Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 4: \" Qua thời không, ta đi khắp nơi~~~ô yê yê ~~~ những ngôi nhà rồi đến trọi gà, những con đò rồi đến làm thịt bò ~~~ ô yê yê.... ready? go....\"

Mà khoan... hắn là đang nói giúp cô ư??? kì lạ nha....
Từ 3 năm học cô chưa từng thấy hắn ta đối xử bình thường với các cô chút nào chứ đừng nói giúp. Không phải ngôn từ chê bai khiêu khích thì cũng là hành động khỉnh bỉ.... luôn luôn và luôn luôn, nhiều đến nỗi Đậu Đậu cô phải gọi hắn là Đông khinh bỉ.

Có lẽ đây là bước tiến bộ "tài năng" nhất trong thời gian qua của hắn trừ đi vẻ đẹp trai đang ngày càng tăng kia. Đậu Đậu gật đầu có chút tán thưởng...

Nhưng chưa tán thưởng được 1 phút

- A... "Đậu cua mề", cậu đừng nhìn tôi bằng ánh mắt si mê chảy nước miếng đó..... lại làm tôi lầm tưởng là đang thèm muốn cơ thể quý báu của tôi đó....

hình như là...cô sai rồi.... tên Đông khinh bỉ này, không bao giờ tốt đẹp được...
ai mà có quan hệ với hắn ta chắc phải tức giận đến ứa máu mà chết... Cô tự nhận, sức chịu đựng của mình thật mạnh mẽ.

--------------

3 ngày sau

- oáp.....
Lăng Cung Bạch ruốt cuộc cũng tỉnh dậy sau cơn bệnh dài.... Cả cơ thể hơi hơi nhức mỏi bắt buộc cô phải đứng dậy hoạt động...

-aaaaaa
Bịch

-----

- Tiểu thư, tiểu thư, cô không sao chứ...
Quản gia luôn cẩn thận quan sát chợt nghe tiếng rơi rất lớn không quản tôn ti chạy một mạch vào phòng, sợ cô chủ nhỏ xảy ra chuyện.....

Nhưng mà... trước mặt là một hình ảnh còn khủng khiếp hơn suy nghĩ của ông nhiều...

Cô Chủ nhỏ bé đáng thương đã yếu ớt vậy mà còn bị một đống gấu bông đè xuống dưới sàn nhà, bóng hình tội nghiệp vẫn đang vùng vẫy mãnh liệt... Không suy nghĩ nhiều, quản gia vội vàng vứt hết những con gấu ác độc kia ra, đỡ tiểu thư đứng dậy...
Ông thề, lần sau dù có bị đuổi việc nhất định ông phải băm phay lũ này ra thành nhiều mảnh, dám ám sát tiểu thư à, đừng mơ....

Nhưng thực tế, sự việc là như vầy

Trong khi Lăng Cung Bạch đang vươn vai thì mất thăng bằng té xuống giường, đầu chúc xuống trước. Vì gấu chất thành một núi nhỏ nên rất êm, cũng không đau đo gì nên cô tính sẽ vận động một ít trong này, đỡ mệt....

Chỉ đơn giản là như vậy...

---------

Một mình ăn cơm trong phòng ăn rộng lớn, trừ đi quản gia đứng bên cạnh, người hầu thay phiên nhau ra vào, Lăng Cung Bạch thấy man mác cô đơn... ( tg: cô đơn quá~~~)

Cô bỗng nhớ, trong căn bếp nhỏ, cô cùng ba phụ mẹ nấu những món ăn thật ngon. ba ăn vụng, bị mẹ bắt được, ba liền cười ngây ngô đổ tại cô đòi ăn....
lúc đó cô 10 tuổi, đã biết nhiều thứ liền báo cáo thời gian đó mình đang đứng ở đâu và làm gì, cuối cùng ba vẫn là bị mẹ trách mắng một trận...

cô đứng bên cạnh ôm bụng cười, càng nhìn khuôn mặt đáng thương của ba càng không nhịn được ngã lăn ra đất. Mà lúc này trên người cô toàn bột mì... vậy là sau cùng, ba ngồi cười nhìn cô tủi thân lau nhà...

Khung cảnh đó, nhỏ bé hạnh phúc mà ấm áp như thế nào.... không phải như bây giờ rộng lớn mà lạnh lẽo
- bác quản gia...
- Vâng tiểu thư.
Quản gia xuất hiện, khuôn mặt hiền hậu nhìn cô
- Bác ngồi xuống ăn cùng được không???
Lăng Cung Bạch nâng hai con mắt to tròn long lanh khẽ chớp chớp...

Nhưng đáng tiếc, không đả động tí nào đến ngừời đàn ông trước mặt. Mặc dù cô biết quản gia là người cực kì tài giỏi trong công việc, những cấm kị của nghề dù có thế nào đi nữa ông sẽ không bao giờ làm trái, ví dụ như yêu cầu của cô.

" Qua thời không, ta đi khắp nơi~~~ô yê yê ~~~ những ngôi nhà rồi đến trọi gà, những con đò rồi đến làm thịt bò ~~~ ô yê yê.... ready? go...."

Tiếng điện thoại inh ỏi thu hút mọi người làm, Lăng Cung Bạch mặt không đổi sắc nghe:
- hi...

- Khỏe chưa???

Cô đặt đĩa xuống, nhếch môi:
-Rồi...

Bên kia bất ngờ rống lên như sư tử:
- Cung Bạch, cậu biết gì không, thằng cha Đông khinh bỉ đã trở lại rồi, còn lợi hại hơn xưa nhiều... TMD ức chế hắn ta dám gọi mình là "Đậu cua mề" trước mặt mọi người..... méo thật tên Đông khinh bỉ.....blabla.... đã rút gọn 5000 từ

- Cung Bạch, Cung Bạch... cậu có nghe mình nói không vậy???

-a.... a... đây
Lăng Cung Bạch vội cầm điện thoại trên bàn lên, tay kia vừa mới rửa vẫn còn ướt.... Đi lại phía phòng khách ngồi xuống

- Mình vừa nói gì...
giọng nói như giò xét

- Cậu vừa mới nói là " mình vừa nói gì"
Cô bật tivi, khoanh hai chân trắng nõn lên ghế... hành động tùy ý mà lười nhác.

-ừm.... a..... không phải. cậu ăn gian....

- Ha ha.... vậy nói tóm lại cậu đang chửi tên Đông khinh bỉ đó... đúng chứ..
Lăng Cung Bạch qúa quen thuộc với thể loại mắng chửi người không ngừng nghỉ của Đậu Đậu, chỉ cần suy đoán một chút là biết.

-Chuẩn chuẩn....
Lăng Cung Bạch có thể hình dung được Đậu Đậu vừa nói vừa đưa ngón cái lên không ngừng lắc lư...

- haha... cậu...
Bộp
Điện thoại bất ngờ rơi xuống đất.

Bên kia giọng Đậu Đạu lo lắng vang lên:
- Cung Bạch. Cung Bạch.... sao vậy? có chuyện gì vậy? Cung Bạch???

Lăng Cung Bạch dường như quên mất mình đang nói chuyện điện thoại, cũng quên mất đây là điện thoại mới ra cả trăm con số 0.... Cô hiện tại, chỉ đứng hình nhìn chằm chằm những hình ảnh đang diễn ra trên tivi

hết chương 4

( tg: có ai đoán ra hình ảnh gì không nào???) ^___^

Bình luận truyện Mau Xuyên: chơi đùa thời không

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

 Tiêu Nhu
đăng bởi Tiêu Nhu

Theo dõi