truyen full
Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 69 : Thế giới 5 - Công lược người máy hung bạo ( 18 )

Vân Di sững người, trợn tròn mắt. Rốt cuộc... chuyện gì đang diễn ra vậy ?

" Tiểu Hắc " Vân Di nội tâm gào thét, một mực lôi Tiểu Hắc ra hỏi tội, tiện thể mài dao sắc bén chuẩn bị làm thịt mèo.

" Ngạc... nhiên chưa ?" Tiểu Hắc nở một nụ cười méo dần đi, run run nói cố gắng tỏ ra bình tĩnh nhất có thể. Hu hu, biết thế nào ngày này cũng tới mà, nói sớm thì sợ bị " sàm sỡ " mà nói muộn thì lại bị ăn thịt, đành nào cũng bị kí chủ biến thái xử lý.

" Hờ hờ, ngạc nhiên lắm. Kinh hỉ mà cậu dành cho tôi đây ấy hả ? Món quả ý nghĩa thật. Tôi rất cảm động " Vân Di gật gù, mỉn cười thân thiện.

Tiểu Hắc không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt, mặt tái xanh. A a a~ kí chủ, đừng làm thịt tôi, tôi biết lỗi rồi.

" Được rồi, đừng bày ra cái vẻ mặt như tôi sắp ăn cậu đến nơi rồi ấy " Vân Di " xì " một tiếng, bĩu môi với đứa nhỏ không có tiền đồ kia.

Tiểu Hắc lệ tràn khóe mi (ಥ﹏ಥ) miệng nhỏ run lật bật. Thế cái dao sáng bóng kia là gì hả? Kí chủ kính mến.

" Vì sao Hạo Trạch không nhận ra tôi.. lẽ nào... bị mất trí nhớ ?Thế... độ hảo cảm Hạo Trạch dành cho tôi lại là con số không hả ?" Vân Di mặt trầm xuống, khó chịu, trong lòng nặng trĩu.

" Sự thật dúng là như vậy. Về việc hảo cảm, kí chủ cứ yên tâm, mặc dù sự thật là Hạo Trạch bị chính phủ xóa sạch bộ nhớ nhưng thật chất, hảo cảm dành cho vẫn giữ nguyên " Tiểu Hắc mặt nghiêm túc giải thích.

" Cô... sao lại im lặng ".

Cả người Vân Di bị Hạo Trạch lay nhẹ, làm cắt ngang cuộc trò chuyện giữa cô và Tiểu Hắc.

Hạo Trạch thấy một lúc lâu không cô gái trong lòng không thấy động tĩnh gì cả, cuối cùng đành lên tiếng, liền thả cái ôm của cô ra, để tầm nhìn của Vân Di được lọt vào mắt mình. Anh rất muốn ngắm cô gái này, cố gắng ghi nhớ nhiều một chút, cũng chẳng hiểu bản thân mình bị gì nữa! Hệ điều hành đang không ngừng cảnh báo về nhịp tim cùng với cảm xúc bất thường của Hạo Trạch.

Vân Di cúi đầu, nén một tiếng thở dài đau thương, khóe mắt bắt đầu xuất hiện những giọt nước mắt long lanh như những viên pha lê.

Cảm nhận sự nóng hổi của những giọt nước mắt như thẩm thấu qua từng xúc cảm trên tay mình, Hạo Trạch ngớ người, lúng túng, nhờ máy tính phân tích cảm xúc của Vân Di. Lúc bấy giờ Hạo Trạch mới nghệt mặt ra, đây gọi là khóc à ? Người ta sẽ rơi nước mắt khi mà họ buồn... Nói vậy cô ấy... buồn ư ?

" Xin lỗi, tôi không có định làm cho cô khóc "Hạo Trạch vừa nói vừa vụng về đưa bàn tay thon dài sờ lên khuôn ặt của Vân Di, lau đi những giọt lệ óng ánh kia . Anh... không thích... không muốn nhìn thấy cô khóc, không muốn cô đau buồn... anh muốn nhìn thấy cô mỉn cười như ánh mặt trời, như vậy cô rất giống thiên thần.

" Không.. ngài không làm gì cả ? Ngài có nhớ ra em là ai không ?" Vân Di cố gắng ổn định lại cảm xúc của mình, ngước đôi mắt còn đọng chút hạt lệ nhìn Hạo Trạch, tràn đầy tia hy vọng, nắm chặt lấy bàn tay của Hạo Trạch.

Hạo Trạch bối rối, không biết trả lời làm sao, ánh mắt đảo quanh trốn tránh... cô là ai ? Tại sao lại quen thuộc như thế, lại khiến anh khó xử như vậy.

Vân Di cụp mắt cuối cùng đành thở dài một tiếng, cả người chơi vơi. Cô lấy bàn tay của Hạo Trạch áp lên má mình, giọng an ủi cùng với đấy sự cổ vũ tinh thần " Không sao... ngài sẽ nhanh nhớ ra em thôi, em nhất định sẽ giúp ngài ".

" Tên em... là gì ?"

Vân Di chớp mắt, hàng lông mi khẽ rung, khóe miệng không nhịn được mà cong lên, khuôn mặt bừng sáng giống làn gió xuân thổi thẳng vào tim Hạo Trạch, tí tách rồi rực rỡ bùng nổ như pháo hoa nở rộ " Vân Di... tên em là Vân Di... ngài tuyệt đối không được quên "...

Bình luận truyện Mau xuyên : Nam thần cuồng yêu thành nghiện

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Vân Anh❤
đăng bởi Vân Anh❤

Theo dõi

Danh sách chương