏ từ từ ví tiền các thứ.

- Cây kiếm này các ngươi sắm ở tiệm nào? Trông cũng được đấy.

- Đại ca quả nhiên có mắt nhìn. Kiếm này hàng hiệu, đệ phải mất 2 tháng lương mới mua được đó.

- Rất tốt, để luôn lại.

Nói rồi tên nào đó vuốt cằm :

- Áo quần cũng để lại luôn đi! Xem chất liệu này, áng chừng cũng được chục lượng.

- Đại ca, có thể nương tay chút không? Trời sắp tối rồi, ở đó lại cách xa thành trấn, trần truồng lạnh chết mất.

- Dùng tạm lá cây đi!

Ba tên sát thủ nghe vậy chỉ biết nhìn nhau khóc ròng.

Đợi cho Lăng Phong thu thập không sai biệt lắm, ba con hàng lúc này đã trần truồng chỉ còn mỗi cái quần lót run lập cập nói :

- Đại ca, bọn đệ ... đi được rồi chứ?

Lăng Phong cũng chẳng buồn nhìn, chỉ phẩy phẩy tay.

Chỉ là, ngay khi ba tên xấu số vừa bước được 2 bước, bỗng có một tiếng xé gió vang lên. Sau đó là tiếng thân người ngã lịch bịch xuống đất. Ngay cả Lăng Phong cũng không chút phát hiện. Mà khi hắn định được thần phản ứng lại, thì đã muộn một nhịp ...

Chỉ thấy ba tên xấu số đều đã nằm trần truồng ra đất, 2 tên chết không kịp ngáp, chỉ có mỗi tên mắt hí là thoi thóp thở.

Móa, chuyện gì xảy ra?

Đột nhiên, Lăng Phong cảm nhận được một luồng hơi lạnh sau lưng.

Dưới đất, gã mắt hí thoi thóp nhìn Lăng Phong, căm hận nói :

- Ngươi đã nói ... để tiền tài ... có thể đi ...

Lăng Phong chỉ biết cười khổ nói :

- Đúng là ta nói, nhưng ... nàng ta thì không.

- Nàng ta?

Mắt hí ngẩn ra, khó khăn nhìn ra sau lưng Lăng Phong.

Rất nhanh, cũng không biết gã nhìn thấy cảnh tượng gì, chỉ thấy hai con mắt gã trợn trừng như sắp lồi cả ra.

Mà Lăng Phong lúc này càng giật mình. Bởi vì trong sát na liếc mắt hắn mới phát hiện, nữ tử Bạch tiểu thư nọ đã biến mất từ lúc nào. Không chỉ có nàng ta, thằng nhãi lão Nhị tưởng đã bất tỉnh cũng đã không thấy tăm hơi.

Bình luận truyện Mật Thám Phong Vân

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Thần Long
đăng bởi Thần Long

Theo dõi

Danh sách chương