truyen full
Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 105 : Thế giới 7 - Công lược tiến sĩ cuồng loạn ( 11 )

Vân Di thở dài đầy não nề, nghiêng người tránh mấy ngôi sao lấp lánh từ Tần Mặc đang phi tới tấp về phía cô. Nam chính tự dưng thế này càng làm Vân Di bất an, lo lắng. Thà anh ta cứ như cũ, đâm ra lại dễ đối phó hơn.

Tần Mặc liếm liếm khóe môi hơi khô của mình, vẫn giữ nguyên nụ cười tỏa nắng rực rỡ như mặt trời mọc. Anh ta e thẹn cúi đầu xuống, hai tay chọc chọc vào nhau, đúng chuẩn kiểu bán manh. Tiếp tục nói.

" Thật ra, việc tôi đến đây gặp chị, " Tần Mặc " kia không hề hay biết. Thậm chí cậu ấy còn không biết là tôi xuất hiện cơ " Tần Mặc ngẩng mặt lên, cắn cắn môi, ánh mắt không dám nhìn thẳng đối diện Vân Di, toàn tìm cách lén lút xem biểu hiện của cô như thế nào.

Vân Di "..." trông tôi giống dọa người vậy hả? Được rồi, đúng là người ta là zombie thật, nhưng lão nương vẫn cô gái xinh đẹp, kiêu sa có được không!

" Chắc tôi nói chị cũng chưa hiểu rõ đâu nhỉ? Để tôi giải thích rõ cho chị nghe..." Tần Mặc rụt rè liếc mắt sang Vân Di, hít một hơi, chuẩn bị một màn thuyết trình đầy công phu.

" Ngao...ô " tôi không cần giải thích đâu, đừng nói nữa. Vân Di giãy nay, cô không có rảnh đâu mà đi tâm sự nhá!

Nhìn thấy hành động của Vân Di như thế! Tần Mặc còn tưởng cô đang ra sức hoan nghênh anh ta kể. Mắt thấy Tần Mặc phấn khởi lên hẳn, anh hắng giọng, rất nghiêm túc thật thà kể chuyện.

Cứ thế trong căn phòng đấy, một người một zombie nói chuyện với nhau. Tưởng chừng như tri kỉ lâu năm không gặp. Hàn huyên không biết mệt.

Vân Di sau một hồi nghe Tần Mặc kể chuyện trên trời dưới đất của anh ta. Cô có thể tóm gọn nội dung như sau, Tần Mặc mà đứng trước mặt cô chính là tính cách nguyên sơ đầu tiên. Do việc của gia đình có biến cố nên đã nảy sinh ra tính cách thứ hai, đó là tính cách hiện tại.

Tần Mặc dựa lưng vào tường, giọng có chút buồn buồn " Tôi không xuất hiện cũng được hai mươi mấy năm rồi, từ hồi tôi bảy tuổi cơ mà. Thật ra, bản thân tôi không có ham muốn. Chẳng qua do lời nói của chị hôm trước đã tác động đến cậu ấy, nên tôi đột ngột tôi mới bị cậu ấy đẩy ra ngoài trong vô thức như thế " anh ta thở dài, nghỉ một chút lại nói tiếp.

" Cậu ấy chính là vị cứu tinh xuất hiện để bảo vệ tôi. Chị đừng trách cậu ấy nhé! Cậu ấy thật sự rất lương thiện ".

" Ngao...ngao " Vân Di lập tức dựng ngón tay giữa, phản bác kịch liệt. Lương thiện... lương thiện cái beep. Mới hôm nọ anh ta vừa giết người con đang sống ngoay ngoảy không thèm chớp mắt lấy một cái, thậm chí cái mạng của cô suýt cũng bị đe dọa rồi. Xin hỏi các hạ, lương thiện ở chỗ nào thế?

" Chị thắc mắc vì sao cậu ấy xuất hiện hả ?" Tần Mặc ngó thấy Vân Di như đang giống như cố gắng biểu đạt ý cho anh ta hiểu.

Vân Di "..." cô nói vậy bao giờ? Từ đấy đâu có trên xuất hiện trên mặt chữ.

Tần Mặc hít một hơi rồi lại thở ra đầy thoải mái khi đang hồi tưởng, nhớ về quá khứ. Ánh mắt nheo lại đầy ôn nhu, nụ cười dường như càng đậm vị ngọt ngào hơn, hai bàn tay vô thức đặt lên ngực, cả người toát ra vẻ hạnh phúc vô bờ bến. Mặc dù biểu cảm Tần Mặc trông ra thì khá tốt đấy nhưng cô vẫn thấy sự khác thường bất ổn.

" Tôi kể với chị rồi đúng không? Gia đình tôi có một số vấn đề nho nhỏ ấy " Tần Mặc mỉm cười, đều đều nói tiếp.

" Tôi... đã giết bà ta, mẹ tôi. Ưm...cảm giác lúc đấy... thật tuyệt khi nhìn thấy dòng máu đỏ chảy ra từ thân thể bà ta. Cách bà ta giãy dụa, cầu xin tôi, trông mới đẹp làm sao! Cả tiếng la hét trước khi chết nữa. Tất cả đều sống động, một bức tranh tuyệt vời " Tần Mặc cười lên thích thú đến điên dại, anh ta đang đắm chìm trong hình ảnh quá khứ như đang hiện rõ mồn một trước mặt anh ta. Cả người run run lên vì kích thích, tay không ngừng nắm chặt ngực trái nơi đang có trái tim đập thình thịch liền hồi.

Vân Di quả thực là không lời nào diễn tả nổi, cũng chẳng tài nào mở miệng để nói lấy được câu nào. Lông chân, lông tay của cô đều vì biểu cảm Tần Mặc mà dựng đứng cả lên.

Bị bệnh!

Được rồi, cô quên mất rằng, tên trước mắt vẫn là nam chính bị biến đen. Mặc kệ là tuổi còn rất nhỏ, dù có thay đổi tính cách đến thế nào vẫn là một kẻ biến thái, bệnh hoạn hết chỗ nói.

Tần Mặc sau một lúc phấn khích quá độ, anh ta mới nhớ rằng Vân Di vẫn đang chăm chú nhìn mình. Lập tức thay đổi nét mặt. Tần Mặc ngượng ngùng bỏ tay xuống, sờ sờ tai, cười " hì hì " rất thân thiện với cô " Thật ngại quá! Lại để chị nhìn thấy vẻ mặt đấy của tôi rồi".

" Chị biết không? Từ lúc đó, cậu ấy đã xuất hiện thay thế cho tôi, giúp tôi đối mặt với những thứ đáng sợ. Cậu ấy chính là ánh sáng soi đường tôi " Tần Mặc nói với một giọng hết sức cảm kích, đá ánh mắt như sao sáng sang bên Vân Di.

Anh ta tặc lưỡi, dứng dậy, cúi gập đầu chào hết sức lịch thiệp " Haiz! Cậu ấy sắp tỉnh dậy rồi, đến lúc tôi phải rời khỏi đây. Dù sao cũng cảm ơn chị đã tác động cho tôi xuất hiện. Mong chị giữ kín chuyện này nhé! Tạm biệt, nếu có duyên chúng ta nhất định sẽ còn gặp nhau " Tần Mặc nháy mắt, cười cười rồi rời khỏi.

Vân Di trơ mắt ra nhìn đến khi bóng Tần Mặc đi khuất. Cô mới chép chép miệng hai tiếng, tốt nhất là đừng xuất hiện nữa. Tên này... thật sự còn nguy hiểm hơn Tần Mặc hiện tại.

truyện full

Bình luận truyện Mau xuyên : Nam thần cuồng yêu thành nghiện

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Vân Anh❤
đăng bởi Vân Anh❤

Theo dõi

Danh sách chương