Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 4 : Đại Hôn

Ngày sáu, tháng năm.

Thái tử của Dạ quốc đại hôn, lấy thiên kim tiểu thư, nữ nhi tể tướng Hoa Mộng. Dân chúng theo đó vui mừng, reo hò.

Đêm...

Ta khoác trên mình hỉ phục màu đỏ đẹp đẽ, một cái khăn che đi gương mặt xấu xí của ta.

Bên tai nghe thấy tiếng bước chân, tay ta đột ngột bị kéo lên, màn che bị gỡ xuống, gương mặt lạnh lùng Phượng Hồng hiện ra trước mắt ta, ta nhíu mi, "Làm gì? Buông ta ra!" Hắn không cho ta phản kháng, "Nói! Cây trâm ngọc này là nàng để lại đúng không?"Giọng hắn tra hỏi ta, ta nhìn cây trâm quen thuộc.

Hắn biết gì rồi? Nếu thật sự hắn biết gì... ta sẽ thuận nước đẩy thuyền ra khơi.

Hắn thấy ta không trả lời, nói tiếp : "Nàng đừng nghĩ chối bỏ! Đây chính miệng tể tướng nói." Ta mỉm cười, nhẹ nhàng đáp : "Để ta yên ổn đi, tam vương gia khoan dung tha cho ta."

"Ta muốn nàng nói rõ." Hắn âm u nhìn ta, ta nhìn thẳng vào mắt hắn, đôi mắt ta hiện lên tia đau khổ, "Tam vương gia chẳng phải rõ rồi sao? Hay không muốn thừa nhận... chính, tay, giết, hài, tử, mình?" Ta nói ra từng chữ một.

Hắn trở nên rối loạn khi ta thốt ra lời nói, hắn run run, lẩm bẩm : "Sao nàng không cho ta biết..."

"Vậy tam vương gia có thể vì đứa trẻ của ta mà để Dạ Am chết? Hay thay vì người làm, người thay thế, để ai khác rút cạn máu của con ta?" Giọng nói ta mang theo châm chọc.

Ta phát hiện, hắn đang đau lòng, nực cười, hắn đau vì Bảo Bảo sao? Hắn chắc chỉ đang như tội lỗi, đau lòng ư? Quên đi!

"Tam vương gia, thái tử sắp vào, nên buông tay ta ra đi." Ta cứ ngỡ hắn sẽ buông, nhưng hắn lại trầm giọng nói : "Nàng nghĩ ta sẽ để nữ nhân của mình cùng huynh trưởng ta thành đôi?" Ta nghe xong, bật cười, cười bỡn cợt, ánh mắt mỉa mai nhìn hắn rồi đáp, "Nữ nhân của tam vương gia người rất nhiều, tuyệt không phải Hoa Mộng này! Ta không phải người đặc biệt mà người muốn!" Ta giật tay mình về, "Tam vương gia, mời người trở về, đêm xuân của ta sắp tới rồi."

"Đêm xuân? Nàng thích huynh trưởng?" Hắn kéo ta lại, ta hờ hững, "Đúng, không thích sao có thể nói ra hai chữ đêm xuân ngọt như vậy?"

Hắn buông ta ra, che giấu cảm xúc mất mát trong mắt, rời đi nhanh chóng.

Tim ta nhói đau, ánh mắt mãi nhìn bóng lưng hắn tới khi khuất dần, ta tự nhủ : "Đây là tình cảnh ngươi chọn mà Hoa Mộng, buồn cái gì? Đau cái gì? Ngươi nên vui lên." Nhưng nước mắt ta lại rơi, làm trái với lời ta nói. Rốt cuộc ta vẫn không thể phủ nhận, ta yêu hắn, yêu, hận đan xen.

Ta vén ống tay lên, hai chữ Hoa Liên kia làm ta kiên định hơn, lau đi tất cả nước mắt rơi.

Không thể, ta không thể yếu mềm... là hắn giết Bảo Bảo, đáng chết! Đáng hận chính hắn!

Cánh cửa lần nữa mở ra, ta đã chui vào một góc tường, Phượng Diệm thấy phòng có hơi hỗn loạn, mắt nhìn thấy ta ở góc tường ôm đầu, chàng lo lắng bước đến bên ta, như thói quen lâu nay bế ngang ta lên nhẹ nhàng đặt ta xuống giường.

Chàng ngồi bên cạnh, vỗ về ta, "Mộng Mộng."

"Diệm, Mộng Mộng buồn ngủ..." Giọng ta ngây ngô, đôi tay vòng qua cổ chàng, mắt long lanh hơi đỏ chớp chớp. Chàng gỡ tay ta ra, bất đắc dĩ nói : "Được được..." Chàng chưa nói hết đã bị ta đẩy xuống, lúc chàng hoàn hồn thì ta đã ngủ, vòng tay ta ôm lấy hông chàng, nửa bên mặt vùi vào lòng ngực chàng.

Chàng nhìn ta an ổn ngủ, khóe miệng khẽ cong, tay chàng đưa ra, tới gần trán ta, vết rạch kia đã thành sẹo, nhìn vào quả thật có chút đáng sợ, nhưng mỗi lần nhìn vào, chàng chỉ thấy chàng có tội, tội lỗi và thương xót.

Vì chàng là người đã tiết lộ bí mật sự có mặt của Bảo Bảo... chàng là người xúi dục Phượng Hồng lấy đi Bảo Bảo... bởi Dạ Am ngày đấy không còn thời gian chờ, chàng đành nhẫn tâm với nàng lẫn Bảo Bảo.

Ngày đó, rốt cuộc là ai nói với Hoa Mộng tới phủ của Dạ Am... để nàng chứng kiến cảnh tượng đó.

Bảo Bảo bị Phượng Hồng chính tay cầm dao khứa vào cổ để lấy máu.

Chàng không dám nghĩ tiếp... cảnh nàng đi dưới cơn mưa kia, chuyện nàng thần trí bất ổn, lấy trâm rạch lên tay tên Hoa Liên rồi hủy đi nhan sắc mình.

Khi ngón tay chàng sắp chạm vào ta, chàng liền rút tay về...

"Mộng Mộng, ta có thể bù đắp cho nàng cái khác, mong nàng tiếp nhận vui vẻ." Lỗi lầm tất cả, cứ để ta gánh, ta không cầu nàng tha thứ... Chàng thì thầm, ánh mắt dịu dàng nhìn ta rồi ôm trọn ta trong lòng, nhắm mắt.

Ta lập tức mở mắt, đôi mắt ta hiện lên độc ác.

Phượng Diệm, ta sẽ khiến chàng giết Dạ Am.

...

"Oa oa..." Tiếng khóc trẻ nhỏ vang lên.

"Mừng tiểu thư, là nam hài tử." Người đỡ đẻ cười tươi, trên tay bế một đứa nhỏ tí, cả người nó đỏ đỏ.

Thiếu nữ nằm trên giường trán đầy mồ hôi, gượng cười xong ngất lịm đi.

Lúc mở mắt ra đã thấy một nam nhân vẻ mặt vui vẻ, ôn hòa, bế đứa trẻ vừa sinh đong đưa, đứa trẻ mắt nhắm nghiền, ngủ ngon lành trong vòng tay nam nhân.

Nam nhân thấy thiếu nữ tỉnh rồi, nam nhân bế đứa trẻ đi qua, "Bảo Bảo của nàng ngủ ngon chưa này."

Thiếu nữ đó giơ tay đón lấy đứa trẻ, miệng mỉm cười mãn nguyện, mắt thiếu nữ dường như có hơi nước.

"Nàng đã nghĩ ra tên cho Bảo Bảo chưa?" Nam nhân bỗng hỏi.

Thiếu nữ lắc đầu.

"Vậy ta đặt tên cho Bảo Bảo được chứ?" Nam nhân lại hỏi, thiếu nữ gật đầu, nam nhân suy nghĩ một hồi, "Hoa Liên, tên Bảo Bảo là Liên, nàng thấy sao?"

"Hoa Liên... Bảo Bảo, con thấy sao?" Thiếu nữ nhìn đứa trẻ trong lòng mình khẽ động.

...

Bình luận truyện Mẫu Nghi Thiên Hạ : Bất Tài Bất Sắc

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Puii Pi Dy
đăng bởi Puii Pi Dy

Theo dõi