Tùy Chỉnh
Đề cử
Mẹ kế

Mẹ kế

Phần 3

Về nhà, nhìn lên bàn thờ, nó thập phần ngạc nhiên. Kế bên tấm ảnh mẹ ruột nó là bức chân dung một người phụ nữ, so với Mẹ nó thì người kia nhìn trẻ, đẹp hơn gấp bội phần.
- Chứ ảnh mẹ kế đâu mà ba trưng tấm hình này? - Nó hỏi
- Đó... Mẹ con đó...
- Hả? - Nó há hốc mồm, mắt trợn tròn.
- Chuyện dài lắm... con thắp nhang cho mẹ rồi đi tắm rửa đi...
- Để con tắm rửa rồi thắp sau cũng được mà ba... - Nó chống chế. Dù mẹ kế nó có chết rồi, nó vẫn còn hận bà ấy nhiều đến vậy, ngay cả một nén nhang với người đã khuất cũng nỡ lòng tính toán.
“Ba thật là... Không biết ba nghĩ gì mà kêu mình thắp nhang cho bà ta. Bà ta đâu phải mẹ mình cơ chứ! Kể cả cho mình hàng tấn vàng, mình cũng không thèm làm! Hừ...!”
- ... Thôi được rồi, con ngồi xuống đây ba kể con nghe chuyện này...
- Chuyện gì vậy ba? - Nó tò mò hỏi lại.
Nếp nhăn hằn sâu trên khuôn mặt già nua của người đàn ông bước xa quá tuổi xế chiều vẫn không tan ngay cả khi ông nhắm mắt lại. Nó hoài nghi nhìn xuống nơi tay ba nó chỉ, rồi miễn cưỡng ngồi xuống dù nó biết mình có lẽ sẽ không thích những gì sắp phải nghe.
- Ba hãy nói cho con nghe. - Nó bắt đầu sau khi đã ngồi yên vị trên chiếc ghế gỗ có một chân phải đóng đinh chi chít. - Có điều gì mà con nên biết chăng?
Người đàn ông nó cạnh bên nó khẽ thở dài, mắt nhìn xa xăm vào từng chiếc đinh nham nhở nơi chân ghế.
- Con căm hận mẹ lắm, phải không?
- Cái đó còn tùy vào việc ba đang nhắc đến mẹ nào, con băn khoăn. - Câu trả lời buột ra khỏi miệng nó như chẳng cần suy nghĩ, dù nó đang ngạc nhiên vô cùng với câu hỏi phá vỡ mọi dự đoán vừa rồi. Thậm chí nó đã tự hỏi mình, có lẽ nào bao nhiêu những điều dồn nén trong nó bao lâu nay vẫn chưa tan biến, ngay cả khi người mà nó căm ghét đến xương tủy như thế đã không còn nữa chăng?
- Dĩ nhiên không phải người mẹ đã sinh thành ra con, mà là người mẹ suốt 20 năm ròng cùng ba lao lực nuôi nấng con từ một đứa trẻ thành một chàng trai đến thế này. - Đôi mắt mòn mỏi của ba nhìn thẳng vào mắt nó, nhưng nó khẽ quay sang phải, tránh ánh mắt hiền từ chứa đựng bao thăng trầm kia. - Người mẹ mà ba biết đã bao lâu con nuôi lòng căm hờn kể từ ngày ba con mình mất đi người thân thương yêu quý hơn cả máu thịt mình.
Một khoảng lặng trôi qua, cho đến khi nó hắng giọng, cố gắng khiến giọng mình bình thản nhất có thể. - Nếu là với dì, con thực sự không có vấn đề gì cả, ba ạ. Con yêu dì cũng nhiều như ba vậy.
- Con là con của ba, con ạ. Một người ba mà không hiểu con mình, họa có chăng chỉ là kẻ mạo danh, chứ không phải một người đàn ông đau đáu hai mươi năm lúc nào cũng sát bên con sớm tối. - Ba nó nhẹ nhàng rút trong túi ra một điếu Malboro đưa lên môi. Tay còn lại của ông đã sẵn sàng chiếc bật lửa zippo phục vụ đã hai mươi năm có lẻ. - Trước khi nói cho con nghe, ba muốn con nói ra tất cả những điều con nghĩ, những điều chất chứa trong lòng con đối với mẹ hai của con bấy lâu.
Nó chợt thấy chiếc chén sứ có từ lúc nó mới sinh trên mặt bàn thật thú vị, nhìn vào đó chăm chăm trong cái im lặng không lời.

Bình luận truyện Mẹ kế

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Julia Dress 2007
đăng bởi Julia Dress 2007

Theo dõi