Tùy Chỉnh
Đề cử
Mẹ kế

Mẹ kế

Phần 1

Từ bao giờ, như một thói quen ăn sâu tận trong tâm thức, nó rất ghét, ghét cay ghét đắng bà mẹ kế của mình. Đó là một người đàn bà tật nguyền, suốt đời phải ngồi trên chiếc xe lăn. Đã thế bà ta lại bị bỏng nặng, khuôn mặt đỏ ửng hằn những vết sẹo loang lổ hệt như cương thi, chỉ nghĩ đến thôi cũng đủ sợ mất hồn.
Vì ghét bà ấy, nó ghét lây sang ba nó. Nó nghĩ hoài, nghĩ mãi. “Không hiểu bà ta bỏ bùa mê thuốc lú gì mà ba lại rước cái của nợ ấy về. Thà nuôi một con chó giữ nhà còn có ích hơn. Đời này thiếu gì đàn bà mà ba lại đi yêu bà ta, khiến mình xấu hổ đến nỗi chưa bao giờ dám dẫn bạn về nhà.”
Thế nhưng cuộc đời đúng là tréo ngoe, trêu ngươi con người. Nó càng ghét bà ấy chừng nào thì bà ấy càng tỏ ra thương nó chừng ấy. Mà bà ấy càng thương nó thì ba nó càng thương bà ta nhiều hơn. Thật là một khung cảnh vừa hài vừa bi dưới mái nhà vốn đã không yên ấm.
Hồi còn nhỏ tính nó đã tinh nghịch, phá phách, lại háu thắng. Có lần nó đánh nhau với thằng nhóc con nhà hàng xóm tơi bời hoa lá cải, chỉ tại thằng hàng xóm trêu nó có bà mẹ “xinh đẹp, dễ thương”. Nỗi uất ức bao ngày qua cố kìm nén, nay được thằng nhỏ kia khơi dậy. Nó tẩn thằng kia tăm tối mặt mày, sứt đầu mẻ trán đến nỗi cha mẹ nhận không ra. Ông hàng xóm dẫn con sang tận nhà mắng vốn luôn cả ba nó, bảo rằng ông không biết dạy con. Kết quả là nó bị ba "dạy" cho trận đòn, thừa sống thiếu chết.
Lúc ấy mẹ kế nó còn đi được nhưng khó khăn lắm, phải lê lết, chống nạng. Thấy ông giận dữ, ước chừng có thể vồ lấy nó ăn tươi nuốt sống, bà nhoài người đưa thân ôm lấy nó, che chở thân hình bé bỏng như muốn thay nó chịu đựng hình phạt nghiêm khắc. Nào ngờ không những không chút cảm kích biết ơn, nó dùng chút sức lực yếu ớt còn lại vùng vẫy, xô bà lăn nhào xuống đất.
- Bà khỏi giả nhân giả nghĩa trước mặt ba tôi đi, thấy tôi bị vậy bà vui lắm chứ gì. Bà cướp ba khỏi tay mẹ tôi, khiến mẹ tôi chết, khiến gia đình tôi tan cửa nát nhà. Vậy chưa đủ sao. Bà còn muốn gì nữa, nhìn lại bà coi, người không ra người, ngợm chẳng ra ngợm. Bà… bà đi chết đi! - Nó nói không chớp mắt như lập trình sẵn, đôi mắt đỏ ngầu hằn sâu tia lửa hận. Suy nghĩ của một thằng nhóc con mới lớn khiến ba nó và bà mẹ kế vô cùng ngạc nhiên. Bà hoàn toàn nín lặng.
- Thằng trời đánh! - Ba nó thét lên
- Anh đừng nói con như vậy mà, nó còn nhỏ chưa hiểu gì đâu... - Bà đỡ lời, giọt nước mắt lặng lẽ rơi.
- Hừ! Các người… các người cứ đánh tôi nữa đi, đánh tôi nhiều vào! Bộ, không lẽ tôi nói sai sao? Hay các người có tật giật mình? Bao năm qua, tôi phải sống cùng các người dưới ánh mắt sự bàn tán cùng ánh mắt ngờ vực của mọi người xung quanh. Các người... các người thấy chưa? Chắc thấy tôi bị dày vò như vậy các người vui lắm! Chắc các người chỉ muốn tôi chết quách đi thôi, đúng không? Tôi... tôi không muốn... tôi không muốn nhìn mặt các người nữa!
Ông càng đánh nó càng trợn mắt lên, cãi lại xa xả như thể trêu ngươi, chọc tức hai người.

Bình luận truyện Mẹ kế

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Julia Dress 2007
đăng bởi Julia Dress 2007

Theo dõi