Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 2: một lũ không có mắt thẩm mĩ

Sáng sớm, tia nắng nhẹ nhàng rủ xuống chiếc giường kingsize lớn... Đáng tiếc, trên đó không hề có bóng dáng người nào cả. chỉ có một con gấu bông lớn úp mặt xuống sàn nhà, mông chống lên trời trông rất buồn cười... bên kia một núi gấu bông nhỏ chất đống...

- Át xì.....
những tiếng át xì đầy nội lực không ngừng vọng từ phòng tắm mà ra.

Pha lê hấp....

Lăng Cung Bạch lộn hai vòng trên sàn nhà, khuôn mặt đáng thương khẽ sụt sịt. Nước mũi không ngừng chảy thành hai hàng... may mắn trước khi đến địa phương nào đó đã được khăn giấy lau mất.

Đáng... đáng chết. đây là hậu quả của việc ngủ trong nhà tắm một đêm cùng 1 tiếng đồng hồ tắm rửa tẩy đi cái thứ gớm ghiếc trên mặt....

Cô thề, đây sẽ là lần cuối cùng cô tin tưởng lời cuả mấy người cổ đại đó... đúng là một lũ không có mắt thẩm mĩ mà.

Lăng Cung Bạch lết thân mệt mỏi đổ ầm lên giường. Mái tóc đen óng còn chút ẩm ướt lõa xõa trên khuôn mặt nhỏ nhắn nay đã trắng bệch...
Với tay lấy điện thoại đầu giường, cô không cần mở mắt cũng nhấn được số người cần gọi.
Trong điện thoại vọng ra tiếng nói già nua:
- Tiểu thư cho gọi...
- Quản gia, ông gọi Bác Ôn đến phòng tôi đi, có vẻ như tôi bị cảm lạnh rồi...
trước khi tắt máy còn không quên sụt sịt vài cái đáng thương....

----

không lâu sau, Quản gia cung kính dẫn theo một người đàn ông già nua râu tóc bạc phơ đi lên lâu. Gõ gõ cửa:
- Tiểu thư, Ôn bác sĩ đến rồi...
- Vào đi

Ôn Thừa Hy vừa vào phòng không quan tâm gì khác, bước nhanh lại thân ảnh nhỏ bé đáng thương trên giường, lấy nhanh các dụng cụ y tế kiểm tra một lượt.

Tổng kết lại, Lăng Cung Bạch bị sốt đến 39,5 độ... thật sự nguy hiểm. May mà có người đến kịp, nếu không.... cũng không dám nghĩ nữa.

mặc dù đầu đau như búa bổ nhưng Lăng Cung Bạch cũng không quên chửi mười tám đời tổ tiên của mấy người kép hát kia...

- Tiểu thư, tối nay còn có buổi gặp mặt lớp cũ... hay để tôi gọi điện báo hủy.
Quản gia thấy cô chủ nhỏ nhắn luôn hoạt bát năng động giờ lại iủ xỉu một chỗ, thật sự rất đau lòng nhưng cũng không quên báo cho cô những việc quan trọng.

-ừm...
nuốt đi nuối tiếc, cô không thể làm gì khác ừm nhẹ một tiếng, trong lòng nước mắt chảy ròng ròng " toi rồi, chờ đợi đã lâu, giờ lại đau trúng ngày này... lão thiên a.... ông thật ác độc " không ngừng chửi ông trời, có lẽ vì quá mệt hay vì lão thiên trả thù liền cho cô ngẹt mũi ngất đi.

-------

Trong một phòng bao xa hoa... tiếng nhạc vang lên inh ỏi như muốn nổ tai.

Vậy mà, những người trong cuộc lại không hề hay biết, vẫn cứ nhảy nhót vui vẻ, những cô gái mặc váy bó sát hở hang không ngừng uốn éo lắc mông, như con rắn trườn bò trên thâm mấy chàng trai bên cạnh...
tay những chàng trai kia cũng không tốt lành gì, hết sờ chỗ này lại đến chỗ kia, miệng cười khanh khách nhảy theo nhạc...

Trái ngược với trước, Ở sau là bàn thủy tinh lớn, một số người vui vẻ trò chuyện:

- Này này, để mình giới thiệu, đây là Kiến Ưng, bạn trai của mình... cũng là con trai của giám đốc công ty Kiến Hưng đó
một cô gái tóc ngắn sang chảnh, mặt cười như hoa không ngừng kéo chàng trai bên cạnh đến trước mặt bạn mình.... Ánh mắt như có như không hiện lên một chút tự hào...

-Xin chào mọi người..
Chàng trai lịch sự cười đáp lễ...

Cô gái khác thấy vậy cũng vội vàng kéo bạn trai mình đi ra :
- còn đây là ông xã mình Trần Văn, phó giám đốc công ty Điện Tử..

.....

....

.....

-là buổi họp mặt lại cứ như buổi khoe khoang giàu có, thời gian thật sự đáng sợ.
Một cô gái mặc quần jean cùng áo thun ngồi trong góc thở dài

Nhớ lại, 1 năm trước, khi mọi người còn đi học, bạn bè vui vẻ giúp đỡ lẫn nhau, Nào như bây giờ, luôn hơn thua tranh đấu... Cô không hiểu được, họ làm như vậy thì được gì chứ??? vui vẻ à??? hay cảm thấy mình là người nổi bật nhất...???

Không đợi cô suy tư, ánh mắt luôn nhìn cô từ nãy đến giờ bắt đầu hành động. Chỉ thấy cô gái ban nãy chen lấn mọi người, chạy lại ngồi gần cô, thân thiết nắm tay:
- Đậu Đậu!!! hóa ra là cậu! mình thật sự không nhận ra đấy???

Thành công kéo ánh mắt mọi người tập trung lên cô.

Đậu Đậu âm thầm nuốt nước miếng, bắt đầy rồi đấy...
Qủa nhiên...

- Cậu vẫn đơn giản, quê mùa như ngày nào.... haha

hết chương 2

(tg: tác giả đang đau 38,5 độ cũng là lúc viết Lăng Cung Bạch đau 39,5 độ... có một cảm giác đồng cảm không hề nhẹ ~~~ )

Bình luận truyện Mau Xuyên: chơi đùa thời không

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Tiêu Nhu
đăng bởi Tiêu Nhu

Theo dõi