Tùy Chỉnh
Đề cử
Mật Thám Phong Vân

Mật Thám Phong Vân

Hoa Trận

Chỉ thấy giữa trận, một bóng người như một con cá chạch luồn lách, nhanh như cắt đã tiếp cận Triều Lam. Gã đội nón tơi che gần nửa mặt, các ngón tay thon dài kỳ dị. Nếu Lăng Phong có mặt ở đây, có lẽ hắn sẽ nhận ra đối phương.

Giọng gã the thé nói :

- Triều minh chủ Ngô tú tài, Cửu gia gửi lời nhắn, "tùy cơ ứng biến, bảo toàn lực lượng".

Triều Lam lập tức nói :

- Chúng ta mới chỉ cướp được bốn xe, vẫn còn hơn chục xe nữa.

Kẻ nọ thản nhiên :

- Không cần lo. Sẽ có người cướp nốt giúp chúng ta.

Đến lượt Ngô Dụng nhíu mi :

- Là ai?

- Haha, chuyện Cửu gia đã tính, nhất định không sai.

Triều Lam Ngô Dụng nhìn nhau, đều lộ ra sự khó chịu trong ánh mắt.

"Cửu gia", chính là vị chủ nhân của thế lực trong tối kia.

Thực ra bọn họ cũng chỉ biết danh hiệu của người này, chứ chưa từng gặp mặt. Mọi liên lạc đều chỉ thông qua sứ giả.

Nhân đây lại nói vai trò của Triều Lam.

Triều Lam vốn chỉ là một thổ hào địa phương. Tuy biết chút võ công, nhưng cái tiếng "hành hiệp trượng nghĩa" của gã lại không phải nhờ võ công mà có.

Nói tỷ dụ nhà A bị ức hiếp, Triều Lam sẽ ra mặt giúp đỡ, nhưng không phải đánh đấm giúp mà là dựa vào quan hệ hóa giải. Thậm chí đôi khi dùng đến cả bạc để giải quyết. Cứ thế, càng ngày càng có nhiều người mang ơn, thậm chí chịu làm lâu la cho y, danh vọng thế lực cũng bành trướng dần. Nói trắng ra là hạng người "mua danh chuộc tiếng".

Nghe thì có điểm đáng khinh bỉ. Chẳng qua ngẫm lại mà nói, xưa nay kẻ có tên tuổi lại có mấy người thực sự không làm chút chuyện mua danh chuộc tiếng? Giang hồ tuy nói đầy máu tanh, kỳ thực cũng chẳng khác showbiz, tên tuổi chủ yếu là nhờ scandal.

Quay trở lại chuyện Triều Lam. Những mối quan hệ mà y sử dụng, chính là từ vị Cửu gia kia đằng sau thúc đẩy. Y chỉ là một con rối.

Nhưng từ khi gặp được Ngô Dụng bày kế, rồi Công Tôn Thắng nói y có số mệnh khác người, Triều Lam lại dần nảy tâm tư riêng.

Chỉ là, ngay khi y vừa có dã tâm muốn tách riêng, thì lại phát hiện thêm một sợi dây thòng lọng khác treo vào cổ.

Muội muội Nguyệt Nga hóa ra là một tướng hồn võ công cao cường.

Vốn dĩ đây là một chuyện tốt, có thể giúp Triều Lam tăng cường thực lực thôi. Vấn đề là, nàng ta không hề nghe lời, trái ngược còn muốn điều khiển y giống như Cửu gia kia. Triều Lam không cam lòng nữa.

Triều Lam nhìn bóng "muội muội" ở xa, thận trọng nói với kẻ vừa đến :

- Thẩm huynh đệ, ả ta đúng hẹn đã đến, chuyện cao thủ ta nói ...

- Haha, đã đến rồi.

Người họ Thẩm đưa tay chỉnh lại nón lá vừa đáp.

Rất nhanh, đã thấy một nhóm nhân thủ khinh thân lại gần. Đi đầu một nam tử cầm đao, còn lại đều là nữ tử.

Triều Lam nhận ngay ra nam tử nọ, liền cười khổ nhỏ giọng :

- Ra là các ngươi sao? Thẩm huynh đệ, ta nghe nói ả là một ma nữ lợi hại, bọn họ liệu có được không?

Kẻ họ Thẩm không nói gì, nam tử mang đao nghe thấy cười khẩy đáp :

- Hừ, ma nữ thì thế nào? Di Hoa cung chúng ta chính là khắc chế ma nữ.

Gã chính là Hà Mạch Dũng, nhưng không thấy Diễm Tuyết Cơ đi theo như mọi khi. Cũng không biết bản Cửu Âm tâm kinh và Bát Mạch đồ Lăng Phong ném cho hai tên Như Vân sát thủ giờ ra sao. Hôm đó Hà Mạch Dũng và Bạch Tiểu Thư đều đuổi theo đám kia.

Người họ Thẩm cười nói :

- Chỉ cần Di Hoa cung khởi đầu, tin chắc sẽ còn có kẻ khác cùng vây công.

- Còn có sao? Là ai?

- Cửu gia nói sẽ có, tức là có.

Triều Lam Ngô Dụng lại nhìn nhau lần hai.

Hà Mạch Dũng biết rõ "Cửu gia", nhưng vẫn khó chịu nói :

- Không cần phải chờ ai cả. Lập Hoa trận!

Nói rồi dẫn cao thủ Di Hoa cung khinh thân về phía Thiên Diện. Không thấy Diễm Tuyết Cơ đi theo, xem ra vẫn đang nội thương.

Đám người Di Hoa cung nhanh chóng lập thành một trận pháp khá đẹp mắt, thân pháp thoăn thoát thành một vòng tròn. Hoa trận này là trận pháp trấn phái Di Hoa cung, bảy người bảy kiếm. Trận này gồm ba thức, Thổ Diệm đánh dưới chân, Ngưng Tuyết đánh ngang thân, Tranh Xuân đánh trên đầu, liên tục đánh ra không cho đối phương có thể phản kích.

Thiên Diện phát hiện có người đánh lén, liền quay người vung chưởng.

“Bùng bùng”

Dưới đất, Triều Lam Ngô Dụng lùi lại nhìn nhau, khóe miệng đồng thời nhếch lên.

Tất cả đều nằm trong kế hoạch của Ngô Dụng.

Để Thiên Diện và Cửu gia gây thù chuốc oán với nhau, lưỡng bại câu thương, bọn họ ở giữa ngầm thu lợi.

Theo bọn hắn thấy, mặc kệ Thiên Diện là tướng hồn gì đó, võ công cao cường, nhưng chung quy vẫn chỉ là một nữ nhân, lại còn quá cô độc, không đáng dựa vào. Ngược lại, Cửu gia kia mạng lưới vô cùng rộng, đâu đâu cũng có người của hắn. Triều Lam hiện tại vẫn phải chờ thời, chưa dám lỗ mãng lộ mặt với Cửu gia.

Dù sao thì, một bên mỗi tháng chu cấp tiền bạc nhân thủ hành sự. Còn một bên hỉ nộ khó lường, đã chẳng cho cái gì lại chỉ cần một chiêu là có thể giết chết mình ngay, Triều Lam thà chọn cái trước.

Theo kế hoạch, bọn họ sẽ giả vờ theo ý Thiên Diện, để ả ra mặt chặn quân Bình Định, nếu bị đánh cho bị thương là tốt nhất. Đồng thời nhờ vả Cửu gia tìm cao thủ võ lâm. Lại cố ý lộ tin tức Thiên Diện xuất hiện ra ngoài, đoạt xong vàng bạc thì hội quân diệt Thiên Diện. Tiện thể xem thử rút cục ma nữ này mạnh ra sao.

Chỉ là, Thiên Diện là ai?

Chỉ chốc lát đã nhận ra gì đó không đúng, vừa đỡ chiêu của nhóm Di Hoa cung, Thiên Diện vừa quát lớn :

- Triều Lam, ngươi dám giăng bẫy bổn tọa?

...

Cùng lúc, ở một góc gần đó.

- Sư đệ, ngươi muốn làm gì?

- Ả kia dùng Tiên Thiên Thần Công.

- Cái gì Tiên Thiên Thần Công?

Ra là ba đạo sĩ Toàn Chân giáo, Trương Quân Bảo Chúc Tề Bưu và Phan Sư Quân. Không rõ các vị đây đi cướp bảo hạp thất bại rồi vẫn nán lại ở Thái Nguyên để làm gì?

Chỉ nghe Chúc Tề Bưu khoanh tay nói :

- Tiên Thiên thần công chính là thần công sư tổ gia sáng tạo ra.

Trương Quân Bảo nghiêm trọng nói :

- Sư phụ đã từng giao phó. Tiên Thiên thần công là chí bảo lập giáo ta, năm đó vân du giang hồ sư tổ gia bị người học lén được. Cho nên gặp bất kỳ ai ngoài giáo tu luyện thần công này, thì phải thay sư tổ thanh lý môn hộ.

Tiện nói đến chuyện thần công này.

Còn nhớ mấy hôm trước, Thiên Diện kể cho Lăng Phong về xuất xứ Cửu Âm tâm kinh, cũng từng nhắc đến Cửu Âm thất lạc giang hồ, bị một ai đó đoạt được luyện thành mà lập giáo phái, chính là Toàn Chân Vương Viễn Tri.

Bây giờ thì phe Toàn Chân giáo lại nói, Tiên Thiên thần công là do sư tổ Vương chân nhân sáng tạo ra, bị người khác học lóm được.

Phan Sư Quân ngờ vực nói :

- Chờ chút, Tiên Thiên thần công là công pháp thượng thừa, làm sao các ngươi cũng nhận ra? Chẳng lẽ ... các ngươi được học nó rồi?

Chúc Tề Bưu thong thả đáp :

- Chưa. Nhưng bọn ta là đệ tử nội tu, sư phụ chỉ điểm cho cách nhận biết.

- Ra là vậy.

Phan Sư Quân thở ra. Hắn còn tưởng mình bị thua thiệt.

Trương Quân Bảo là kẻ cuồng tu luyện, nhìn Thiên Diện đằng xa chiến ý bốc lên càng lúc càng cao. Hắn nắm chặt Tam Thanh kiếm trong tay, nhíu mày nói :

- Tề Bưu, cùng ta lập Vô Cực trận.

- Vô Cực trận?

Tam Thanh Vô Cực trận, trận pháp "top 4” luận kiếm Toàn Chân, lại không biết uy lực sẽ ra sao?

...

Phía khác, đám người Vạn Thú sơn và Cửu Long sơn cũng đang nhíu mày cả lại :

- Đám kia là ai? Lại dám tấn công cả ma nữ?

Sử Bân nhìn một lát nói :

- Cha, con nhận ra tên kia. Lần trước theo đuôi U Linh sơn trang đến gần Hướng Hóa, hắn ta cũng xuất hiện, đi cùng còn có một nữ tử, ăn mặc cũng kiểu hồng hồng như vậy.

Sử Thư Ưng chen vào :

- A Bân, có phải lần Triều Lam tụ hội nhân sĩ ba đạo không? Nói ra, buổi tiệc rượu hôm đó, ta cũng chú ý một hồng y nữ tử, Triều Lam xem như thượng khách. Có điều đến gần khuya, Triều tiểu thư bị kẻ lạ đột nhập khuê phòng gì đó, tất cả cũng hỗn loạn lên, về sau không thấy bóng dáng cô ả kia đâu nữa.

Trang chủ Sử Vũ Thi cũng nói :

- Ta nghi ngờ Triều Lam có kỳ lạ cũng từ hai người này. Chỉ e lần này chúng ta đang làm không công cho kẻ khác.

Dương Tái Hưng lại hứng thú với trận pháp hơn, gã nhìn cảnh vây công góp lời :

- Trận pháp kia có 7 người, lại toàn nữ nhân. Làm sao ta cứ thấy quen quen ...

Quách Thịnh là lão giang hồ, ngẫm nghĩ gì đó liền nói :

- Phải chăng là Di Hoa cung?

- Di Hoa cung? Cung này chẳng phải đã biến mất trong giang hồ từ lâu rồi sao?

- Nói đến chuyện này. Mấy hôm trong thành có một vụ hỗn chiến chắc các vị cũng nghe. Ta có vài huynh đệ quen biết kể lại. Nghe nói rất nhiều thế lực tham gia, nhưng đáng nói nhất là có dị tượng ...

Mọi người đều không kìm được tò mò, trong đó có hai thiếu niên quen mặt hồ hởi :

- Quách gia gia, dị tượng gì vậy?

Dương Thiết Tâm Quách Khiếu Thiên lâu nay ru rú ở Ngưu gia thôn, mỗi ngày đánh lộn với đám trẻ trâu trong thôn cứ tưởng đã là bá đạo lắm. Hôm nay lần đầu được đi theo thúc bá “ra giang hồ”, quả nhiên nghe được không biết bao nhiêu là chuyện hay ho, nào ma nữ, nào hiệp nữ, nào dị tượng ...

Quách Thịnh vắn tắt gì đó, một nhân sĩ có chút hiểu biết lập tức trợn mắt cắt ngang :

- Trời bỗng trở lạnh sao? Nghe cứ như là Băng Cốt Tuyết Tâm trấn phái Di Hoa cung.

- Băng Cốt Tuyết Tâm?

- À, ta có một huynh đệ, may mắn ... khụ ... tán đổ một tỷ muội Di Hoa cung nên mới biết. Nghe đâu Di Hoa cung có hai loại thần công. Một là Thân Tâm Như Ngọc, một là Băng Cốt Tuyết Tâm ...

- Từ từ đã huynh đệ, cái Thân Tâm Như Ngọc nghe kỳ thú quá nha. Có thể nói rõ một chút không?

- Cái này sao? Ai có tí rượu nhạt không, cho ta xin nhuận mồm phát.

- Mau mau, phục vụ phục vụ ...

Nhoáng cái chỉ trừ mấy đầu não Dương Tái Hưng Quách Thịnh Sử gia Ngũ cao thủ, còn đâu đã lập bàn tròn chiến lược chuyên đề "Di Hoa cung thâm cung bí sử" ngay tại chỗ.

Ở vòng ngoài, Dương Tái Hưng tặc lưỡi :

- Sử Trang chủ, Di Hoa cung hay không Di Hoa cung đều không quan trọng, trọng yếu là ma nữ ...

Năm huynh đệ Sử gia cũng đồng thời nhìn nhau.

Vừa rồi còn e ngại bản thân đầu tàu ra tay sẽ phải chịu thiệt. Bây giờ đã có kẻ đi đầu khai chiến, chính là cơ hội ngàn năm để báo thù ma nữ kia.

Bình luận truyện Mật Thám Phong Vân

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Thần Long
đăng bởi Thần Long

Theo dõi