Tùy Chỉnh
Đề cử
Mật Thám Phong Vân

Mật Thám Phong Vân

Thiên Diện Đồ Sát

Phía trước, không biết từ lúc nào đã có gần trăm quan binh xông vào cứu viện. Xem ra là quân Bình Định của Lưu Quang Thế và Nhạc Thành đã đến kịp.

Cũng phải nhắc, vốn một doanh biên quân tệ cũng phải 2000 đến 1 vạn lính. Chỉ là tướng biên cương muốn điều động trên ngàn người phải có quân lệnh từ kinh thành mới được, bằng không là tạo phản. Thành ra Lưu Quang Thế cũng chỉ có thể đem hơn trăm tên thân binh đi. Chẳng qua, đánh dẹp một đám thổ phỉ mà thôi, nếu đem quá nhiều lính cho dù đánh thắng cũng chẳng hay ho gì.

Lần này đám lục lâm Hạo Khí Minh cũng chỉ cậy đông là chủ yếu. Dù sao chỉ là một đám người giang hồ, trang bị thô sơ kỷ luật lỏng lẻo. Vừa lúc xông ra gặp toàn dân phu thì còn hùng hổ hô giết, hiện tại thấy quân đội đến đều không khỏi tái mặt, thậm chí có kẻ còn muốn quay đầu bỏ chạy.

May có tiếng quát tháo đốc thúc đằng sau :

- Không được loạn! Có Minh chủ ở đây, chúng ta mấy trăm người không gì phải sợ.

Ra là quân sư quạt mo Ngô Dụng. Tuy không có võ công nhưng gã cũng đang liều lĩnh tiến ra.

Hô hào xong vài tên phỉ, gã trầm giọng với ai đó :

- Thiên Vương, Đại tiểu thư đâu? Sao vẫn còn chưa đến?

Triều Lam cũng đã chém giết đỏ mắt, thở phì phò nói :

- Hừ, ta làm sao biết. Nàng ta đã chẳng còn là Nguyệt Nga nữa. Ta chỉ kỳ quái, họ Lưu sao còn có thể phát binh? Chẳng phải bên kia nói đã hạ được độc thủ sao?

Ngô Dụng nghe vậy cũng chỉ nhíu mày.

Sơn tặc ở Hà Đông đều biết tiếng cha con Lưu Quang Thế. Có y dẫn dắt, quân Bình Định trước nay vẫn luôn bại ít thắng nhiều.

Thế lực bí ẩn đã hứa hẹn sẽ giúp Triều Lam cầm giữ Lưu Quang Thế. Mà tin tức mấy ngày qua cũng nói Lưu Quang Thế liệt giường ho ra máu. Thế mà giờ này Lưu Quang Thế lại vẫn sờ sờ ra đó.

Xem chừng vị tướng họ Lưu này tương kế tựu kế, cũng không phải loại tướng quân thô thiển. Mà qua chuyện này cũng cho thấy, thế lực bí ẩn kia cũng chẳng phải lợi hại thông thiên, vẫn có lúc đánh giá sai.

Ngô Dụng tuy nghĩ vậy nhưng cũng chỉ tặc lưỡi. Gã có chút đầu óc, nhưng trong kế hoạch lần này cả gã và Triều Lam chỉ là kẻ bị giật dây, không thể quyết định toàn cục. Cho dù có trí lực thế nào cũng không dùng được.

Ngô Dụng đưa mắt nhìn tình hình, trầm giọng nói :

- Thiên Vương, tình hình này có lẽ phải bảo toàn lực lượng.

Triều Lam không nỡ nói :

- Vậy còn cống phẩm làm sao?

- Vốn dĩ theo như kế hoạch chúng ta nắm chắc đến 9 phần. Có điều hiện tại tiểu thư không đến họ Lưu kia lại đến. Đánh nữa chỉ e lợi không bằng hại. Dù sao chúng ta cũng đã cướp được vài xe. Chi bằng tạm thời rời đi. Xưa nay vạn sự khởi đầu đều khó hoàn mỹ, mong Thiên Vương suy nghĩ ...

Triều Lam nhăn mặt chốc lát đành thở dài gật đầu.

- Được rồi, tất cả ...

- Thiên Vương, chờ đã!

Ngay lúc gã giơ tay muốn phát lệnh, thì lại phát sinh biến hóa.

Giữa bình nguyên hỗn loạn, một cái bóng tím đột ngột xuất hiện.

Nàng ta mặc một bộ trang phục khá kỳ quái, chân váy bên dài bên ngắn. Cánh tay áo tuy dài rộng, nhưng phần vai áo lại cắt hở da thịt. Một cơn gió thổi qua khiến vạt áo phập phồng, ôm lấy thân mình mảnh khảnh. Ánh nắng vẽ ra một bóng hình lồi lõm trêu người, nhưng cũng rất rợn người.

Nàng ta không rõ từ chỗ nào bay vào, khiến quần chúng đều phải đứng hình vài khắc, thậm chí có kẻ quên luôn cả việc đánh nhau. Dù sao loại chuyện khinh công như chim này tuy có thể nghe đồn nhiều, nhưng không phải ai cũng được chính mắt nhìn thấy.

Chỉ là, chờ đón quần chúng không phải là một tiết mục tạp kỹ, mà là một màn đồ sát thảm khốc.

"Bình bình"

- Ááá!

- Ma nữ giết người, chạy mau!

...

Chút bất tri bất giác, mặt trời đỏ đã từ từ qua đỉnh đầu.

Dưới đất, cũng là màu đỏ.

Thiên Diện xuất hiện. Mỗi bước nhảy mỗi cái vung tay là có thêm vài người tan xương nát thịt.

Kẻ liều lĩnh chống đối, chết.

Kẻ sợ hãi bỏ chạy, chết.

Kẻ không cẩn thận trong tầm ngắm, chết nốt.

Oái oăm nhất là, nàng ta không đánh mỗi quan binh, mà kể cả sơn tặc chỉ cần đứng sai vị trí cũng sẽ mang vạ vào thân. Dù sao cách biệt giữa nàng ta so với đám này như thể bầu trời và mặt đất, căn bản không thể chừng mực.

Lúc này, cách khu vực đồ sát tầm nửa dặm, một đám nhân sĩ đang trầm mặc quan sát. Bọn họ mỗi người đều mặc trên mình da thú. Kẻ thì da hổ kẻ thì da báo, tóm lại khá là hổ báo.

Cổ đại tuy núi rừng nguyên sơ thú săn nhan nhản, nhưng đồ da thú thì cũng chẳng dễ có hơn hiện đại là mấy. Da thú nguyên mảnh có khi còn đắt hơn cả tơ lụa Tô Hàng. Liền ngay cả vương công quý tộc muốn có cũng phải bộn tiền mới lùng được một cái, trong khi đám người này thoáng cái đã mặc đến 4 5 cái.

Cũng không có gì lạ, vì đám người này là Vạn Thú sơn trang.

Mấy người hổ báo kia là 5 huynh đệ Sử gia đứng đầu Vạn Thú. Lão Đại Sử Thư Ưng, lão Nhị Sử Mạnh Hùng, lão Tứ Sử Vân Báo, lão Ngũ Sử Diệu Hổ. Đứng ở trung tâm là lão Tam, Trang chủ Sử Vũ Thi.

Cũng đừng khinh thường 5 người này. Trong giới võ lâm, 5 huynh đệ Sử gia mấy năm trước từng được xếp vào bảng Thập Đại Cao Thủ gì gì đó. Triều Lam tuy xưng là Minh chủ các kiểu, thực chất chỉ là được tiếng quen biết rộng mà thôi, nói riêng về võ công thì chẳng có tí tên tuổi.

Sau lưng Sử Vũ Thi còn có một thanh niên để tóc dài phanh ngực, lộ ra những hình xăm chi chít khắp nơi. Con trai Sử Vũ Thi, Vạn Thú Thiếu chủ Sử Bân.

Lão Ngũ Sử Diệu Hổ nheo mắt ồm ồm nói :

- Hừm, nữ nhân kia là ai? Lão tử luyện Hổ Trảo cũng không ra tay tàn ác được như vậy.

Có ai đó lại gần trầm giọng :

- Chẳng lẽ ngay cả các vị cũng không nhận ra sao?

Mấy huynh đệ Sử gia nhìn qua. Người tới lông mày rậm rạp, mặc một bộ quân phục cũ rích, sau lưng một cây thương dài.

- Ồ, Dương Trại chủ biết ả?

Ra là Cửu Long sơn Dương Tái Hưng, kẻ từng bị Lăng Phong đánh bại.

Gã hằn học :

- Còn ai ngoài Thiên Diện Quỷ Thủ kia.

Lời vừa ra, cả đám người Vạn Thú đều kinh hãi ra mặt.

- Cái gì? Không thể nào.

Trong giới đâm chém miền bắc, Thiên Diện Quỷ Thủ là một cái tên vô cùng nổi tiếng. Chỉ là đa phần đều từ tin đồn chứ thực hư ra sao thì chẳng mấy người rõ. Hơn thế mẩu chuyện cuối cùng về nàng ta cũng đã tận chục năm trước.

Đám người Sử gia kinh hãi, không phải vì bọn họ nghe đồn thành sợ. Ngược lại, chính bọn họ là số ít từng gặp thậm chí giao chiến với Thiên Diện. Năm đó cũng vì tranh chấp Nguyệt Lượng Tuyền, Vạn Thú bị Thiên Diện và U Linh sơn trang đánh cho te tua phải rút lui giang hồ về Vạn Thú lĩnh. Nay vừa lò đầu trở ra lại gặp người cũ, không thể không nói rất hữu duyên.

Lão Đại Sử Thư Ưng luyện công phu Ưng Nhãn tinh mắt nhất nhóm nói :

- Ta thấy võ công tuy giống, nhưng dung mạo không giống lắm.

Sử Vân Báo ngược lại trầm ngâm :

- Ta thì e thật sự là ả. Các ngươi còn nhớ cái chết của đám Mao Chiêu ở Nguyệt Lượng tuyền tháng trước chứ? Có thể gây ra thảm trạng như vậy, chỉ có thể là ả.

Trang chủ Sử Vũ Thi mãi lúc này mới lên tiếng :

- Nhiều năm như vậy rồi, chúng ta đều đã già đi, nhưng ả ta vì sao dáng dấp vẫn trẻ trung như vậy?

Sử Vân Báo lập tức phân tích :

- Đại ca, thân pháp thủ pháp kia, chẳng lẽ đại ca đã quên? Không sai được.

- Ta không quên, chỉ là ...

Sử Diệu Hổ hừ nhẹ :

- Dáng dấp thì có thể cải trang thôi. Vả lại, cô ta là ma nữ, chỉ e luyện ma công khiến bề ngoài giữ được thanh xuân thì sao?

Sử Thư Ưng cũng nhất thời đăm chiêu :

- Ta bỗng thấy giống như đã gặp nữ nhân kia ở đâu rồi ...

Lúc này, Sử Mạnh Hùng dáng người cao to như gấu chạy lại nói :

- Đại ca, Triều Lam nói có lẽ phải chuẩn bị rút lui, tính sao đây?

- Sao lại rút lui? Không phải đang thắng thế sao?

Sử Vũ Thi nói :

- Các ngươi có thấy Triều Lam có điểm kỳ lạ gì không?

- Kỳ lạ?

Sử Vũ Thi đã gần 50 tuổi. Tuy không phải quá thông minh, nhưng có vài chuyện lão vẫn dùng kinh nghiệm cảm giác được. Triều Lam dường như chỉ là con rối bị ai đó điều khiển.

Không lẽ chính là Thiên Diện?

Nếu thực là ma nữ kia, vậy thì y tuyệt đối không để Vạn Thú tham gia tiếp.

Đang lúc y suy nghĩ xuất thần, bên cạnh Sử Thư Ưng bỗng hô lớn :

- A, ta nhớ ra rồi. Nàng ta chính là Triều tiểu thư. Khó trách ta thấy quen ...

- Triều tiểu thư?

Bọn họ được nhắc nhở, nhất thời thấy quả thật có điểm giống.

Mặc dù Triều Nguyệt Nga bị hủy dung không còn giữ diện mạo xưa, căn bản khó lòng nhận ra. Nhưng đó là với người xa lạ. Sử gia và Triều gia là chỗ quen biết từ trước, thường xuyên gặp gỡ, bằng không cũng không nể mặt rời núi tham gia Hạo Khí Minh như vậy. Thậm chí Sử Vũ Thi còn từng có ý định đề thân cho con trai Sử Bân. Thành ra tướng mạo Triều Nguyệt Nga trước khi gặp nạn bọn họ vẫn còn ấn tượng.

Dương Tái Hưng lại không nghĩ lắm như vậy, gã nóng ruột nói :

- Hừ, mặc kệ là ai. Chỉ cần liên quan Thiên Diện, chúng ta đều cần phải tru diệt.

Tất cả không hẹn mà cùng gật đầu.

Sử Bân trẻ tuổi đã không nhịn được, chụp lấy vũ khí nói :

- Cha, hay để con ra đó đánh trước cho.

- Đứng im ở đó. Với chút công phu của ngươi, muốn đi tìm chết sao?

Sử Vũ Thi quát xong con trai, quay sang trầm giọng :

- Dương trại chủ chẳng lẽ không biết, Thiên Diện võ công ra sao?

Dương Tái Hưng nghẹn họng trầm mặc. Y đương nhiên biết, cho nên mới chạy lại tìm đám Vạn Thú này muốn liên hợp thôi. Dù sao ma nữ lợi hại thì cũng chỉ một mình, Dương Tái Hưng không tin cả mấy chục người không làm gì được. Nếu làm liều mà đánh thắng, thì chính là cơ hội nổi danh giang hồ 3 đạo.

Đang lúc chúng nhân đều lưỡng lự, trưởng lão Cửu Long sơn Quách Thịnh nói :

- Các vị nhìn, vừa rồi đám quan binh yếu ớt vây lại, cũng khiến ả ta nhất thời khó khăn. Nếu tất cả chúng ta hợp công, không biết chừng thực có cơ hội.

Sử Mạnh Hùng như một con gấu phì phò nói :

- Hừ hừ, Quách lão nói không sai. Chúng ta chịu thiệt bao năm không trả rồi. Đại ca nói một tiếng đi, ta sẽ xông lên đầu tiên.

Tất cả thầm ra quyết tâm, đều nhìn vào Sử Vũ Thi.

Nhưng Sử Vũ Thi vẫn trầm mặc.

Ông bà nói một lần bị rắn cắn 10 năm còn sợ dây thừng. Nếu kia đúng là Thiên Diện Quỷ Thủ của mười năm trước, vậy thì Sử Vũ Thi e ngại từ tận tim phổi.

Người càng già càng sợ chết. Tuy đã nhiều năm trôi qua, nhưng trận chiến ở Nguyệt Lượng Tuyền năm đó Sử Vũ Thi vẫn nhớ rõ. Nếu không phải có Trưởng lão Cái bang xuất trận trợ giúp, Vạn Thú chỉ e đã không còn tên trong giang hồ.

Sử Thư Ưng là lão Đại, có chút mất kiên nhẫn nói :

- Lão Tam, ngươi còn chần chừ cái gì? 5 huynh đệ chúng ta vì ả phải bế quan 10 năm, còn không phải vì ngày báo thù này sao?

Thấy ánh mắt đỏ lửa của đám huynh đệ, Sử Vũ Thi rút cục thở hắt một cái, coi bộ đã ra quyết tâm.

Chỉ là khi y vừa định gật đầu, thì lại phát hiện chỗ Triều Lam có dị biến.

Bình luận truyện Mật Thám Phong Vân

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Thần Long
đăng bởi Thần Long

Theo dõi