Tùy Chỉnh
Đề cử
Mật Thám Phong Vân

Mật Thám Phong Vân

Chương 401 : Ta muốn nghe chuyện tình yêu

Nửa canh giờ trôi qia.

Lúc này, giữa cánh rừng đang có một kẻ mồ hôi lấm tấm, đứng trước một cái hố xem chừng vừa mới đào xong, mệt mỏi nói :

- Tạm chôn người ở đây đi.

- Nhỏ như vậy làm sao vừa chứ?

- Ài, đại tỷ. Tưởng ta là máy xúc sao?

Hồi trước xem phim không ít lần xem mấy cảnh đào huyệt này, cái gì giữa trời mưa nam chính khóc chôn người yêu, hoặc là nữ chính chỉ dùng mười ngón tay cũng đào được mộ huyệt. Hiện tại tự thân đào mới biết, tào lao hết ...

Phong ca xài gãy 2 cây đao 2 cây kiếm của 4 tên sát thủ, thậm chí dùng cả Cửu Âm, tốn sức chín trâu hai hổ rút cục mới tạm khoét được một cái huyệt cho vị Bạch tiểu thư kia.

Ai, lại nói, dạo gần đây ca càng lúc càng thiện lương.

Lát sau.

Lăng Phong phủi phủi tay, nhìn Dương Diệu Chân ở một bên bái lạy. Xong xuôi, đang định cùng nhau rời đi thì lại nghe nàng ta nói :

- Thôi ngươi đi đi, ta ... không đi nữa.

- Sao vậy?

- Ta muốn quay lại.

- Cái gì? Cô quay lại Thái Nguyên?

Dương Diệu Chân lắc đầu, nhìn nấm mộ sơ sài của Bạch tiểu thư nói :

- Không phải, ta muốn quay lại chỗ của cô ấy.

Lăng Phong không hiểu ra sao nói :

- Cô còn quay lại làm gì? Chúng ta chôn cất cô ấy như vậy là được rồi. Hơn nữa, cô ta chết sớm muộn sẽ có người biết. Cô quay lại đó nói không chừng còn bị nghi ngờ là sát nhân.

- Nếu ta bỏ đi lúc này, chẳng phải càng bị nghi ngờ hơn sao?

Nói rồi Dương Diệu Chân ánh mắt trở nên càng quyết liệt :

- Vừa rồi lúc ta tới, kịp nghe kẻ sát thủ kia nói cái gì mà, đừng hòng mơ tưởng trở về làm tiểu thư Bạch phủ. Xem ra Bạch thượng thư muốn nhận cô ấy trổ về, nhưng có kẻ không muốn nên ra tay sát hại.

Lăng Phong nghe vậy, kết hợp với đoạn thoại 3 tên sát thủ lúc trước, liên đoán khả năng người muốn hại Bạch tiểu thư là đại phu nhân gì đó. Loại kịch này trên TV suốt ngày chiếu.

Nhưng chuyện này chẳng can hệ gì hắn, Lăng Phong cũng không muốn phân tích. Lại nghe Dương Diệu Chân nói :

- Ta muốn giúp cô ấy lấy lại công bằng ...

Lăng Phong tặc lưỡi nói :

- Ài, bản thân cô còn chưa lo xong, việc gì còn đeo thêm chuyện người khác?

Dương Diệu Chân không phục phản bác :

- Nếu không thì sao? Ngươi luôn miệng bảo ta xuyên không chỉ biết mơ mộng. Đúng, ta mơ mộng. Nhưng ta sẽ không bất nhân bất nghĩa. Gặp người giúp đỡ mình bị hại cũng mặc kệ họ chết oan uổng ...

- Ý ta không phải như vậy.

Lăng Phong cười khổ, nha đầu này chung quy vẫn nghĩ mình là nữ chính. Một lần suýt chết vẫn chưa rút ra bài học.

Chỉ là, nếu đổi lại là Lăng Phong, hắn có làm như nàng không?

Lăng Phong cười nhạt, hắn cũng sẽ làm, chẳng qua sẽ không vội vàng như nàng ta.

Chỉ nghe Dương Diệu Chân một bộ quyết tâm nắm tay nói :

- Từ giờ, ta sẽ là Bạch tiểu thư.

Lăng Phong có điểm nghe không thấu hỏi lại :

- Cô là cái gì kia?

- Ta sẽ giả làm Bạch tiểu thư.

Lăng Phong cũng không phải hàng ngu ngốc, lập tức nòi :

- Cô muốn thay thế nàng ta? Trà trộn vào Bạch phủ?

Dương Diệu Chân gật đầu nói :

- Đúng vậy. Ta chỉ là nữ tử, không giống ngươi có thể đi lại giang hồ luyện võ công. Bạch thượng thư quyền cao chức trọng, giấu mình ở Bạch phủ rất an toàn. Hơn nữa, nếu như ta thành công giả danh tiểu thư Bạch gia, nói không chừng có cơ hội tự mình điều tra, trả thù được cho cha mẹ nữa. Một công đôi việc.

Dương Diệu Chân vừa nói hai mắt vừa long lanh, coi bộ đang nghĩ đến viễn cảnh tươi sáng. Lăng Phong ngược lại cảm thấy đời không dễ như phim, hắn nói :

- Không phải nói còn có một bà lão sống với vị tiểu thư kia từ nhỏ sao?

- Ta có cách, bà ta sẽ không dám nói. Bà ta chịu trách nhiệm nuôi Tố Trinh. Nàng ta mà vô duyên vô cớ chết, bà ta khẳng định cũng sẽ bị trị tội chết theo.

Dương Diệu Chân đầy vẻ tự tin, lại bị Lăng Phong cảnh tỉnh :

- Chẳng có gì là chắc chắn. Nếu cô đã muốn giả danh, tốt nhất là bà ta cũng phải chết là hay nhất.

- Không được, ta không muốn giết người vô tội. Hơn nữa, nếu bà ta chết, như vậy khi Bạch phủ tới nhận người, sẽ không có ai làm chứng ta chính là Tam tiểu thư nữa.

Thấy nàng ta quyết tâm như vậy, Lăng Phong cũng biết khuyên cũng vô ích. Có điều lại nhớ ra cái gì, không nhịn được hỏi :

- Gượm đã, cô không phải có Triệu Đán sao? Sao không nhờ hắn cho nhanh?

Chẳng ngờ lại thấy Dương Diệu Chân giận dỗi nói :

- Hắn? Đừng nhắc đến hắn nữa.

- Ủa, sao vậy? Đang giận nhau?

Dương Diệu Chân vẻ mặt đầy tâm sự nói :

- Mấy ngày qua ta đã suy nghĩ rất nhiều. Phụ thân ta vừa đi vắng, hắn liền tới Thái Nguyên tiếp cận ta. Mà khi phụ thân ta vừa trở về, thì cũng là lúc hắn về kinh, còn nói là phụ hoàng không cho rời kinh quá lâu. Ngươi không thấy kỳ lạ sao? Làm gì có chuyện trùng hợp nhiều như vậy ...

Lăng Phong cũng chẳng có lý do phản bác. Ấn tượng về Triệu Đán của hắn không nhiều. Tuy là Hoàng tử nhưng cũng dễ nói chuyện. Còn tâm cơ nông sâu thì hoàn toàn không biết.

Liền chỉ vuốt cằm hỏi :

- Cô nghi ngờ Triệu Đán?

- Mặc dù không biết hắn có liên quan trực tiếp không, nhưng Hoàng đế cha hắn khẳng định phải biết. Kia rõ ràng là một màn tiêu diệt thế lực chống đối ...

Lăng Phong không khỏi vuốt mũi khen :

- Hóa ra cô cũng nhìn ra sao? Không ngốc như ta nghĩ.

- Vớ vẩn, bổn tiểu thư xem phim xuyên không như ăn cơm, plot này còn thuộc hơn ngươi ...

Đã như vậy, Lăng Phong cũng không muốn ở đây dông dài, liền nhún vai nói :

- Nếu cô đã quyết như vậy, ta chỉ có thể chúc cô may mắn. Có khó khăn gì, có thể đến Vĩnh Lạc trấn tìm Phong Vân đoàn. Tuy chỗ ta cũng chẳng lớn gì, nhưng nuôi một vị sắc nữ thì vẫn dư sức ...

Lăng Phong kỳ thực còn có ý tứ khác.

Dương Diệu Chân này cũng là xuyên không, hơn nữa hiểu biết về khoản tạp hóa còn nhỉnh hơn cả Lăng Phong. Nếu như có thể hợp tác với nhau, chế ra đồ hiện đại bán các kiểu, nói không chừng có thể làm giàu nhanh chóng.

Mặc dù Phong ca hồi đầu đã xác định sẽ chế ra đồ đạc tân kỳ kiếm ăn, nhưng rút cục vướng hết chuyện tướng hồn đến chuyện võ công, căn bản không có thời gian mà làm nữa.

Đang lúc Phong ca suy ngẫm đại kế, bỗng nghe Dương Diệu Chân nhẹ nhàng nói :

- Cám ơn ngươi!

Lăng Phong giật thót. Móa, tình huống gì đây?

- Khụ, không phải cô cảm nắng ta rồi đó chứ?

Dương Diệu Chân cười nói :

- Xùy, mơ tưởng. Bản cô nương cũng là xuyên không, còn phải chăn trai cổ đại, điên sao mà đâm đầu vào nhà ngươi? Kể cả thế giới này nam nhân tuyệt chủng cũng đừng hòng ...

- Không khoa trương như vậy chứ? Điều kiện của ta cũng đâu có tệ vậy ...

...

Chia tay Diệu Chân xong, Lăng Phong lững thững trở lại đoàn xe ngựa.

Mặc dù rất không muốn suy diễn vớ vẩn, nhưng Lăng Phong không khỏi có một ý nghĩ cổ quái. Chuyện của Dương Diệu Chân, thậm chí chuyện của Bạch tiểu thư xấu số kia, liệu có phải cũng liên quan đến ... Cửu gia hay không?

Thôi bỏ đi, không có mấu chốt, nghĩ cũng không ích gì.

Chỉ là vừa ló mặt khỏi rừng ra đường lớn, lại có giọng nữ hốt hoảng gọi :

- Công tử ngươi về rồi, tiểu tiểu thư ...

- Tiểu tiểu thư?

Định thần nhìn lại, phát hiện chính là nha đầu Tích Nhược. Có điều lần này bộ dáng không được ổn cho lắm. Liền hỏi :

- Ngươi đang nói Như Ý sao? Nó làm sao?

Tích Nhược vội nói :

- Ta cũng không biết, tiểu thư không chịu ăn trưa.

Lăng Phong nghe vậy liền đau đầu.

Lại nói đến nha đầu Như Ý này.

Thành Bích gửi Như Ý cùng Lăng Phong về kinh, một phần để nhắc hắn làm gì cũng đừng quên nàng ở Hà Đông. Miễn cho Lăng Phong trở về kinh xong, liền sa vào “tầm hoa vấn liễu”. Ý tứ thứ hai, có lẽ cũng muốn để Lăng Phong cải thiện quan hệ với cô bé. Dù sao tương lai cũng là người một nhà.

Chỉ là tính tình cô bé có chút lập dị, Lăng Phong vẫn chưa biết làm sao gần gũi.

Đến xe ngựa của Như Ý, Lăng Phong đừng ngoài hỏi vào :

- Như Ý, Lăng thúc vào được chứ?

Có tiếng "ưm" rất nhỏ, Lăng Phong phải gắng lắm mới nghe được.

Vén rèm xe lên, chỉ thấy Như Ý đang hốc mắt phiếm hồng, ngồi một góc buồn bã nghịch tóc.

- Nghe nói ngươi không chịu ăn.

Như Ý liếc nhìn Lăng Phong một cái rồi lại cúi đầu, phiết cái miệng nhỏ nhắn ủy khuất nói :

- Các ca ca tỷ tỷ chỉ lo tán tỉnh nhau, không ai chịu chơi với ta cả ...

Lăng Phong không khỏi mặt đen thui, liếc sang Tích Nhược một bên. Nha đầu Tích Nhược liền đỏ bừng mặt nói :

- Ta ... ta không tán tỉnh, bận mà.

- Bận? Bận ngắm trai sao?

Tích Nhược cúi đầu, có điều vẫn không chịu nhận sai, lại lẩm bẩm :

- Không phải ngươi mới là thúc phụ sao? Bỏ đi đâu cả nửa ngày còn trách ta ...

Lăng Phong vừa tức vừa buồn cười, suýt chút thì đá nàng ta một cái. Lại nhìn quang cảnh một chút, quả nhiên thấy cả đám thanh niên Tần Quyền đang túm tụm nói chuyện phong hoa tuyết nguyệt. Cũng chỉ có Lăng Hổ là trầm mặc ngồi một góc.

Ai, đem tiểu cô nương ủy khuất như vậy, làm không tốt thành bóng ma thơ ấu thì toi.

Dù sao sớm muộn cũng làm kế phụ, Phong ca liền hống nói :

- Được rồi, ta chơi với ngươi. Bình thường ngươi hay chơi cái gì?

Như Ý biểu tình rút cục khá hơn, ngẩng đầu nói :

- Ta thích nghe kể chuyện.

Lăng Phong nghe vậy liền mồ hôi.

Đã nói ca không phải mặt hàng thơ văn, thế mà lúc m* nào cũng gặp vấn đề về văn học.

Phong ca thực ra nhớ cũng không ít chuyện. Chỉ là toàn bộ đều là chuyện cấm trẻ em dưới 16 tuổi. Còn chuyện trong sáng thì ...

Lăng Phong gắng nhớ lại nửa ngày. Móa! Căn bản không nhớ.

- Nếu không, chúng ta chơi trò chơi. Ta dẫn ngươi đi xem cá vàng ...

Lăng Phong ý đồ làm tiểu nha đầu thay đổi chủ ý, chỉ là Như Ý bướng bỉnh lắc đầu :

- Không! Ta muốn nghe kể chuyện!

Lăng Phong đau đầu, thở dài nói :

- Ài, được rồi, kể thì kể.

Liền phân phố Tích Nhược lấy nước trà nhấp một ngụm. Thanh thanh cổ họng xong, dưới ánh mắt chờ mong của Như Ý, Phong ca bắt đầu kể chuyện xưa :

- Ngày xửa ngày xưa, có một con thỏ trắng ...

- Không! Ta không thích nghe chuyện như vậy!

Lăng Phong trợn mắt, khẩu vị của nữ hài không phải đều là loại này sao.

- Vậy ngươi muốn nghe cái gì nha?

- Ta muốn nghe chuyện tình yêu.

- Móa!

Nha đầu này mỗi ngày nhốt mình trong xe nghĩ cái gì? Lúc này ca đi chỗ nào tìm chuyện tình yêu mà kể? Kim Bình Mai có tính chuyện tình yêu không?

- Được rồi. Chuyện tình yêu thì chuyện tình yêu. Khụ, ở làng nọ, có một con thỏ trắng, yêu một ...

- Không! Đã nói ta không thích nghe chuyện như vậy.

- Chứ ngươi rốt cuộc muốn nghe cái gì?

Lăng Phong bất đắc dĩ hỏi. Thỏ yêu hay người yêu mà chẳng là yêu nha?

Khó trách người ta nói trẻ con khó dưỡng. Vốn hắn còn tưởng nha đầu này ít nói, hóa ra là vì có mẫu thân bên cạnh không dám nói, một khi được thả ra lập tức lộ bộ mặt tiểu quỷ.

Như Ý tròng mắt vòng vo, nói :

- Ta hay nghe bọn hộ vệ nói cái gì chuyện phong hoa tuyết nguyệt. Ta cũng muốn nghe chuyện phong hoa tuyết nguyệt!

Lăng Phong thiếu chút ngã quỵ. Thượng bất chính hạ tắc loạn. Một đám thanh niên rõ là FA éo biết gì, thế mà lúc nào cũng bày đặt kể chuyện phong tình. Xem, rút cục làm cho tiểu cô nương 10 tuổi nghe được hun đúc suy nghĩ bậy bạ. Thế này bảo sao xã hội trẻ con sớm hư hỏng.

Không được, trẻ nhỏ nhà nào ta không biết, Như Ý tương lai là con gái Phong ca, tuyệt đối phải phát triển trong môi trường trong sạch.

Sắc mặt khó coi nhìn Như Ý, Lăng Phong nghiêm trang nói:

- Ngươi thật muốn nghe chuyện như vậy?

- Muốn nghe!

Như Ý kiên quyết gật đầu. Lăng Phong nhìn trái nhìn phải, nói :

- Vậy được rồi, ta liền kể cho ngươi chuyện phong hoa tuyết nguyệt. Ngày xửa ngày xưa, ở làng nọ có một con thỏ trắng không mặc quần áo ...

- Aaa, không nghe nữaaa. Ngươi đi raaa!

Lăng Phong rút cục bị sút ra khỏi xe ngựa. Lại nghe Tích Nhược lại gần nhỏ giọng :

- À, công tử. Chiếc xe ngựa thứ ba kia, rút cục là ai vậy? Vừa rồi ta tò mò đến đó xem, còn chưa kịp hỏi thì bị vật gì đó đánh vào đầu, đau chết đi được ...

Lăng Phong nghe vậy không khỏi phiền muộn, nói :

- Quên không dặn các ngươi, trong xe đó là một người cực kỳ khó tính. Nhắc người khác không phận sự thì đừng có lãng vãng. Ngươi không thấy chỉ mỗi chiếc xe ngựa đó là ta phải thuê một tên câm điếc đánh sao? Ai không cẩn thận, sẽ câm điếc như hắn.

- A?

Tích Nhược sợ hãi che miệng.

Còn Lăng Phong lại ôm đầu nhức răng.

Ai, một nhỏ một lớn, đều đau đầu như nhau.

Bình luận truyện Mật Thám Phong Vân

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Thần Long
đăng bởi Thần Long

Theo dõi

Danh sách chương