Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 3 : Rút Cạn Máu[Đã Sửa]

Bỗng cả kinh thành truyền ra tin tức, nữ tướng Dạ Am bị trúng độc do lúc đánh nhau với thích khách, nay lành ít dữ nhiều.

Nhưng thế thì sao? Bảo Bảo của ta có liên quan đến chuyện đó? Vì sao?

Ngày đẹp trời đó, ta và Bảo Bảo đang vui vẻ nói chuyện thì có người tới, họ là người của Phượng Hồng, Phượng Hồng cũng tới, ánh mắt hắn nhìn Bảo Bảo làm ta sợ hãi.

Ta không nghĩ hắn biết gì... mà là hắn đến vì một ai, dự cảm không lành khi hắn tới gần ta, nói "Hoa Mộng, ta mượn đứa trẻ này một chút. Yên tâm, ta rất nhanh sẽ trả." Giọng hắn vẫn lạnh nhạt y như vậy.

Mượn? Rồi trả? Ta không tin! Lời hắn nói ta vĩnh viễn không tin!

Ta bước lùi về sau, đầu lắc lắc, "Phụ thân! Cứu nữ nhi!" Ta kêu cứu nhưng không ai đáp lại. Ta chợt nghĩ hắn có thể vào đây sao phụ thân không biết, không cản, chẳng lẽ phụ thân... không, dù sao Bảo Bảo cũng là con cháu của Hoa gia, cháu của người, người nhất định không làm vậy đâu.

Ta rối loạn chạy đi, một người bên hắn giữ ta lại, hắn cướp lấy Bảo Bảo. Ta hét lên : "Phượng Hồng! Trả hài tử cho ta! Ngươi đem hài tử đi đâu, buông ta ra..." Ta giãy tay ra dễ dàng, ta lao đi theo bóng dáng khuất dần kia.

Không kịp, hắn đã đi, ta không biết hắn đi đâu. Rối loạn, đầu óc ta rối tung, ta phải đi cầu phụ thân, Bảo Bảo của ta, con đợi mẫu thân.

"Phụ thân, con xin người! Cứu Bảo Bảo đi mà..." Ta quỳ xuống dưới chân phụ thân mà van nài. Phụ thân ta không dao động, dùng ánh mắt khinh thường nhìn ta, "Chỉ là một đứa trẻ, cần gì hủy đi tiền đồ của mình." Phụ thân nói tiếp : "An ổn đi, con còn chưa đền đáp gì cho ta, cho Hoa gia đâu."

Lời này, một đao cắt đứt sự lừa mình dối người của ta, tất cả sủng ái bấy lâu dành cho ta tất cả là giả! Giả hết.. bây giờ đối với phụ thân chỉ có lợi ích. Ta, chính là nguồn để kiếm lợi ích duy nhất đó.

Ta yếu ớt hỏi : "Phụ thân, vậy cho con biết tam vương gia mang Bảo Bảo đi để làm gì không ạ." Ba chữ lọt vào tai ta : "Rút cạn máu." Ta ngờ vực, từng giọt nước mắt rơi rải rác trên đất.

Bảo Bảo... sao có thể như thế? Rút cạn máu Bảo Bảo để làm thuốc dẫn cho Dạ Am? Chẳng phải là lấy mạng? Chẳng lẽ Bảo Bảo sinh ra vào ngày đó là số mệnh của Bảo Bảo sao? Không!

Ta lập tức chạy đi, ta phải tìm thái tử, nhưng chỉ nhận được câu nói cung kính của nô tài Phượng Diệm : "Thái tử nói người đến phủ của Nữ Tướng." Giờ ta mới hiểu, máu của Bảo Bảo là một phần chế thành thuốc giải cho Dạ Am.

Ta tới nơi, tiếng khóc Bảo Bảo quanh quẩn tai ta, cảnh tượng xa xa, Phượng Hồng dùng dao khứa lên cổ Bảo Bảo đập vào mắt ta.

Ta gào thét : "Bảo Bảo! Bảo Bảo! Xin các người cho ta vào đi..." Trái tim như vạn kim châm vào, lòng dường như bị cắt đi. Tiếng khóc Bảo Bảo ngày một lớn, thế nhưng ta lực bất tòng tâm, người canh cửa kéo ta, không cho ta lao vào.

Bảo Bảo, mẫu thân có tội... Bảo Bảo...

Lý trí kêu gào, nước mắt ta tuôn ra, tiếng khóc ta hòa với tiếng khóc Bảo Bảo. Ta không muốn, bọn họ có quyền gì làm vậy, dùng mạng Bảo Bảo đổi lấy Dạ Am? Sao không phải ta thay Bảo Bảo? Ta chịu một mình được... tại sao?

Tiếng khóc Bảo Bảo dần nhỏ, lúc này ta lần nữa lao vào, không ai kéo lại, cản trở, ta một mạch chạy vào. Đập vào mắt ta là hắn bế Bảo Bảo, Bảo Bảo một thân máu đang khô, mặt nó đã ướt đẫm lệ. Bảo Bảo không khóc, không cười, mắt nhắm, an ổn như ngủ vậy.

Khuôn mặt ta theo đó tài nhợt, cả người âm u, đáy mắt hiện rõ tuyệt vọng, đau thương.

Ta bước chầm chậm, đôi tay run run đưa ra, "Bảo Bảo... mẫu thân đón con này... Bảo Bảo..." Giọng ta mềm nhẹ, ta nhận lấy Bảo Bảo từ tay hắn. Bảo Bảo không còn nóng ấm, chỉ lạnh lẽo. Ta đong đưa Bảo Bảo, sống mũi cay cay, từng giọt nước mắt mặn chát rớt rơi.

Trời đổ mưa, tiếng mưa tí tách, tí tách rơi, ta tâm tàn, lòng đau, cả người ngây dại, bóng lưng ta bước trong màn mưa. "Bảo Bảo... mẫu thân sẽ báo thù cho con, máu của con... chỉ cho nàng ta mượn một thời gian, khi ta lấy lại, sẽ rút cạn máu của nàng ta, con yên tâm ngủ nhé..." Ta thề, ta sẽ không cho một ai trong chuyện rút cạn máu Bảo Bảo được an bình!

Ta ôm thế xác Bảo Bảo, che cho không bị mưa ướt. Trở về Hoa phủ, ta đi vào phòng, lấy ra chiếc trâm ngọc là một đôi với cây trâm đêm đó ta để lại, ngắm nhìn nó, ta khẽ cười.

Ta biết, là chàng, ta thấy chàng ở đó, một chỗ khó thấy ở phủ Dạ Am, ánh mắt tránh né, lẫn tội lỗi của chàng khi nhìn ta, ta chợt biết là chàng để hắn tới cướp Bảo Bảo, chàng yêu Dạ Am đến nỗi chàng đánh đổi đứa bé mình luôn bế, luôn dỗ dành.

Phượng Hồng... ngươi rồi sẽ thấy được nỗi đau.

Phượng Diệm, ngươi sẵn lòng tàn nhẫn để cho người biết Bảo Bảo tồn tại vì để cứu người ngươi để ý ư? Vậy ta sẽ để ngươi thấy tội lỗi, giày vò ngươi.

Ta tự tay rạch lên người mình những vết thật sâu, hai chữ Hoa Liên hiện ra trên tay ngọc, vết rạch chính trâm ngọc tạo nên. Ta rạch thêm một đường trên trán mình.

Bình luận truyện Mẫu Nghi Thiên Hạ : Bất Tài Bất Sắc

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Puii Pi Dy
đăng bởi Puii Pi Dy

Theo dõi