Tùy Chỉnh
Đề cử
Mật Thám Phong Vân

Mật Thám Phong Vân

Mộ Dung Thành Bích?

Ở vị trí của "thằng nhãi" nọ.

- Hâyda!

Lăng Phong qua loa vung chiêu đuổi vài tên phỉ, cũng không có ý định đuổi cùng giết tận, trái lại leo lên xe tiêu chậm rãi nghỉ ngơi.

Thực tế từ lúc xông vào trận, Phong ca chỉ giữ đúng vị trí xe tiêu Phong Vân đòan, còn đâu sống chết mặc bây. Ngược lại đám thổ phỉ thấy bọn Lăng Phong mạnh khác thường cũng dần dạt cả ra, tìm đánh xe hàng của tiêu cục khác, tuyệt không dám lại gần Phong Vân đoàn.

Lăng Phong thấy gian kế đã thành mới liền thong thả nghỉ ngơi.

Đưa mắt nhìn mấy tên Cấm quân đánh nhau, Lăng Phong không khỏi thầm tán thưởng. Đám này cũng không tệ như truyền thuyết vẫn đồn. Ít nhất vị trưởng quan ở kia thương pháp không thể xem thường.

Lại đưa mắt nhìn cảnh Thiên Diện bị vây công ở xa tít, trong lòng Lăng Phong cũng không có quá nhiều cảm xúc, càng không có ý định đến góp vui. Ai mà biết chọc vào đại tỷ khó chiều kia, nàng ta có quay qua phá nát xe tiêu của Phong Vân hay không? Tốt nhất là cứ ngồi im.

Lăng Phong đả tọa được một lúc, có ai đó lại gần nói :

- Haha, vị huynh đệ này, thân thủ rất không tệ.

Lăng Phong mở mắt nhìn, ra là trung niên Cấm quân thân thủ bất phàm nọ.

A Trình đứng gần liền nhỏ giọng giới thiệu :

- Đương gia, đây là Lâm trưởng quan.

- Ra là Lâm quân gia, tại hạ Phong Lăng. Hân hạnh hân hạnh!

Lâm Xung nheo mắt :

- Họ Phong? Ta chưa gặp họ này bao giờ.

- Haha, gia tộc của tại hạ vừa từ hải ngoại trở về, khụ khụ.

Lăng Phong cười xòa bịa chuyện, lại không hề biết rằng vị này chính là “Báo Tử Đầu” Lâm Xung. Mà Lâm Xung cũng không biết rằng thanh niên trước mắt này chính là cháu mình.

Ngày lên đường Lâm Xung mới biết Mặc lão chính là bộ hạ cũ của Lâm lão tướng 20 năm trước. Còn Phong Vân đoàn hóa ra lại do con cháu họ Lâm lập ra, ngoài ra Mặc lão còn nói về bệnh tình của Lâm thị. Thế nên mấy tháng đi đường, Lâm Xung cũng khá gần gũi với nhóm A Trình.

Lâm Xung lại hỏi :

- Phong huynh đệ và Phong Vân tiêu cục quen biết?

Lăng Phong gượng gạo đáp :

- A, tại hạ trước kia là ... tiêu đầu của Phong Vân tiêu cục.

- Thì ra là vậy. Có điều các ngươi đến cũng thật đúng lúc.

Lăng Phong mồ hôi :

- Haha, là xảo hợp, xảo hợp mà thôi. Sáng nay tại hạ bước chân ra đường gặp một tên đạo sĩ, hắn nói có cố nhân dẫn cao nhân đến, chỉ cần ra đây sẽ gặp được. Vốn ta còn không tin, không nghĩ quả nhiên là thật.

Lâm Xung cũng không tin chuyện ma quỷ của hắn, cười nói :

- Tốt rồi. Chỉ cần giữ được cống vật vào thành, sẽ không thiếu phần công lao của các ngươi.

- Không thiếu là tốt rồi, không thiếu là tốt rồi.

Lâm Xung cười gượng, trong bụng nhưng vẫn đầy ngờ vực.

Thực ra từ đầu Lâm Xung cũng nhìn ra đám Lăng Phong có tính toán, chỉ ôm mỗi xe hàng Phong Vân chứ không hề có ý toàn lực giúp quan binh chống phỉ. Có điều nghe đối phương giới thiệu mình là tiêu đầu Phong Vân tiêu cục, Lâm Xung cũng lập tức bỏ nghi ngờ.

Lúc này, Khương Tuấn tiến lại nói :

- Lâm giáo đầu, ngươi nhìn vị công tử kia ...

Lâm Xung nhìn một cái chột dạ nói :

- Ồ, Tam Hoàng tử?

Bọn hắn là Cấm quân lăn lộn ở kinh thành. Người khác có thể không cần biết, nhưng chư vị hoàng tử tuyệt đối không thể không biết. Người kia rõ ràng là Triệu Đán, Tam hoàng tử điện hạ.

Nghĩ gì đó Lâm Xung nói :

- Sao hắn lại ở đây? Chờ chút, không phải thân vương không được tự ý rời khỏi kinh sao?

Khương Tuấn cũng thấy lạ nhưng rất nhanh liền chép miệng :

- Nghe nói đất phong của hắn chính là ở Hà Đông này. Còn chuyện rời kinh, trong số các hoàng tử hắn rất được Quan Gia yêu thích, có lẽ đã xin được phép xuất kinh. Mà mặc kệ thôi, cũng không phải chuyện của chúng ta.

Lăng Phong đứng cạnh chỉ cười nhạt.

Đi thăm đất phong cái gì chứ? Rõ là đi du lịch gặp gái không chịu về mà thôi. Cũng không biết cô nàng họ Dương kia thế nào rồi? Tình hình quá lọan không thể tìm thấy bóng nàng ta. Dù sao cũng là bạn bè xuyên không, cố gắng sống lâu chút mới tốt đi.

Khương Tuấn lại nhìn đám thổ phỉ tan nát bỏ chạy, nhếch mép khinh bỉ :

- Một đám không biết lượng sức! Nếu không phải vướng bận cống vật, Khương mỗ thật muốn đuổi giết vài trăm tên.

Lâm Xung chỉ trầm mặc, có lẽ đang nghĩ chuyện của Vương Tiến. Còn Lăng Phong lại biết màn cướp bóc chưa thể hết được. Thành Bích nói nàng ấy còn có hậu chiêu.

Quả nhiên, rất nhanh đã có động tĩnh mới ...

"Giá giá"

- Mau nhìn, lại có thêm phỉ tặc!

Lâm Xung Khương Tuấn vội nhìn theo hướng mấy tên lính chỉ tay. Chỉ thấy hai bên đồi lại có thêm một nhóm người mặc giáp mây, tất cả đều buộc khăn trên đầu, rất có phong phạm giặc khăn Vàng Tam Quốc.

Lâm Xung lập tức quát lớn :

- Chỉnh đốn đội ngũ!

Lăng Phong liếc mắt một cái, thấy bóng hình ai đó không khỏi nheo mắt.

...

Ở một điểm cao gần đó.

Một xú nữ áo vàng đang phóng mắt nhìn quang cảnh, bên cạnh một nữ tử cao ráo bĩu môi :

- Đại tỷ, ở đây đều là người mình, ngươi vẫn cứ dịch dung xấu xí cho ai xem nha?

Nữ tử áo vàng chỉ im lặng, thiếu nữ cao ráo lại nói :

- Mà, ngươi đứng ở đây bất động cả canh giờ làm gì?

Nữ tử áo vàng rút cục mở miệng :

- Quan sát.

- Ngoài một đám tầm thường tranh nhau ra, có gì hay ho đâu? Hay là trong chỗ hàng hóa kia có báu vật? Vậy chi bằng kêu Đoan thúc với tiểu tử Hoa Lê xông xuống. Bằng vào bản lĩnh của bọn họ, một chén trà là xong.

Vài người hộ vệ phía sau đều ánh mắt tán đồng.

Chỉ nghe nữ tử kia cười nhẹ một cái, rồi chậm rãi phân tích :

- Ngươi không thấy nhìn một đám người bất mãn bị kích động đi cướp bóc, là một chuyện rất thú vị sao?

- A, thú vị?

Nữ tử cao ráo không khỏi le lưỡi. Hàm Uẩn tỷ quả nhiên là Nội thần, cho dù bề ngoài dịch dung khẩu vị vẫn khác người như vậy.

Nữ tử áo vàng Lâm Hàm Uẩn, lại đang suy nghĩ xuất thần chuyện dịch dung.

Ở đây không có người ngoài, nàng dịch dung cho ai xem?

Chẳng ai cả, nàng thích thế mà thôi. Đây có lẽ là một loại tâm lý biến dị, ai từng mang mặt nạ Halloween chắc đều sẽ hiểu. Người mang mặt nạ thường trở nên phấn khích hơn bình thường. Giống như, bản thân là môt người khác, có thể làm điều mà lúc trước không thể.

Đúng lúc này, bên dưới dốc núi có biến hóa, phỉ quân lại đến.

- Bảo vệ xe hàng! Bảo vệ xe hàng!

Lâm Hàm Uẩn chỉ liếc mắt một cái liền nhẹ giọng :

- Hừm, lại là nàng ta.

- Lại là ...?

Nam Cung Thanh Vân đưa mắt nhìn theo, mới phát hiện dẫn đầu đám người nọ, thế mà lại là một nữ nhân. Đáng chú ý là bộ ngực của nàng ta. Oa ...

- Hứ. Đồ giả! Chắc chắc là lót cái gì bên trong.

Vừa nói, Nam Cung Thanh Vân vừa không tình nguyện nhìn xuống "đồ đạc" của mình.

Ai, bản cô nương cũng cố ăn uống lắm chứ, thế nhưng căn bản không thể to hơn. Ả nữ tặc kia rút cục làm cách nào mà vừa to vừa tròn như vậy? Ngay cả bản cô nương là nữ nhìn mà còn phát thèm, thật bất công quá đi.

Lại nhìn sang Lâm Hàm Uẩn, Nam Cung Thanh Vân mới thở dài vui vẻ.

Khá tốt, đồ đạc của nàng ta cũng chỉ hơn bản cô nương có một chút.

Lâm Hàm Uẩn phát hiện ánh mắt của Nam Cung Thanh Vân đầy cổ quái, khó hiểu hỏi :

- Cười cái gì đấy?

Nam Cung Thanh Vân vội đỏ mặt lấp liếm :

- A, không có gì. Mà, sao ta cứ thấy ả quen quen ...

Lâm Hàm Uẩn chỉ cười nhạt, nhẹ giọng :

- Quên nhanh vậy sao? Nói ra thì, ta và nàng còn là họ hàng xa.

Nam Cung Thanh Vân cũng không ngốc, lập tức biết nữ nhân kia là ai.

- Nàng ta không phải họ Văn sao? Liên quan gì họ Mộc của ngươi?

- Là giả thôi.

- Giả?

Lâm Hàm Uẩn gật đầu :

- Nếu như tên nàng ta là thật, thì phải gọi là Mộ Dung Thành Bích đi.

...

Giữa đám phỉ tặc, là một thân ảnh mượt mà cưỡi ngựa xám.

Vốn Thành Bích nói nàng có sắp xếp riêng, Lăng Phong chỉ nghĩ nàng sẽ âm thầm xuất hiện. Lại không thể ngờ nàng ấy hưng sư động chúng như kia, còn đích thân ra trận.

Trọng yếu là, thủ hạ dưới tay nàng ta đâu ra mà đông như vậy?

Thành Bích rút cục thân phận gì?

Kỳ thực, lần trước Thành Bích ấp úng nói đợi nàng giải quyết hết "chuyện riêng" sẽ toàn tâm toàn ý đi theo hắn, cộng với những chuyện nàng làm ở Đại Danh, Lăng Phong cũng đoán ra một ít.

Phía sau Thành Bích nhất định là một tổ chức mật. Thậm chí chỉ e kiểu như Bạch Liên giáo gì đó. Triệu Doãn có lẽ là một thành viên, hoặc là một đối tượng bị bọn họ mua chuộc. Có điều kẻ kia khi đủ lông cánh rồi thì tự làm một mình, đạp đám Thành Bích ra ngoài.

Mà dù là gì, Lăng Phong thân là mật thám lại dính vào cũng đều không ổn. Hiện tại hắn đã không thể đơn giản thích thì rũ bỏ thân phận mật thám được nữa. Phong Vân đoàn ở kinh đang trên đà phát triển, nhà cửa mẫu thân cũng đều ở kinh thành ...

Chỉ là biết làm sao được? Huynh đệ rủ đi ăn cướp thì phải khuyên nhủ, nhưng vợ kêu đi cướp thì phải giúp che giấu nha. Chỉ trách bản thân sa vào lưới tình. Ài!

Đành phải đi một bước tiến một bước.

Tỷ dụ như tình hình lúc này, Phong ca phải làm sao vừa không hại đến Thành Bích, vừa bảo vệ được xe hàng của Phong Vân, mà lại hoàn hảo qua mặt được đám Cấm quân. Giả dụ bọn họ kêu hắn hợp sức chống phỉ, từ chối thì không hợp lý, mà đánh thì càng không được. Phong ca gì chứ diễn xuất không thể nào là tốt, làm lần nào là hỏng lần đó. Không cẩn thận lộ tẩy một cái Phong Vân đoàn cũng coi như khỏi làm ăn tiếp.

Bên kia, Lâm Xung chỉ đạo đám Cấm quân chống đỡ, nhớ ra đám Lăng Phong thân thủ không tệ, liền quay qua trầm giọng :

- Phong huynh đệ, ta biết ngươi thân là tiêu đầu, chỉ chú tâm bảo vệ xe tiêu của mình. Chỉ là nhìn tình hình này ... Không biết huynh đệ có thể trượng nghĩa trợ giúp một phen?

Lăng Phong gãi đầu.

Con m* nó, nghĩ cái gì thì cái đó đến.

Nói ra, Lâm Xung là quan quân có quan chức hẳn hoi, Lăng Phong bề ngoài chỉ là dân thường. Lâm Xung có lẽ nhìn vào võ công của Lăng Phong mới nói lời khách sáo như vậy, đáng ra gã hoàn toàn có thể ra lệnh.

Lâm Xung thầm nghĩ chắc hẳn đối phương sẽ nể mặt. Chỉ không ngờ Lăng Phong lại từ chối :

- A, ngại quá. Hiện tại ... chỉ e không được.

- Tại sao? Ngươi bị thương?

- Cũng không phải. Hoàn hảo không vấn đề.

- Vậy vì sao?

Lâm Xung không khỏi mờ mịt.

Chỉ nghe Lăng Phong làm bộ áy náy nói :

- Là thế này. Tại hạ luyên một môn kỳ công độc nhất vô nhị, cứ đánh 10 chiêu thì sẽ lăn ra ngủ 1 khắc.

Lâm Xung trợn mắt há mồm :

- Gì? Đang đánh thì ngủ?

Đây là loại thần công rắm chó gì nha, không phải là tự sát sao?

Lăng Phong lại một bộ vô tội gật đầu :

- Đúng vậy. Đã thế hễ đến là không gì cản được. Xem, lại đến rồi ...

Nói xong cũng không chờ người khác phản đối gì, Phong ca cứ thế tựa lưng vào xe nhắm mắt ngáy o o.

Cả đám quan binh lẫn người của Phong Vân tiêu cục đều trợn mắt há mồm :

- Con m* nó, ngủ thật?

Cũng chỉ có đám Tần Quyền là nhếch mép khinh bỉ. Đại ca ngươi thì tốt rồi, giả vờ ngủ. Bọn ta phải làm sao đây, không lẽ cũng ngủ theo?

Bình luận truyện Mật Thám Phong Vân

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Thần Long
đăng bởi Thần Long

Theo dõi