Tùy Chỉnh
Đề cử
Mật Thám Phong Vân

Mật Thám Phong Vân

Chương 404 : Thì ra sư phụ ngươi là Hoàng Dược Sư

Chờ mốc mồm không thấy quân địch trở lại, Lăng Phong đành buồn chán lên đường. Chỉ là mới bước ba bước thì lại có người gọi :

- Xin dừng bước. Các vị là Vĩnh Lạc Phong Vân đoàn?

Lăng Phong ngẩng đầu.

Người này tuy bộ dáng vô hại, nhưng chỉ cần nhìn bước đi liền biết là dân luyện võ. Ai, đồng dạng là nhân sĩ giang hồ lại bộ dạng đạo mạo hữu lễ, không giống một ít con hàng vừa nhìn đã thấy ngứa mắt.

Ai đó liền làm bộ ôm quyền hỏi :

- Huynh đệ là ...?

- Tại hạ chỉ là nghĩa sĩ qua đường thôi. Nghe nói Thiết Chưởng bang gây sự ở cửa thành quấy nhiễu dân chúng, đang định đến ra mặt dàn xếp một chút. Không ngờ đến nơi chuyện đã được giải quyết xong. Hahả.

Lăng Phong không khỏi đưa tay vuốt mũi.

Lại là nghĩa sĩ nữa? Đầu năm nay nghề này đang hot sao?

Vả lại, con hàng này nói hắn đến là để "dàn xếp", coi bộ cũng phải có tí máu mặt mới được. Mà nhìn bộ pháp cũng đủ biết là dân có tu vi. Vì vậy liền khách sáo nói :

- Tại hạ Lăng Phong, hạnh ngộ hạnh ngộ.

Người nọ nghe vậy liền giật mình nói :

- Ồ, hóa ra ngươi chính là Lăng Đương gia. Thảo nào vừa rồi không xem đám kia vào mắt.

Lăng Phong làm bộ cười bẽn lẽn. Đợt này trở về nhân khí vượng dữ nha, vừa mới nửa canh giờ đã có mấy đợt người hỏi thăm.

Tiếp đó lại nghĩ, con hàng này khẳng định trốn một bên xem kịch từ đầu, bày đặt nói cái gì vừa đến. Trọng yếu là, khác hẳn đám Thiết Chưởng kia, vừa giới thiệu tên liền biết luôn là Đương gia, rõ ràng là ngầm có ý đồ.

Bề ngoài vẫn phải khách sáo hỏi :

- Lại không biết huynh đệ xưng hô thế nào?

Thanh niên nọ không đáp ngay, trái lại hỏi :

- Trước khi tại hạ nói tên, mạn phép hỏi Lăng Đương gia có biết ai tên Lục Chính Kỳ?

- Lục Chính Kỳ?

Lăng Phong ngẩn ra một lúc mới nhớ ra cái tên này.

Hôm nọ gặp mấy anh em A Trình hộ tống đồ đến Thái Nguyên, có nhắc đến một nhân viên mới họ Lục xin vào đoàn làm tạp vụ gì đó, nghe đâu cũng rất có chuyên môn.

Liền nói :

- Khụ, nói ra thật xấu hổ. Tại hạ năm qua đi làm ăn xa, vẫn còn chưa gặp được người này.

Thanh niên đạo mạo nọ nghe vậy cười nói :

- Ta cũng biết rồi, hỏi chơi thế thôi. Không giấu gì Lăng huynh đệ, kia chính là gia đệ. Tại hạ cũng họ Lục, tên chữ là Thừa Phong. Có điều chỗ quen thì cứ gọi Lục Nghị là được.

- Phùù ...

Lăng Phong suýt chút thì phun vào mặt đối phương.

Lục Nghị? Đại ca ngươi tương lai định đóng Gia Cát Lượng sao, khó trách diễn xuất đạo mạo tốt như vậy.

Lục Nghị một tay lau mặt nói :

- Tên tại hạ có vấn đề gì sao? Lại khiến Lăng Đương gia phản ứng lớn như vậy?

- A, không có gì không có gì. Ra là Lục huynh đệ. Lệnh đệ đang ở Phong Vân, ngươi hôm nay đón đường tiếp cận ta, không lẽ muốn xin xỏ đi cửa sau gia nhập đoàn của ta?

- Khụ khụ.

Đến lượt Lục Nghị suýt phun, cười gượng nói :

- Phong Vân đoàn mặc dù cũng khá, nhưng còn chưa đến mức thu hút như vậy. Gia đệ Chính Kỳ từ nhỏ thích sống tự lập, muốn tìm một chỗ nhỏ để thử thách bản thân thôi. Còn tại hạ, đã có công tác ổn định.

Lăng Phong nghe vậy không khỏi chửi thầm. Con hàng này thì ra khinh công ty ca nhỏ đây.

Kỳ thực, họ Lục cũng không phải tự cao tự đại mà nói vậy.

Ngày đó Lăng Phong lập Phong Vân đoàn, thứ nhất chui hẳn vào xó núi Vĩnh Lạc, chẳng làm ra chiến tích gì nhiều, thứ hai bản thân hắn cũng không tích cực đi giao lưu, sau đó còn đi phương bắc một mạch. Danh khí về cơ bản là con số không.

Mà Lăng Phong cũng đã hiểu tình huống này. Xem ra từ giờ phải chịu khó kết giao một chút. Liền tỏ vẻ ngượng ngùng nói :

- Vậy không biết Lục huynh đệ hiện tại đang công tác ở đâu? Nghe chừng là đại bang phái?

Lục Nghị hắng giọng nói :

- Nói ra có chút ngại, tại hạ đang kiếm ăn ở Đại Thừa môn.

Giọng Lục Nghi nghe có vẻ khiêm tốn, bộ dáng lại lại rõ là khoe khoang. Chỉ là, lại bị Phong ca mờ mịt hỏi :

- Đại Thừa môn? Chưa nghe qua nha ...

Lục Nghị gượng ho nói :

- Khụ khụ. Lăng Đương gia hiếm khi ở kinh thành, có chút ếch ngồi đáy giếng cũng dễ hiểu ...

Lăng Phong suýt chút gãy cổ. Ca đây không biết Đại Thừa môn, nhưng biết Cửu môn, vẫn tính là ếch ngồi đáy giếng?

Lục Nghị đang lúng túng sửa lời :

- Khụ khụ, lỡ miệng lỡ miệng. Nói chung, ở phụ cận kinh thành này bổn môn xưng thứ hai chỉ e không có ai dám xưng thứ nhất, kể cả Toàn Chân giáo. Còn như Thiết Chưởng bang chỉ là tôm tép. Lăng Đương gia từ từ tìm hiểu là biết thôi. Chẳng qua, có gia đệ Chính Kỳ bên Phong Vân, về sau chúng ta chắc sẽ còn gặp lại nhau nhiều.

- Dữ như vậy sao? Vậy thì hân hạnh.

Lăng Phong bề ngoài cười trong bụng lại chửi. Tạm không nói Đại Thừa môn này từ đâu hiện ra bấy lâu không ai biết. Nhưng nói tới nói lui vẫn là không xem Phong Vân vào mắt. Chuyến này trở về nhất định phải làm cho công ty nổi tiếng một chút.

Lại hỏi :

- Lục huynh đệ xem ra rất thông thạo tin tức, có biết đám Thiết Chưởng kia cậy vào cái gì mà có thể ở đây hô hào không? Vừa rồi ngay cả quan binh cũng không dám quản.

Lục Nghị hai mắt tỏa sáng :

- Lăng Đương gia vừa trở về đã muốn đi gây sự?

Lăng Phong không khỏi mồ hôi, cười nói :

- Cũng không phải. Tại hạ là dân làm ăn, hỏi cho chắc khỏi mất công đắc tội linh tinh thôi.

Lục Nghị lập tức đổi giọng khen nói :

- Nghe danh không bằng gặp mặt, Lăng Đương gia quả nhiên có tướng con buôn.

Lăng Phong mặt đen thui, con hàng này nói câu nào móc họng câu đó, cũng không biết là cố ý hay là do kho từ vựng yếu kém. Chỉ nghe Lục Nghị nói :

- Ài, quan binh không dám quản, vì chuyện lần này liên quan đến toàn là quan to.

- Huynh đệ nói chuyện của Thiên Diện kia sao?

Lục Nghị gật gù nói :

- Lăng Đương gia vừa từ phía bắc đến, chắc cũng biết đợt rồi có đoàn cống vật của triều đình sang Kim đi?

- Ờ, có biết một chút ...

Lăng Phong vờ vuốt cằm, Lục Nghị làm bộ nghiêm trọng nói :

- Chỗ hàng đó rút cục bị ả Thiên Diện kia phá hỏng. Nghe nói ả một thân một mình xông vào, vung tay một cái giết cả trăm quan binh. Hiện trường máu chảy thành sông, thảm thiết vô cùng, người cụt tay người cụt đầu, ...

- Khụ, chuyện chính chuyện chính.

Bị Lăng Phong nhắc nhở, Lục Nghị cười khan nói tiếp :

- Vấn đề là, chỗ cống vật đó cũng không phải chỉ có ngân khố chi ra, mà còn có không ít tiền tài của quan lớn lót vào. Coi bộ muốn tranh công lao nếu giao dịch với người Kim thành công. Rút cục, lại bị Thiên Diện phá hỏng. Nghe nói ả ...

Lăng Phong không khỏi che mặt, con hàng này có bệnh đãng trí thì phải nha.

Lục Nghị nói lại một hơi, rút cục dừng cảm thán tiếp :

- Ả kia phá chuyện của ai không nói, chỉ là chuyến này có hàng của Vương Tả tướng với cả Binh Bộ Bạch Thượng thư, rút cục khiến Lục Phiến môn phát lệnh truy nã. Đáng nói là, ả này lại giết cả người trong lục lâm. Thành ra hiện tại cả giang hồ lẫn quan phủ khắp nơi đều lùng sục ...

Lăng Phong lại nhíu mày hỏi :

- Từ từ, vừa rồi ngươi nói ai? Binh bộ Bạch Thượng thư? Bạch Thời Trung?

Lăng Phong nghĩ nghĩ.

Dương Diệu Chân hôm nọ không phải đang tìm cách vào Bạch phủ này sao?

Còn Lục Nghị lại đang ngầm bái phục. Tuy gã cũng là người giang hồ, nhưng vẫn hiếm khi gọi thẳng tên quan to trong triều suồng sã như Lăng Phong. Dù sao tâm lý cổ đại thâm căn cố đế vẫn là dân không lại quan.

Lại nói, Lục Nghị biết Lăng Phong là Đương gia, cũng không chỉ vì có Lục Chính Kỳ ở Phong Vân đoàn.

Đại Thừa môn vốn là môn phái phía tây kinh thành. Môn này đúng là khá có tiếng tăm, ngang ngửa Toàn Chân ở phía đông nam. Chẳng qua Lăng Phong lúc trước đi lại chủ yếu phía đông, cho nên không biết mặt tây.

Lại tiếp, đầu năm nay triều đình mở huyện mới An Lạc, đây là cơ hội cho cả dân gian giang hồ đầu tư. Đại Thừa môn vì vậy muốn tới An Lạc làm ăn. Lục Nghị phụ trách điều tra nên mới biết về Phong Vân đoàn.

Mà không chỉ Đại Thừa môn, Thiết Chưởng bang cũng lăm le tranh địa bàn. Chỉ khác là bên Thiết Chưởng khinh nhờn, không buồn nghe kỹ Đương gia Phong Vân tên là gì.

Lúc này, lại nghe Lăng Phong hỏi :

- Nói như vậy, đám Thiết Chưởng kia là do Bạch Thời Trung sai khiến?

Lục Nghị trầm giọng nói :

- Cái đó thì ta không biết được. Dù sao bọn Thiết Chưởng bang cũng chỉ là nhị lưu, về lý đại quan nhất nhị phẩm như Bạch Thượng thư sẽ không liên quan trực tiếp với chúng. Chẳng qua, đám bên dưới lão ta vì xum xoe mà chạy đi liên hệ linh tinh thì khó mà nói ...

Đúng lúc này, Tần Quyền lại ngáp dài đi lại nói :

- Tứ ca, có đi tiếp không vậy? Không đánh nhau đứng ở đây làm gì mãi?

Lăng Phong còn chưa nói, Lục Nghị đã mừng rỡ nói trước :

- Ồ, Huyền Phong, hóa ra ngươi cũng ở Phong Vân đoàn này? Năm trước ta có ghé nhà ngươi, nghe nói ngươi đến kinh thành tìm việc, còn tưởng làm chỗ nào khá lắm chứ ...

Lăng Phong không khỏi ho sù sụ tiếp :

- Khụ khụ. Lục huynh đệ, khách sáo một chút.

- A, lỡ miệng lỡ miệng.

Tần Quyền dường như nhận ra Lục Nghị, nhưng lại không niềm nở lắm. Gã chỉ nhún vai coi như thừa nhận. Lăng Phong thì đầy hiếu kỳ hỏi :

- Hai ngươi quen nhau?

Tần Quyền vẫn bộ dạng không muốn nói, Lục Nghị ngược lại khá hồ hởi :

- Lục gia và Tần gia có chút quen biết. Ta và Tần sư đệ hồi nhỏ còn từng học võ cùng một sư phụ.

Tần Quyền lúc này mới không phục nói :

- Ta chẳng qua vào sau ngươi nửa canh giờ thôi, võ công khi nào thì dưới ngươi? Đừng có đi đâu cũng gọi sư đệ. Hơn nữa, Phong Vân đoàn cũng không nhỏ như ngươi nghĩ đâu, chờ thêm nửa năm nữa đi rồi biết ...

Lăng Phong không khỏi dụi mắt nhìn. Quyền đệ bấy lâu toàn phá game, mãi mới nói được câu nhuận họng. Ai, cảm động!

Lục Nghị coi bộ biết tính tự cao của Tần Quyền, cười cười chắp tay nói bậy mấy cây rồi cũng cáo từ.

Đợi cho họ Lục đi khuất, Lăng Phong mới bỗng nhiên nhớ ra cái gì.

Từ từ, chẳng trách vừa rồi ca cứ thấy gì đó quen.

Lục Nghị gì chứ? Tên chữ Lục Thừa Phong, không phải chính là một trong 6 đệ tử của Đông Tà Hoàng Dược Sư đó sao? Khúc Linh Phong, Phùng Mục Phong, Lục Thừa Phong, Võ Thiên Phong, Trần Huyền Phong, Mai Siêu Phong nha. Chẳng qua Kim Dung cũng không nói tên thật Lục Thừa Phong là gì.

Gượm đã, vừa rồi thằng kia gọi Tần Quyền là cái gì kia?

Huyền Phong?

Sư đệ?

Lăng Phong không khỏi giật mình hiếu kỳ hỏi Tần Quyền :

- Từ từ, sư phụ ngươi là ... Hoàng Dược Sư?

Chỉ thấy Tần Quyền thản nhiên gác tay ra sau gáy nói :

- Rất kinh hãi sao? Cũng chỉ là một lão sư phụ đạo mà thôi. Năm đó lão già muốn đệ học võ công toàn thiên hạ, cho nên bỏ tiền mời rất nhiều kỳ nhân dị sĩ đến dạy võ. Đến người nào đều bị đệ đánh chạy người đó. Cũng chỉ có người họ Hoàng đó là chịu được lâu nhất ...

Lăng Phong không khỏi trợn mắt. Đúng là đệ tử Đông Tà thật?

Không ngờ tới không ngờ tới nha. Hóa ra thằng đệ đi theo mình bấy lâu lại có gốc gác như vậy. Khó trách võ công thần bí khó lường. Người ta là đệ tử Đông Tà đó. Mặc dù hiện tại Hoàng Dược Sư có lẽ mới tầm 30, còn chưa nổi danh thiên hạ, nhưng dù gì tương lai cũng là danh nhân.

Có điều, nói vậy Tần Quyền phải là "Trần" Huyền Phong, sao lại chệch thành Tần?

Ai, Kim đại gia coi bộ viết bậy tên người ta rồi.

Nhìn sang thấy bộ dáng cà chớn của Tần Quyền, Lăng Phong ho nhẹ nói :

- Khụ, Lục đệ, người ta dù gì cũng dạy ngươi. Hơn nữa về sau còn là danh nhân văn hóa. Về sau nhắc đến thì tôn trọng tôn trọng chút.

- Đệ chỉ gọi họ không gọi thẳng tên, không phải đã rất tôn trọng sao?

Tần Quyền nói xong phất áo đi ra ngoài, lập tức thấy nha hoàn Manh Manh chạy theo hỏi han.

Lăng Phong chậc chậc nhìn theo. Móa, quả nhiên là có tướng phản bội sư môn. Khó trách về sau cùng Mai Siêu Phong trộm Cửu Âm đi làm Hắc Phong Song Sát.

Ấy, nhưng hôm nọ Phong ca không phải từng đem Cửu Âm ra khoe, liền bị Tần Quyền nói không thèm học sao? Vậy làm sao về sau còn đi trộm Cửu Âm chi nữa? Bị bạn gái Mai Siêu Phong rủ rê nên làm bậy?

Ai, Kim Dung đại thần lại làm kịch bản rối loạn nữa rồi.

Mà, không biết Mai Siêu Phong sẽ là ai đây?

Bình luận truyện Mật Thám Phong Vân

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Thần Long
đăng bởi Thần Long

Theo dõi