Tùy Chỉnh
Đề cử
Mật Thám Phong Vân

Mật Thám Phong Vân

Chương 403 : Còn chưa giao lưu thân mật mà

Chỉ thấy tên đà chủ Thiết Chưởng bang ôm miệng đã sưng vêu nói không rõ chữ :

- Ậu á, ai? Ai ừa a ay?

Chỉ thấy một bóng người cao to như gấu tiến ra, nhàn nhạt nói với Lăng Phong :

- Đối với mấy thằng này, hiền đệ nói lắm vô ích. Bọn phố phường này dù biết Bạch Vân Thành là ai đi nữa cũng vẫn vênh mặt lên chờ nện vậy thôi.

Lăng Phong giơ ngón tay cái cười nói :

- Khụ, Tiêu đại ca nói phải. Đệ chỉ định câu chút chữ ấy mà ...

Tiêu Thiên Phóng từ ngày rời Hà Đông tỏ ra khá trầm mặc, chủ yếu là ngồi xe nhìn mây trời thở dài, coi bộ đang nhớ tình xưa nghĩa cũ. Mãi hôm nay mới thình lình hiện ra, mà vừa xuất trường liền đánh cho quân địch sưng cả mồm.

Lại nói, Phóng ca từng là đường chủ Cái bang, quản toàn những thể loại lấc cấc, quả nhiên là ra tay không chút nương tình. Không như ai đó vẫn quá thiện lương.

Chỉ nghe Tiêu Thiên Phóng hất hàm hỏi gã đà chủ nọ :

- Không biết Bạch Vân Thành cũng không sao. Vậy có biết Bắc đường Cái bang không?

Gã nọ vẫn một bộ ôm mồm nói không rõ :

- Ươi là ...?

- Đường chủ Bắc đường, Tiêu Thiên Phóng.

Cả đám Thiết Chưởng bang nghe vậy đều nhìn nhau.

Kỳ thực bọn này cũng chẳng biết Tiêu Thiên Phóng là thần thánh nào, nhưng xưa nay đi lại giang hồ chủ yếu là cậy tên bang chứ không phải xem tu vi. Cái bang được xem là Thiên Hạ Đệ Nhất bang, Bắc Tiêu Phong tuy đã 30 năm thi thoảng vẫn còn người nhắc đến. Đệ tử Cái bang đi giang hồ chưa hẳn được để mắt, nhưng nếu là Đường chủ thì vẫn được nể trọng.

Mà Tiêu Thiên Phóng nghe ba chữ Thiết Chưởng bang, thái độ cũng có chút hòa hoãn nói :

- Ngươi là người nào trong Thiết Chưởng?

- Ta ính à ...

Gã kia còn chưa kịp giới thiệu, Tiêu Thiên Phóng coi bộ mệt mỏi không muốn nghe phẩy tay :

- Thôi khỏi, tầm ngươi nói ta cũng không biết. Năm đó ta cùng sư phụ đi lại giang hồ có nghe danh Thượng Quan bang chủ. Không ngờ môn hạ của hắn lại tệ như vậy. Sau này có thời gian Tiêu mỗ sẽ đến bái phỏng. Còn bây giờ, mời!

Gã kia có chút ngan ngán Tiêu Thiên Phóng, nhưng bị đánh xong lại bị đuổi trước mặt anh em quá mất mặt đi, không khỏi hít một hơi trừng mắt :

- Ngươi ám hinh Hiết Hưởng ang?

Tiêu Thiên Phóng căn bản không xem đối thủ vào mắt, vẫn tư thế nhắm mắt mời cút. Lăng Phong lúc này mới đóng vai người tốt cười nói :

- Bên tại hạ có chút không để bang các vị vào mắt, cái này thật là không tốt. Từ giờ nhất định rút kinh nghiệm, sẽ ... hoàn toàn không để vào mắt.

Gã kia đầu lại bốc khói nói :

- Các ngươi ... Hừ, chỉ có hai người, lại tưởng mình là Thiên Diện Quỷ Thủ sao?

Lăng Phong giật mình không nhỏ nói :

- Huynh đệ biết bọn ta chính là phe Thiên Diện?

Gã đà thủ cơ bản không nghĩ Lăng Phong đang nói thật. Còn đang định hô anh em chơi khô máu, đột nhiên nghe tiếng ai đó nói :

- Ai nói bọn ta chỉ có hai người đó?

Sau đó, từ ba xe ngựa sau lưng ló ra một loạt mấy cái đầu.

Đầu tiên là một cái đầu lún phún tóc.

Là một hòa thượng da ngăm ngăm, bên hông dắt một cây gậy cong queo. Tuy bộ dáng khá hiền hậu, nhưng chỉ nhìn vào mấy vết sẹo trên người liền biết không phải mặt hàng ăn chay.

Tiếp đó, là một thanh niên đẹp trai, cũng chính là kẻ nói câu vừa xong. Chỉ là thằng này vừa xuống xe lắc người mấy cái đã nhảy đến chỗ Lăng Phong đang đứng. Chỉ cần không phải đui liền biết là dân trâu chó.

Lăng Phong không khỏi cổ quái hỏi :

- Ngươi hôm nay sao lại nhiệt tình vệy? Mọi khi có bao giờ đi ra giúp đâu?

Tần Quyền bóp bóp tay nói :

- Bình thường gặp toàn trâu bò mà. Ngại! Chứ đây là hiếp dâm, đệ sao có thể bỏ lỡ.

- Móa!

Lại nhìn sang Lăng Hổ đang chậm chạp tiến lại, Lăng Phong hỏi :

- Vậy chứ còn ngươi Hổ đệ. Ngươi không phải có giới luật sao?

- A-di-đà Phật. Giới luật chỉ cấm ức hiếp nữ nhân trẻ nhỏ ...

- Móa!

Lăng Phong suýt chút ngã ngửa. Ta nói mà, Phật Tổ chỗ này nhất định không cùng hệ với kiếp trước, quá tiện đi.

Là giang hồ có tuổi, gã đà chủ Thiết Chưởng bang không khỏi rùng mình một cái. Không nhịn được nghĩ đến, chuyến này chỉ sợ ... lật thuyền trong mương.

Lăng Phong cười nhếch miệng, bóp bóp tay tiến lên. Được nửa đường thì nghe đối phương giơ tay ngăn lại.

- Từ từ!

Lăng Phong cười khẩy hỏi :

- Muốn giao dịch sao? Muộn rồi, đánh xong rồi tính.

- Cũng không phải. Tiêu Đường chủ là tiền bối, ta là người giữ mặt mũi, không muốn mang tiếng không biết tôn ti.

Lăng Phong nhìn Tiêu Thiên Phóng một cái. Tiêu Thiên Phóng chỉ đành nhún vai nói :

- Dù sao ta vẫn chưa ăn trưa, có chút đói bụng. Thôi vậy!

Nói rồi buồn chán đi ra sau. Thực ra Tiêu đại ca biết thừa với sức bộ ba Phong Hồ Quyền, dư sức đánh cho bọn tào lao kia kêu cha gọi mẹ, y cũng chẳng muốn dây vào. Người già rồi, giờ phải nghĩ chuyện sinh con đẻ cái thì hơn.

Lúc này, Lăng Phong Tần Quyền xong xuôi tiến tới một bước, lại bị gã kia hô :

- Từ từ đã!

- Lại gì nữa nha?

Lăng Phong có chút nóng ruột. Chỉ nghe gã kia gắng gượng nói :

- Các ngươi đi ra thêm 2 người. Bọn ta ở đây vị chi phải 20, các ngươi không thấy rất không công bằng sao?

Lăng Phong có chút không theo được ý tứ thằng này, cẩn thận hỏi :

- Chứ ý ngươi là ...?

- Thiết Chưởng bang bọn ta cũng là đại bang kinh thành, không thể mang tiếng ỷ đông hiếp yếu. Chí ít các ngươi cũng phải tầm 10 người mởi được. Ta thấy tình hình này nên hẹn hôm khác đi, thế nào?

Lăng Phong trợn mắt kinh hãi.

Con hàng này khẳng định lúc nhỏ bị hiếp dâm tập thể qua, chơi 3 người không chịu phải đông hơn mới chịu.

Thôi đành vậy, đội bạn đã nhiệt tình như vậy, phục vụ tận tình một chút.

- Đòi 10 người phải không? Có luôn ...

Lăng Phong nói xong huýt sáo một cái.

Ngay lập tức, đằng sau xe ngựa lần lượt chục thanh niên khác ló đầu ra. Tuy tất cả đều ăn mặc khá chỉnh chu, nhưng vừa nhìn liền biết thành phần không tốt nghiệp đại học. Ngoài ra, không biết vô tình hay cố ý, có hai ba người vờ kéo cánh tay áo lên, để lộ vài hình xăm nhỏ.

Gã đà chủ mặt tái xanh.

Con m* nó, ta chỉ thuận miệng mà thôi. Có cần làm kỹ như vậy không?

Bình thường bày trận, thì đều là đám tiểu tốt ra trước boss xuất hiện sau. Làm gì có nhà nào cho boss ra trước rồi mới gọi tiểu tốt. Có nói lý không đây?

Quan trọng là, mấy cái hình xăm kia ...

Đảo mắt liên tục nghĩ đến gì đó, y quay đầu không nói hai lời chạy thẳng.

Cả đám Thiết Chưởng bang đang tư thế sẵn sàng chiến đấu, chẳng ngờ đầu têu thoáng cái mất dạng, đều hoảng hồn kéo nhau bỏ chạy không một lời từ biệt. Để lại Lăng Phong một bộ nuối tiếc gọi theo :

- Ấy, đừng đi vội chứ? Chúng ta còn chưa giao lưu thân mật mà ...

Lúc này, ở một góc gần đó, có một người đang lẩm bẩm :

- Lăng Phong của Phong Vân đoàn là đây sao? Có chút không giống tưởng tượng cho lắm nha.

...

Lát sau, trong một con hẻm.

- Sư phụ, sao chưa đánh đã chạy. Chúng ta người đông thế mạnh, bên kia tuy cũng đông nhưng chỉ có gã gì Cái bang là đáng kể. Ở đây là kinh thành, cũng không phải cái xó Sơn Đông gà vịt ấy, sao phải sợ tên ăn mày đó ...

- Hừ, chứ ngươi bị ai đánh ra nông nỗi này?

Tên đồ đệ lúc này mới nhớ ra ôm ngực nói :

- Thì ... tính thêm cả hắn cũng mới 2 người.

- Hừ, cũng không phải chỉ có 2 người đó đâu. Thằng nhãi đẹp trai kia chỉ hai nhịp thở đã phi mười bước, nghe nói chỉ có khai thông Bát mạch mới đạt được trình độ đó, lão tử đây mới 4 mạch ... Hừ!

Gã đà chủ lầm bầm làu bàu, mồm coi bộ đã giảm sưng chút ít, lại lớn giọng trách mắng :

- Mà các ngươi sao không chịu xem kỹ một chút, thiết bản như vậy còn gắng đá vào?

Thằng nhãi đồ đệ vội nói :

- Lúc đầu chỉ thấy có mỗi vài người đánh xe, ai mà biết đông như vậy. Đám người này từ Hà Đông xuống. Nói không chừng trong xe chứa chấp Thiên Diện kia thì chẳng phải là cả đống tiền sao? Cho nên ...

- Hừ, Thiên Diện kia dân miền bắc, có bị thương cũng làm gì lại phải chạy đến kinh thành. Hơn nữa, người ta ngay lục lâm 3 đạo miền bắc vây đánh còn không ăn thua, ngươi ngắm bắt được ả ta sao?

Tên đồ đệ không hiểu hỏi :

- Vậy ... bang chúng ta nói muốn hiệp trợ bắt phạm không phải là làm điều thừa sao?

- Đồ ngu, kia chỉ là ... Ai da. Thằng nào chạy đi tìm thuốc đâu, sao vẫn chưa về?

Gã đà chủ chửi một câu, lại phải đưa tay ôm má.

Lại nói, Thiết Chưởng bang của gã tuy nói muốn giúp quan phủ tra ác nữ Thiên Diện, chẳng qua chỉ là kiếm cớ. Tiện thể ăn chặn thương nhân trên quan đạo làm chút sinh ý mới là chính. Còn bắt Thiên Diện, đều chỉ là làm màu.

Tên đồ đệ đầu đất không lý giải được, nhưng cũng không dám hỏi lại nói :

- Trong xe ngựa đó có hai nha đầu xinh đẹp mọng nước, người có một mẩu mà ngực tròn như bánh bao ấy. Giá mà được sờ một cái thôi chịu đánh nằm một tháng cũng được nữa. Rút cục cứ thế mà đi, thật là tiếc ...

Gã đà chủ nghe vậy theo phản xạ hỏi :

- Thật sao? Sao không nói sớm ...

Xong xuôi lại vờ ho khan :

- Khụ. Gái Giang Nam mọng nước tròn trịa là đúng rồi.

- Sao sư phụ biết là gái Giang Nam?

Gã đà chủ một bộ hếch mũi nói :

- Ngươi tưởng lão tử sống 30 năm đều ăn chay sao?

Rồi gã lại nhỏ giọng nói :

- M*, thực sự là Thiên Địa hội?

Mấy tên lâu la xung quanh nghe thoang thoáng ba chữ "Thiên Địa hội" nhìn nhau, có điều cuối cùng vẫn bị câu tròn như bánh bao hồi nãy phân tâm.

Thiết Chưởng bang cũng không phải bang phái mới nổi 1 năm như Lăng Phong nghĩ. Bang này có lịch sử khá lâu đời, chẳng qua trước kia dùng tên khác. Thành ra, đám đà chủ cũng biết một vài thế lực ngầm trong giới như Thiên Địa hội.

Thiết Chưởng bang láo thì láo, nhưng so với Thiên Địa hội thì chẳng ăn thua. Người ta nhưng là hội ngầm lịch sử trăm năm, chơi toàn là ám sát Hoàng đế, Thiết Chưởng bang còn chưa có cái gan đó.

Tên đệ tử thấy sư phụ hết sợ này đến sợ kia, liền ấm ức ủ rũ nói :

- Không ghẹo được gái thì cũng thôi. Chẳng lẽ bị đánh cũng phải chịu nhục?

- Hừ, đương nhiên không phải.

Gã đà chủ nói tiếp :

- Ngươi có nhớ, thằng nhãi kia nói hắn là gì không?

Một tên lâu la Thiết Chưởng nhắc :

- Hình như là ... Lăng Phong Phong Vân gì đó.

- Phong Vân? Cái đám vẫn hay tổ chức lôi đài tỉ võ ở Vĩnh Lạc đó sao?

Gã đà chủ xoa xoa má, trong mắt hiện vẻ hận thù nói :

- Xem ra thằng nhãi kia là một đả thủ, khả năng đánh lôi đài không nổi nên mới phải chạy ngoài làm hoa tiêu đánh xe thuê. Hừ, trở về ta sẽ bàn với Cừu Trưởng lão một chút, sang thẳng Phong Vân kia đòi người là xong. Vốn dĩ bang chủ cũng muốn thu bọn chúng vào phạm vị của Thiết Chưởng chúng ta.

Thằng nhãi đệ tử liền chen vào :

- Vậy còn Thiên Địa hội?

- Ta chỉ đoán thôi. Mà có phải cũng không sao. Bọn Thiên Địa hội này ở Giang Nam thì mạnh, ở kinh thành thì cũng không mấy đâu. Hơn nữa bọn chúng sợ nhất bị lộ tẩy triều đình truy nã. Chắc sẽ không vì một tên đánh xe thuê mà làm to, không khéo còn phải chạy qua chỗ chúng ta xin giấu giúp ...

Tên đệ tử nghe vậy liền xoa xoa tay cười đắc ý. Lại bị gã đà chủ mắng :

- Hừ, ngươi ngay cả một tên đả thủ Phong Vân đoàn còn không đánh lại, đụng Đại Thừa môn thì sẽ thế nào ... Ai đau chết ta, thuốc vẫn chưa về sao?

Bình luận truyện Mật Thám Phong Vân

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Thần Long
đăng bởi Thần Long

Theo dõi