Tùy Chỉnh
Đề cử
Mật Thám Phong Vân

Mật Thám Phong Vân

Chương 402 : Ngứa mắt thì đánh thôi

Đồng Quan, trạm phí cầu đường.

Đi lại thời cổ đại cũng giống hiện đại, qua mỗi nơi hiểm yếu đều phải đóng lệ phí. Thậm chí còn có phần khắt khe hơn hẳn, đặc biệt là với các đoàn xe mang theo hàng.

Tiện nói, Đồng Quan xưa nay vẫn là quan ải trọng yếu bậc nhất bảo vệ phía đông Trường An. An Lộc Sơn cũng nhờ bất ngờ đoạt được ải này mà mới thuận lợi tiến vào Trường An hiếp Dương Quý Phi. Thành ra người dân qua lại Đồng Quan luôn bị kiểm tra rất kỹ. Hơn thế từ đầu năm nay, thuế kim cầu đường cũng càng ngày càng nặng, nghe đâu do tình hình phía bắc hỗn loạn mà ra.

Rất nhanh đến lượt Lăng Phong quá quan. Đoàn người Lăng Phong không đem theo vật phẩm gì đáng giá, hắn vì vậy cũng không lo lắng lắm. Dự tính chỉ cần trăm văn tiền là qua.

Đám binh lính có vẻ mỏi mệt, kiểm tra giấy tờ qua loa nhận trăm văn tiền quả nhiên liền phẩy tay cho qua. Lăng Phong ung dung tiến vào trong.

Qua Đồng Quan, đã có thể xem là vào địa phận kinh thành Trường An.

Lăng Phong bỗng thấy bồi hồi kỳ lạ. Năm qua đi một mạch không thấy nhớ gì, hiện tại Trường An càng lúc càng gần, hắn lại bỗng thấy nhớ người nhà. Mặc dù chốn này chẳng phải nơi hắn sinh ra, thời gian một năm sinh sống so với thời gian đi phía bắc cũng chẳng hơn mấy, nhưng không hiểu sao Lăng Phong vẫn cảm thấy đây mới là nhà mình. Có lẽ vì hắn xuyên không đầu tiên là từ đây.

Phóng mắt nhìn ra dãy núi sau Đồng Quan, Lăng Phong lại không khỏi nhớ lại kỷ niệm lúc mới xuyên không. Chính ở chỗ này hắn đã đụng đám Uy Viễn tiêu cục, rồi vô tình lấy được lệnh bài của Cửu môn.

- Cởi đồ ra để bọn ta xem nào!

Bỗng có tiếng quát tháo kèm cười cợt làm Lăng Phong phải nhìn lại.

Chỉ thấy bên trong cửa thành, có một đám thanh niên đang hô quát đòi kiểm tra hàng hóa xe ngựa.

Vừa rồi quan binh tra xét thì không có gì lạ, nhưng đám hổ báo này lại là ai? So với quan binh còn muốn hống hách hơn. Thậm chí có kẻ còn ỷ thế sờ soạng vài phụ nhân nghèo khổ các kiểu.

Tình huống gì? Dân phòng?

Lăng Phong không có ý định can thiệp cảnh tượng kia. Cả năm qua đi lên phía bắc, cảnh người ức hiếp người này hắn nhìn nhiều lắm, nhiều đến nỗi sắp miễn dịch. Bởi vấn đề là người dân thấp cổ bé họng bị ức hiếp thành quen, kể cả hắn có can thiệp cũng chưa chắc được họ biết ơn, có khi còn bị chửi.

Còn đang định mặc kệ đi tiếp, lại nghe tiếng quát :

- Ây, các ngươi đứng lại đó, còn chưa xong đâu.

Lăng Phong chỉ biết thở hắt ra.

Ài, ca đã rất điệu thấp rồi, vẫn bị để ý sao?

Cùng lúc, hắn bỗng nghe xe ngựa sau lưng có tiếng nữ xì xào :

- Tích Nhược, mau ra đây nhìn. Đây là kinh thành sao? Làm sao so với Thái Nguyên cũng chẳng hơn gì?

- Ngươi không biết. Tần đại ca nói đây mới là Đồng Quan thôi, chốc nữa mới tới kinh thành.

- Tần đại ca, kinh thành to lắm sao? Đến kinh đại ca nhất định phải dẫn ta đi chơi đó.

- A, dẫn cả ta nữa.

Lăng Phong lại lắc đầu cười khổ.

Móa, hóa ra không phải bọn kia để ý phong thái của Phong ca. Mà là vì hai vị đại tỷ này.

Lại nói, tuy trong mắt Phong ca, hai nha đầu Manh Manh Tích Nhược này chẳng hot gì mấy. Nhưng trong mắt anh em FA, thì hai cô nàng này lại là hàng bảo vật, vừa ló đầu ra liền bị để mắt.

Lăng Phong buồn chán nhắc :

- Hai ngươi vào trong xe xem tiểu thư đi, cứ thò đầu ra làm gì?

Nha đầu Manh Manh vẫn đang vén rèm xe nhìn ngó, một bộ cứng đầu chống đối :

- Không được, ta muốn xem cảnh sắc kinh thành ra sao. Ta nhỏ lớn lần đầu thượng kinh đó biết không...

Tích Nhược hé mặt một bên cũng bẽn lẽn nói theo :

- Ta cũng vậy!

Lăng Phong nửa bực mình nửa buồn cười, liếc trở lại vẫn thấy cả đám lưu manh lộ mặt heo, mà ngay cả mấy tên quan binh đằng cửa thành cũng len lén nhìn lại, không khỏi đau đầu. Cứ để hai con nha đầu này ló mặt ra nữa khẳng định sẽ có chuyện.

Còn chưa biết phải xử lý thế nào, đã thấy một đám lấc cấc tiến tới, một thằng nhãi mồm chảy dãi nhìn Manh Manh Tích Nhược nói :

- Tất cả xuống xe ngựa, bất kể già trẻ nam nữ.

Lăng Phong đánh giá đối phương từ trên xuống một cái, nhàn nhạt nói :

- Nhìn trang phục của các ngươi, không phải quan binh?

- Đúng vậy, thì sao?

Lăng Phong khoanh tay nói :

- Ồ, vậy thì quái. Từ bao giờ giang hồ lại có quyền tra khảo thay quan phủ vậy?

Thằng nhãi kia coi bộ lần đầu bị chống đối, tuy hơi sượng mặt vẫn cố ra vẻ nói :

- Bọn ta là nghĩa sĩ hành hiệp giúp dân giúp nước, truy nã trọng phạm, đảm bảo trị an xã hội.

Nói xong còn nháy mắt với hai cô gái trên xe.

- Hừ, nháy cái gì mà nháy? Mắt ngươi bị lẹo sao?

Manh Manh rút cục khó chịu chửi một câu hạ rèm.

Lăng Phong không khỏi cười theo, nha đầu Manh Manh tính tình thẳng ruột ngựa, có điều nói rất hợp ý ca. Hắn cũng muốn đập thằng này rồi, nhưng vẫn gắng có văn hỏa chùt, hỏi :

- Ngươi là nghĩa sĩ giúp quan phủ, nhưng cũng không có quyền tra khảo chứ? Vừa rồi còn sờ soạng nữ nhân nhà người ta ...

Thằng nhãi nọ bị người đẹp bơ lại bị Lăng Phong chửi, bực bội nói :

- Thì sao? Ta có đặc quyền.

- Đặc quyền gì?

- Hừ, đọc đi!

Gã nói rồi dõng dạc giơ ra một tờ cáo thị nhàu nát.

Lăng Phong nheo mắt nhìn, trong mắt dần lộ vẻ hốt hoảng. Thằng nhãi nọ phát hiện liền cười to :

- Đọc xong sợ rồi đúng không?

- Ngươi cầm ngược, ta không đọc được.

- Khụ khụ ...

Lăng Phong nhìn lại, chỉ thấy bên trên ghi "Lục Phiến môn; Truy nã toàn quốc; Phần tử nguy hiểm; Thiên Diện Quỷ Thủ". Ở giữa vẽ cả chân dung, chẳng qua ngoài mái tóc xõa ra căn bản chẳng có nét gì đặc trưng Thiên Diện. Xem chừng Lục Phiến môn truy nã tội phạm nhưng lại chẳng biết mặt. Vả lại, mặt thật của Diện tỷ, căn bản là khó mà vẽ rõ ra được.

Tiện nói, Lục Phiến môn là nha môn khá đặc biệt, chuyên truy tội phạm trong võ lâm. Hơn nữa chỉ có đời Tống là nổi. Tứ Đại Danh Bộ nổi tiếng trên phim cũng chính ở thời kỳ Tống Nhân Tông và Tống Huy Tông này.

Nếu đem ra so sánh, nếu Mật Thám ty là CIA kiêm NSA, thì Lục Phiến môn gần giống FBI, chỉ là quyền hạn bị bó hẹp trong võ lâm.

Nói tiếp, bởi Lục Phiến môn chuyên bắt người trong võ lâm, cho nên xưa nay bị nhân sĩ giang hồ ghét nhất, chuyên gọi là "ưng khuyển".

Chẳng qua ngược lại, chuyện giang hồ hiệp trợ quan phủ lại cũng thịnh hành không kém. Giúp Lục Phiến môn bắt trọng phạm, kiểu gì cũng được thưởng cả đống tiền, đủ sống cả năm. Thành ra giang hồ cũng chia năm bảy loại, kẻ thì ghét Lục Phiến môn, kẻ thì lại chạy theo làm tay sai.

Có điều, Diện tỷ thì ra đã bị truy nã toàn quốc?

Ai, không bị truy nã cũng khó, đánh một trận to như vậy.

Liếc mắt về chiếc xe ngựa cuối cùng, Lăng Phong không khỏi giật mình nhẹ. Ca đem theo nàng ta có phải cũng bị tính đồng lõa hay không?

Lại đọc tiếp nửa dưới cáo thị, là thưởng kim ...

Oa, 20 vạn lượng bạc?

Móa, Diện tỷ có giá như vậy? Đang lúc thiếu tiền nha, hay là ta đánh liều ...

Lăng Phong chỉ nghĩ đến đó thì rùng mình. Bỏ đi bỏ đi, mạng sống quan trọng hơn.

Lúc này, có một nhóm quan binh xem chừng bị thu hút cũng tiến lại. Lăng Phong nửa cười nửa nghiêm túc nói :

- Vị quân gia này, đây không phải là chỗ quan binh các vị làm ăn sao? Lại để cho đám chó mèo này chỉ trỏ mà không quản?

Thằng nhãi kia bị chửi xéo liền tru lên :

- Ngươi nói ai là chó ...

Còn chưa kịp quát xong câu, đã nghe một tiếng "ẳng" vang lên. Sau đó là một bóng tiểu cẩu bay ra sau.

Chỉ thấy Lăng Phong phủi phủi tay bộp bộp hai cái lười nhác nói :

- Ca chỉ nói bóng gió thế, lại cứ muốn làm chó thật cơ.

Tên kia chật vật được đồng bọn đỡ dậy, trên mặt đã xanh lét một mảnh.

Vừa rồi gã có cảm giác như vừa chết đi sống lại, không chỉ bị một đòn đánh vào ngực hít thở không thông, mà ngay cả trong đầu hình như cũng bị thứ gì đó đánh xuyên vào, đến giờ vẫn còn nhức nhối vô cùng.

Gã liền đánh mắt với một tên đồng bạn, thằng kia liền lỉnh đi ngay, coi bộ gọi người.

Phía bên này, tên trưởng quan thấy Lăng Phong chỉ một chưởng đã đánh bay đối thủ, nhanh đến mức không thấy thủ pháp ra sao, liền biết không phải hạng dân chúng tầm thường. Y coi bộ cũng chẳng ưa gì đám giang hồ kia, miễn cưỡng nói :

- Hừ, đừng có làm gì ra nhân mạng. Ngươi đánh giờ thì sướng tay đó, nhưng quay về không sống ổn đâu.

- Ồ? Lại không biết quân gia ngại chuyện gì? Đám này rất có giá sao?

Trưởng quan nọ nghe ra giọng châm chọc của Lăng Phong, nhưng sau màn vừa rồi cũng không dám phát tác, hỏi ngược lại :

- Ngươi nói giọng kinh thành, nhưng hình như không ở kinh?

- Tại hạ năm qua buôn bán xa, đúng là không biết tình hình kinh đô cho lắm.

Trưởng quan nọ nghe vậy mới nửa tiết lộ nói :

- Ài, bọn chúng tuy là giang hồ, nhưng lại đang làm thay quan lớn trong triều. Bọn ta tuy là quan binh, nhưng cũng chỉ là hạng tôm tép thôi, đành phải kệ.

Lại nhìn Lăng Phong nói :

- Ngươi tuy có thân thủ, nhưng ta khuyên nhịn bớt một sự thì sống thêm một ngày đó.

Lăng Phong còn định hỏi đại quan triều đình thì lại liên quan gì giang hồ, lại nghe tiếng quát tháo đằng xa :

- Ngay cả Toàn Chân Dương đạo trưởng gặp lão tử cũng phải nể mặt 3 phần. Ai mà dám đánh đồ đệ yêu của ta như vậy?

Lăng Phong ngầng đầu nhìn lên.

Chỉ thấy lại thêm một đám phản phái hùng hổ xông tới. Vai phụ không cần tả nhiều, chỉ biết đi đầu một gã trung niên mặt xấu đui mù.

Ai, tình cảnh hay thấy nhất trong truyện yy đã tới.

Nam chính trừng trị một thằng nhãi lâu la, liền lòi ra sư phụ đối phương đến trả thù. Cứ thế một hồi kéo ra một đám boss tăng cấp dần đều, tiện thể cho nam chính luyện level.

Tên trung niên mới tới hất hảm hỏi :

- Ngươi là ai? Đến kinh thành lại dám không xem Thiết Chưởng bang ra gì?

Lăng Phong căn bản không buồn nghe hết câu, hắn đang nheo mắt ước lượng đối phương.

Tên này lớn tuổi chút, khả năng có chút tu vi, nhưng nhìn cái điệu này là biết chẳng đáng kể. Cái đáng nói nhất là quân địch kéo đến hơi đông, cả 2 3 chục thằng. Vả lại vài tên vừa rồi đã thấy Lăng Phong ra tay, khẳng định sẽ không ngu mà giơ ngực ra cho hắn đánh. Nếu muốn ung dung vài chưởng xử lý hết cũng không dễ.

Hơn nữa, Lăng Phong vừa mới trở về, hắn không muốn gây sự thêm khi chưa hiểu rõ đối phương. Dù sao hiện tại Phong ca đã có rất nhiều kẻ địch cần phải lo.

Chẳng qua Lăng Phong cũng chẳng thể khách sáo, hắn nhàn nhạt nói :

- Phong Vân đoàn Lăng Phong.

- Lăng Phong? Là thằng nào?

Cả đám tiểu tốt nhe răng cười rộ lên. Ngay cả mấy thằng nhãi vừa rồi còn sợ sun vòi, vừa thấy đồng đội đến tiếp sức đã bày đặt bước ra trước cười to hơn cả.

Lăng Phong biết mình đi xa cả năm trời, đến gà còn mọc đuôi tôm, nói gì hắn hồi ở kinh thành cũng không có tên tuổi gì.

Liền nhẫn nhịn hỏi :

- Còn ngươi là nhà nào?

- Nghe không rõ sao? Thiết Chưởng bang.

Lăng Phong gãi đầu. Hồi xưa chỉ nhớ kinh thành có Diêm bang. Đi một năm đã lòi ra Thiết Chưởng bang. Mà cái tên này hình như cũng từng nghe ở đâu rồi ...

Chẳng qua, có chữ bang mà không phải Cái bang thì đều là cỏ rác, Phong ca cũng không rảnh hỏi kỹ, nói :

- Thế có biết U Linh Trang chủ Bạch Vân Thành vừa chết không?

- Bạch Vân Thành? Là thằng nào?

Lăng Phong không khỏi mắc họng.

Móa, ca còn định nói chiến tích cho quân địch sợ chơi, ai ngờ ...

Đành chịu, thời đại không có internet, thông tin quả nhiên là quá bế tắc.

Chỉ nghe gã kia lạnh giọng :

- Ngươi đánh người của Thiết Chưởng bang bị thương, lại còn là đệ tử của ta. Nói xem muốn đền bao nhiêu?

Lăng Phong suýt chút ngã ngửa. Còn tưởng sẽ phải đánh nhau, hóa ra là làm tiền.

Liền bẽn lẽn nói :

- Khụ, bình tĩnh bình tĩnh. Là thế này, ta từ nhỏ bị chứng bệnh khó chữa, gọi là ... ngứa mắt thì phải đánh.

Gã kia nghe vậy bốc khói, gằn giọng :

- Vậy thì đừng trách ta ra tay không lưu ...

Chữ tình còn chưa ra khỏi miệng, đã nghe "chát chát" mấy tiếng ...

Bình luận truyện Mật Thám Phong Vân

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Thần Long
đăng bởi Thần Long

Theo dõi

Danh sách chương