Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 7 : Uy Hiếp

"Diệm..." Ta ngủ mê, miệng nhỏ bất giác gọi tên Phượng Diệm, Phượng Diệm cúi xuống nhìn ta, ánh mắt chàng hơi dao động.

Nàng vừa gọi tên chàng sao?

Mọi lần nàng mê man sẽ gọi tên khác...

Có lẽ chàng nghĩ nhiều rồi.

Chàng xua tan ý nghĩ mù mịt trong đầu.

...

Sáng, mọi việc không bị lộ. Tin Dạ Am nữ tướng khởi hành ra biên cương, tam vương gia đích thân đi cùng để thị sát.

Tất cả mọi việc hoàn toàn bình thường.

...

"Đại nhân, vì sao thái tử và tam vương gia không động tĩnh gì?" Người bên cạnh tể tướng khó hiểu.

Tể tướng cười, "Vì bọn họ muốn âm thầm điều tra, huống chi bọn họ chưa biết người đứng sau chuyện này, sao có thể sơ xuất hành động."

Điều tra được ra thì cũng chưa có bằng chứng để chứng minh.

"Vậy đại nhân... người đã có dự định?" Người kia thăm dò.

Tể tướng trầm giọng, "Các người ngăn không cho bọn họ điều tra đồng thời hủy hết bằng chứng." Người kia gật đầu...

...

Hơn hại tháng trôi qua, hoàng đế lâm bệnh, được biết không qua khỏi mùa thu, tất cả mọi việc rơi vào tay thái tử và tể tướng, hoàng đế cũng rõ ông sắp chết nên mọi thứ đã chuẩn bị, chiếu thư và các thứ quyền lực của mình đều giao cho thái tử và tam vương gia ở biên cương, mong muốn cả hai có thể hợp lực xây lên, giúp quốc gia lớn mạnh, hưng thịnh hơn.

Chờ khi mùa thu hai mốt ngày qua đi, hoàng đế băng hà, hoàng hậu đi theo, triều đình hơi loạn, thiên hạ thương tâm. Cùng lúc tam vương gia trở về, biên cương ổn định, Dạ Am nữ tướng đã chết, ly do không rõ.

Lễ tang long trọng diễn ra trong mười ngày.

Mười ngày sau đó...

"Tam đệ, có chuyện gì?" Phượng Diệm bận rộn với mớ tấu xớ.

Phượng Hồng nhìn Phượng Diệm, hắn lúc lâu mới nói : "Mong huynh nghe cho kĩ. Kẻ chỉ thị giết tướng quân cũng như vu oan cho Dạ Am chính là tể tướng."

Chàng dừng động tác.

Hắn nói tiếp : "Đêm đó, người giết Dạ Am là Hoa Mộng, thê tử của huynh."

"Tam vương gia, chứng cớ? Chưa có chứng cớ đã gán tội danh này lên bổn cung sao?" Giọng ta truyền vào. Một thân diễm lệ, trên mặt mang mặt nạ hoa văn đẹp mắt.

Hắn nhìn ta, lặng im.

Bằng chứng ư? Không có, hắn chỉ có bằng chứng tể tướng chỉ thị người giết tướng quân, nhân chứng thấy tể tướng cấu kết với quan lại khác hại Dạ Am.

"Thuộc hạ có!" Một giọng nói vang lên.

Ám vệ đi vào, tay cầm cây trâm ngọc quen thuộc, Phượng Hồng nhìn cây trâm thì nhíu mày.

Ta cầm lấy cây trâm, tay còn lại rút cây trâm mình luôn cài xuống, ta thuần thục khiến hai cây trâm như nhau hợp lại, chú bướm tinh xảo hiện ra, ta cười nhưng một bên mắt lại chảy ra lệ.

Đêm đó, ta đã để lại một nửa cây trâm bướm này làm kỉ vật... đêm ta và Phượng Hồng đó, ta lúc đó nghĩ ngày nào kia ta và hắn sẽ bên nhau để đôi trâm bướm này hợp lại và không tách rời, ta và hắn mãi bên nhau...

Đó là lúc trước... ta hiện tại thấy nó chỉ thêm hận. Ta rơi lệ vì Bảo Bảo... khi thấy nó ta nhớ tới là hắn dùng cây trâm này khứa lên Bảo Bảo.

Cây trâm này không nên tồn tại nữa!

Ta lập tức dùng sức bẻ trâm. Phượng Diệm phản ứng nhanh, chàng bước tới cạnh ta, lấy cây trâm từ tay ta rồi giữ ta lại, chàng ném cây trâm cho ám vệ, chàng lạnh giọng : "Hủy." Ám vệ theo phản xạ bóp nát cây trâm, cây trâm lập tức thành bột. Lúc ám vệ lấy lại tinh thần thì mắt nhìn đống bột trên tay đến ngốc.

Ta ôm lấy chàng, "Diệm... chúng ta có bảo bảo rồi." Phượng Hồng vừa tỉnh sau giây phút ta ghép trâm và rơi lệ liền nghe thấy câu ta nói với chàng.

Hắn kinh ngạc nhưng nhanh chóng lắc đầu.

Nếu đã như vậy, hắn sẽ tiêu diệt tể tướng trước.

"Ta có việc bận, sau gặp." Hắn nói xong rời đi.

Ám vệ bóng đèn : "..." Ta là ai? Đây là đâu?

Phượng Diệm vuốt ve mái tóc của ta, chàng nói : "Vậy sau này không nên kích động như thế, sẽ ảnh hưởng cả nàng và bảo bảo đấy. Để ta đưa nàng về nghỉ ngơi." Chàng dường như không để tâm đến lời nói của Phượng Hồng, chàng vẫn bình thường săn sóc ta.

Những ngày tháng trôi qua êm đẹp cho đến ngày thái tử lên ngôi tân hoàng đế, thái tử phi thành hoàng hậu thì tể tướng bị tam vương gia điều tra ra là chủ mưu của chuyện thích khách yến tiệc giết tướng quân rồi đổ lên đầu Dạ Am nữ tướng.

Tể tướng vật lộn mấy lần với tam vương gia đều thua, tình thế bị dồn vào đường cùng, ông ta lén vào cung gặp ta.

"Nữ nhi... con cứu ta đi..." Tể tướng đứng trước mặt ta. Ông ta chính là bị tên nội gián của tam vương gia không biết cài vào từ khi nào hại. Thu hết bằng chứng, tội của ông ta.

Ông ta hiện tại chỉ còn đặt hi vọng lên nữ nhi này.

Ta cười như không cười nhìn ông ta, "Phụ thân à, nữ nhi mang long thai, hơn nữa quyền lực của con chỉ có ở hậu cung, nữ nhi lực bất tòng tâm."

Ông ta nhăn mày, "Con chỉ cần nói ngọt vài câu với hoàng thượng..." Lời chưa nói hết ra đã bị ta gạt đi, "Phụ thân, nữ nhi là phận nữ nhân, không xen vào việc triều chính, chính sự của nam nhân."

"Nếu ngươi không giúp, ta sẽ kéo ngươi chết chung! Việc ngươi giết Dạ Am ta sẽ nói cho cả thiên hạ biết!" Ông ta từ khẩn cầu thành uy hiếp.

Ta bật cười, "Cứ việc nói, nhưng hậu quả người nói ra thì..." Ta nửa chừng bỏ dở lời nói, quay lưng bước đi.

Tể tướng bị người cản lại, bất lực nhìn ta rời đi.

Ông ta không có bằng chứng, chứng minh ta với ông ta cấu kết với nhau, cũng như giết Dạ Am, kiếm hủy, nhân chứng chết.

Lời nói ông ta có nói cũng chỉ làm mọi người ghi lòng.

...

"Mộng Mộng." Giọng nói nhẹ này làm bước chân ta khựng lại.

"Diệm, thất vọng vì tin ta à?" Ta xoay người, đối diện với Phượng Diệm.

[Đề cử + theo dõi thêm cmt để ta có thêm động lực viết!]

Bình luận truyện Mẫu Nghi Thiên Hạ : Bất Tài Bất Sắc

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Puii Pi Dy
đăng bởi Puii Pi Dy

Theo dõi