Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 80 : Thế giới 6 - Công lược người sói dã tính ( 9 )

Tia sáng yếu ớt hắt nhẹ qua ô cửa sổ đá, chiếu lên dung mạo của một nữ nhân đang say sưa ngủ. Dưới ánh trăng mờ nhạt ấy, lại làm bật lên làn da trắng nõn như sứ, vô cùng mịn màng, lông mi thật dài khẽ rung nhẹ, ẩn ẩn dưới là đoán chắc là một con ngươi đẹp.

Vân Di vẫn hít thở đều thở đều đều, không hề biết có ánh mắt nhìn chằm chằm vào mình không dời.

Cao Tử ngắm Vân Di đến ngẩn người, lúc sau không biết nghĩ gì, liền bước ra ngoài. Lúc trở lại người vốn đầy máu của con mồi bắn lên người hắn, nay lại sạch sẽ không chút vết tích nào. Hắn lúc bấy giờ mới chịu từ từ bước gần đến chỗ Vân Di đang nằm. Cao Tử cũng không hiểu mình vì sao lại vô thức có thói quen kì lạ khi đến gần cô như vậy, chỉ biết rằng không muốn trên người mình dính một giọt máu bẩn động vào Vân Di.

Hắn đưa tay che mặt, bật cười, hắn lúc nào lại đem nâng niu con mồi một cách dịu dàng như thế. Bản chất hắn đâu phải đâu phải vậy.

Cao Tử thở hắt ra, bực bội, tiến tới giật nhẹ cái khăn khỏi mặt cô. Hừ, tại sao nhìn cái sẹo dị hợm này cũng không còn xấu nữa nhỉ? Lại còn thuận mắt nữa chứ.

Vân Di vì cảm nhận được có thứ gì đó đang cọ, chạm vào mặt cô, đôi lông mày khẽ nhíu chặt lại, cô liền trở mình, mặt liền đối diện trực tiếp với Cao Tử, tiếp tục ngủ.

Hành động của Vân Di làm hắn giật mình mà rút bàn tay đang có ý định sờ lên khuôn mặt Vân Di về.

Con sói nhỏ thở phì phò mấy tiếng, giận dỗi với chính mình, nhanh chóng hướng tới cổ Vân Di, bắt đầu nhấm nháp miếng ăn của mình. Được một lúc, rốt cục Cao Tử cũng cảm thấy no nê, thỏa mãn liếc đống vết tích xanh đỏ trên cổ Vân Di do hắn làm, tự dưng hắn cảm thấy có chút tự hào. Thức ăn này vẫn hợp khẩu vị hắn nhất.

Bất giác, tầm nhìn của Cao Tử dừng lại trên đôi môi đỏ mọng đang khép hờ kia.

Cao Tử cảm thấy cổ họng khô nóng, liếm liếm khóe miệng. Ma xui quỷ khiến thế nào, hắn cúi người xuống, áp đôi môi lạnh lẽo lên hai cánh hoa đào của cô.

Cao Tử hôn như đang thưởng thức một mỹ vị thượng hạng. Đầu tiên là nhẹ nhàng ma sát, sau đó là liếm mút... Dần dần, đôi môi của hắn có xu hướng dịch chuyển xuống dưới, khóe môi, cằm, cổ, cuối cùng dừng lại ở vị trí xương quai xanh thanh tú của Vân Di.

Cao Tử khẽ dừng một chút, rốt cuộc há miệng, cắn nhẹ một cái lên da thịt tuyết trắng ấy, để lại dấu vết đỏ hồng mê người. Sao giờ hắn mới biết được rằng, đôi môi kia lại ngọt ngào đến mức vậy. Muốn ăn nàng ta đến bao nhiêu cũng không đủ. Thật giống cây thuốc phiện trong rừng sâu.

Tiếng đập " thình thịch " trong tim, máu trong người sôi sục lên kì lạ, như đang thôi thúc bản tính hoang dã trong người của hắn " mau ăn đi, mau ăn đi, nhìn kìa nàng ta ngon như vậy cơ mà !" lời nói đó cứ vang vọng trong tai, thúc giục không ngừng. Ánh trăng dường như sáng lên bất thường, nó phải chăng như đang giễu cợt con sói ngu ngốc bị mê hoặc trước thức ăn của chính mình.

Cao Tử mặt mũi cau có khó chịu, cắn cắn cái môi, trong lòng một trận đấu tranh. Ăn hay không ăn ?

Hắn suy tính một hồi lâu, hít một hơi, áp chế cảm giác thèm muốn dâng cao, quyết định nằm cạnh Vân Di. Thôi thì... hắn sẽ để dành vậy.

Hương thơm của " thức ăn " làm hắn si mê, Cao Tử theo cảm tính tự động nằm gần sát vào Vân Di. Bàn tay vươn tới, kéo một lọn tóc trước của cô, đưa lên chóp mũi ngửi. Mùi hương quyến rũ như vấn vương nơi chóp mũi của hắn. Thật dễ chịu!

Cao Tử chớp mắt, vòng tay, ôm lấy bờ eo mảnh khảnh của Vân Di, nhịn không được siết chặt thêm một chút nhưng lại lo cô khó thở, lại đành nới rộng ra. Hắn hôn nhẹ lên môi Vân Di, liếm khóe môi, trong con ngươi ánh lên vẻ thỏa mãn. Cao Tử vùi sâu đầu vào cổ Vân Di, cắn nhẹ lên xương quai xanh, lúc bấy giờ khóe miệng mới cong cong lên hình bán nguyệt, bắt đầu chìm vào giấc ngủ.

[ Ting : Chúc mừng kí chủ đạt được độ thích của Cao Tử ].

Âm thanh lạnh băng của máy móc vang lên trong đầu, thông báo cho Vân Di.

Cô từ từ hé mắt, nhìn những dấu vết đầy trên cổ, lại liếc sang con sói đang ngủ. Thầm chửi một câu cầm thú, dám ăn đậu hũ của lão nương. Đừng tưởng bố thí cho cô mấy độ hảo cảm là cô không ghi thù nhá!

Có nên ra tay diệt luôn bây giờ không nhỉ ? Nhân lúc con husky không để phòng...Haiz, thôi bỏ đi, cô đường đường là chính nhân quân tử không chấp kẻ tiểu nhân.

Tiểu Hắc đâu rồi, trẫm cần nàng an ủi tinh thần yếu đuối mong manh này!

truyện full

Bình luận truyện Mau xuyên : Nam thần cuồng yêu thành nghiện

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Vân Anh❤
đăng bởi Vân Anh❤

Theo dõi

Danh sách chương