Tùy Chỉnh
Đề cử
Mẹ kế

Mẹ kế

Phần 4

Mùi khói thuốc lá nồng nàn ngai ngái, vấn vương khắp gian phòng bé nhỏ có cánh cửa sổ bé tẹo ngay sát cửa ra vào. Không gian tĩnh lặng buổi chiều tà trầm mặc sâu lắng, chỉ còn tiếng thuốc lá cháy khẽ khàng, từng nhịp, từng nhịp như gieo tâm tư vào lòng hai người đàn ông ngồi cạnh bên nhau một già một trẻ. Thứ mùi hương quen thuộc, thứ âm thanh quen thuộc mỗi buổi đêm khuya, mỗi khi ba nó ngồi đó một mình trong im lặng cuối ngày
Chỉ có điều, thứ tâm sự lặng im ấy đang gõ cửa trái tim nó ngay lúc này, giữa buổi chiều ta, khi nó vừa rời bỏ chốn phố xá bon chen để trở lại nơi quê nhà tĩnh mịch. Không phải sáng sớm, không phải ban đêm, mùi hương thuốc lá khẽ khàng lay động buổi chiều muộn có ánh nắng úa tàn, như muốn mang mọi tâm sự của ba gõ cửa trái tim đóng kín của nó.
– Ba không muốn nói tới việc con đúng, hay là con sai. – Điếu thuốc trong tay ba nó nhẹ nhàng mơn trớn chiếc gạt tàn, đẩy xuống đó đám tàn thuốc màu tro xỉ. – Trên đời vốn dĩ không có đúng sai, mọi thứ đều do con người ta tự định đoạt. Vậy ba sẽ kể cho con nghe câu chuyện mà con tìm kiếm bao lâu nay, câu chuyện có lẽ sẽ đủ để con quyết định xem những điều con trước giờ làm là phải hay trái, đối với hai người mẹ đều quan trọng với con như một.
Ngày xưa ba với mẹ ruột con yêu nhau thắm thiết. Chúng ta cưới nhau tuy nghèo nhưng vô cùng hạnh phúc. Khi con hơn một tuổi, mẹ bỗng con thay lòng đổi dạ. Bà ấy không chịu nổi cuộc sống cơ cực, nên bỏ mặc ba con mình để theo người đàn ông khác. Một lần, mẹ con đang đi với người kia thì bị tai nạn rồi qua đời. Còn ba, vẫn mang danh nghĩa là chồng của mẹ con nên phải làm tròn trách nhiệm của người chồng lo phần hương hoả.
Ngày mẹ con mất ba sống tưởng như đã chết. Dẫu rằng mẹ không còn thương ba nhưng ba vẫn yêu mẹ con nhiều lắm, đầu óc lúc nào cũng bần thần, vô định. Cảm giác đó con chưa nhắm nên chưa hiểu được đâu.
Quãng thời gian ấy, con cứ khóc hoài khi đêm khuya khát sữa giật mình tỉnh giấc lần tìm hơi mẹ, còn ba chỉ biết ngập trong cơn say của rượu.
Một ngày nọ, con lên cơn sốt phải nằm viện cả tháng trời. Mẹ kế con lúc ấy là một y tá xinh đẹp mặn mà, nhiều người thầm thương trộm nhớ muốn kết tóc xe duyên, nhưng bà chưa chịu. Thấy ba cực khổ, bỏ công bỏ việc chăm lo cho con, con lại rất dễ thương nên bà đem lòng thương cảm. Ngày ngày bà ấy giúp ba săn sóc con. Rồi đến khi con về nhà điều trị, hôm nào bà cũng qua thăm hỏi, thuốc men.
Rồi ba và bà ấy có cảm tình với nhau, yêu nhau lúc nào không hay.
Khi gia đình bên ấy biết chuyện thì ra sức cấm cản. Thứ nhất do gia đình mình nghèo; thứ hai, ba đã qua một đời vợ; và thứ ba nữa là do ba đã có vợ chết, họ sợ bà ấy quen ba rồi sẽ nhận lại kết cục của mẹ ruột con.
Ba cũng suy nghĩ nhiều lắm. Ba đã nhiều lần buông tay, sợ đi thêm bước nữa sau này con riêng của mình sẽ chịu khổ. Nhưng bà không chịu, vẫn một lòng với ba. Nhìn cách bà ấy yêu thương con như con ruột ba rất tin tưởng, không thể kìm lòng.
Ba mẹ cưới nhau mà không hoa không đèn, không mâm cao cỗ đầy, không bạn bè, bà con hai họ. Thiệt thòi lắm.
Nói đến đây mắt ông chớm đỏ, giọng ông khuất nghẹn như khựng lại.
– Thế thì có liên quan gì tới con hả ba?

Bình luận truyện Mẹ kế

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Julia Dress 2007
đăng bởi Julia Dress 2007

Theo dõi