Tùy Chỉnh
Đề cử
Mật Thám Phong Vân

Mật Thám Phong Vân

Chương 408 : Vương thiếu gia đùa gái nhà lành

Thành đông nội Trường An, Đông Hoa môn.

Đông Hoa là một trong những phố lớn nhất của Đông thành, được mệnh danh là "phố mua sắm" của Trường An. Nếu rãnh rỗi dạo một vòng Đông Hoa, có thể bắt gặp nhan nhản các cửa tiệm thời trang túi xách các loại. Tỷ như Tiểu Tô, Đại Hàng, Phong Vân, Zara Chanel Gucci ... khụ cầm nhầm kịch bản không có mấy cái sau.

Nói chung, có thể xem Đông Hoa như Beverly Hills Đại Tống. Mà không chỉ có shopping, chỗ này còn đầy rẫy tụ điểm ăn chơi như Thất Tú các Mẫu Đơn lâu gì đó.

Đây là đoạn phố Đông Hoa ngay trước cửa Thất Tú các. Đang có vài thanh niên ăn mặc đẹp đẽ, mặt mũi nham nhở cười nói đi ra. Đằng sau lại có vài ba hòa thượng bộ dáng bặm trợn. Xem ra là một đám công tử ăn hại và hộ vệ của chúng.

Thuận tiện nói một chút, kinh thành cái gì khác không biết, riêng ăn hại thì nhiều như chó.

Chỉ thấy một tên thiếu giá béo mập, trên cổ lòng thòng sợi dây xích vàng, bàn tay thì 3 4 cái nhẫn vàng, hèn mọn nói :

- Qua hôm nay, Vương huynh phải đi An Lạc kia sao?

Tên họ Vương, bộ dáng cao ráo hơn tên béo, làm bộ xỉa răng khinh khỉnh nói :

- Ta đang chán chết đây. Cũng tại lão già bị chuyển đến đó làm huyện lệnh, lão lại bắt ta phải đi theo tu thân dưỡng tính. Móa, đến cái chỗ chim còn khó ỉa đó thì có trò gì để tu thân chứ.

- Haha, Vương huynh cứ nói thế. Tiểu đệ nghe phụ thân nói, An Lạc tuy là huyện mới nhưng là địa phương trọng điểm cái quái gì đó. Nói không chừng lại có mỹ nữ hơn cả kinh thành cho huynh tu ấy chứ.

Một tên thiếu gia khác có khuôn mặt hình tam giác thì cười nói :

- Ài, Vương huynh lo lắng có phải hơi thừa không? Không phải Vương gia còn có Vương tướng công ở trong triều tọa trấn sao. Vương bá phụ làm huyện lệnh chắc chỉ tạm thời thôi, sớm muộn cũng sẽ trở lại kinh. Có khi lúc đó Vương tướng công còn tiện tay sắp cho Vương huynh một chức quan ấy chứ.

Vương Trường Đông nghe vậy cười tủm tỉm.

Cha hắn chính là huyện lệnh An Lạc vừa mới nhậm chức, Vương Thắng. Vương Thắng là kẻ không học vấn, nhờ là em họ đương triều Tả tướng Vương Phủ, lâu nay làm Viên ngoại lang Hộ bộ. Đến đầu năm nay đùng một cái lại được điều về làm huyện lệnh An Lạc. Quan lại trong triều tuy đều bức xúc, nhưng cũng chẳng ai nói gì được y.

Còn Vương Trường Đông, vì có thúc thúc là tể tướng, gã là thành phần đi ngang không ai quản ở Trường An. Tiện thể còn lôi kéo một đám công tử ăn hại khác, cả ngày quậy thanh lâu các kiểu.

Lúc này, Vương Trường Đông vẫn như mọi khi, dùng con mắt tam giác của mình đảo một vòng phố phường.

Rất nhanh, gã hưng phấn nói :

- Ý, bên kia hình như có mỹ nữ.

Mấy tên đồng bạn nghe đến gái lập tức đồng loạt háo mắt nhìn theo. Mà mấy tên hòa thượng hộ vệ cũng hăng hái hẳn lên, căn bản chẳng có chút gì là dáng điệu tăng nhân nên có.

Chỉ thấy giữa dòng người, thấp thoáng một thiếu nữ xinh xắn đang đi dạo. Nàng mặc một chiếc váy xòe màu lục, chân váy cao ngang đầu gối, trông vô cùng đáng yêu.

Vương Trường Đông nháy mắt với hai tên đồng bạn, lấy từ trong người ra một viên dạ minh châu. Sau đó đi thẳng về phía thiếu nữ kia, nhưng mắt lại cứ nhìn lên trời.

Rất nhanh, gã đâm thẳng vào thiếu nữ nọ.

- Ôi!

- A, cô nương không sao chứ?

"Choang"

Cùng với tiếng va chạm là tiếng vật gì đó vỡ tan.

Thiếu nữ hơi chật vật đứng dậy, liền nhìn thấy một đám tổ hợp thiếu gia hòa thượng đang nhìn mình.

Nếu là nữ tữ khác, có lẽ đã run rẩy sợ hãi. Nàng này ngược lại khá bạo dạn. Chỉ là, nàng vẫn căn bản không biết mình đang rơi vào bẫy sắc lang, còn quan tâm hỏi lại :

- Ta không sao cả. Ngươi cũng không sao chứ?

Đám ăn hại xem chừng lần đầu gặp nữ tử bình tĩnh nhanh như vậy, ánh mắt không khỏi lóe lên. Ngay sau đó, Vương Trường Đông thình lình ôm đầu kêu lớn :

- Ai, Dạ minh châu của ta đâu?

Thiếu nữ nọ nhìn xuống, mới phát hiện dưới đất là một đống mảnh vỡ. Nàng hơi lúng túng nói :

- Ta ... xin lỗi. Ta không cố ý đâu.

- Trời ơi bảo vật của ta. Làm sao bây giờ làm sao bây giờ ...

Vương Trường Đông tiếp tục cúi đầu kêu, nhưng khóe miệng nhếch lên quỷ quyệt.

Ở kinh thành mà nói, nha nội ra phố đùa giỡn nữ tử là chuyện cơm bữa. Chỉ là, không giống đám khác đùa gái kiểu ngồi trên xe máy đuổi theo buông lời dâm uế, cảnh hay thấy trong mấy kịch bản yy. Đám Vương Trường Đông lại có kế hoạch hẳn hoi.

Tỷ dụ, dàn xếp một vụ đụng chạm, ép nữ tử nọ vào một tội danh nào đó. Nữ tử nọ vì kém hiểu biết lại sợ hãi, đành phải chấp nhận cho bọn chúng kéo đi đâu đó cường bạo mà chẳng dám nói với ai.

Lần này như mọi khi, Vương Trường Đông bề ngoài làm bộ đau lòng nói :

- Ài, ta biết nàng không cố ý. Nhưng đây là bảo vật Quan Gia tặng cho thúc phụ ta. Cả Đại Tống cũng chỉ có một viên thôi. Hôm nay ta mượn thúc phụ cầm đi, chẳng ngờ ...

Lúc này, tên béo đi cạnh mới ra giọng đe dọa :

- Hừ, có biết vừa đụng phải ai không? Đây chính là Vương thiếu gia, cháu của đương triều Tể tướng. Ngươi đụng Vương huynh ngã thì thôi, nhưng làm hỏng bảo vật Quan Gia tặng Vương tướng. Đúng là gan to tày trời.

Nữ tử nọ có chút ngẩn ra, có lẽ cảm thấy có gì đó không đúng lắm.

Chẳng qua, làm hỏng đồ phải có trách nhiệm, nàng liền lấy dũng khí nói :

- Ta thực sự không biết. Ta ... đền tiền có được không?

- Đền? Vật này vốn độc nhất vô nhị, lại còn vô giá, ngươi lấy cái gì mà đền?

Gã béo đóng vai hung ác bặm trợn nói. Vương Trường Đông liền làm bộ khổ chủ lương thiện can :

- Thôi, không cần làm khó nàng ấy quá. Nhìn cách ăn mặc có lẽ chỉ là nữ hài bình dân, có bán cả nhà cũng khó mà đền được vật này của ta.

- Vương huynh. Ta cũng chẳng muốn làm khó một nữ tử. Nhưng đây là bảo vật của Hoàng đế, là tội khi quân đó. Cũng không thể cho qua được.

Tên thiếu gia còn lại lúc này mới vào vai quan tòa nói :

- Chi bằng bắt nàng ta dẫn về nhà. Chuyện này liên hệ trọng đại, tội khi quân hẳn hoi, phải bắt phụ mẫu nàng ta lo mới được.

Vừa nói gã vừa thầm đắc ý.

Câu này thực là uy hiếp ngầm, cũng là mồi cho câu tiếp sau, bình thường trăm phát thành công.

Cổ đại trọng nam khinh nữ, nuôi con gái như rót bát nước để hất đi. Nên nếu có con gái ra đường gây chuyện, cha mẹ tám phần sẵn sàng vứt bỏ. Mà đến lúc đó, nữ tử xấu số coi như hết đời, ai muốn chơi sao thì chơi, quan phủ cũng không có lý do can thiệp. Chơi chán còn chưa chết lại bị bán vào thanh lâu.

Cho nên cổ đại thường nhà nào có con gái, nhất là gái xinh, thì đều nhốt kỹ trong nhà. Miễn cho để ra đường gây chuyện, xui xẻo bị bọn quyền quý để mắt, có khi còn liên lụy gia tộc. Đợi đến tuổi gả tống khứ cho xong nợ.

Mà ngược lại, các thiếu nữ trẻ nếu ra đường gặp uy hiếp, thường sẽ quỳ xuống van xin cho qua. Đỡ mất công cha mẹ biết thì bị vứt bỏ còn tệ hơn.

Quả nhiên, chỉ nghe thiếu nữ nọ lúng túng nói :

- Nhưng ... cha ta hiện không ở kinh thành. Phải làm sao mới tốt?

Bọn Vương Trường Đông chỉ chờ câu đại loại như vậy, liền nói :

- Vậy được. Bọn ta có thể không cần gặp phụ mẫu nàng. Nhưng thay vào đó, nàng phải nghe lời, giúp bọn ta giải khuây một chút. Chuyện đồ vật coi như bọn ta sẽ tự lo.

Thiếu nữ nọ chớp chớp đôi mắt hỏi :

- Vậy cũng được. Nhưng giải khuây ... là gì?

Mấy tên thiếu gia nhìn nhau đồng loạt cười khả ố, khiến cho thiếu nữ không khỏi giật mình mà lùi từng bước.

...

Cùng lúc này, phía bên kia đường có vài người nhỏ to bàn tán. Xem chừng là thương nhân thường bán hàng ở đây. Bọn họ nhìn cảnh tượng kia đều tặc lưỡi nói :

- Lại cái trò này giá họa này. Đám này càng lúc càng không coi ai ra gì.

- Ài, cũng không biết là nữ hài nhà nào? Xinh xắn như vậy không giữ ở trong nhà, đi ra đường làm gì không biết.

Một nữ nhân trung niên có vẻ nhận ra nói :

- Ồ, ta biết nàng ta, hình như sống ở gần tiệm lụa Phong Vân. Nghe nói không phải người gốc Trường An, từ nhỏ lớn ở sơn trại thì phải.

- Khó trách lại hồn nhiên đến vậy. Đã không phải người kinh thành, chắc cũng không quen biết ai giúp đỡ. Phen này thì ... Ai, thật tội nghiệp.

Cách đó một đoạn, là một nhóm thanh thiếu niên bộ dáng nhếch nhác. Nhìn tướng mạo lấc cấc có lẽ là lưu manh bảo kê hàng quán.

Một tên khều khều đồng bạn nói :

- Cẩu Tử, không phải ngươi luôn mơ một lần làm anh hùng cứu mỹ nhân sao? Xông ra đi kìa.

Tên kia chỉ liếc mắt một cái, phủi phủi tay nhếch mép nói :

- Mọe, tao không có ngu. Thằng kia là cháu Vương Phủ, hai thằng bên cạnh cũng đều là con quan. Tuần trước bọn Đông Hùng bang bên chợ Đông cũng động vào mấy tên nha nội thế này, nửa canh giờ cả bang bị giải tán, bang chủ bị ném vô nhà lao còn chưa ra. Hơn nữa, có thấy mấy thằng trọc đi cùng không, toàn là cao tăng Sùng Thánh tự cả.

Một tên khác ánh mắt chán ghét chửi đổng :

- Hừ, cậy có cha chú làm to, đúng là toàn cặn bã xã hội.

Tên vừa nói lúc trước nghe vậy bĩu môi khinh bỉ :

- Gớm, nói thì hay lắm. Nhìn cái mặt hàng mày mà sinh ra trong nhà như bọn hắn, thì chỉ e còn cặn bã hơn.

- Hếhế. Thế mày thì sẽ không sao?

Cả bọn đều cười khả ố.

Đi tiếp cách đám lưu manh chỉ tầm 10 trượng, là một hàng bánh bao hấp. Đằng sau lớp khói từ lồng bánh bao bốc nghi ngút, nữ lão bản nhỏ giọng nói với ai đó :

- Lão già, chúng ta có can thiệp không?

- Từ từ đã. Mới hôm trước đám Cao nha nội hiếp chết một thiếu nữ, người nhà kêu khóc kiện lên phủ doãn, chỉ nửa ngày thì bị ém xuống. Hơn nữa, cái khó nhất là đám cao tăng Sùng Thánh hộ vệ ở kia. Hai ta có xông ra cũng không chắc kịp làm gì được.

Đáp lời là một trung niên lưng còng, đang giả vờ lúi húi sửa sang bánh xe.

Nữ lão bản khó chịu nói :

- Không lẽ cứ để vậy? Vị cô nương kia là nhân vật trong phạm vị bảo vệ của chúng ta.

Trung niên nọ ngẫm nghĩ một lát :

- Ngươi trông chừng ta chạy đi báo một chút vậy, có gì thì tùy cơ ứng biến kéo dài thời gian.

Nữ lão bản liền miễn cưỡng gật đầu, mà trung niên lưng còng rất nhanh đã mất hút vào con hẻm phía sau.

Cùng lúc này, ở đầu con phố cách xe bánh bao hấp tầm 20 trượng, lại có hai nữ tử khác cũng đang quan sát. Cả hai đều mặc trang phục nữ quan trong cung.

Thiếu nữ áo tím giọng chán ghét nói :

- Tiểu Uyển, ngươi nhìn, lại là hắn.

- Ai kia?

- Tên béo ấy, không nhớ sao? Từng gây sự với chúng ta ở tiệm đồ chơi chợ Đông. Ta nhớ hắn còn có một con chó đen rất lớn nữa. Hừm, xem ra bị bản cô nương trị vẫn chưa chừa, lại ra đường trêu ghẹo nữ tử nhà lành tiếp.

Nói rồi thiếu nữ áo tím đùng đùng đi tới, thiếu nữ áo xanh có chút ngoài ý phải gọi lại :

- Tiểu Bích, ngươi định làm gì?

- Ra đó ngăn cản chứ làm gì. Lần này phải đánh cho hắn ta một trận nhừ tử luôn, không như lần trước.

Thiếu nữ áo xanh có vẻ lưỡng lự nói :

- Ta thấy lần này hắn ta đi cùng người khác, cũng chưa chắc là làm chuyện xấu gì đâu.

- Ai, ngươi sao cứ nghĩ tốt như vậy? Cái đám đệ tử nhà giàu này, cho dù có chôn ba thước đất vẫn là một dạng xấu xa thôi.

Cũng không chờ tỷ muội mình ý kiến, thiếu nữ áo tím lại nhấn mạnh :

- Vả lại, không phải ngày đó tỷ muội chúng ta học võ công ở Toàn Chân là để trừ gian diệt ác giúp kẻ yếu sao? Từ khi vào cung, ta thấy ngươi nhát hơn hẳn ấy.

Thiếu nữ áo xanh chần chờ một lát mới nói :

- Vậy được rồi, nhưng tới đó rồi ngươi phải hỏi kỹ sự tình, đừng chưa gì đã nóng vội. Chúng ta hiện tại cũng không phải là đệ tử Toàn Chân, mà là nữ quan trong cung. Làm không đúng sẽ bị phạt, còn liên lụy người nhà. Đến lúc đó chỉ e muốn trở lại giáo, sư tôn cũng không dám nhận.

- Ôi đại tỷ thiện lương của ta, tiểu muội biết rồi.

Bình luận truyện Mật Thám Phong Vân

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Thần Long
đăng bởi Thần Long

Theo dõi