Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 6 : Ngang Trái

Phượng Diệm tỉnh lại thì trời đã sáng, mưa cũng đã tạnh. Bên cạnh chàng là thiếu nữ đang ngủ say, dù cho trên khuôn mặt ấy có sẹo đi nữa, không thể phủ nhận là thiếu nữ rất đẹp, đẹp riêng trong mắt chàng.

Ta chầm chậm mở mắt, gương mặt chàng hiện ra, ta nhìn chàng, chàng vẫn ngắm nhìn ta.

"Thái tử, có chuyện rồi." Giọng gấp gáp từ bên ngoài truyền vào.

Chàng tbu lại ánh mắt nhìn ta, nhẹ giọng nói, "Lui ra trước đi."

Bóng dáng ngoài cửa dần mất.

Chàng ngồi dậy, nói với ta vài câu rồi rời giường, tự mình mặc y phục đã được đặt từ trước.

Là thái tử một nước, nhưng chàng không nô tì mặc áo, không ai hầu hạ, bởi chàng đã quen tự mình làm. Ta ở bên chàng, đã hai năm rồi, luôn mang mặt nạ. Chờ khi chàng phát hiện ra tất cả, ta sẽ tháo bỏ lớp mặt nạ đó.

Ta nhắm mắt, lần nữa chìm vào giấc mộng.

...

"Cái gì?" Phượng Diệm ngờ vực.

Ám vệ cúi đầu, "Nô tài vô dụng! Không thể hoàn thành giao phó của người!"

Phượng Diệm lắc đầu, vô lực phất tay, "Lui đi."

Ám vệ biết chủ nhân mình đang đau buồn nên lui xuống.

Ngày hôm qua bọn họ đang hộ tống tam vương gia và Dạ Am, thì có nhóm người tới, một nhóm võ công cao, bọn họ ở lại ngăn cản, cho vài người đi theo tam vương gia.

Lúc đánh xong và chạy theo, nhưng chỉ thấy tam vương gia người đầy vết thương, ôm thi thể Dạ Am, lặng im không nói.

Còn có... hắn ta vô tình thấy cây trâm ngọc của thái tử phi ở đấy, hắn ta khó hiểu, thái tử phi vốn ngây thơ, dịu dàng, tinh thần có chút rối loạn thôi... sao có thể như hắn ta nghĩ.

Hắn ta có nên nói với thái tử hay không?

Phượng Diệm ngồi trên ghế đá, rượu, chén đặt trên bàn đá, đôi mắt chàng sầu tư.

"Thái tử thật biết đùa, Dạ Am sao có thể lọt vào mắt người được."

"Dạ Am đã có người trong lòng, người cũng đã có thê tử tương lai."

"Phu quân Dạ Am phải một kiếp nhất kiến chung tình, không thê không thiếp."

"Nguyện chờ một người không yêu mình, chỉ cần mình yêu người đó."

"Một lúc nào đó, sống với một người dài lâu, người sẽ không thể rời bỏ người đó, sẽ không biết lý do gì luôn muốn ở cạnh, chăm sóc, lo lắng người đó."

"Thật ra có thể biết lý do, nhưng do người không muốn biết hoặc người chưa sẵn sàng để biết."

Hình ảnh Dạ Am hiện hữu trong đầu chàng, chỉ lúc sau thay đổi thành hình người khác.

"Thái tử, đa tạ người đã cứu Hoa Mộng."

"Bảo Bảo, con lại cắn thái tử rồi, mau há miệng!"

"Diệm." Một bóng hình ngây thơ, dịu dàng, đáng yêu.

Chàng kinh ngạc rồi lại ủ rũ nâng từng chén rượu.

...

Đêm đến, se lạnh bao phủ. Ta ngồi dưới đất, ngắm nhìn sao trời, tay ngắt những cánh hoa mẫu đơn, miệng khe khẽ nói : "Mẫu đơn nở rộ, đẹp đẽ tuyệt trần

Đóa hoa nữ vương người mê mẩn

Say nhìn đắm đuối trao cả tư tâm

Mẫu đơn tàn phai, người tiếc hận

Vẹn toàn bao nhiêu cũng biến tan."

Từng lời từng câu vang lên, rõ ràng, đau thương, xót xa đến thế, nhưng lại có gì đó là chế nhạo, vui vẻ đan xen.

Đóa mẫu đơn vốn đẹp đẽ, tuyết sắc, giờ chẳng là hoa nữa, vì bị ta ngắt từng cánh một, từng cánh hoa ta ngắt xuống bị ta dùng tay đè đến nát, tay ta vì thế dính chất màu đã hóa đen của nó, đưa tay lên nhìn, ta cười, hoa cỏ cũng như người, bị đè bẹp dười đất, màu của nó cũng tối tăm, làm người ghét bỏ. Con người bị ép buộc đến thê thảm cũng hóa đen.

Vậy mà Dạ Am... như một đóa mẫu đơn tinh khiết trời ban, dù làm cách nào vẫn trong sáng, ngay cả lúc chết vẫn cầu cho người khác.

Quả làm người ghen tị...

Ta đứng lên, phủi bụi trên y phục, quay người, đôi mắt nhìn về phía xa, bóng người hơi lảo đảo của Phượng Diệm.

Ta đi về phía Phượng Diệm, "Diệm, chàng uống rượu?" Ta nhíu mày khi ngửi thấy mùi rượu.

Chàng nhìn ta, nhẹ nói :"Ta có uống một chút. Đã khuya, sao nàng chưa ngủ? Còn mặc ít như vậy?" Chàng vẫn ôn tồn lo lắng ta.

"Mộng Mộng vừa mới ra thôi, chàng đừng lo cho ta nhiều." Ta nói qua loa, rồi dìu chàng về phòng.

...

Ta nhìn chàng ngủ, ta bỗng suy nghĩ tới lời phụ thân nói : "Con phải có một đứa con với thái tử, như vậy địa vị của con mới vững chắc hơn."

Vững chắc hơn? Có lợi cho phụ thân mà thôi.

Nhưng ta vẫn phải nghe theo vị phụ thân này, nếu không ta chưa trả hết được thù thì chết.

Chẳng lẽ ta thật sự phải có hài tử với chàng?

Ta cúi người, đôi mắt trong suốt đắm chìm khi nhìn chàng.

Nhiều lần ta tự dặn, bản thân không nên rung động, vậy mà trái tim không nghe.

Vẫn là thích chàng mất, ta làm gì? Đã hứa sẽ không mềm lòng với bất kì ai... vậy mà, giờ do dự, mềm lòng với chàng?

Ta có lẽ chỉ nên thích. Thù hận vẫn phải trả, ít nhất có cách khác để dày vò chàng thêm.

Ta cời y phục mình ra, làn da trắng nõn phơi bầy, khuôn mặt đưa đến gần chàng, mặt đối mặt, ta nghe được tiếng thở đều đều của chàng.

Chàng cảm thấy ai đó đang ở sát gần thì lơ mơ mở mắt, "Mộng Mộng..." Chưa nói hết cảm giác mềm mại từ môi truyền tới.

Ta hôn chàng, nụ hôn nồng nàn, dây dưa.

Chàng định đẩy ta ra, ta đè lại, "Ta muốn có Bảo Bảo với chàng, Diệm, thành toàn cho ta được không?"

Phượng Diệm hơi ngơ ra, chàng vẫn còn mê man chưa tỉnh rượu.

Ta không cho chàng cơ hội phản đối, tiếp tục hành động.

...

Bình luận truyện Mẫu Nghi Thiên Hạ : Bất Tài Bất Sắc

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Puii Pi Dy
đăng bởi Puii Pi Dy

Theo dõi